Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử xã hội Nhật Bản hiện đại lại hỗn loạn và đầy kịch tính như thời kỳ Minh Trị. Và cũng không có một nhà văn nào có thể vẽ nên một bức tranh thời đại Minh Trị thành công như Mori Ogai. Ông đã kết hợp một cách hài hòa lối hành văn mới mẻ của Tây phương với văn hóa truyền thống lâu đời Nhật Bản; cùng bút pháp thanh nhã, triết lý sâu xa, vốn kiến thức cực kỳ phong phú, khả năng sử dụng Hán văn điêu luyện, Mori Ogai không những đã đưa được tinh thần khai sáng, thổi một luồng gió mới vào văn đàn, mà còn lột tả được bản chất hỗn độn và cái nhìn nhuốm màu hoài niệm trong giai đoạn chuyển giao một cách ưu nhã.
Các nhà viết văn học sử đều nhìn nhận chỉ có Mori Ogai, tuy xuất hiện về sau, mới là cái bóng lớn cùng với Natsume Soseki đã bao trùm lên văn học suốt thời canh tân đất nước. Con người cá nhân Mori Ogai của ông cũng là một tượng đài về mặt sự nghiệp quân sự, y tế nói riêng và văn hóa nói chung, không những đã để lại dấu ấn trên xã hội Meiji ông sống, mà còn lan tỏa ảnh hưởng cho đến ngày nay.
Mori Ogai gắn bó với truyền thống tôn quân trọng đạo, ông được đánh giá như một kiện tướng của phong trào dùng văn nói để viết tiểu thuyết, đóng góp nhiều cho sự phát triển của tiếng Nhật hiện đại. Ông từng viết kịch theo phong cách Âu Tây và đồng thời cũng yêu chuộng sân khấu cổ điển Kabuki. Ngoài ra, ông còn để lại dấu ấn trên phương pháp luận của các nhà phê bình văn học thời Minh Trị. Tuy không có nhiều độc giả và thu hút đệ tử lúc sinh thời, nhưng Ogai được lớp nhà văn có tiếng tăm đi sau với văn phong khác nhau từ Tanizaki, Akutagawa, Kawabata đến Mishima đồng tôn làm thầy trong lãnh vực văn chương.
Mori Ōgai, pseudonym of Mori Rintarō (born February 17, 1862, Tsuwano, Japan—died July 9, 1922, Tokyo), one of the creators of modern Japanese literature.
The son of a physician of the aristocratic warrior (samurai) class, Mori Ōgai studied medicine, at first in Tokyo and from 1884 to 1888 in Germany. In 1890 he published the story “Maihime” (“The Dancing Girl”), an account closely based on his own experience of an unhappy attachment between a German girl and a Japanese student in Berlin. It represented a marked departure from the impersonal fiction of preceding generations and initiated a vogue for autobiographical revelations among Japanese writers. Ōgai’s most popular novel, Gan (1911–13; part translation: The Wild Goose), is the story of the undeclared love of a moneylender’s mistress for a medical student who passes by her house each day. Ōgai also translated Hans Christian Andersen’s autobiographical novel Improvisatoren.
In 1912 Ōgai was profoundly moved by the suicide of General Nogi Maresuke, following the death of the emperor Meiji, and he turned to historical fiction depicting the samurai code. The heroes of several works are warriors who, like General Nogi, commit suicide in order to follow their masters to the grave. Despite his early confessional writings, Ōgai came to share with his samurai heroes a reluctance to dwell on emotions. His detachment made his later works seem cold, but their strength and integrity were strikingly close to the samurai ideals he so admired.
Tuyển tập truyện ngắn Mori Ogai bao gồm các tác phẩm được chọn lọc và sắp xếp theo thời điểm sáng tác, từ truyện ngắn mở ra con đường viết văn – Nàng vũ công (1890) cho đến Thuyền giải tù (1916) được công bố trước khi nhà văn qua đời 6 năm. Ở tuyển tập này, độc giả có thể thấy được những suy tư rất riêng của Mori Ogai và các chặng đường thay đổi phong cách, từ yếu tố huê tình, cho đến thiên về lý trí, nặng tính tư tưởng và cuối cùng mang tính tái hiện lịch sử.
Về mảng huê tình thì cũng như Soseki, Mori Ogai khai thác được tình thế lưỡng nan của những tri thức từ nước ngoài về, và mảng này cũng là hay nhất của ông. Mảng truyện ngắn tư tưởng thì khắc họa được những sự đối lập tư tưởng Đông - Tây, cũ- mới... nhưng lạm dụng nhiều quá khái niệm triết học, đâm ra đọc rất mệt. Còn mảng truyện ngắn lịch sử thì chán, vô cùng chán, toàn chi tiết đôi khi rườm rà quá lố và không đáng có.
Quyển này đang ghiền thì không dứt ra được, mà bẵng một thời gian không đọc mém quên luôn. Hôm nay nhân Valentine nhằm mùng ba tết, thiên hạ ăn tết ăn va thì tui ở nhà đọc chuyện mấy ông samurai rạch bụng tuẫn tử hii :)))
Nói vậy thôi chứ quyển này là tuyển tập các truyện ngắn - vừa của Mori Ogai xuyên suốt văn nghiệp tác giả, nội dung khá đa dạng, từ những truyện mang hơi hướm tự thuật cuộc đời (ủa cái từ chuyên môn là gì tự dưng quên mất tiêu :)), đến các truyện dạng như kể lại sự tích, điển tích, truyện lịch sử,... Cá nhân mình đọc nhìn chung là thích, nhưng dĩ nhiên là cũng có truyện thích ít truyện thích nhiều. Vì không biết tỏ bày cùng ai nên xin được bày tỏ đôi điều về truyện Gia tộc Abe là truyện mình thích ít nhất trong này. Cần rào trước: phong cách truyện lịch sử của tác giả đọc có thể thấy hơi giống sách giáo khao, nghĩa là rất súc tích gọn ghẽ, giọng văn tương đối khách quan chứ không bình phẩm thêm gì. Riêng truyện này kể về cái lệ tuẫn tử theo chủ nhân của các thuộc hạ thân tín. Mình từng nghe về truyền thống mổ bụng tự sát của samurai rồi, nhưng thật sự có đọc bao nhiêu vẫn không thể hiểu, và cũng xin được từ chối hiểu cho cái cách mà người Nhật xưa bày vẽ rất nhiều chuyện quanh cái việc chết hay không chết theo chủ. Mệt thiệt sự :))) Xong rồi truyện này còn lai lịch quá khứ của các ông tuẫn tử và họ hàng các ông nữa, cũng gồng lắm mới lết hết được.
Một tip cho các bạn khác, nếu còn non với văn học nói chung và bối cảnh văn hóa-lịch sử của nước Nhật nói riêng, thì có thể vừa đọc vừa tham khảo vài lời bạt ngắn trong mục Bên lề tác phẩm ở cuối sách do dịch giả Nguyễn Nam Trân chắp bút. Dịch giả viết riêng cho từng truyện một, có khi chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng khai sáng được nhiều lắm ý. Cần nhấn mạnh rằng đây là tuyển tập được chính dịch giả chọn lọc các truyện, và thực sự phần dịch thuật của cuốn này là miễn chê, hay theo thịnh ngôn gần đây là đỉnh của chóp ấy :))) Vậy nên là bốn sao cho quyển này thực sự là không đủ đâu, nhưng mình vẫn để thế thôi.
Hay và sâu xa, đọc quyển này để thấy Nhật Bản đã đi trước nước mình như thế nào, những triết lý và luận đề mà Mori Ogai đặt ra đến nay vẫn còn được bàn luận và suy ngẫm, những tư tưởng, ưu tư về một giai đoạn chuyển mình, giao thoa văn hoá Á Âu ở nước Nhật Bản gần 160 năm trước được lồng ghép khéo léo vào tất cả các truyện ngắn khiến những câu chuyện mang 1 bầu không khí pha trộn giữa sự tân tiến hiện đại của Duy Tân những cũng không kém phần truyền thống và u hoài.
Văn phong của Mori Ogai là một sự pha trộn giữa phương Tây hiện đại và Nhật Bản truyền thống. Những tác phẩm trong tuyển tập này được thầy Nam Trân chọn lọc công phu, trải dài theo văn nghiệp của Mori Ogai. Đọc văn của ông để hình dung ra văn đàn Nhật hồi đó có những cây bút xuất sắc như thế nào.
T thích Mori Ogai, một nhà văn tri thức. Trong tuyển tập truyện ngắn này mình thích những truyện về mối quan hệ giữa Đông và Tây, về tâm tư của một người luôn muốn nước Nhật phải vươn lên như Phương Tây nhưng không bỏ rơi những giá trị truyền thống.