Có lẽ, khi người ta bắt đầu học cách đưa ra câu trả lời cho những nghi vấn trớ trêu mà số phận đặt ra, dù tiếng vọng cuối cùng chưa hẳn là một đáp án tiệm cận nhất với sự thật thì rốt cuộc, ta cũng dần tiến đến sự trưởng thành bản ngã - thời khắc cái tôi cá nhân phải tự phá vỡ vỏ trứng bảo bọc an toàn tưởng chừng vững chắc như một thành trì nhưng hóa ra lại chỉ mong manh như một làn sương dệt từ những mơ hồ bất quyết. Tiếng Kiều Đồng Vọng là hành trình tìm lại bản ngã của một cô gái trẻ luôn bị mắc kẹt trong những câu hỏi thuộc về quá khứ. Có lẽ, khi người ta bắt đầu học cách đưa ra câu trả lời cho những nghi vấn trớ trêu mà số phận đặt ra, dù tiếng vọng cuối cùng chưa hẳn là một đáp án tiệm cận nhất với sự thật thì rốt cuộc, ta cũng dần tiến đến sự trưởng thành bản ngã - thời khắc cái tôi cá nhân phải tự phá vỡ vỏ trứng bảo bọc an toàn tưởng chừng vững chắc như một thành trì nhưng hóa ra lại chỉ mong manh như một làn sương dệt từ những mơ hồ bất quyết. Chỉ khi thành trì ấy sụp đổ, làn sương ấy lùi lại phía sau con người vừa bước ra từ sự tổn thương, chính khi ấy ta mới có thể nhìn rõ hơn thế giới với trọn vẹn hương sắc của nó.
Ơ, đọc đến nửa cuốn mới nhận ra đây là tái bản của Mưa Ở Kiếp Sau với một nhan đề khác. Hèn gì bảo sao cứ ngờ ngợ: sao nó dở như cuốn nào đó đã từng đọc. Bạn hỏi đọc để lấy xăng chê tác giả hay sao mà đọc lắm. Chẳng qua là nhung nhớ Và Khi Tro Bụi nên mua liền tù tì 2 cuốn mới xuất bản của đmp, sau phải cố đấm ăn xôi đọc nốt cho bỏ tiền sách. Nhưng cuối cùng không cuốn nào xuất sắc cả.
Các nhân vật nữ của Đmp có một bộ tính cách, hoặc do lối trần thuật, mà mình khó lòng đồng cảm, thậm chí có chút ghét bỏ. Nếu nàng không bị goá chồng, thì cũng mồ côi, bị xô vào lầu xanh, làm gái, nhìn thấy người chết hiện về, sinh ra các chứng hoang tưởng và bi luỵ. Nói chung là motif rất Kiều. Nhưng ít ra Nguyễn Du làm thơ hay, có không thích Kiều đi nữa cũng phải lạy cụ Nguyễn từ dưới lạy lên. Còn cô Phượng, trừ Và Khi Tro Bụi ra, khắc hoạ cá tính nhân vật quá mờ nhạt, quá nữ nhi tầm thường. Đau khổ quá lộ liễu, lời thoại hơi kịch.
Có thể do không hợp gu nhân vật nên mới thấy không hài lòng đến vậy. Viết về tâm lý phụ nữ thì chưa thấy ai hơn được Alice Munro. Mong chờ các tác phẩm đặc sắc khác của cô Phượng để còn hiểu về tâm lý phụ nữ Việt Nam nè.
“Lòng tin dễ tan. Nó là một thứ tình cảm, một thứ khói, một chút gì như ân huệ; em sẽ phải biết ơn tôi vì tôi tin em. Người ta chỉ nên biết, hoặc là không biết, và chịu trách nhiệm về nhận thức của mình, không nên dựa vào lòng tin. Tin chỉ có nghĩa là người ta nghĩ rằng sự thật phải như mình mong vọng, và người được tin phải giữ cho điều đó đúng như vậy, dù cho thế nào.” #Và_khi_tro_bui #Đốt_cỏ_ngày_đồng #Tiếng_Kiều_đồng_vọng #ĐoànMinhPhượng # TaoDanBooks #Sách_Tao_Đàn #The37_38_39 #y2021 #Endoftheyear ĐỌC GÌ CUỐI NĂM Tôi đã có một tuần cuối năm để đi vào thế giới của Đoàn Minh Phượng, thế giới mà người ta dùng cái chết để cảm được nhịp sống. Trong từng hơi thở của Đoàn Minh Phượng, thứ màu trắng đen đặc trưng của tang tóc, vang vọng tiếng chuông cầu hồn của những linh hồn sống – chết nhưng vẫn không tìm thấy con đường siêu sinh siêu thoát. Tôi gặp Đoàn Minh Phượng từ Và khi tro bụi đến Đốt cỏ ngày đồng, và kết thúc bằng Tiếng Kiểu đồng vọng. Từ một thiếu phụ sống đời trên tàu sau cái chết bất chợt của người chồng, đến người đàn bà yêu đương nồng cháy, và kết thúc là cô gái trẻ mắc kẹt trong những câu hỏi về quá khứ. Cái gắn kết 3 câu chuyện là những cái tên, những phận đời phụ nữ, những ánh mắt lạc lõng, thứ cảm xúc không gian bất phân. Ngôn từ Đoàn Minh Phượng khiến tôi lạc lối không rõ đang ở thời đại nào của câu chuyện. Một thế giới nơi tồn tại cả thư tay, oto, điện thoại, cả những mảnh đời với mảnh áo xa xưa, cả những bộ cánh thời trang, những tân tiến và cổ cựu cứ lẫn lộn như cách Đoàn Minh Phượng trộn lẫn giữa sống – chết. “Và khi tro bụi” là cuốn đầu tiên tôi chọn để đến với thế giới của Đoàn Minh Phượng, tôi ngờ ngợ thấy đâu đó bóng dáng của Albert Camus trong Người xa lạ. Cũng với cách mở đầu bằng sự bình thản kỳ dị trước cái chết của một hiện hữu thân thuộc nhất. Tôi đã ngỡ đó chỉ là câu chuyện của người phụ nữ bỗng trở nên lạc lõng trước sự ra đi của người chồng, sự ra đi mà “Chồng tôi mất vì xe rơi xuống núi, ở một đoạn đèo, trong một đám sương mù, khoảng 5 giờ một buổi chiều tháng Mười một. Anh ấy đi đâu qua đoạn đường ấy vào ngày ấy, giờ ấy, không một ai biết. Anh không có công việc gì cần làm hoặc người quen ở vùng con đường ấy dẫn tới. Tôi không hoàn toàn hiểu cái chết của anh”. Nhưng hóa ra, những chuyến tàu, đôi mắt của Marcus lại khiến tôi ngơ ngác, tôi không hoàn toàn hiểu cái tình của “Tôi”. Và khi không hiểu, người ta cứ mang tâm trạng phải tìm, phải bới nó lên để hiểu, phải lặn lộn cùng “Tôi” 2 năm không nhà, không nơi ngủ, trú ngụ trên những con tàu, thêm 3 năm đi theo cái nhìn và câu chuyện kỳ quặc của cuốn số da. Tôi hiểu “Tôi” thèm gì, người ta thèm lý do để sống, hoặc đơn giản LÝ DO ĐỂ CHẾT. “Cái chết nào cũng là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết”. “Đốt cỏ ngày đồng” lại mang cảm xúc khác hoàn toàn cho tôi. Tôi không hiểu – hoặc không muốn hiểu. Tôi không biết cảm xúc hết lòng hết sức, bất chấp thân thể. Tôi không phải là người quá tình cảm, tôi lý trí đến độ khống thẩm nổi thứ “Tự do” kỳ quặc trong Đốt cỏ ngày đồng. Bắt đầu từ những dòng chữ dầu tiên trong Đốt cỏ ngày đồng với viên đạn và vết máu từ thân thể nặng nề của con Voi, xoay ngược cảm xúc bình yên của “Tôi” và “anh”, lại là thứ đối lập kỳ quặc của không – thời gian mà Đoàn Minh Phượng khéo léo đan lồng vào nhau. Đọc Đốt cỏ ngày đồng, xúc cảm về tình yêu – niềm tin với đàn ông của tôi bỗng chìm nghỉm, không cả một gợn sóng. GIữa câu chuyện của một cô gái đắm chìm, một vọng phu của Đoàn Minh Phượng, cái người đại diện cho “Nghi lễ gìn giữ tình yêu. Tình yêu là một nghi lễ. Nghi lễ nào cũng bao gồm sự dâng hiến và sự tiết chế”, nhưng lại va vào thứ tình cảm của sinh vật như tác giả nói “ Đàn ông, ngay giữa những ngày chìm đắm suốt hết bề sâu của một tình yêu lớn, họ vẫn giữ lấy cái trung tâm của họ cho riêng mình, tình yêu không một thời nào là thứ duy nhất trong đời họ”. Cho đến khi viết những dòng này, tôi vẫn không muốn hiểu Đốt cỏ ngày đồng chút nào. Tiếng Kiều đồng vọng làm tôi yêu từ cái tên truyện. Và may mắn làm sao, nội dung của Tiếng Kiều đồng vọng cũng mang cho tôi nhiều cảm xúc nhất trong bộ ba của Đoàn Minh Phượng. Từ mở đầu đến cách tạo nên tình huống, các nhân vật xuất hiện, thứ hình ảnh đan xen của Mai và Chi, .... Nó khiến tôi cảm tưởng sự liền mạch từ Tiếng Kiều đồng vọng đến Đốt cỏ ngày đồng. Gặp Mai - Chi, những câu Kiều thoát ẩn hiện trong truyện, và từng ấy âm hưởng Huế phảng phất thứ cũ kỹ đè nén nên tấm thân của phụ nữ Á Đông. Cốt chuyện ma mị giữa người sống - linh hồn vẫn được Đoàn Minh Phượng tận dụng tối đa, tối đa đến độ tôi không phân định được tôi đang tồn tại ở trong truyện nào, đâu đó có người goá phụ của Và khi tro bụi, có người con gái tên Mây của Đốt cỏ ngày đồng ẩn hiện trong bóng dáng mẹ, bóng dì Lan, trong thân thể Mai - Chi! Tình yêu trong Tiếng Kiều đồng vọng nó không còn chỉ xoay quanh tình yêu nam nữ, bằng cách nào đó - kể cả dục vọng, Đoàn Minh Phượng đã dựng nên một vở bi kịch của mọi thứ tình cảm: tình mến mộ đầu đời, tình cảm ngây ngô của Dì Lan, tình yêu của mẹ dành cho Mai, thứ cô độc Mai và Chi cùng chia sẻ. Có lẽ, điểm chung nhất của tình cảm ấy đều là "Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu". Tiếng Kiều đồng vọng cũng vì thế mà u ám nhất, nặng nề nhất và day dứt nhất. Đoàn Minh Phượng có cách viết khiến người đọc có cảm giác như ăn một miếng bánh bông lan có vị đắng, thứ đắng tan nhẹ trong khoang miệng, biết đắng đấy nhưng không thể không ăn. Và tôi biết chỉ khi trái tim tôi đủ mạnh mẽ tôi mới nên bước vào, bẻ miếng bánh bông lan của Đoàn Minh Phượng mà ăn như thế này. Tôi nghĩ không hiếm người viết về cái chết mà mang vẻ gần gũi nhưng không bi thương được như Đoàn Minh Phượng, nhưng không phải ai cũng khiến tôi sẽ đủ yêu cái chết và lý lẽ về đen - trắng, sống - chết, về tình yêu theo một chiều rất khác như vậy. Dành tặng kết thúc một năm 2021 của tôi bằng bộ 3 này há chẳng là may mắn cho tôi sao? Tôi đã được buồn, được cảm nhận sự buốt lạnh của kiếp người, tận hưởng tình yêu của tuyệt vọng, và đâu đó cái hy vọng nở hoa từ nơi tăm tối nhất... "Chúng ta yêu hương vị của nhau, như vậy đủ rồi Mây. Một đời chưa qua hết, đã không còn người yêu và ai đó được yêu, cũng không còn tình yêu. Chỉ còn một chút vị trên môi. Chỉ một lần này thôi, tôi được anh gọi bằng tên của mình..."
Có cái gì cứ là lạ, cứ buồn bã giăng mắc khi đọc cuốn này. Cái gì đấy buồn đến ứ cổ họng, một cảm giác buồn bao lấy cả người. Chẳng biết sao mình cứ thấy cuốn này lấp lửng quá. Sợ. Buồn. Cũng đau lòng. Nghiệt ngã. Đây chính xác là cái buồn sầu thảm mà mình chưa trải nghiệm ở những cuốn sách trước đây đã đọc. Cuốn đầu đọc của đmp nhỉ? Thế thì phải đọc thêm những cuốn khác rồi.
Vẫn là sương, là mây. Là trắng, khoảng đen, là màu khói. Là mờ mịt, là thinh không, là u buồn.
Nếu ở Và Khi Tro Bụi chỉ là một thế giới, một linh hồn chết gọi về trong mờ ảo, thì ở Tiếng Kiều Đồng Vọng nó rõ rệt hơn, hồn chết sống thật trong từng trang sách.
Tôi chưa bao giờ mỉm cười khi đọc tác phẩm của cô Phượng, những nỗi tuyệt vọng trải dài, sự u uất là thứ kết nối từng câu chữ, từng trang sách, từng câu chuyện, từng nhân vật. Làm sao chúng ta cười nổi khi chứng kiến những kiếp người chỉ sống, chỉ gượng để sống?
Quyển sách không gây cho tôi hồ hởi như lúc đọc Và Khi Tro Bụi, nhưng nó vẫn níu kéo tôi lật giở từng trang bí mật, lột cái chân tướng ấy ra cho thật khẽ khàng, rồi cuối cùng sẽ phát hiện. Sự thật là một thứ giả dối mang trên mình sứ mệnh làm sự thật.
Quyển sách này không thích hợp đọc nếu bạn nhạy cảm chuyện tâm linh, ngại ma quỷ, hoặc là bạn sợ phải ... buồn.
mình biết đến cô qua người bạn thân mến, theo dõi và đón đọc câu chữ trên nền tảng trực tuyến trước khi đủ thiết tha mong muốn cầm trên tay những tác phẩm cô viết.
một lối viết vừa đủ, tiếng Việt rung lên và uẩn khuất. mình bị cuốn đi bởi cái buồn, cái sát sao dồn dập của câu chuyện và từ ngữ cô chọn dùng.
Đọc đến trang 135. Bi kịch quá. Huhu. Mình ko muốn đọc nữa. Cách viết của cô Phượng, hành động, suy nghĩ của nhân vật, mọi thứ đều làm mình khó chịu. Mình thích đọc nhưng phải khẳng định là mình ko thích đọc những cuốn như vậy và đẩy tình tiết đi kiểu này.
Nói chung, đọc tiểu thuyết của Việt Nam, cứ thấy hơi diễm tình, sướt mướt, giải thích hơi nhiều, trình bày cũng nhiểu. Không thấy có độ dồn nén trong ngòi bút, hay 1 giọng kể lạnh lùng, tửng tưng, như khi đọc văn nước ngoài
Còn gì hành hạ nhau hơn khi đã buồn thì chớ lại phải đọc mấy truyện buồn kiểu này Cứ phải nhìn vào chốn thăm thẳm đen tối mịt mù của vô thức và tiềm thức của con người Nó làm mình mệt quá
Còn thì, mình nghĩ cái cô Mai ấy, không phải đi tìm bản ngã như mấy bài phê bình viết đâu. Đi tìm bản ngã kiểu ấy thì có nà lạc đường suốt đời.
Đấy là hành trình con người tìm cách thoát khỏi nỗi đau khổ truyền kiếp. Nỗi đau từ bản thể. Nỗi đau của những đứa trẻ sinh ra mà thiếu vắng đi một cội nguồn của mình, không biết cha, hay không biết mẹ. Thực ra là một nỗi đau ám ảnh, tiềm thức. Và không thể chữa lành được “ không băng bó được, vì không phải bị thương” ( nỗi buồn chiến tranh”
Có những nỗi đau như thế thật: không trả thù được, không chữa lành được. Mãi mãi là nỗi đau. Tìm cách gì cũng không hết đau.
Thì thôi, cứ vừa sống vừa đau vậy. Buông đâu có được Kiếp “đoạn trường” mà, những kiếp Kiều luân hồi mà thôi
“ còn sống là còn bước đi- đặt bàn chân này đằng trước bàn chân kia- trong vô minh”
có phân tâm học, phản đề triết học, hoà trộn giữa Nho và Phật giáo, phê phán các hệ thống đạo đức (cái mà triết học vẫn còn phân vân giữa nhiều ngã đường). Bị cái thấy cô viết còn chưa chạm tới lắm, nông..
ta nhìn thấy gì dưới đáy một tách trà? khi tay ta chạm đến ánh trăng trên dòng sông đen ngòm kia cũng chính là giây phút làm nó vỡ tan. có cách nào bắt được trăng nơi đáy giếng mà không làm nó đứt đoạn? thập nhị nhân duyên nếu không khéo cắt thì mãi vướng nợ trần gian. dạo này mải ngụp lặn trong bể phật nên tính đổi gió chút bằng tiểu thuyết phàm tục, có ngờ đâu thiên ý quá mạnh, chạy trời không khỏi nắng, lại để bóng bắt lấy hình. lựa tới lựa lui lại chọn ngay cuốn này trong bộ ba cuốn của cô Đoàn Minh Phượng vừa được Tao Đàn xuất bản. sách đẹp, mua vì bìa cũng được, toàn là hình tác giả tự chụp mà lại hợp vô cùng với từng tác phẩm. đây là cuốn đầu tiên tôi thử sức của một tác giả nổi tiếng đã khá quen thuộc với mọi người rồi, cũng thấy may vì nay mới đọc chứ đọc sớm hơn thì không thấy hay bằng cũng không tài nào hiểu sâu được nếu thiếu kiến thức nền căn bản của phật pháp. mới đọc thì hơi khó chịu khúc đầu vì làm tôi hay mơ màng lan man đến con số 7 trong ngày sinh của mình, thầm nghĩ đem số 7 đó viết ra thành sách chắc cũng ổn áp nhưng mà sau đó thì bận đắm chìm trong định hướng nghề nghiệp hấp dẫn ở Muôn Hoa. phải chi là 10 năm trước chắc cũng liều mình làm một đoá sen giữa Muôn Hoa cho nó lạ lùng. sách rất hay nhưng cần một người đọc chuyên chú. nghe đồn hai cuốn còn lại trong bộ ba này sẽ dễ (chịu) hơn nhiều nên mọi người cân nhắc để dành đọc quyển này cuối cùng. gợi ý là dưới đáy một tách trà không có gì hết, tất cả chỉ là huyễn, là không. cũng không có dòng sông hay cái giếng nào hết, chỉ là tưởng. thật ra khát nước cần châm ly trà mới chứ không có ý gì.
Cuốn sách này cốt là để làm mình đau khổ. Đã đọc "Và khi tro bụi", quá yêu mến cách kể chuyện của cô Đoàn Minh Phượng nên mua tiếp quyển này, nhưng thất vọng quá. Cuốn sách này làm mình khóc từ 4h rưỡi sáng đến hơn 5h. Nhưng sau đó mình nhận ra nó chẳng mang lại cảm giác gì cho mình ngoài đau khổ, các nhân vật nữ trong sách quá bế tắc và cũng quá vô lí. Họ là những người nhan nhản ngoài kia, nếu để đưa vào trong sách, nhà văn cần phát hiện ra ở họ một phẩm chất đẹp đẽ ẩn giấu. Còn ở đây, "Tiếng Kiều đồng vọng", càng khai quật sâu vào tâm lí thì càng thấy những người đàn bà ấy đáng thương và cùng đường. Một cuốn sách quá nặng nề cảm xúc, nhưng nó chẳng đem lại gì cho mình cả, đọc cứ như tự hành hạ tinh thần mình.
3.5* Mình thích cách viết, cách hành văn của tác giả, nó mang đậm nỗi buồn da diết và có gì đó rất nữ tính. Nhưng đáng buồn là mình ghét tất cả các nhân vật trong truyện, ghét cách tác giả đẩy mọi thứ đến mức như thế, làm cho mọi chuyện trở nên quá kịch. Song phải thừa nhận mọi thứ đều rất ổn cho tới tầm giữa truyện trở đi. Mà chẳng hiểu sao mình cứ cảm giác như không có "Chi" hay "Mai" mà chẳng qua chỉ là một nhân cách khác trong một con người bị rối loạn đa nhân cách mà thôi ;; v ;; Đọc quyển này đầu tiên trong bộ ba truyện của Đoàn Minh Phượng không biết có phải sáng suốt hay không, nhưng mong chờ nhiều hơn vô cuốn Và khi tro bụi ;; v ;;
Twist chồng twist, nhưng chỉ đủ để lại ấn tượng về 1 người viết tội ác/kỳ ảo thật vụng đang cố gieo tất tật đau khổ trần ai của phụ nữ lên đầu những nhân vật của mình, và cảm giác của tôi là: chỉ thấy mệt. Mệt vì leo lên nhầm chuyến tàu rồi đành phải ngồi im tới ga mới được xuống; mệt vì sao có những người chỉ việc sống thôi mà thê thảm quá; mệt vì ai cũng hèn hạ, quay quắt, chẳng dám đối diện với sự thật.
Thật sự đáng tiếc vì chỉ y rất rất rất thích cách hành văn của cô Phượng. Chỉ với 50 trang đầu, y đã hoàn toàn bị thuyết phục và sẵn lòng cho cuốn tiểu thuyết này 5 sao. Thế nhưng càng đọc, cốt truyện càng trở nên nhảm nhí hết sức, và khi đến cuối truyện thì y nản tới mức chỉ còn cho phép bản thân chấm 2.5 sao. 0.5 sao còn lại hoàn toàn là tình yêu của y dành cho cách mà cô Phượng chơi đùa với con chữ.
Vẫn giọng văn ấy nhưng mà tình tiết thì cliché hơn phim truyền hình 8 giờ. Lúc đọc xong quyển sách thấy hơi buồn, không phải vì cốt truyện mà vì không thể tin được tác giả mình từng yêu thích lại có thể viết ra câu chuyện như vậy.