* Chị chẳng có người yêu, đường kết hôn mờ mịt, con cái lại càng không, đến chó mà chị còn chăm dở. Người yêu bỏ chị lên bờ xuống ruộng, kỷ niệm vài năm đủ làm trăm cuốn sách. Có nên buồn không? Cũng không buồn lắm! Nhìn vào sự thất bại trong tình trường, chị thấy tự do. Chị thấy thêm nhiều bữa ăn cùng bố mẹ và em gái. Thêm nhiều ván Ma Sói với bạn bè. Thêm nhiều dự án được giải quyết. Thêm nhiều con số vào tài khoản. Nhiều chuyến đi cần thực hiện. Chị hết buồn.
* Đừng vội mở lòng khi tai đương được rót lời mật ngọt, đừng vội oán hận bởi kẻ khen chê. Hãy để thời gian, số liệu, bằng chứng và những hành động thực tiễn thay suy đoán hồ đồ.
* Chiến lược Salami: Bước từng bước nhỏ để con mồi không nhận ra, đến khi muốn phản ứng lại thì đã quá trễ.
* Có những người nên nhớ Có những thứ nên quên Những tháng năm đã vỡ Thì đừng cố đặt tên..
* Sự nghiệp chưa thành, tình chỉ là tạm bợ...
* Thứ chúng ta sợ nhất cũng đã xảy ra rồi Khi tất cả đã qua chẳng còn gì để mất.
* Ăn những gì mình thích Ngủ cạnh người mình yêu Quên những người mình ghét Cuộc đời vậy mới chill.
* Tôi không muốn mẹ tôi cả đời cơ cực Không biết ăn ngon, quần áo đẹp là gì Tôi không muốn cuộc đời bà chỉ quần quật cho đi Rồi tủi hờn bởi hiếm khi nhận lại Mua một bó hoa cũng có khi ngần ngại Không phải tiếc tiền, mà dành dụm cho con Tôi cố gắng thế này để bà được cười giòn...
Bị say trong một cơn đau nhỏ Khi chỉ chúng ta, thấy rõ thứ đâm mình Nhưng ngụy trang, bằng một nụ cười xinh Tự chếnh choáng và tự mình giải độc Ngưởi mạnh bảo: "Không có gì phải khóc" Người yếu hơn, lại mất cả cuộc đời Một cuộc đời tất lẽ phải rong chơi Nay dành để nửa vời yêu ai đó... Khi chúng ta, đau trong cơn say nhỏ Hãy tìm đường về với gối của mình Tự tay mền nhổ lấy những chiếc đinh Và nằm đó, chờ đến ngày hồi phục...
Đừng buồn
Nếu mà em tức giận Hãy nghĩ về đóa hoa Từ mầm xanh ra nụ Hoa nở đẹp trước nhà Nếu em rơi nước mắt Hãy nhìn lên bầu trời Thỉnh thoảng trời cũng khóc Buồn hóa thành mưa rơi Những khi em vui quá Hãy giữ cảm giác này Để khi đời tàn nhẫn Vẫn nhớ mà mê say... Em cứ sống như thế Ai mà chẳng từng sai Giận hờn, đau đớn khóc Qua đêm lại đến ngày
Tập này bao gồm thơ tự do và tản văn. Thơ Liêu Hà Trinh thì vẫn như vậy: nói về những xúc cảm của con người hiện đại với giọng văn dịu dàng, thỏ thẻ. Phần tản văn thì đọc vào cũng khá dễ chịu, trong đó, mình thích nhất “hôm nay, tôi chặt cây bơ”.
Điểm khác biệt giữa tập thơ này với những tập trước mình đã đọc ("Tự tình lúc 0 giờ", "Nợ nhau lời tạm biệt"), theo mình là sự trưởng thành của bản thân LHT. Nếu như hai quyển sách trước cho mình thấy một người phụ nữ đã trải qua tan vỡ trong tình yêu, đang cuộn trào mãnh liệt khao khát yêu và được yêu, thì quyển này là tròn vẹn tình yêu thương cô dành cho chính mình. Đó là hình ảnh một người tự tin nhìn vào những vết nứt vỡ của mình và vỗ về nó. Mình thích ý tưởng này.
Tuy nhiên, quyển này không đủ đặc sắc (với mình). Trải nghiệm đọc khá dễ chịu, nhưng chỉ vậy thôi, không hơn. Nó không khiến mình cảm thấy một thứ gì đó mãnh liệt đủ để đọc quyển này hơn một lần.
Phần tản văn truyền tải thông điệp để trở thành những cô gái mạnh mẽ, làm chủ cảm xúc. Kiểu thế. Không mới không lạ, rất dễ tìm đọc ở tản văn Việt. Nhưng so với các tác giả khác, LHT có phần ảnh hưởng bởi hoạt động trong showbiz. Còn phần thơ thì tổng hợp hơn. Tình yêu, tban, cviec, cuộc sống, gia đình... được chia theo chương rất rạch ròi, nên ng đọc quan tâm đến phần nào có thể tra mục lục để đọc. Thơ đa phần là thể tự do, mang đậm hơi thở thành thị, dễ cảm nhưng không quá đặc sắc, hợp để trích dẫn up facebook, instagram, tumb,... Một cuốn sách nhẹ nhàng để bỏ túi.
Cuốn sách này k như những cuốn sách khsac, nó có cả những bài thơ của chị, thật sự rất sâu lắng, ngoài những dòng chữ về tình yêu, còn có cả những bài học từ "loài sói" và "bạch tuột", thật sự rất ý nghĩa. Và câu nói mình sự tâm đắc là "Chị thật sự buồn ghê vì chi chẳng có nỗi buồn nào để khoe cả". Chị cho em thấy một lối sống biết chấp nhận, k đua đòi theo những thứ xa xỉ mà p biết trân trọng những gì mình đang có. Và chị cũng cho em hay rằng: Khóc cũng là một nghệ thuật, một cách để có động lực hơn trong cuộc sống này, cám ơn chị vì quyển sách này.
Nhẹ nhàng, có nét buồn man mác, dễ đọc, dễ hiểu, nhưng cũng dễ quên í :(((( Kiểu thơ tự do, có vần và cách dùng từ của LHT cũng đơn giản nhưng vẫn đủ sức cuốn hút, nói chung khá hợp với kiểu bỏ túi lúc nào vẩn vơ lẩn thẩn lại xách ra đọc vài câu!
Đọc quyển này vào một ngày buồn nên hợp tâm trạng ghê, sẽ đọc lại vào một ngày vui nào đó.