Không giống như những tác phẩm trước đây lấy bối cảnh vùng quê miền Trung đầy ắp những hoài niệm tuổi thơ dung dị, trong trẻo với các nhân vật ở độ tuổi dậy thì, trong quyển sách mới lần này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lấy bối cảnh chính là Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh nơi tác giả sinh sống (như là một sự đền đáp ân tình với mảnh đất miền Nam). Các nhân vật chính trong truyện cũng “lớn” hơn, với những câu chuyện mưu sinh lập nghiệp lắm gian nan thử thách của các sinh viên trẻ đầy hoài bão. Tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện tình cảm động, kịch tính và bất ngờ khiến bạn đọc ngẩn ngơ, cười ra nước mắt. Và như trong mọi tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh, sự tử tế và tinh thần hướng thượng vẫn là điểm nhấn quan trọng trong quyển sách mới này.
Như một cuốn phim “trinh thám tình yêu”, Con chim xanh biếc bay về dẫn bạn đi hết từ bất ngờ này đến tò mò suy đoán khác, để kết thúc bằng một nỗi hân hoan vô bờ sau bao phen hồi hộp nghi kỵ đến khó thở.
Bạn sẽ theo phe sinh viên-nhân viên với những câu thơ dịu dàng và đáo để, hay phe ông chủ với những kỹ năng kinh doanh khởi nghiệp? Và hãy đoán thử, điều gì khiến bạn có thể cảm động đến rưng rưng trong cuộc sống giữa Sài Gòn bộn bề?
Lâu lắm mới có hình ảnh thành phố rộn ràng trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - điều hấp dẫn khác thường của Con chim xanh biếc bay về.
Chính vì thế mà cuốn sách chỉ có một cách đọc thôi: một mạch từ đầu đến cuối!
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Mình có làm reading vlog về cuốn này, sẽ sớm up clip nha mng! Mình khá bất ngờ là mình thích cuốn này rất nhiều
Một cuốn sách minh chứng cho công thức Đơn giản = Hiệu quả Cuốn sách hiếm hoi kể về cuộc sống của những thanh niên trẻ ở Sài Gòn: Câu chuyện về mưu sinh, về vượt qua quá khứ, về cách đối nhân xử thế giữa một thành phố xô bồ mà vẫn hết sức chân thành và thấm đẫm tình người
Tất nhiên vẫn có một vài chi tiết hơi drama đài loan nhưng mình rất thích câu chuyện của 2 nv chính nên là thứ tha hết!!!!
Update: sau khi đọc lại lần nữa thì thấy chuyện tình Sâm Khuê dễ thương, 2 người cũng hài hước thật, chỉ là mình ko thích cái drama nhà ông Bảy vs ông Mười Thái 😑 hồi xưa bác Ánh viết thực tế hơn, mình thích kiểu giản dị đi theo logic thông thường, chắc tại mình thích đọc về những điều lãng mạn và thi vị nho nhỏ trong cuộc sống mà bác viết, vì chỉ có bác mới viết được như thế, những chuyển biến nho nhỏ hoặc to to trong cảm xúc, quá tinh tế hoặc quá choáng ngợp để có thể diễn tả thành lời, lại dc thể hiện rất gần gũi và tự nhiên trong lời văn của bác
Bây giờ thì bác hay cho drama, plot twist éo le vào truyện nhiều hơn, có lẽ sẽ hợp gu nhiều người hơn, hợp vs thời đại này hơn... nhưng đối vs mình thì lại cảm thấy twist này nọ làm mất đi sự giản dị, tự nhiên vốn có trong phong cách của bác
Lúc mới đọc xong: TỨC QUÁ MÀ !!!!!! Đoạn đầu đang hay thì CÁI ĐOẠN SAU FAIL FAIL FAIL
"Một người con trai không có tình ý gì với một người con gái nhưng lại quan tâm đến người con gái đó một cách quá mức thì đó là một tội ác."
Câu chuyện có cao trào hơn chính là bắt đầu từ hiểu lầm này của Khuê dành cho Sâm. Và sau đấy, một loạt sự kiện diễn ra hết kéo 2 người ra xa nhau lại lôi về gần, tạo nên cái kết hạnh phúc như phần lớn những câu chuyện khác của bác Ánh.
Mình thấy câu chuyện này nhẹ nhàng hơn, ít twist hơn Ngày xưa có một chuyện tình. Ừ thì, bác viết truyện tình chứ có viết trinh thám đâu hehe :D Có một điểm cộng hơi không liên quan lắm, ấy là sách được in trên giấy rất đẹp :3
"Tình yêu đâu phải là chiến tranh. Tôi chả thèm lên phương án tác chiến nữa, đành để tới đâu hay tới đó. Yêu mà giống như vừa đi vừa dò mìn thì đời khổ quá, thà không yêu còn hơn."
Nhìn chung cuốn này không đặc sắc nhưng cũng không tệ đâu hehe :D ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Đối với mình cuốn sách này không đọng lại quá nhiều điều. Có lẽ do những điều sau:
1. Các nhân vật chính chưa thực sự có chiều sâu. Sâm có quá khứ đau thương, nhưng miêu tả chưa đi sâu vào tâm trạng nhân vật, chưa khai thác được sự chuyển mình trong ký ức nhân vật, câu chuyện đi vào gượng ép và có những đoạn khá kiên cưỡng. Cá nhân mình thấy nếu tập trung khai thác yếu tố gia đình có lẽ sẽ cảm động hơn. Khuê thì thực sự mờ nhạt, chị là nữ chính, nhưng ngoài việc rung động với ông chủ của mình, sau đó ghen tỵ và thất tình khi ông chủ và bạn cùng phòng có vẻ có tình ý với nhau, và rồu khóc lóc với cô bạn của mình sau đó hời hợt nhận lời xem mắt của gia đình cậu bạn mà mười mấy năm chưa gặp. Qua từng ấy chương, dù được viết bằng ngôi thứ nhất nhưng vẫn không thấy những điểm sáng trong việc xây dựng nhân vật này. Lúc mới đọc mình hy vọng câu chuyện sẽ khai thác cuộc sống của những người trẻ xa quê để lăn lộn với một SG cởi mở nhưng cũng rất xô bồ và cô đơn, vì mình cũng đang là một sinh viên như thế, nhưng sách không đi theo lối viết đó .
2. Xây dựng 2 nội dung song song nhưng không bổ trợ nhau: câu chuyện tình yêu của Sâm và Khuê cũng dễ thương, câu chuyện bi kịch gia đình Sâm cũng rất đau lòng. Nhưng hai câu chuyện này chỉ ở mức miễn cưỡng gọi là có tiếp xúc nhau chứ chẳng liên quan gì với nhau cả. Khuê không giúp đỡ Sâm trong những ngày đó, Khuê cũng chẳng có một vai trò gì trong việc chữa lành cho Sâm cả, kể cả chữa lành trong ký ức. Khuê cứ tương tư ông chủ mình và rồi phát hiện câu chuyện đằng sau thì cảm thấy thương anh (ở đoạn cuối) chứ cũng không hơn.
3. Bên lề: chất Quảng trong câu chuyện này hầu như không có, khiến mình nhớ những tác phẩm ngày xưa như Quán gò đi lên quá đỗi. Cách viết thêm thắt twist nhiều nhưng nó không đem lại tác dụng triệt để, không tạo bất ngờ, cũng không khiến câu chuyện trở nên có chiều sâu hơn ,vd như nhân vật Quyền, đùng một phát xuất hiện, tạo ra một lố twist, nếu khai thác thêm nhân vật này mình nghĩ sẽ có ý nghĩa hơn.
Vừa rồi có rủ bạn vợ đi ra rạp coi bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa của đạo diễn Lê Minh Hoàng. Qua ngày hôm sau mình đã quyết định phải đọc ngay Con chim xanh biếc bay về của bác Nguyễn Nhật Ánh nhân lúc cảm xúc còn ngổn ngang về những câu chuyện của những người trẻ đang sống và mưu sinh ở Sài Gòn.
Cảm xúc đầu tiên khi đọc gần nửa đầu cuốn sách là một cảm giác nhẹ nhàng, quen thuộc như đang đọc lại chính bản thân mình cách đây 7,8 năm lúc mới ra trường đi làm trên chiếc xe đạp cà tàn bôn ba khắp các nẻo đường của thành phố.
Nếu ai đã từng xem bộ phim truyền hình KTX hay Cổng mặt trời trước đây của đài HTV ắt sẽ bắt gặp cùng cảm xúc như vậy.
Cảm xúc tiếp theo và ấn tượng nhất với mình chính là cú twist đầu tiên sau khi khi kết thúc chương 1 qua chương 2 của cuốn sách. Plot twist tiếp theo ở phần 3 khiến mình chóng mặt như đang xem một bộ phim điện ảnh thực sự. Và như lời anh Le Hong Lam có nói khi viết về cuốn sách này: “Cuốn này cũng đầy chất liệu điện ảnh, chuyển thể thành feature film cũng ngon mà thành drama/romance series chắc cũng hot. Nhà nào có ý định làm phim hay series thì lao vào mua bản quyền ngay.”
Nhờ lời nhận xét và đánh giá đang tin cậy này mà mình rất hy vọng một ngày được xem bộ phim này trên màn ảnh rộng.
Cuốn sách gần nhất của bác Ánh mà mình đọc là Cây chuối non mang giày xanh. Mấy cuốn tiếp theo như Cảm ơn người lớn, Làm bạn với bầu trời,… mình hông có đọc vì mình cảm thấy bản thân quá già cỗi, không phù hợp để đọc chúng. Lần này đọc Con chim xanh biếc bay về, mình bắt gặp đâu đó những xúc cảm như hồi đọc Ngày xưa có một chuyện tình. Đó là thứ xúc cảm mãnh liệt về những mối quan hệ trong gia đình.
(Phần sau có tiết lộ một phần nội dung, quý dị cân nhắn trước khi coi)
Cách đây 2 năm mình đã khóc lên khóc xuống khi xem tập phim tài liệu Hai đứa trẻ của chương trình VTV đặc biệt về câu chuyện trao nhầm con ở Bình Phước. Lần này đọc Con chim xanh biếc, một lần nữa mình lại khóc u oa như một thằng hề. Bởi câu chuyện trao nhầm con của Con chim xanh biếc bay về còn có những mất mát đáng tiếc hơn tập phim tài liệu Hai đứa trẻ rất nhiều. Mình cực kỳ đồng tình và lên án thói cẩu thả trong bất cứ tình huống, sự việc nào. Bởi sự cẩu thả có thể làm chết một hoặc nhiều người.
Lúc đọc tới khúc này, mình có quay qua thủ thỉ với bạn vợ. Thấy mình đang mít ướt và có vẻ hoang mang trước sự cố trao nhầm con, bạn vợ mới trấn an mình: “Mốt em sinh xong anh nhớ đi theo bác sĩ và y tá liền để không bị lạc con nha”. Đang mít ướt nhưng mình cũng không nhịn được cười mới chọc bạn ấy là: “Em nói y như là ngày mai em đi sinh em bé vậy đó”. Haha
À, lúc đọc nửa sau phần còn lại của cuốn sách này, mình đang ở công viên. Đọc xong, mình quyết định cất sách vở đi bộ một vòng công viên để tìm xem có con chim xanh biếc nào đang bay về hay không? Cuối cùng mình không thấy con chim xanh biếc nào hết, chỉ thấy một sự đau đầu nhẹ vì say nắng =))
Câu chuyện của bác Ánh thì vẫn luôn dung dị, đời thường, nhưng ko có đùa được với cao thủ như bác đâu nha. Nửa quyển đầu khá nhẹ nhàng, nửa quyển sau bắt đầu bùng nổ, để mà ta lại gật gù xác nhận vì sao sách của bác luôn được săn lùng và đón nhận đến thế.
Được biết đến như một nhà văn dành cho thiếu nhi, đến với "Con Chim Xanh Biếc Bay Về", bác Ánh cũng làm mới bản thân một chút với các nhân vật "người lớn" một tẹo, cùng lối viết có phần điềm đạm, đĩnh đạc hơn trước, bên cạnh việc giữ lại chất mộc mạc đặc trưng của bác. Những con chữ vẫn vô cùng điêu luyện, trong quyển này mình lại đọc thấy phần nào tiết chế để dùng nhiều sự nắn nót vào tỉnh tiết câu chuyện. Không chê được vào đâu. Câu chuyên cảm động, và làm hài lòng độc giả với một cái kết đẹp, vẹn tròn.
Bên lề tí, quyển mình đọc là Bìa Cứng, sách đẹp với font chữ, hình minh họa,... và linh tinh thứ. 4*
Mới đầu nghe giới thiệu sơ tui tưởng lần này bác Ánh viết về chuyện lập nghiệp ở Sài Gòn này kia, nghe là lạ và thấy hứng thú. Ai dè vẫn là những éo le của quá khứ và mướt mồ hôi ngồi hít đờ ra ma như thủa nào, mà ba cái plot này bác Ánh xài nhiều rồi nên khá nhàm. • Tuy tiếc vậy nhưng câu chuyện tình Sâm - Khuê này vẫn dễ thương, dễ chịu và dễ cảm. Trừ thêm một nỗi phiền là hai anh chị vai chánh cứ luân phiên tự sự nên đâm ra dài dòng.
Lâu lâu chú Ánh viết câu chuyện tình của mấy bạn người lớn khá bất ngờ. Trước giờ toàn đọc truyện con nít rồi chó mèo phải suy nghĩ thấm thía mấy câu “dạy dỗ” dành cho người lớn :) giờ đây được đọc chuyện tình lớn luôn rồi mới thấy rắc rối quá đê . Lớn làm gì rồi mấy anh chị suy nghĩ mệt mỏi quá đê
Khá là vui. Phần đầu về Khuê thì set tone màu tươi sáng nhí nhảnh. Phần hai của Sâm thì lại đượm vẻ u tối, trầm lắng. Phần ba khi cả hai đến với nhau thì ờm, nửa hơi dài nửa lại hơi ngấy. Dài theo kiểu K-drama mà biên kịch cố vẽ cho thêm chuyện, ngấy theo kiểu mối tình kết thúc có hậu viên mãn- đọc xong không có mấy xúc cảm.
Y vẫn giữ nguyên ý kiến: truyện bác Ánh những cuốn sad ending thì hay và đáng nhớ hơn happy ending.
Hôm qua, ngày ra mắt quyển sách này thì mình cũng phải lượn xe máy giữa những cung đường tắc nghịt của Hà Nội buổi sáng, cốt để mua cho được bản sách đặc biệt có chữ kí của bác.
Cuốn sách vẫn giữ được những ưu điểm từ trước đến giờ của Nguyễn Nhật Ánh. Những ưu điểm mà vẫn khiến cho sách của bác được nhiều người yêu thích và đón đọc. - Cách xây dựng bối cảnh và đời sống thường nhật rất tốt, trong truyện này là những con người ở thành phố Hồ Chí Minh, thái độ niềm nở của những người bán hàng ở các chợ đầu mối. - Đặc tả nội tâm nhân vật, miêu tả rất chi tiết và làm người đọc dễ đồng cảm và theo dõi suy nghĩ của nhân vật từ đầu đến cuối. - Xây dựng các nút thắt mở rất tự nhiên và phù hợp với tâm lí của nhân vật. Nhiều người cho rằng lối viết của bác là hơi dàn trải và không khó viết. Tuy nhiên mình không đồng ý, rõ ràng để nghĩ được một cốt truyện liền mạch từ đầu đến cuối và đóng khuôn nhân vật hành xử sao cho hợp lí là một nhiệm vụ khó. Mình tin bác Nguyễn Nhật Ánh đã thực hiện tốt.
Tóm lại thì sách của Nguyễn Nhật Ánh không nổi bật vì cốt truyện mà vì cách hành văn đơn giản mà hiệu quả, dẫn người đọc từ trang này sang trang khác. Và sau cuốn sách này, mình cũng nhận ra là mình thích bác viết về những nhân vật chính tuổi đôi mươi hơn là viết về những đứa trẻ hay là động vật. Những suy nghĩ về cuộc đời, về đam mê, về tình yêu cũng là những điều mình trăn trở nên mình rất đồng cảm với Sâm, hay Khuê. Đó cũng là lí do mình thích "Ngày xưa có một chuyện tình" hơn là "Cây chuối non đi giày xanh".
Chúc mừng bác Nguyễn Nhật Ánh vì một năm 2020 thành công, mình đã có một trải nghiệm tốt khi đọc tác phẩm này.
Là người đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà trưởng thành nhưng nhiều năm gần đây mình không tìm thấy giọng văn quen thuộc trong tác phẩm của bác cho đến khi đọc quyển này. Bối cảnh truyện cũng gần hiện tại hơn so với trước đây. Cốt truyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng vẫn có những cú twist thú vị. Quyển truyện thích hợp đọc thư giãn nhẹ nhàng 🥰
dễ thương nhe hhehe chịu, cũng gần đủ mọi cung bậc cảm xúc luôn á chớ. tưởng ko ưng ai dè ưng không tưởng. đoạn cuối và cái kết ô kê la đọc xong vui cười tủm tỉm.
1. Sách của bác Ánh đã là một phần tuổi thơ rồi. Và phàm là cái gì có thể trường tồn lâu dài theo thời gian vẫn luôn là một thứ có giá trị vô cùng lớn về mặt tinh thần với mình. Nên vẫn ưu ái tí nhé, hihi.
2. Không phải chỉ vì ưu ái nên cho 4.5* đâu. Đây là một tác phẩm có nội dung cũng xứng đáng với con số 4.5 này, mới mẻ cả về vị trí, nhân vật và bối cảnh trong tác phẩm. Thật ra không khó để đoán ra được Sâm là ai...nhưng mình thật sự rất thích tính cách của anh chàng này. Cách anh chàng suy nghĩ, cách anh chàng hành xử, cách anh chàng chọn đối mặt với biến cố đều tạo nên một mẫu đàn ông tinh tế và sâu sắc, hiếm có khó tìm. Cô nàng Khuê là cô nàng mà mọi cô gái đều có thể bắt gặp bản thân mình trong đó. Độc lập, yêu đời, luôn tỏ ra mạnh mẽ...nhưng rơi vào lưới tình thì cũng đầy ngây ngô đáng yêu. Có lẽ chính vì sự tinh tế trong cách xây dựng nhân vật, mà dù ít dù nhiều, khi đọc tác phẩm của bác Ánh, mỗi người chúng ta đầu có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Hi vọng tác phẩm này có thể được dựng thành phim điện ảnh.
3. Chất lượng giấy càng ngày càng sang, xịn, mịn tuy giá hơi chát nhưng đúng kiểu đắt xắt ra miếng thôi. Và cảm ơn bác Ánh vì đã luôn chọn họa sĩ Đỗ Hoàng Tường là người vẽ tranh minh họa cho tác phẩm của mình. Mình vẫn luôn có một cảm giác là chỉ có nét vẽ mộc mạc đáng yêu của bác Tường mới có thể thể hiện chính xác nhất bối cảnh của câu chuyện.
4. Tập postcard tặng kèm siêu cấp dễ thương, mà mấy bài thơ thì siêu siêu siêu cấp đáng yêu luôn chợi :)))
5. Đây là cuốn sách mở màn cho 2021 Reading Challenge của mình, hehe :D
Cũng khá lâu rồi mình mới lại đọc một quyển sách của bác Ánh, và cũng lại như những lần trước, một câu chuyện giản dị, bình thường, ấy vậy mà lại cứ cuốn mình lật từng trang, từng trang.
Cuốn sách này không kể một câu chuyện trẻ thơ, mà kể về những bạn trẻ hai ba, hai tư tuổi vừa tốt nghiệp lăn lộn ra đời mưu sinh, cố gắng tìm cho mình một công việc tốt. Khuê, một cô gái vừa tốt nghiệp ngành tài chính, trong khi chờ xin việc đã đến làm tại một quán ăn, học cách đi chợ, cách phục vụ và chăm sóc khách hàng. Ở quán, cô làm quen được một người bạn tốt tên Lương, có anh chủ từng trãi nhưng khó tính.
Điều mình thích ở cuốn sách này của bác Ánh đó là các nhân vật có những hiểu lầm, nhưng họ đã chọn đặt câu hỏi cho đối phương và nói ra những suy nghĩ của mình. Đối thoại luôn là một điều cần thiết cho mọi mối quan hệ. Mình cũng thích cách các nhân vật lớn lên, thích cách Quyền lẳng lặng chăm sóc ba ruột và "em Ba" của mình, thích cách những sang chấn của Sâm được chữa lành.
Cuốn sách này của bác Ánh là một cuốn sách hay tuyệt vời.
Vẫn là một câu chuyện trong trẻo, đơn giản, dung dị của bác Nguyễn Nhật Ánh. Nội dung thì hơi drama kiểu phim truyền hình (nhưng không phải là không có thật ngoài đời mà chỉ là hơi “nhiều trùng hợp quá”:)))))))
Vì vậy để nói đây có phải một cuốn sách cực hay không so với các tác phẩm khác của bác Ánh thì mình nghĩ là không vì mình thấy giọng văn của bác mất đi cái chất thơ mình từng thấy trong “Mắt Biếc”, “Bồ câu không đưa thư”, “Thằng Quỷ Nhỏ”,…nhưng mình thích sự “healing” nhè nhẹ dễ thương mà câu chuyện này mang lại khi mình đang khá vụn vỡ:))
Lấu lắm rồi mới đọc một cuốn sách của bác quên h giấc, lúc cập nhật là đang 1:02 phút sáng đó mn nói chung là đọc toàn cười mỉm cả buổi không thôi haha, Chắc sáng mai mình sẽ cập nhật tiếp suy nghĩ của mình ha giờ thì đi ngủ thôi
Khuê tốt nghiệp Đại học được một năm và đang chờ việc. Trong lúc đó cô làm gia sư rồi làm phụ việc trong quán ăn để kiếm sống. Ở quán ăn Khuê phải lòng Sâm- anh chủ quán, khi được anh tận tình chỉ dẫn công việc. Nhưng đáp lại, Sâm vẫn có chút xa cách, thậm chí còn có gì đó khá "mờ ám" với cô bạn cùng phòng của Khuê. Khuê mịt mù trong thứ tình cảm đơn phương của mình. Giữa lúc này ba mẹ Khuê dưới quê lại muốn mai mối Khuê với một người bạn cấp một cô. Đang trong cơn dỗi, Khuê bỏ về quê đi xem mắt. Khuê là nhân vật có ít nhiều gần gũi với mình, đều là những cô gái nông thôn đang tìm kiếm cơ hội phát triển ở chốn đô thành. Tụi mình không bài xích quê hương, không lảng tránh xuất thân nhưng tiếng thở của thành phố dần dần lịm vào trong máu. Những bộ quần áo, đôi giày hay son môi chạy theo mode, chuyện xe cộ, hàng ăn và đủ thứ thị thành đã dần hình thành nếp sống. Thành phố tiện lợi, bước ra khỏi phòng là ập vào cả ngàn quán xá chứ đâu như quê nhà, chạy xe một đoạn dài chỉ để mua một thứ nước có ga. Nhưng dẫu vậy, trở về quê, những hào nhoáng rũ xuống khỏi vai, tiếng nói làng quê ào về, như một nhân cách khác trỗi dậy, chưa từng phai nhòa hay pha tạp. Khuê không phải là cô gái quá đặc biệt, ngoại trừ việc cô không ham gả vào nhà giàu. Khuê cũng mơ mộng như bao thiếu nữ khác nhưng Khuê có chút thiếu mạnh mẽ. Chỉ một sự hụt hẫng chẳng đâu với đâu khiến cô muốn tìm lối thoát tiêu cực. Cũng có thể bởi lần đầu rung động nên dễ dị mất kiểm soát. Khuê bảo Sâm rằng cô đi lấy chồng như một cách trả đũa anh. Nhưng đó là cô tưởng tượng ra thế. Cô là kẻ bị tình yêu đánh cho trầy trụa nhưng vẫn rút dao ra đâm lút cán tim mình với hy vọng cách đó làm kẻ đối diện phải đau lòng. Đau lòng hay không thì không biết, nhưng sự ngu ngốc sẽ phải trả giá đắt. Chẳng qua lần này cô gặp may... Sâm là một người đàn ông cứng nhắc, nguyên tắc. Chính những điều này tạo nên một Sâm có phần lạnh lùng, bảo thủ. Đương nhiên tính cách này của Sâm không tự sinh ra mà bởi do số phận mài dũa. So với Khuê, Sâm còn bị cuộc đời cửa nát cả tim gan. Dẫu vậy, sâu thẳm trong điệu bộ "ông chú" là một người đàn ông sâu sắc, ấm áp và biết quan tâm. Thông qua nhân vật Sâm, tác giả cũng truyền tải thêm rất nhiều những triết lý trong kinh doanh, mà đa số thuộc về phạm trù đạo đức. "...đạo đức mua bán bao giờ cũng dựa trên đạo đức cá nhân." Sự tử tế luôn luôn là chất liệu lan tỏa trong văn chương Nguyễn Nhật Ánh.Khuê và Sâm, sinh ra là định mệnh đời nhau nhưng bánh xe số phận lại dẫn họ đi đường vòng, cuối đường rồi vẫn quẹo thêm vài cái ngã ba nữa thì mới va được vào nhau. Vậy nên mình đã tóm tắt câu chuyện này bằng một cụm từ khá là ngôn tình: gả nhầm cho crush. (Mà mình thấy Con Chim Xanh Biếc Bay Về giống ngôn tình thật nha. Thay cái background tổng tài lọ lem cái là khác liền à) Với mình điều đọng lại sau cùng trong câu chuyện tình mới nhất của bác Ánh chính là sự ấm áp: những người bạn nhiệt tình chu đáo, những bậc phụ huynh hiền hậu giàu yêu thương, những đứa con ngang bướng nhưng hiếu thảo. Kể cả trong mối quan hệ giữa các bạn hàng, đằng sau lợi ích tiền bạc vẫn có cả sự chở che lẫn nhau lúc thanh bình lẫn khi hoạn nạn. Đặc sản thơ ca trong truyện của bác Ánh đều được kế thừa trong CON CHIM XANH BIẾC BAY VỀ. Lần này là một cô bé Lương với những vần thở nhảy nhót, nghe thì vui tai nhưng lại chứa chất ưu sầu. "Con chim xamh biếc Đậu hờ trên tay Yêu anh đến thế Mà thành mây bay..."
Nếu để so sánh thì mình thích sự dở hơi trong Mắt Biếc hơn 😂
Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Con chim trưởng thành của bác Ánh - 4.5/5
Các tác phẩm trước của bác Ánh thường là viết cho thiếu nhi thế hệ trước, nên trước kia khi xây dựng nhân vật, bác Ánh thường xây dựng những nhân vật rất ngây ngô hồn nhiên và đôi khi khờ dại quá đến mức sẽ rất khó có thể tìm được một bạn nào đó thời nay như vậy cả. Vì vậy mặc dù rất yêu quý bác Ánh nhưng chưa có tác phẩm nào của bác làm cho mình cảm thấy xứng đáng 5/5*
Do đó trước khi đọc tác phẩm này trong trong đầu mình kiểu "Lại mấy bé hồn nhiên vô tư ngây thơ cách đây ba, bốn chục năm chứ gì", "lại một bi kịch tình yêu chứ gì". Nhưng không các bạn ạ.
Cuối cùng thì bác Ánh cũng đã cho các nhân vật của mình trưởng thành hơn. Vẫn lối kể chuyện đầy lôi cuốn kết hợp với những nhân vật được xây dựng tốt, phù hợp với hiện tại hơn, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mình hơn trong các nhân vật lần này của bác Ánh. Các nhân vật này sẽ khéo léo dẫn dắt các bạn đi qua đủ các cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố, bi, lạc,... của một quãng đời tuổi trẻ đầy màu sắc.
Một tác phẩm đáng đọc dành cho những bạn đang trẻ, sắp trẻ và những ai đã từng trẻ, nhất định bạn sẽ rút ra được những bài học của riêng mình trong chuyện tình cảm.
Mặc dù tốn tận 25 AUD để mua cuốn sách này để đọc nhưng mà mình quả thật không tiếc chút nào. Mình cảm giác được rằng theo thời gian, bác Ánh dần dần đưa vào tác phẩm những nhân vật trưởng thành hơn, suy nghĩ và trăn trở nhiều hơn so với những câu chuyện trầm lắng với làng quê mộc mạc như thời của Đi qua hoa cúc, Trại hoa vàng hay Mắt biếc. Không chỉ nói về tình yêu nam nữ, Con chim xanh biếc quay về còn nói đến tình yêu thương gia đình, đời sống mưu sinh của những người trẻ tại chốn Sài thành khắc nghiệt và sự trưởng thành của những đứa trẻ khi bôn ba giữa biển cơm, áo, gạo, tiền. Câu chuyện giữa Sâm và Khuê thật ra khá dễ đoán trước vì bác Ánh đã đưa ra khá nhiều gợi ý xuyên suốt câu chuyện. Tuy bí mật về thân thế của Sâm có hơi "drama" 1 tí, nhưng cách bác Ánh lồng ghép vấn đề và xét trên hoàn cảnh thiếu thốn của y khoa lúc bấy giờ, đó cũng không hẳn là một điều gì quá vô lí. Đối với mình, đây không phải tác phẩm hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng nó đủ đem lại cho mình một dòng cảm xúc vui vẻ và tích cực cho dịp đầu năm. Đã gần 1 năm rưỡi rồi mình chưa về VIệt Nam và những trang sách như đưa mình về cái nhộn nhịp, đông đúc nhưng ấm áp tình người của một Sài Gòn mà mình luôn yêu quý. P/s: một điểm mà mình siêu thích ở bác Ánh có lẽ là việc lồng ghép những vần thơ rất ư là mộc mạc và thú vị. Tuy mấy đoạn thơ trong quyển này có hơi ngắn nhưng đoạn nào đoạn nấy đều chất lượng ra trò.
Khác với câu chuyện của tuổi mới lớn ngây ngô và những ước mơ nồng nhiệt, Con chim xanh biếc bay về lại mở đầu bằng câu chuyện mưu sinh giữa lòng thành phố của những người trưởng thành. Những quán chợ Sài Gòn tấp nập đầy đủ hàng hóa nhưng Sâm – chủ một nhà hàng khăng khăng hướng dẫn nhân viên của mình là Khuê nhất định phải mua gà ở quán chợ Nguyễn Tri Phương, mua thịt heo ở chợ Bến Thành, mua cá ở chợ Hòa Bình… dù mất công đi lại, thậm chí phải mua giá cao nhưng yêu cầu của Sâm đều có lí do chính đáng mà Khuê không thể nào tranh luận nổi. Cũng vì thế mà trong mắt Khuê, Sâm là một người khô khan và cứng nhắc, nhưng cũng không thể phủ nhận việc cô học được rất nhiều từ cái tâm đến cái tài của một người làm bếp như Sâm. Tuy phải đang vật lộn với mưu sinh, nhưng giống như bao cô gái trẻ khác, Khuê cũng muốn yêu và được yêu, học yêu bản thân mình từ đôi giày mới đến chút son hồng, rồi học đến cách yêu người khác. Và không biết từ lúc nào cô đem lòng yêu Sâm. Nhưng tình yêu của cô lại nhiều trắc trở gập ghềnh, đầy bất ngờ và biến cố. Không chỉ Khuê mà mọi người trong quán ăn luôn cảm thấy sự quan tâm có phần đặc biệt của Sâm dành cho Khuê, mọi người hùa theo gán ghép nhưng Sâm tuyệt nhiên không bộc lộ điều gì. Nhưng chẳng ai biết rằng phía sau con người này lại là một quá khứ đau buồn. Nhưng điều đó phải mãi sau này Khuê mới biết. Cô chỉ biết rằng khi Sâm tình cờ gặp Tịnh – người bạn cùng phòng nhỏ hơn Khuê hai tuổi thì Sâm bỗng dưng khác lạ: anh gọi điện, anh hẹn Tịnh đi ăn, rồi anh lặn lội về quê thăm mẹ Tịnh khi biết mẹ của cô bị ốm. Điều đó đã chấm dứt mọi tơ tưởng về tình yêu của Khuê. Cô đau lòng nhận ra mình chỉ là người thừa trong câu chuyện tình yêu của Sâm và Tịnh rồi cô đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình: về quê xem mắt người bạn từng học cùng cấp một và rất có thể cô sẽ lấy người đó làm chồng. Con chim xanh biếc bay về sẽ dẫn dắt độc giả và ngay cả chính những nhân vật trong truyện đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng cái kết cuối cùng sẽ khiến các nhân vật không thể hài lòng và hạnh phúc hơn. link gốc: https://linhlinh.vn/.../review-sach-c...
"Câu chuyện kể ra để thay lời người viết và câu chuyện kể ra cũng để thay lòng người đọc.”
Thế giới trong truyện của bác Ánh luôn gần gũi và gây thương nhớ. Cảm giác khi lật từng trang sách làm tôi được quay lại một miền đất cũ, thời gian cũ và những con người cũ. Nơi không cần đến những điều to lớn mà ẩn trong những thứ giản đơn tôi được nhìn ngắm và thổ lộ cùng. Và tình yêu cũng tựa như thế, bác Ánh mang đến một làn gió phơn phớt khi kể về một chuyện tình yêu không mới. Nó quen thuộc hay đã từng gặp đâu đó ngoài kia những những suy nghĩ về cách họ cùng nhau từ từ gặp mặt, hội ngộ và vỡ lẽ nhiều những ẩn khuất. Và tình yêu trong truyện bác Anh đôi lúc cũng tựa như cả những cơn gió đông ê buốt khi nhân vật ngậm ngùi, đau xót cho chuyện tình cảm tưởng chừng không thành của mình.
Kể ra cũng thật sự không đặc biệt nhưng cái không đặc biệt ấy lại mang cho ta một cảm giác lạ lùng. Những con người hiện diện trong trang sách bác Ánh đâu đó là hiện thân của lớp người trẻ. Họ cũng khát khao, loay hoay trong tình yêu. Thế nên, tình cảm ấy đã nói thay lời người trẻ, tỏ thay cho tiếng lòng thầm kín.
Theo em thì đây là một cuốn truyện khá hay. Câu chuyện của bác Ánh thường lấy bối cảnh ở những làng quê, tràn ngập những kỉ niệm tuổi thơ. Tuy nhiên, mở đầu câu chuyện này là ở thành phố sài gòn tấp nập. Cũng lâu rồi bác Ánh mới viết về chuyện tình cảm của người lớn. Xuyên suốt câu chuyện thì sẽ có những chuyện tình khác nhau, đôi khi sẽ rất bi hài nhưng cũng có lúc lắng đọng, đồng cảm với nhân vật. Mà em lưu ý với các bác là câu chuyện có khá nhiều cú plot twist, có thể gây ngạc nhiên. Em rất thích cái kết của cuốn truyện này, là một happy ending đấy, câu chuyện kết thúc ở một bữa ăn. Như bác Ánh nói thì mọi thứ nghiêm trọng đều kết thúc ở ngay chỗ ăn uống bắt đầu. Đây là một cuốn truyện nhẹ nhàng, hài hước. Nên các bác nào muốn tìm một quyển truyện đọc để giải trí thì đây là chân ái nhó 😊
Mình luôn yêu những câu chuyện có happy ending, không phải vì mình sống mộng mơ, nhưng cuộc đời không phải đã dành quá nhiều thiệt thòi cho con người rồi sao? Bước vào truyện để tìm kiếm những bát cháo hành là cách bác Ánh chinh phục mình! Cuốn này làm mình thật sự thỏa mãn, phong cách của bác Ánh không còn lạ với những ai là fan bác. Đọc đến giữa cuốn mình dễ dàng đoán được Sâm là chàng Sẹo kia, nhưng mình càng thỏa mãn hơn khi được tận mắt, tận tai tiếp nhận điều đó qua con chữ của bác. Kết thúc không phải cú twist, cũng không có yếu tố bất ngờ, nhưng cháu cảm ơn bác, vì phố Sài Gòn và chuyện tình nam nữ muôn thuở nhờ đi qua lăng kính của bác mà trở nên ngọt ngào theo một cách rất riêng,rất "Nhật Ánh" đấy ạ 🤗
Hiếm có cây viết nào trong làng văn học Việt Nam được yêu mến như bác Nguyễn Nhật Ánh. Những trang văn của bác luôn chứa đựng vũ trụ tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ. Những trang văn này luôn mang một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của vùng quê Nam bộ, trải dài những chốn đầy kỉ niệm như ngôi làng nhỏ, cái trường tẹo teo hay tính thân thiện của con người miền Nam dân dã. Và ở tập truyện “Con chim xanh biếc bay về” cũng vậy, bức tranh thôn xóm ở vùng quê ấm áp được vẽ ra với lối kể song song của Khuê - cô gái nông thôn vào Sài Gòn ăn học và Sâm - chàng trai mưu sinh nơi Sài thành hoa lệ ẩn chứa nhiều câu chuyện buồn lòng.
“*Cái chuông nhỏ bé đó, sau này những buổi tối đi dạy thêm hay đi làm về khuya tôi vẫn buồn tay nhấn để nghe tiếng leng keng vang lên trong hẻm vắng. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Để tan đi trong lòng những muộn phiền của cuộc mưu sinh vất vả. Để thấy đời vui hơn.”*
Khuê hiện lên bằng nét vẽ tựa màu xanh biếc. Khuê giản dị, hoài bão và kiên cường. Sự giản dị ấy hiện qua từng câu chữ. Dù ra trường hơn một năm nhưng Khuê vẫn chấp nhận đi chiếc xe đạp cũ của ba đã mua cho suốt thời gian học đại học. Đó là một chiếc xe đạp thô kệch mà theo lời kể ấy chẳng khác nào chiếc xe dành cho nam giới, không hề mang dáng vẻ của một cô gái điệu đà, dễ mến. Thế nhưng cô biết, đó là chiếc xe tốt, là chiếc xe ba đã dùng số tiền từ công việc buôn ve chai cực nhọc để mua cho cô và cô nâng niu bằng tất cả sự trân trọng.
*“Chúng ta không ai sống để chết, dù cái chết sớm muộn gì cũng vẫy gọi chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta không yêu để tan vỡ, đặc biệt khi tan vỡ là điều chúng ta hoàn toàn tránh được.”*
Khuê tìm được công việc tại một quán ăn, đó cũng là nơi cô gặp Sâm – người chủ quán khó tính. Đối diện với Sâm, Khuê luôn xem những lời anh nói như những bài học bổ ích và cô là cô h��c trò lẽo đẽo theo sau nghe chỉ bảo. Sâm kĩ tính, kĩ đến từng ‘thớ thịt ngọn rau’, đi chợ mua nguyên liệu luôn là những sản phẩm đầy đủ về cả chất lượng lẫn người bán. Nhưng hình như giữa họ luôn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình. Nét đẹp con người trong những trang văn của bác Ánh đẹp lắm. Họ được vẽ nên bằng những vệt màu đơn thuần và dễ mến. Nếu Khuê âm thầm cảm mến Sâm thông qua sự tinh tế được giấu dưới vỏ bọc lạnh lùng của anh chàng, thì Sâm cũng âm thầm quan tâm đến Khuê.
*“Nhưng cuộc sống là vậy, tôi thở dài, trong xã hội, trong gia đình, trong các mối quan hệ và ngay trong tâm hồn ta đôi khi vẫn xuất hiện những vết nứt gãy mà ta không hề chờ đợi.”*
Chuyện tình nồng nàn và nhẹ nhàng của đôi trẻ Khuê - Sâm cũng phải trải qua một giai đoạn “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đây cũng là lúc mạch câu chuyện tăng nhanh, lôi cuốn từng câu chữ. Điều đọng lại trong lòng tôi, sau câu chuyện này, còn nhiều hơn thế. Đó còn là câu chuyện đau lòng mà Sâm luôn giữ trong lòng, như một vết thương âm thầm rỉ máu. Một câu chuyện khiến không chỉ người trong cuộc phải nén nỗi đau mà sống, mà còn khiến độc giả phải rơi nước mắt.
“*Trái tim trong lồng ngực mỗi người giống như chiếc đồng hồ đỏng đảnh, thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi biếng lười, nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ tích tắc chạy lại một khi thần tình yêu đã lên dây”*
Sau cùng, dù sớm hay muộn, những con chim xanh biếc sẽ bay về, gửi gắm những câu văn giàu triết lí nhưng tươi sáng, lạc quan, khiến trái tim ta thêm vững tin vào đời và vào tình yêu thương giữa con người.
Thực ra ngay hôm qua nhận được sách mình đã mân mê hết cuốn truyện cho tới 2h sáng. :). Định bụng đọc vài ba trang cho thơm mùi sách mới ra lò thôi, nhưng lại đọc tuốt đến trang cuối. 😅😅😅 Tối qua vừa đọc vừa cười nắc nẻ những hình ảnh hài hước mà mình tưởng tượng ra khi đọc từng chữ của bác Ánh. Đến cuối truyện thì bác lại mô tả về ẩm thực, làm bụng đói cồn cào lúc nữa đêm. Kkkkk
Không chỉ về chuyện tình yêu tuổi đôi mươi, câu chuyện còn đan xen những hình ảnh và câu chuyện về cuộc sống, khiến mình chợt nhận ra vài điều.
?? Có một thắc mắc là làm sao bác Ánh có thể viết những lời tự sự của một cô gái tuổi hai ba mà đúng từng câu từng chữ đến vậy 😅😅
À, mấy hôm trước bác bốn có gọi ra nói chuyện với mình, hỏi vui ba mình đã mong cháu ngoại chưa, mình trả lời “Chưa” và cũng chắc chắn câu trả lời của ba cũng vậy, dù chưa hỏi ba :smile. Nhưng mình cũng ước rằng mình có thể lập trình cho câu trả lời của ba bây giờ cũng như vài năm tới nữa vẫn là “Chưa”. (Đẻ đau lắm, cháu chắt gì tầm này) Hahaha
Một cuốn sách mới lạ về phong cách viết của bác NNA. Tình tiết đường dây câu chuyện có lẽ không khác quá nhiều so với những cuốn trước đây. Tựu chung lại thì đây vẫn là một cuốn sách hấp dẫn và rất đáng để thử.