“Trong cuộc đời mỗi con người có thể có rất nhiều thời khắc vui sướng, ví dụ như khi nhận được thư đồng ý của Đại học nghệ thuật Luân Đôn, ví dụ như giây phút giơ cao tượng vàng của giải thưởng Kim Tù nhưng không có thời khắc nào giống như thời khắc này. Anh ôm lấy trái tim đang đập rộn ràng, ngả người ra chiếc giường lớn phía sau lưng. Tờ giấy viết thư trong tay trở nên trong suốt dưới ánh sáng, dường như báu vật nào đó từ trên trời rơi xuống. Anh nhìn nét chữ nhỏ nhắn ngay ngắn trên trang giấy, khóe môi càng ngày càng uốn cong. Tại sao trên thế gian này lại có người đáng yêu như vậy, ngọt ngào như vậy, lại khiến yêu thích đến vậy.” Có lẽ với Phong Kính - Ảnh đế Kim Tùng, tình huống dở khóc dở cười khi đang trên lưng voi phải xuống phận chó theo đúng nghĩa đen , đã đưa anh đến với tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Sảng văn hài hước là chính nên có nhiều yếu tố ảo lòi. Nhưng mà đáng iu vcc, chán chán đọc mấy cuốn như này vừa dễ nuốt lại vừa kéo mood. Tôi phải nói là tôi mê chị Dao quá nhiều, nhân vật phụ mà thiết lập tính cách gu mình ghê, định rate 5 sao vì sự xuất hiện của chị mà thôi tém lại =)).
Cốt truyện ảo, mình cứ thấy ko hợp lí kiểu gì ấy. Nam nữ chính yêu nhau kiểu ảo quá, diễn biến nhanh nhưng mình không thích kiểu này, mình thấy ko thực tế