What do you think?
Rate this book


304 pages, Paperback
Published October 1, 2020
khi cô già đi, già đến mức chẳng đi lại được nữa, chỉ có thể ngồi tựa xe đẩy giết thời gian nhờ hồi ức, đáng sợ nhất không phải nhìn lại xem cả đời mình từng làm sai chuyện gì, mà là phát hiện cả đời này mình chưa dám làm bất cứ việc gì.
Nhan sắc sẽ già nua, thân hình sẽ thay đổi, giọng nói sẽ trầm xuống, thứ có thể khiến chúng ta tiếp tục yêu là gì? Là tư tưởng đồng điệu không phải vậy sao? Giao lưu ở cùng một không gian, rung động ở cùng một tần số, thăng hoa ở cùng một thời điểm, sôi sục ở cùng một nhiệt độ, bùng cháy ở cùng một đỉnh điểm, hạnh phúc biết bao. Thứ chúng ta cần là cảm giác, là cảm giác. Không dùng trái tim để cảm nhận, sao có được cảm giác yêu đương? Không đối xử nhiệt tình, chân thành với đối phương, sao có thể kỳ vọng hồi đáp tương tự?
tôi đã hiểu cái chúng ta đối mặt không chỉ là khổ nạn giày vò, cũng không chỉ là bị thương và sợ hãi, chúng ta còn nhiều lựa chọn khác. Đây không phải trốn tránh, mà là sau khi trải qua đau khổ càng cần quý trọng hy vọng hơn, chứ không phải quên đi hy vọng. Tôi luôn cho rằng mình đã chết trong chiến tranh từ lâu rồi, nhưng lại không ý thức được, chết đi không phải tôi toàn bộ, tôi không phải anh lính chiến trận, chỉ để lại một số thứ ở nơi đó.