Văn chương sinh ra trong cuộc sống và vỗ về cuộc sống
Sống trên cõi đời này, mỗi ngày trái tim ta sẽ thu nhận biết bao nhiêu cảm xúc. Họa tiết của đủ thứ cảm xúc ấy sẽ theo các đầu ngón tay, trào ra ngoài để hiện hình thành câu văn. Đúng vậy. Chữ viết sinh ra trong lòng cuộc sống. Có khi mỗi chúng ta đều đang nắm cuộc sống trong tay như cầm chiếc bút chì để viết thành câu thành chữ.
Trên đời này, bất cứ điều gì cũng có phẩm cách. Phẩm cách không tự nhiên sinh ra mà được gọt giũa, nhào nặn trong dòng chảy của cuộc sống và các mối quan hệ. Câu chữ cũng vậy. Một câu văn có phẩm cách sẽ không phô trương về độ sâu, độ rộng của bản thân. Nó sẽ theo dòng chảy của tháng năm, trải ra trong cuộc đời người đọc, trôi mãi, trôi mãi đến lúc ngấm ngược vào cuộc sống của người viết và tự động trở nên sâu sắc, rộng dài.
Câu văn có chiều sâu tỏa ra một thứ văn hương 文香 vô cùng thanh thoát. Mùi hương ấy không dễ dàng tan biến. Khi gấp sách lại, những con chữ không còn hiển hiện trước mắt nhưng mùi hương phảng phất tỏa ra từ câu văn sẽ len vào đầu óc và trái tim độc giả, bắt đầu cuộc sống mới của chúng ở đó. Nó nở ra thành bông hoa biết vỗ về đôi vai mỏi mệt và xoa dịu những vết thương lòng.
Tôi cho rằng chỉ có một cánh cửa dẫn vào bên trong một cuốn sách, nhưng lối ra thì nhiều vô vàn. Bởi mỗi cuốn sách hàm chứa biết bao con đường tỏa đi khắp muôn nơi. Mong rằng những “con đường chữ nghĩa” bên trong cuốn Phẩm cách của văn chương này sẽ giúp mỗi người trong chúng ta có thể tự do bước đi theo nhịp điệu riêng. Nhìn gì, nghe gì, cảm thấy gì trên con đường ấy, chỉ bạn mới có thể quyết định.
Phẩm Cách Của Văn Chương - Ki Ju Lee My rating: 3.5/5 ⭐️
Giọng văn nhiều cảm xúc, dạt dào như có cả một đại dương rì rào dưới những dòng chữ, cùng những quan điểm/trải nghiệm rất cá nhân trong quá trình viết văn của Ki Ju Lee tạo nên sự lôi cuốn cho cuốn này.
Một người có cá tính và lifestyle riêng luôn thú vị. Bạn có thể sẽ rất thích thú với việc tác giả tìm đến các trang tạp âm trắng để bật tiếng mưa, tiếng sóng biển tràn đầy căn gác xép trong lúc viết bản thảo. Hay sáng nào cũng nằm nghe KBS Classic FM rồi mới vươn vai trở dậy..
Tác phẩm cũng giúp bạn hiểu tác giả hơn với rất nhiều những tâm tư riêng được chia sẻ. Và nếu đồng điệu biết đâu có thể sẽ được truyền cảm hứng cho việc viết lách của bản thân từ những dòng viết gần gũi, sâu sắc của Ki Ju Lee, người rất được mến mộ trong thể loại tản văn.
Nội dung đơn giản, không nên review chi tiết hơn, sẽ gây mất hứng thú của người chưa đọc. Là kiểu đơn giản đem tới cảm giác vỗ về xoa dịu, nếu đấy là gu bạn thì đừng bỏ qua nhé!
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Trên đời này bất cứ điều gì cũng có phẩm cách. Phẩm cách không tự nhiên sinh ra mà được gọt rũa, nhào nặn trong dòng chảy của cuộc sống và các mối quan hệ.
📝 Khi gấp sách lại, những con chữ không còn hiển hiện trước mắt nhưng mùi hương phảng phất toả ra từ câu văn sẽ len vào đầu óc và trái tim độc giả, bắt đầu cuộc sống mới của chúng ở đó.
📝 Tâm hồn được sưởi ấm bởi một điều gì đó hay một ai đó vẫn giữ nguyên sự ấm áp ấy suốt một thời gian dài.
📝 Có lẽ việc khó nhất trên đời chính là làm được những điều mà ai cũng biết và cho là lẽ đương nhiên.
📝 Khi cảm thấy không còn hứng thú với việc viết lách, tôi sẽ bật những bản nhạc phù hợp với nội dung mình đang viết và để giai điệu ấy êm đềm trôi trên bàn làm việc. Tuy nhiên, đó phải là nhạc không lời.
📝 Có cả một vũ trụ bên trong những câu hỏi thành thực.
Đầu tiên đọc vài dòng nhắn gửi ở phần bìa gập thấy khá ấm lòng, thiết kế màu sắc của bìa cũng làm tâm trí bay bổng một chút. Từ "văn chương" trong nhan đề có vẻ hợp với tinh thần nhưng lại hơi bị quá so với cách tác giả thể hiện. Phân tích các bộ thủ của Hán tự cổ cũng thuyết phục nhưng lại lạm dụng, quá nhiều chỗ không cần thiết phải bỏ thêm các từ chữ Hán vào trong ngoặc cho tương ứng với các danh từ được nhắc tới. Đôi lúc tự nghi ngờ quyển sách này được viết bởi đơn đặt hàng của bộ văn hóa TQ nhằm chống thất truyền chữ Hán cổ hả?
Tất nhiên phải so sánh với Nhiệt độ ngôn ngữ rồi. Quyển này phải xếp dưới chiếu, bởi cứ cắm cúi trau chuốt, đánh bóng câu chữ quá đà nên thành ra gượng gạo, và cả quá nhiều trích dẫn tác phẩm và phim ảnh, tưởng sâu sắc mà thành ra hời hợt nhàm chán.
Trong trường hợp này, cái tên chính là một sự phóng đại.
Câu từ bóng bẩy nhưng ý nghĩa đọng lại không được bao nhiêu. Cảm giác như tác giả đang khá cố gắng nhồi nhét những từ ngữ mang tính cảm xúc, thơ mộng để kéo độc giả đi xa khỏi vấn đề chính, và kết quả là khiến nội dung bị hời hợt. Dùng quá nhiều từ tiếng Trung xen kẽ trong sách, mặc dù mình là người học tiếng Trung nhưng lại cảm thấy khá khó chịu với điều này. Đồng ý tác giả có sự nghiên cứu nhưng khiến mình cảm giác nó cứ nửa nạc nửa mỡ và làm màu kiểu gì ấy.
Mình rất tình cờ mua quyển này do nhan đề khá ấn tượng với mình. Câu văn bay bổng như được tác giả lẫn dịch giả lựa chọn bẳng cả trái tim. Mình không viết văn, cũng như không sáng tác, nhưng những bài học trong sách mình thấy đáng để đem ra áp dụng cho cuộc sống cũng như công việc chuyên ngành.
Tác giả có một vốn từ rất lớn, hay phân tích đến tận gốc rễ của chữ Hán tự và ý nghĩa chúng đem lại. Giả dụ như mình rất thích cụm "Bản lập đạo sinh" (本立而道生): "Nắm chắc những điều cơ bản, mọi con đường từ sẽ từ đó mà sinh ra".
• Điều tuyệt vời nhất của cả quyển sách này cũng là lí do mua nó: Tên sách. Phẩm cách của văn chương, nghe khá “nghệ thuật”. • Diễn giải một sự việc bằng từ vựng, Hán Ngữ, từ đơn tiếng Anh. Cách bóc tách và giải nghĩa chữ dựa vào cấu trúc của nó khá thú vị, cho thấy tác giả am hiểu và rất trân trọng ngôn ngữ. • Một điều nữa, nội dung của sách đề cập đến một vấn đề mà tôi đang tìm hiểu: Làm thế nào để trở thành một người viết? Trong sách có đề cập kha khá về cấu trúc và tầm quan trọng của tiêu đề, kết thúc, lời dẫn, bìa, sáng tác ở đâu, thời điểm nào, phải suy ngẫm, sáng tạo như thế nào, thỉnh thoảng tác giả cũng sẽ chen một ít kinh nghiệm viết lách của bản thân. • Một số ví dụ tác giả đưa ra về câu chuyện trong làng văn học rất thú vị: Câu chuyện ngắn nhất thế giới của Hemmingway “For sale: baby shoes, never worn” hay nguyên tắc viết của Stephen King “bản chỉnh sửa = bản gốc – 10%” Có vài điểm chưa ưng ý lắm với quyển sách này: • Nội dung hơi overrated so với tên sách, tôi đã mong đợi nhiều hơn vào quyển sách này. Đối với tôi, việc rút ra điều gì đó tâm đắc sau khi đọc một quyển sách chứng tỏ quyển sách đó là một quyển sách hay. Rất tiếc, sau khi đọc lại sách, tôi không đọng lại được gì nhiều. • Tác giả sử dụng các biện pháp tu từ và trau chuốt câu văn rất nhiều mà thỉnh thoảng tôi phải đọc lại để tìm ra nội dung cốt lõi của nó. (Vừa yêu vừa ghét ở điểm này, yêu vì có những câu văn và cách chọn lọc từ rất đáng để học hỏi, ghét là nhiều khi nó lại quá lan man và chẳng đúng trọng tâm).
Mình nghĩ đối với quyển sách này ta nên đọc chậm rãi để hiểu và thấm từng câu văn tác giả viết. Nếu tách từng câu văn ta sẽ thấy nó đẹp đến nhường nào, mỗi câu văn đều được tác giả trau chuốt tỉ mỉ. Tuy nhiên việc sử dụng thủ thuật phân tích Hán Tự quá nhiều làm cho một đứa không biết gì về hán tự hay ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là dạng tượng hình như mình thấy khá mơ hồ, không hiểu hết ý nghĩa của tác giả. Chính vì câu chữ quá trau chuốt nên nội dung không lan toả hết tới người đọc. Điểm cộng ở cuốn sách này đó chính là cách mà tác giả nói với chúng ta vai trò của việc viết lách, cách viết ra làm sao. Việc trích dẫn câu văn, tác phẩm của các nhà văn khác trên thế giới cũng sẽ mở rộng vốn hiểu biết của độc giả, khơi dậy trí tò mò về các tác phẩm ấy và sẽ tìm đọc (mình là như vậy :>). => rating: 3/5
Tác giả dùng các câu chuyện, phân tích chữ Hán, tiếng Anh để dẫn dắt, làm rõ vấn đề.
Tóm gọn lại văn chương là quan sát, hình thành thói quen, thiết lập cá tính, tôn trọng độc giả, nhìn sâu nội tâm.
"Nếu không muốn bị cuốn theo những con sóng dồn dập của thế gian quay cuồng đến mức không có chút thời gian ngơi nghỉ, không còn cách nào khác là phải tự bảo vệ tâm hồn, không ngừng tỉnh sát, không ngừng tự soi xét nội tâm của chính mình. Khi đó, ra mới có thể giữ sự cân bằng cho trái tim."
"Mọi điều trong cuộc sống đều là nguồn gốc của sự hiểu biết".
"Viết văn chính là quan sát và ghi lại những cảm xúc trong trái tim mình"
Tại sao mình lại mua "Phẩm cách của văn chương"? Mình nhớ đã đọc đâu đó một câu trích rất hay trong cuốn sách này - một cuốn sách mà tên tựa đề có vẻ rất thơ. Điều mình thích nhất của cuốn sách là cách tác giả chiết tự chữ, điều này đòi hỏi sự nghiên cứu rất nhiều và mình thực sự trân trọng điều đó. Ngoài ra khi đọc cuốn sách này, mình có thêm rất nhiều thứ bỏ túi hay ho như những tác phẩm văn học hay khác, các tác gia và đặc biệt là tiểu thuyết 6 câu: "For sale: baby shoes, never worn".
Đánh giá 3,5/5 Ấn tượng đầu là bìa đẹp, tên thơ Nội dung thì mình thấy ổn, những chia sẻ nhẹ nhàng về cuộc sống, sự nghiệp của tác giả, lồng ghép với sự bóc tách, phân tích các từ tiếng Trung thấy khá ý nghĩa và thú vị Mình mới bắt đầu đọc thể loại tản văn được 2-3 quyển nên có lẽ vẫn chưa quen được nhịp điệu câu văn chậm Ai ưa thích viết lách, văn chương, biết đâu sẽ được truyền cảm hứng từ cuốn này
Hmmm quyển này cũng tạm. Cảm giác như không phải đang đọc sách mà là đọc vài bài viết kể về cuộc sống thường nhật của một blogger nào đó. Cách tác giả khai thác ý nghĩa của các con chữ cũng thú vị. Bên cạnh đó, Lee Ki Ju cũng đề cập đến nhiều tác phẩm văn học kinh điển và hay ho trên thế giới, đây là điểm duy nhất mình thích và quan tâm trong Phẩm cách của văn chương. Chấm điểm: 3/5
Khen cho người đặt tựa đề nghe bùi tai ghê :v nhưng nội dung bị lê thê, sáo rỗng quá. Đọc xong vẫn không biết tác giả muốn truyền tải gì qua câu chữ hay chỉ muốn kể lể cuộc đời và khoe mẽ kiến thức.