"Rừng sâu" và những truyện ngắn khác gồm 6 truyện trong tập Rừng sâu đã được xuất bản năm 1963 và 6 truyện mới được công bố lần đầu. Đây những truyện ngắn "định danh" cái tên nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thời kì đầu cầm bút. Tác phẩm giúp ta ngoái nhìn lại một chặng lịch sử văn học Nguyễn Xuân Khánh, để hiểu hơn về hành trình cầm bút của nhà văn và sâu hơn nữa là nhìn lại "một thời kì lí tưởng" của dân tộc Việt.
Tất cả các truyện ngắn này được Nguyễn Xuân Khánh viết trong những năm 60 của thế kỉ trước. Cũng xoay quanh đề tài phẩm chất "con người mới xã hội chủ nghĩa" trong bầu không khí tinh thần, tư tưởng và thẩm mĩ như nhiều nhà văn lúc bấy giờ, tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh vẫn được yêu mến bởi con mắt nhìn đời chân thực và giọng văn bình dị.
Trong những truyện ngắn của mình, tác giả chú ý đến tình tiết, chi tiết nhiều hơn là chú ý đến câu văn, giọng văn. Hình tượng con người nổi rõ phẩm chất con người mới xã hội chủ nghĩa: tinh thần thép và đức hi sinh. Không khua chiêng đánh trống để hô hào, Nguyễn Xuân Khánh là người làm chữ thầm lặng, dùng cái nhìn lặng lẽ đầy trìu mến và ngòi bút bình dị để "ghi chép" cuộc sống đời thường của con người trong chiến đấu và xây dựng quê hương đất nước. Các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh là nốt lặng đưa ta nhìn lại những điều bé nhỏ ấy: thời buổi khó khăn, một tạ gạo để cho các em thiếu nhi đi học múa rối là vấn đề quan trọng phải đem ra thảo luận kĩ ngay cả khi trời mưa gió (Một chuyện ở Đô Lương), chuyện công việc trong một ngày mưa (Ngày mưa), chuyện người đàn bà đi làm cách mạng (Những gốc đa đầu làng). Nhiều câu chuyện nhỏ được ghi lại bằng giọng văn bình dị, tưởng như không phải viết văn mà Nguyễn Xuân Khánh đang kể lại hơi thở cuộc sống những năm 60 của thế kỉ trước.
Chiến tranh hay thời nào cũng thế, con người vẫn mang những nét tính cách của mình, có khác thì trong chiến tranh, đôi khi những thứ nhỏ bé bị "xem nhẹ" hơn, thậm chí được nhấc tạm sang một bên vì mục đích lớn lao của toàn dân tộc. Cái nhìn của Nguyễn Xuân Khánh là cái nhìn đời lặng lẽ mà đầy trìu mến, là một tấm lòng thơm thảo với con người và cuộc đời. Con người là những tấm gương sáng, bức tượng đồng, còn truyện kể của Nguyễn Xuân Khánh là một khúc ca về những "con người mới" anh hùng ấy.
Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933 tại làng Cổ Nhuế, Hà Nội. Ông đỗ tú tài Toán, học Đại học Y khoa Hà Nội cho đến hết năm 1952 thì ra vùng tự do tham gia bộ đội. Trong khoảng mười năm, ông ở một đơn vị pháo binh, rồi dạy văn hoá tại Trường Sĩ quan Lục quân trước khi chuyển về làm việc tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Từ 1966, ông là phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong trước khi về hưu non vào năm 1973. Hiện ông sống ở Hà Nội.
Tác phẩm: Rừng sâu (tập truyện ngắn, Nxb. Văn học, H., 1962), Miền hoang tưởng (tiểu thuyết, Nxb. Đà Nẵng, 1990), Trư cuồng (tiểu thuyết, talawas, 2005), Hồ Quý Ly (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2000, 2001, 2002, nối bản và tái bản 15 lần), Hai đứa trẻ và con chó Mèo xóm núi (Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2002), (Mưa quê, Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2003). Mẫu thượng ngàn (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2006).
Sách biên khảo: George Sand – nhà văn của tình yêu (Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1994)
Dịch thuật: Những quả vàng (tiểu thuyết của Nathalie Sarraute, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1996), Chuông nguyện cầu cho kẻ đã khuất (tiểu thuyết của Taha Ben Jelloun, Trung tâm Văn hoá-Văn minh Pháp và nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, 1998), Bảy ngày trên khinh khí cầu (Jules Verne, Nxb. Kim Đồng, Hà Nội, 1998), Hoàng hậu Sicile (tiểu thuyết của Pamela Schoenewaldt, Nxb.Kim Đồng, Hà Nội, 1999), Tâm lý học đám đông (tiểu luận của Gustave le Bon, Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2006)
Đọc gần đây khi nghe tin bác mất. Cuốn này được viết vào quãng cuối những năm 50, đầu 60s nên thành ra nó mang đậm chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Do đó, đôi khi nó lỗi thời trong thời đại này. Cách bác viết đạt đến đỉnh cao trong khuynh hướng thời đó như lời giới thiệu có đề cập. Bác dùng phong phú thể loại mà bao trùm lên hết là một giọng kể trải đời, nồng ấm và thiết tha. Chắc có lẽ những tác phẩm sau này thức thời hơn, nhưng đây cũng là một dấu ấn trong thời đầu sáng tác của bác. Mong bác yên nghỉ.
Đọc xong quyển sách này vào đúng lễ 30/4... Có lý nè..🥰🥰🥰. Nhiều truyện ngắn khiến mình rơi nước mắt... Cuộc chiến đấu thầm lặng viết về anh Lý mắc bệnh lao, Anh Bống với hai anh em Bống, Bang, Ghi chép cửa Gianh với một gia đình tham gia đánh giặc, đặc biệt cái chết của Nguyễn Thị Thanh giữa cánh đồng túi bom..cô bé chỉ xuất hiện qua lời tác giả không một lời thoại mà lại như một nút mở cho cả tác phẩm... Duy có truyện ngắn: Những gốc đa đầu làng..là một câu chuyện khiến mình k chấp nhận được. Người phụ nữ bỏ lại cả chồng và đặc biệt lưu lạc cả đứa con để đi đánh giặc... Có thể cái nhìn thời đại khiến mình không đồng ý với tác giả khi dựng lên nhân vật nữ này. Nói chung, các bạn trẻ nên đọc "Rừng sâu và những truyện ngắn khác" để có cái nhìn đủ đầy hơn về những chặng đường lịch sử của dân tộc. Thời đại đã sinh ra những anh hùng! 🥰