Truyện Nhật Bản, à, chính xác hơn là những truyện Nhật Bản mình đã đọc (mà đếm cũng chưa qua một bàn tay) hình như đều để lại cho mình ấn tượng của một cảnh thiền, nhẹ nhàng, khoan thai. Mà hầu hết đều buồn. Ôi, tất cả chúng đều buồn đó chớ, buồn theo những cách riêng. Nỗi buồn của Em sẽ Đến cùng Cơn mưa là một nỗi buồn miên man, lặng lẽ như một tiếng thở dài dìu dịu, trải theo từng trang sách lật giở. Thiệt là một nỗi buồn dịu dàng. Nó chẳng làm ta phải khổ sở kêu than, cũng chẳng làm ta ấm ức ám ảnh. Nó chỉ đơn giản là một nỗi buồn khiến lòng ta trầm xuống, hít thở sâu hơn, và thấy cuộc đời như dễ chịu hơn.
Thật lòng mà nói, cảm giác của mình khi đọc xong cuốn sách này có lẽ cũng không khác mấy cảm giác sau khi mình đọc xong Tiếng gọi Tình yêu giữa Lòng Thế giới. Mình đoán dzậy, vì mình cảm giác giọng điệu của hai cuốn sách không khác nhau mấy. Nhưng cũng có thể mình nhớ nhầm, mình đọc Tiếng gọi Tình yêu giữa Lòng Thế giới cũng đã lâu rồi, và chưa đọc lại bao giờ. Nhưng cảm xúc của mình thì lại khác hẳn. Mình nhớ rõ rằng đọc xong Tiếng gọi Tình yêu giữa Lòng Thế giới, mình thấy nó hơi nhảm nhảm, không hiểu sao lại ăn khách ở Nhật Bản. Mình còn nhớ rõ là mình chẳng thích hai nhân vật chính tẹo nào, chỉ có thích nhân vật ông nội của thằng tên nhóc nhân vật chính thôi. Nhưng với Em sẽ Đến cùng Cơn mưa thì khác hẳn. Mình nhìn nhận những cảm giác của mình theo một cách khác, để rồi lần giở ra những cảm xúc, những suy nghĩ mới mẻ. Cũng chỉ là một câu chuyện tình với sự chia cắt giữa hai nhân vật chính, điều có thể gặp được ở bất cứ cuốn truyện tình nào. [spoilers removed] Nhưng thay vì vô tri vô giác như trước, mình đã nắm bắt được một chút tín hiệu của một nỗi buồn mong manh, mong manh đến độ chưa kịp chạm đến sống lưng sự buồn bã thì đã thoắt tan đi mất.
Tại mình già đầu hơn hồi mình đọc Tiếng gọi Tình yêu giữa Lòng Thế giới chăng? Hay cũng có thể vì mình liên tưởng được nữ nhân vật chính với một con người thật trong cuộc sống hiện tại của mình. Mà hình như dạo này, mình đọc truyện có nhân vật nữ nào cũng tìm cách so sánh nhân vật đó với con người ấy. Thật lạ.
Dù sao thì mình cũng đã có những giờ phút thoải mái với cuốn sách này, và tâm hồn mình được thư thái, những suy nghĩ tiêu cực tan như làn khói trên mặt cốc trà xanh.