Ở Hà Nội, quán nước chè và quán bia hơi giống như một sự nối dài các không gian cộng đồng. Các địa điểm này tập trung tinh thần những giai thoại “người Bắc có lý luận”, khi người uống bia hơi và nhấp chén trà không say cồn mà say giành phần thắng trong tranh cãi. Cái dồn nén của những khát vọng không thành, những “Chí lớn chưa về bàn tay không”, tìm thấy chỗ xả ra, nhưng không đến độ nặng đô như rượu quốc lủi hay brandy. Chúng nhè nhẹ thôi, những tâm sự vặt đồng điệu với những thức quà vặt ấy.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Những ghi chép đi vào các ngách hẹp quanh co nhỏ tưởng như mất hút nhưng sau cùng lại dẫn tới một bức tranh Hà Nội rộng lớn không chỉ theo chiều không gian mà cả chiều thời gian. Hà Nội bảo thế là thường cùng với nhiều cuốn sách khác của Nguyễn Trương Quý góp phần làm nên một định nghĩa về Hà Nội, cố định những giá trị, để Hà Nội dù trở nên hiện đại vẫn là một đô thị có hồn cốt riêng.
VỀ TÁC GIẢ: Nguyễn Trương Quý
* Sinh ra và sống tại Hà Nội.
* Tốt nghiệp kiến trúc sư. Hiện viết văn, vẽ tranh, làm đồ họa và truyền thông
* Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2019
Tản văn về Hà Nội luôn là món ăn mùa thu dễ chịu. Quyển sách này hoàn thành vai trò ấy. Truyền kỳ "khó tính như các cụ Hà Nội" làm mình vừa đọc vừa cười, nhớ đến họ hàng bè bạn hàng xóm xung quanh đều phảng phất nét khó tính như ma ấy. Mình nhận ra những cây bút viết về thói ăn uống cầu kỳ khó tính nhất từ xưa đến nay đều là nam giới nữa.
cuốn sách “Hà Nội bảo thế là thường” lai giữa một công trình nghiên cứu, một người kể chuyện và một cốc trà đá. Mọi ý của tản văn đều được mổ xẻ rất kĩ càng, nhưng lại đem lại một sự súc tích nhẹ nhàng, không nặng nề! Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mình nghĩ đây là một đầu sách đã khiến mình yêu thành phố này hơn.
Sách không chỉ kể về một Hà Nội, mà khái quát về nếp sống của con người đô thị thời cận đại. Là một tập tản văn chia làm 4 phần, mỗi phần nói về một chủ đề rất Hà Nội: "Ngõ sâu quán nhỏ", "Quần manh áo mỏng", "Nhất tâm nhị tình", "Nhựa đường và gạch ngói". Mỗi điệu nhạc, món ăn hay tấm áo ngày nay lại gợi nhắc một tràng hồi tưởng miên man của tác giả về những ngày xưa cũ - khi đất nước còn chiến tranh, rồi vừa sau giải phóng, và chuyển sang thời bao cấp. Dường như mỗi hồi tưởng quá khứ lại khiến tác giả giật mình ngỡ ngàng vì giờ đô thị đổi thay nhanh quá, "ngựa xe như nước, áo quần như nêm", lãng đãng chút tiếc nhớ những gì thâm trầm, kiểu cách (mà giờ đã thành đắt đỏ, hiếm hoi) của một Hà Nội cũ. Đọc cuốn sách giúp mình diện kiến một người có vốn sống và vốn đọc dồi dào - những giai thoại và truyện đời của các danh nhân, nghệ sĩ thủ đô được tác giả kể thật sống động, rồi một loạt điển cố, thơ văn được trích dẫn cho hợp tình hợp cảnh. Tuy nhiên có lẽ không sinh ra và lớn lên cùng Hà Nội, nhất là không được chừng kiến Hà Nội trong thời vàng son văn hiến xưa, nên mình không cảm được hết cái hay của tập tản văn này. Hay bởi tác giả nhảy giữa các chủ đề nhiều nên mình không đọc được liền và không cảm thấy hút lắm. Nhìn chung là một tập văn tàm tạm, đọc để biết thêm về Hà Nội những ngày xưa cũ.
Bởi vì là người Hà Nội nên đáng lẽ mình sẽ cho 3 sao nhưng rồi mình lại nghĩ cuốn này nếu mình thực thích nó thì mình đã cho điểm khác rồi, thôi thì 2 sao Đọc cuốn sách này như có cái cảm giác chuồn chuồn đạp nước vậy, cái gì nó cũng chỉ chạm nhẹ một cái rồi sang chương mới, mình chưa kịp khơi gợi, hình dung được bối cảnh của thời xưa thì lại bị chưng hửng
3.5 Mình nghe audio nên không có cảm nhận hết được, nhất là phần hình ảnh. Điểm cộng là lời văn nhẹ nhàng, dễ chịu, dễ tiếp thu nhất là với các bạn trẻ mới bước chân vào con đường tìm hiểu văn hóa HN nói riêng & miền Bắc nói chung. Còn phần nội dung thì mình cũng không đánh giá cao lắm, có lẽ do những kiến thức trong sách mình đều đã đọc qua, không thấy có phát hiện gì mới mẻ. Cứ đợi mãi xem cái gì Hà Nội bảo là thường nhưng chả thấy gì 🙂. Bên cạnh đó tác giả có vẻ hơi khoe kiến thức văn chương khi trích dẫn khá nhiều thơ, văn cổ để minh họa cho chủ đề của chương. Dù sao thì cũng recommend cuốn này cho các bạn trẻ (bạn già thì thôi haha)
Mình đã kì vọng nhiều hơn vào "Hà Nội bảo thế là thường" sau khi lắng nghe những chia sẻ của tác giả trong podcast với Thuỳ Minh trên Have A Sip, Vietcetera. Bởi lẽ cái cách đặt ý tứ từ tựa đề cũng gợi mở ra những mênh mang và bí ẩn từ cái gọi là "thường" ở một mảnh đất kiêu kì và vốn gắn liền với nhiều quy tắc văn hoá đã xâm nhập sâu trong đời sống.
4 Chương lớn, gồm: Ngõ Sâu Quán Nhỏ, Quần Manh Áo Mỏng, Nhất Tâm Nhị Tình, Nhựa Đường và Gạch Ngói dường như có phần hơi nhiều cho dung lượng một cuốn sách. Không phải vì kiến thức hay thông tin quá nặng, mà là chủ đề nhiều nên nội dung khai thác phân bổ cho mỗi chương có phần chưa đồng đều. Có phần thì sâu sắc, hay ho tới độ bật cười và vỗ đùi đen đét. Nhưng cũng có phần miên man bởi đa phần trích dẫn từ những áng văn cũ, câu chuyện không có nhiều lớp lang mà chỉ mới dừng ở bề nổi, thành ra góc nhìn của tác giả cũng ít có đất thể hiện.
Nguyễn Trương Quý không phải là người hay nhất để miêu tả về món ăn và quy cách thưởng thức ẩm thực của người Hà Nội, nhưng lại khai thác được những góc nhìn khá mới và đặc biệt. Từ câu chuyện mẻ chua gắn với sự giao thoa văn hoá xưa-nay qua câu chuyện chợ truyền thống và siêu thị tiện lợi, cho tới những "quy tắc ngầm" có phần khắt khe và xét nét trên mâm cơm "không hai món", hay một cái Tết "đúng là..." với muôn vàn những lưu ý trọng điểm, cầu kỳ, khó dời "nhờ một cộng đồng nuôi dưỡng và bảo tồn", đều được tác giả thể hiện tròn trịa. Cái hay Nguyễn Trương Quý là anh kể lại với một thái độ tôn trọng, không phán xét hay thiên kiến, cũng không bỏ quá nhiều những tình cảm cá nhân để nhận định về một nét văn hoá đặc trưng của vùng miền. Thế vậy nên đài từ ở xuyên suốt chương 1, 2 và riêng phần cuối của chương 3 mang rất nhiều dấu ấn riêng về cách hành văn và logic của tác giả, giúp cho những đoạn văn xuôi trở nên nổi bật nhất cuốn sách.
Nhưng như từ đầu mình có nói, có lẽ anh hơi tham để kể hết, cho đủ về Hà Nội (để bõ cái công nghiên cứu về các mặt từ bối cảnh chính trị, lịch sử, văn hoá, văn chương chăng ... haha) nên chương 3 nội dung mang tính hàn lâm và trích dẫn minh hoạ khá nhiều. Lời ý của tác giả giảm lại, dày đặc những cụm từ Hán Việt và mượn thơ/văn cổ để lập luận nên làm cho tổng thể có phần phức tạp, khó thấm hơn và cũng trôi tuột đi nhanh hơn. Hay đây cũng có thể là mục đích tác giả để truyền tải rõ nét và giữ tính nguyên bản của thông tin nhỉ?
Tuy nhiên, cũng đặc biệt khen phần cuối cùng tác giả viết về chuyện "khó tính" của các cụ ở Hà Nội với case study điển hình Nguyễn Tuân rất hóm hỉnh và hài hước. Đặc biệt là cách tác giả ý tứ về chuyện "khen" của người Hà Nội, "lối khen của các cụ Hà Nội vốn không dễ, không xởi lởi hào phóng, nhưng thường được cho là hiểm hóc và đúng chỗ". Lời khen khó thốt ra, mà kể cả khi được cất lên cũng rất tối giản và có phần "keo kiệt", như cách Nguyễn Tuân buông một chữ "Được" để chấp nhận bản dịch văn của nhà nghiên cứu người Nga Tkachev vậy.
Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là cuốn sách nên đọc khi quan tâm về những khía cạnh về Hà Nội. Nếu coi cuốn sách như quyển nhập môn trước khi đi sâu vào bổ xẻ về Hà Nội thì rất nên đọc nhé, đặc biệt chương 1, 2 và phần cuối chương 3 và 4.
"Đã có thời hình ảnh Hà Nội cũ được nhớ đến là một người đàn ông đội mũ nồi, khoác chiếc áo dạ và bước vào một quán cà phê cũ kỹ, trong khi ngoài trời mưa bụi bay, mà đợi một người tình đã vắng."
mình thích cuốn này lắm ạ, thích hành văn và cách tác giả tỉ mẩn kì công quan sát Hà Nội, đọc những áng văn, nghe những bài hát, "do his research" để viết nên cuốn tản văn này.
ở Hà Nội bao nhiêu năm, chắc gì đã hiểu sâu sắc về thành phố nơi ta ở. du lịch bao nơi với sự hào hứng tìm tòi học hỏi thơ ngây, năm nay mình có những movement nhất định về việc "tái khám phá" Hà Nội nhiều hơn nữa.
tản văn nên sẽ không đi quá sâu được từng chủ đề, nhưng mình thấy vừa phải. rất enjoy đọc về những chủ đề quen mà lạ, lạ mà quen, được đặt trong lăng kính lịch sử, văn hoá. những chương về văn hoá ăn vặt vỉa hè, sự khó tánh của người Hà Nội, mẻ chua, cách ăn mặc cầu kì, mảnh sân vườn Hà Nội xưa, tới cái xe kéo tay thời thuộc địa nay đã chuyển biến sang xe xích lô, và còn nhiều mảnh trầm tích khác nữa.
cảm ơn tác giả Nguyễn Trương Quý. đọc văn của chú còn học thêm được nhiều từ mới =))) trau dồi tiếng Việt ạ hì hì
2 sao vì đọc xong chả đọng lại trong đầu chữ gì :( Chắc là cuốn này ko hợp vs mình! Đây là tản văn về một Hà Nội trong mắt Nguyễn Trương Quý, ko chỉ là chuyện thường ngày mà còn đan xen vấn đề chính trị như, văn học sau cách mạng như,... nói chung là để đọc hiểu được cũng phải là người có tầm hiểu biết rộng. Vậy nên mình đọc hiểu qua loa cho xong thôi, ko đọng lại tí nào :( Đôi đoạn cũng thấy giọng văn hóm hỉnh trào phúng, nhưng với mình thì ko đặc sắc ấn tượng, nên mình chả nhớ gì! Xin lỗi tác giả! Thôi thì sẽ trở lại đọc thêm sau vậy, chứ h đọc ko vào.
I’m actually surprised by the low ratings, especially from readers in Hanoi. I thoroughly enjoyed the author’s layered perspectives on various topics. It might seem simple to describe certain phenomena, but it takes real thought and effort to connect ideas meaningfully. As someone not from the capital, I feel the author did a great job portraying Hanoi culture in a relatable and even endearing way. If that doesn’t meet the expectations of Hanoi readers, I might just stick with the author for a more positive and appreciative view of the capital’s people.
Tên sách, các tên chương và giọng văn khiến mình kì vọng về một tác phẩm như "Hà Nội băm sáu phố phường" của Thạch Lam. Mình mong đợi nh��ng khám phá mới mẻ từ những gì tưởng chừng quen thuộc của HN, xuất phát từ góc nhìn và trải nghiệm riêng có của tác giả. Nhưng có vẻ mọi thứ chỉ ở đoạn đầu, đoạn sau sẽ lan man mà theo mình là trở nên chung chung, không phải cái độc đáo hoặc liên quan tới HN nữa. Tác giả có kiến thức sâu rộng, nhưng góc nhìn riêng khác lạ của anh, với mình, thì chưa thấy mấy.
Cảm giác như đang được ngồi lê la đâu đó Hà Nội và tám chuyện Hà Nội luôn ấy. Lúc thì quán nhỏ ngõ sâu, lúc thì tưởng đâu trà đá vỉa hè, có khi thấy đang trong nhà hàng sang chảnh, có lúc thấy đang trong mâm nói chuyện với các cụ. Lúc thấy chui tủ lục đồ rồi đem ra hỏi, nghe chuyệ ngày xưa. Vừa đọc vừa gật gù, thi thoảng lại cười dài một cái.
Hóm hỉnh, châm biếm nhẹ nhàng, tản văn có chất lượng tốt so với các quyển tản văn trong thời gian gần đây. Mình từng đọc Xe máy tiếu ngạo của tác giả thì thấy quyển này chín và sâu sắc hơn khá nhiều.
- Bia. Hoá ra là Thái Lan mua lại thương hiệu của bia 333 và bia Hà Nội - Mối tình của Đoàn Chuẩn - Hương vị của giả cầy và mẻ. Sự túng thiếu một thời khi ai đó để quên phần cơm thừa trong âu đất đã sinh ra một hương vị chua chua không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam. - Chuyện linh tinh xoay quanh món ốc. - Vẫn là ốc và những món có vỏ, việc tốt gỗ hơn tốt nước sơn không còn đúng nữa vì người ta sợ hoa quả có thuốc trừ sâu nên phải có tí gọi là bẩn bẩn xấu xấu bên ngoài mới là chất lượng. - Thịt đông. - Áo quần các thứ. - Khiêu vũ. Hoá ra nguồn gốc của từ cave đến từ cavalière trong tiếng Pháp với ý nghĩa là người khiêu vũ. Thời đấy coi khiêu vũ là lố lăng, phản cảm nên các cô hành nghề bán hoa cũng được gán cái tên mĩ miều như vậy. - Giày dép thắt lưng. - Thần tiên. - Sự khó tính của người Hà Nội thông qua Nguyễn Tuân. - Hình ảnh Paris.
Còn nhiều mục nữa nhưng quên note vào, tại mình nghe ở dạng audio trên đường đi học. Một cuốn sách khá hay, tản mạn về rất nhiều chủ đề xưa và nay ở Hà Nội.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình thấy đây là một quyển tản văn hay vì trong từng trang viết thì mình cũng thấy được sự dày công của tác giả. Tác giả cũng không giấu nỗi sự hoài niệm dù viết về Hà Nội hiện đại thì có lẽ Hà Nội mà tác giả viết cũng cứ trôi dần về một thời vang bóng.
như ly trà đá vỉa hè, cuốn sách vừa thân thuộc, vừa như hớp nước đầu tiên, mát mẻ, sảng khoái và cũng rất mới mẻ với vị chát và đọng lại chút ngọt nơi cổ họng
Có lẽ vì "Hà Nội bảo thế là thường" nên mình đọc cuốn này cũng "thường thường" vừa đủ, mình bị mong đợi nó độc đáo và tìm kiếm được nhiều điều mới mẻ hơn. Nhưng nói chung cuốn sách khá thân thuộc, đọc nhâm nhi phù hợp cho những ai muốn tìm hiểu văn hoá Hà nội nói chung.