Sách bàn về việc sử dụng tiếng Việt. Những lỗi cơ bản và mức độ sai khi viết câu: sai kiến thức, sai ngữ pháp, sai chính tả… Từ những ví dụ cụ thể trên báo, đài, các tác phẩm văn học, kho tàng ca dao tục ngữ, thành ngữ Việt Nam, tác giả hướng bạn đọc đến cách tiếp cận vấn đề, nhận ra những lỗi câu, đánh giá mức độ sai và tìm cách chỉnh sửa cho phù hợp. Bước đầu chính là sửa câu sai thành câu đúng. Cao hơn nữa là từ câu đúng chỉnh làm sao để được một câu hay. Những cái sai và cái hay được bàn đến rất phổ biến trong báo chí và đời sống, nhưng ít ai nhận ra vì đôi khi có những có những lỗi cố hữu trong cách sử dụng từ ngữ mà hiện nay hầu như không ai nhận ra nữa, đó là do hiện tượng “để lâu câu sai hóa… đúng”. “Người khôn ăn nói nửa chừng/ Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”, dạng câu nửa chừng được nhắc đến trong câu trên gọi là câu mơ hồ, câu mơ hồ cũng được xem là một vũ khí lợi hại trong ngoại giao… Cùng rất nhiều vấn đề thú vị và bổ ích khác nữa.
Cuốn sách đưa ra nhiều lý giải bổ ích và cung cấp nhiều thông tin thú vị đối với những người quan tâm đến tiếng Việt, đặc biệt, cách đặt câu, cách sử dụng từ .v.v. Tuy nhiên, đây gần như là tập hợp các bài viết đã đăng báo rải rác hơn là một cuốn sách được viết hoàn chỉnh. Điều này làm hạn chế tính hệ thống của cuốn sách.
Một quyển sách tuyệt vời của thầy Nguyễn Đức Dân. Đây không phải là một quyển sách mà mình có thể hiểu được hết sau một lần đọc, mà là quyển sách mình phải đọc đi đọc lại thật nhiều lần, càng trưởng thành trong chữ nghĩa thì mới hiểu được thêm sâu sắc. Quyển sách được chia thành hai phần. Phần một chủ yếu giải thích thế nào là câu sai (đồng thời phân tích những lỗi sai thường gặp khi viết câu) và thế nào là câu hay (cùng những lí giải cụ thể). Phần hai đi sâu vào phân tích các yếu tố cấu thành một câu tiếng Việt: chính tả, dấu câu, từ vựng, cú pháp, logic trong tiếng Việt và nguyên tắc lời ít, ý nhiều. Hai phần mình tâm đắc nhất trong quyển sách là phần phân tích câu mơ hồ (vì những ví dụ hết sức đúng và buồn cười, "gãi đúng chỗ ngứa" bấy lâu nay của mình) và phần giải thích logic cơ bản trong tiếng Việt. Thầy Dân đã giúp mình gọi tên và phân tích những hiện tượng ngôn ngữ bấy lâu mình không biết giải thích theo một cách rất khoa học. Đọc quyển sách mà cảm thấy sướng lắm luôn á mọi người. Công bằng mà nói, thì mình không thích phần đầu của quyển sách lắm, vì (1) hơi lan man, giống như tổng hợp phân tích báo, đọc hơi mệt và (2) có một vài đoạn nhỏ nhặt thể hiện định kiến giới lạc hậu. Tuy nhiên đối với một người nhiều hơn tuổi ông nội mình thì điều đó có thể tạm bỏ qua được. Càng về cuối đọc càng cuốn hơn. Mình rate quyển này 5 sao và mình sẽ còn đọc lại thêm nhiều lần nữa.
Tiếng Việt giàu đẹp nhưng cũng phong phú và phát triển qua từng thời kỳ. Điều này dẫn đến có nhiều cách viết, nói sai về ngữ pháp những được cộng đồng chấp nhận thành ra được sử dụng bình thường. Các bài viết trích ra từ báo với các bình luận và phân tích sâu sắc về ngữ pháp tiếng Việt và cách viết đúng tiếng Việt giúp cuốn sách hữu ích nhưng nó thiên về hàn lâm nhiều nên nhiều khi đọc hơi chán.
Cuốn sách dạy về Tiếng Việt. Nghe khá thú vị. Tiếng mẹ đẻ cũng cần phải trau dồi để hay hơn và chính xác hơn. Phần đầu sách chia sẻ khá hấp dẫn. Dần đến cuối thì cách diễn đạt của tác giả không hiệu quả lắm. Cảm giác sách được viết lâu nên bản thân thấy lối hành văn hơi cũ và không hợp gu. Sách chủ yếu nêu ra các ví dụ cụ thể. Tuy nhiên cách sắp xếp bố cục, trình bày không được rõ ràng lắm. Rối rắm. Khó nắm bắt. Dễ lẫn lộn.
Tác giả đưa ví dụ, dẫn chứng quá nhiều, từ thời xưa đến nay; từ ta sang tây, tàu. Nhiều thế nên chủ yếu đọc (như đọc báo) cho vui chứ khó nhớ được mấy. Hơn nữa nội dung cũng không có nhiều kiến thức đáng lưu ý. Là người cũng quan tâm đến viết lách và chính tả, mình nghĩ rằng việc học tiếng Việt từ phổ thông và sách báo hằng ngày là đã đủ sử dụng, khó có ai thể bắt bẻ. Tuy nhiên, nếu tác giả viết cô đọng và hệ thống tốt hơn thì sẽ rất hữu ích.
So với cuốn Nỗi oan thì là mà thì cuốn này có cấu trúc mạch lạc, rõ ràng hơn. Tuy nhiên cuốn Nỗi oan thì là mà lại dễ đọc và cuốn hút hơn cuốn này vì có lồng ghép yếu tố văn hoá. Cuốn này thuần túy dạy sửa câu cú mạch lạc và cho rất nhiều ví dụ trực quan sinh động nhưng cũng vì thế mà dễ nản, dễ chán.