Jump to ratings and reviews
Rate this book

Đi trốn

Rate this book
Cuộc đi trốn khỏi trại sơ tán vui vui vài ngày của năm đứa trẻ mới lớn đột ngột trở thành một chuyến phiêu lưu li kỳ và nguy hiểm giữa núi non, hang động, sông nước nguyên sơ hoang dã. Trong hành trình ấy chúng được thiên nhiên kỳ thú tưởng thưởng hào phóng, nhưng cũng phải vật lộn để sống sót, mà nhiều lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng.

Câu chuyện chân thực, lôi cuốn, đồng thời gợi nhiều suy ngẫm về cuộc sống và số phận những đứa trẻ lớn lên giữa cuộc chiến tranh: thường xuyên sống xa bố mẹ, thấy súng đạn như đồ chơi, chứng kiến những cái chết xung quanh mình… Nhưng đọng lại sau tất cả, bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên, Đi trốn cũng làm sáng lên vẻ đẹp của tinh thần tự lực, của tình bạn, và những rung động tình yêu thuở ban đầu.

318 pages, Paperback

First published November 2, 2020

32 people are currently reading
294 people want to read

About the author

Bình Ca

4 books22 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
105 (23%)
4 stars
177 (39%)
3 stars
130 (29%)
2 stars
29 (6%)
1 star
4 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 111 reviews
Profile Image for Bên Phía Nhà Z.
247 reviews572 followers
December 11, 2020
có rất nhiều lý do để không thích cuốn này mà hầu như chả có lý do gì để thích nó.
và nó ác một cách ngu xuẩn.
Profile Image for cuong tran.
275 reviews152 followers
November 28, 2020
Đã tròn năm năm kể từ khi Bình Ca chính thức cho ra mắt độc giả Quân khu Nam Đồng – cuốn tiểu thuyết đầu tay, hay cũng có thể xem là một tập “hồi ký” đầy chân thực và dí dỏm ghi lại quãng đời niên thiếu tinh nghịch và rực rỡ sắc màu của đám trẻ rặc “con nhà lính”, dưới cái xám xịt của chiến tranh và cái tan hoang của bom đạn. Sau ngót nghét nửa thập kỷ, “tái xuất” văn đàn với tác phẩm thứ hai của mình – Đi trốn, không uổng công đợi chờ, quả thực, Bình Ca đã đem tới một cuốn sách vượt xa tất thảy mọi kỳ vọng.

Đi trốn lấy bối cảnh những năm sáu-mươi, bảy-mươi của thế kỷ trước, trong giai đoạn Đế quốc Mỹ rắp tâm thực hiện âm mưu mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại ra toàn miền Bắc, buộc một bộ phận lớn người dân Việt Nam thuở bấy giờ buộc phải sơ tán, phải tản cư đi khắp mọi miền mọi ngả, vừa kháng chiến, vừa tập trung kiến quốc. Lớp trẻ trong truyện cũng không là ngoại lệ. Từng là con em thủ đô, là con cháu của các cán bộ cấp cao, hay COCC như người ta vẫn thường gọi, giờ đây, ai cũng như ai, chuyển về các khu sơ tán, ngủ lán, nằm rừng, học tập sinh hoạt nhưng chưa bao giờ thôi lo lắng tiếng bom rơi đạn nổ. Song, Đi trốn không tập trung thuật lại những gian khổ ấy, bởi đâu đâu cũng được kể nhiều rồi. Bình Ca, cây bút đầy cuốn hút và cũng đầy mới lạ, đã chính thức khởi xướng một cuộc phiêu lưu.

Vì lo sợ sẽ bị kỷ luật nặng do “nghịch bậy” trong kho vũ khí, đạn dược của nhà nước, Việt Bắc, Tự Thắng, Linh, Hoài Nam (về sau bớt Nam thêm Thảo) cùng với Sơn đã quyết định rời trại sơ tán, “tạm lánh” tới vùng sơn cước chưa một dấu chân người. Cuộc “trốn trại” dự tính chỉ diễn ra trong tầm đôi ba ngày, song nào ngờ, do đạn bom phía địch, chuyến phiêu lưu kỳ thú, hấp dẫn bỗng biến thành một cuộc sinh tồn đầy hiểm nguy giữa lòng rừng thiêng nước độc. Năm đứa trẻ đang chấp chới tuổi trưởng thành, nay bỗng buộc học cách đối mặt với biết bao khó khăn, thách thức: thú dữ, hoa độc, bom đạn, và đặc biệt là những tuyệt lộ tít mù khơi kin kít không một lối ra.

Như đã nói ở trên, trước khi tìm tới Đi trốn, mình cũng đã từng đọc qua (và mê mệt) Quân khu Nam Đồng. Mê lối kể chuyện, mê cách dùng từ, mê nhân vật, mê bối cảnh, mê cả những thông điệp ý nghĩa mà người đọc chỉ có thể ngẫm tới sau khi đã ngưng dứt thành công những trận cười nắc nẻ. Ở cuốn sách thứ hai này, Bình Ca không những tiếp tục phát huy tốt những ưu điểm đó, mà thậm chí còn mài giũa chúng để thiên truyện càng trở nên hay ho gấp bội.

Cái hay đầu tiên đáng để nhắc tới nhất, đó chính là việc xây dựng không khí truyện – đầy tươi sáng và lạc quan. Lấy bối cảnh đất nước những năm bom đạn, song phủ lên từng con chữ trong Đi trốn không phải là tấm vải liệm tang tóc, bi thương, mà đổi lại lại là bầu không khí tươi vui, đẫm trong ánh sáng. Chắc có lẽ bởi hơn ba trăm trang sách chỉ xoay quanh đôi mắt nhìn của đám trẻ loi nhoi, nên phải hiếm lắm mới thấy một chút gì gọi là sầu thảm hay bi kịch. Truyện chủ yếu viết về những trò đùa, những cuộc vui, những chuyến phiêu lưu bất tận của tuổi thơ mà những người đã “bước qua bên cái sườn dốc bên kia của đời” khó lắm mới có thể hiểu nổi. Con nhà lính, tình nhà lính, học cách lính, chơi cách lính. Không ít những pha dở khóc dở cười đã nổ xuyên suốt từ đầu tới cuối truyện: từ phi vụ làm tên lửa, “ỉa thuê” tới cả trộm đạn đi tập bắn. Dường như cái bi kịch của chiến tranh không mảy may có thể chạm tới khát khao phiêu du của bầy trẻ. Máy bay địch tới, chúng ngắm nhìn bầu trời xanh vằn vện những vệt khói trắng với niềm thích thú vô hạn. Bom địch dội, chúng vội chạy vào hầm, nhưng bom đi, chúng lại tiếp tục cuộc chơi. Chúng chơi với súng, nghịch với đạn, cho tới khi toác cả đầu, tướt cả máu, chúng cũng chỉ hốt hoảng đôi hồi, chạy lẹ vào trạm xá rồi lại thôi.

Song, không phải vì thế mà lại có thể phán xét rằng Đi trốn phản ánh hiện thực một cách hời hợt. Mặt khác, truyện bám rất sát thực tế lịch sử, với chất hiện thực sắc lạnh như có thể sờ, chạm thấy ở từng con chữ. Đó là câu chuyện của những đứa trẻ từ miền Nam ra đất Bắc, luôn gặp phải không ít những khó khăn trong công cuộc hòa nhập với đồng bào; là câu chuyện của những gia đình vì chiến tranh mà buộc phải li tán, vì thời gian mà đánh rơi mất những kỷ niệm bên nhau; là những sai lầm trong đấu tố giai cấp, là những thiếu sót trong công cuộc Cải cách, đem lại không ít những đớn đau, bất hạnh. Viết về lịch sử, song Bình Ca không hề muốn đánh giá hay suy xét lại lịch sử, ông chỉ muốn kể một câu chuyện, và từ đó mỗi chúng ta đều có thể gom nhặt lại được chút gì đó cho mình.

Cái hay thứ hai, đó là cách Bình Ca miêu tả con người – miêu tả con người trong tương quan so sánh với cái hung hiểm, cái độc dữ lẫn cả cái đẹp, cái tráng lệ của tự nhiên. Nhân vật xuất hiện trong Đi trốn không nhiều. Vị chi trừ đi năm, sáu đứa trẻ tham gia vào cuộc phiêu lưu thì chỉ còn đôi ba người lớn và những cái tên được điểm qua điểm lại, song cũng bởi vậy mà mỗi nhân vật, mỗi con người đều như hiện lên với những nét tính cách, những câu chuyện đời đậm đặc chất riêng. Sinh ra trong thời loạn, dường như cái “máu lính” đã chảy rần rật trong huyết quản mỗi người ngay từ khi chúng còn chưa biết vâng dạ. Chúng ăn nói bỗ bã, vui chơi thì toàn những trò đùa trời đánh thánh hết hồn, tưởng vậy là hư, son chúng lại sống vô cùng tình cảm, trọng tình nghĩa và luôn hết lòng vì bè bạn. Vì một đứa mang tội, cả đám sẵn sàng khăn gói ới nhau vào rừng tạm lánh. Vì một trò nghịch dại, cả đám mặc kệ tương lai trường lính, quyết cùng bạn bè sinh tử có nhau. Chính bởi vậy mà cái cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ ấy mới có dịp được khởi xướng.

Xuyên suốt cuộc băng suối, thăm rừng, người đọc không những nhìn thấy được tình bạn khăng khít lẫn cả những tình cảm lứa đôi trong sáng vừa mới chớm nở, thấy được sự tháo vát, tài trí, dũng cảm của đám trai, đám gái nhà binh, hơn thế nữa, ta còn có cơ hội đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên núi rừng đất nước thuở ban sơ – khi mà sự tàn phá của con người hiện mới chỉ là một viễn cảnh xa xôi không tưởng. Đó là thiên nhiên của những mặt hồ trong vắt, lấp lánh ánh nắng mỗi sớm mai vươn mình; là thiên nhiên của những vạt rừng ríu rít tiếng chim kêu, của vô vàn những loài động vật hoang dã giờ hiện đang ngấp nghé bên bờ tuyệt chủng; là thiên nhiên của những hang động kỳ vĩ, của những khối thạch nhũ trăm sắc, ngàn dạng, của hoa lá, của cỏ cây, của chốn thiên đường trên mặt đất. Lối miêu tả giản dị song đầy sức gợi, kết hợp cùng sự am tường các vùng, miền địa lý, Bình Ca đã thực sự phác nên một bức tranh thiên nhiên Việt Nam kỳ thú tới nín lặng. Bức tranh ấy như thoát ly khỏi hiện thực tàn khốc thời chiến, như xa rời khỏi những mất mát, bạo tàn của chiến tranh, đem tới những mộng tưởng tuyệt đẹp về cuộc sống thôn dã bắt cá, trồng cây thanh bình, yên ả, khiến độc giả không khỏi ngất ngây, say đắm.

Giản dị, hài hước mà cũng hết đỗi sâu sắc. Mình nghĩ Đi trốn là một trong những cuốn sách tuyệt vời mà ai, ở độ tuổi nào, quan điểm sống ra sao, cũng đều có thể đọc được. Hành trình “đi trốn” ròng rã nhiều ngày trời của Việt Bắc, Tự Thắng, Linh, Sơn, Hoài Nam và Thảo thực sự không đơn thuần chỉ là một cuộc phiêu du thú vị mà cũng đầy trắc trở, đó còn là hành trình đi-để-đến, đi để trưởng thành, đi để chiêm nghiệm, đi để chắc chắn là bản thân ta đã đã lớn thêm chút ít. Đánh giá: 5/5 sao.

Cuốn này Nhã Nam làm rất chỉn chu, đẹp từ bìa, tranh minh họa cho tới biên tập, câu từ; sách còn có phiên bản bìa cứng giới hạn kèm chữ ký tác giả, vô cùng xịn song tiếc cái mình ngáo ngơ nên lỡ mất. Sắp tới mình nghe được rằng sẽ có tái bản, nên ai có lỡ mất thì ráng chờ nha.
Profile Image for Minh Trang.
626 reviews191 followers
July 20, 2022
"Thế giới hấp dẫn hơn khi phía trước luôn có những màn sương che khuất tầm nhìn. Nó thúc đẩy sự khao khát khám phá. Nó chắp cánh cho trí tưởng tượng bay bổng và khiến con người mộng mơ… Đó là những cảm xúc sẽ mất dần theo năm tháng, khi người ta lớn, khôn lên và có khả năng nhìn xuyên thấu chân tướng các sự vật, hiện tượng."

Mình đã rất yêu thích cuốn Quân khu Nam Đồng. Nên khi tác giả Bình Ca ra mắt cuốn sách mới là Đi trốn, mình rất háo hức để được đọc nó. Đề tài thiếu niên trong chiến tranh luôn khiến mình hứng thú mà :D

Câu chuyện này là hành trình đi trốn khỏi nhà Kỷ luật của 4 người bạn, sau một lần lén đánh cắp kíp nổ và đạn trong kho của bộ đội. Theo chân Sơn - một cậu nhóc người địa phương - Tự Thắng, Linh, Nam, Việt Bắc vào sâu trong dãy núi nguyên sinh, tận hưởng cảnh sắc hùng vĩ tuyệt đẹp cũng như đối mặt với những nguy hiểm chực chờ nơi hoang dã. Trong một lần đụng độ với bầy ong, Hoài Nam bị thương và được đưa đi trạm xá. Từ sau đó, "đoàn quân đi trốn" bỗng có thêm thành viên mới là Thảo, một cô gái tinh nghịch. Một ngày nọ, sự cố bất ngờ khiến lối về của những đứa trẻ bị chặn lại. Sơn, Thảo và Tự Thắng đã cùng nhau len lỏi trong những hang động mịt mờ rối rắm, để tìm cho mình một đường ra, trở về với gia đình. Cuộc hành trình cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp, dù có phải trả một cái giá thật đắt. Sau cuộc đi trốn này, những người bạn nhỏ đã trưởng thành lên nhiều, và cùng nhau tạo dựng một tình bạn gắn bó đến hàng chục năm sau.

Mình cảm thấy có phần thích cuốn này hơn so với Quân khu Nam Đồng. Có lẽ là vì trong Đi trốn, tác giả đã khép lại câu chuyện khi những nhân vật chính vẫn còn là những đứa trẻ, không bị những suy nghĩ "người lớn" làm mờ đi tình bạn đẹp. Khung cảnh sáng trong tuyệt đẹp của những Hồ Mây, động Người Xưa, hang Cô Tiên, thung Hoa Gạo,... thật khiến người ta phải trầm trồ và mê đắm, rồi bất giác ước mong được như những người bạn nhỏ ấy.

"Cuộc sống thật tuyệt diệu khi cả ngày được tự do rong chơi."
-----
Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lí thì ghé page mình xem nha :")(https://tinyurl.com/wzjqs5e).
Profile Image for Thị Lệ Gạo Đen.
197 reviews747 followers
March 15, 2021
2,75/5

Hmmm nói sao nhỉ? Mình không thích cuốn sách này như mình tưởng tượng rồi.
Sau Quân Khu Nam Đồng thì Bình Ca đã viết Đi Trốn, mình cũng mua nó vì muốn ủng hộ tác giả Việt với cả tại nó giảm tận 50% =)) Tại cái bìa quá xinh nữa ahuhu.
Đi trốn, đúng như cái tên của nó, nói về một cuộc đi trốn của một nhóm thiếu niên gồm 5 cô cậu học sinh cấp 2. Trốn khỏi đâu? Mấy đứa này trốn khỏi Trại (thời này gọi là trại giáo dưỡng ấy :v) vì nghịch ngu mà phải vào trại. Mấy đứa sợ lỗi phạm của mình làm liên lụy đến người chúng đang nương tựa nên chúng quyết định trốn đi. Và quèo, cái cuộc đi trốn này phải gọi là…
Ngu người. Từ đầu đến cuối. Cuộc đi trốn này từ đầu đến cuối là minh chứng cho công thức Ngu Dốt + Nhiệt Tình = Phá Hoại/Thảm Họa. Từ cái lý do khiến chúng phải vào trại, đến cái quyết định đi trốn và đến bản thân chuyến đi trốn đó. Ai hoan nghênh chứ mình thì không. Đành là chúng nó chỉ là mấy đứa trẻ con nên không suy nghĩ được nhiều. Liều lĩnh thì đi thôi. Nhưng mà thật sự nó chẳng có ý nghĩa quái gì (ít nhất là mình thấy vậy). Đúng kiểu đang yên đang lành thì cắm mảnh sành vào đít í.
Chuyến đi trốn này, đầy rẫy nguy hiểm. Nguy hiểm đúng nghĩa ấy! Một đứa sợ rắn rết như mình đọc chỉ muốn bỏ thôi huhu. Bối cảnh của Đi Trốn là vào thời chiến (xin lỗi caccau mình không nhớ mốc thời gian nữa, các bạn chửi mình đi ToT), hồi đó rừng rú vẫn còn nguyên sơ, còn nguyên rắn trăn hổ báo sơn dương các kiểu. Nên các bạn hãy tưởng tượng cảnh 5 đứa trẻ con tay không tấc sắt (nhưng có 1 khẩu AK47 :v) đi vào rừng, trải qua bao nhiêu hang bao nhiêu động như thế. Và nhiều thứ tồi tệ đã xảy ra.
Mình không thích cuốn Đi Trốn này. Thứ nhất là về cốt truyện. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mấy đứa trẻ không thuyết phục được mình, chưa kể nhiều đoạn có vẻ hơi làm quá (?!) và mấy đoạn làm quá nó lại quá nhiều. Tiếp theo là cách miêu tả đường đi và địa điểm của tác giả, cá nhân mình đọc chưa hình dung ra được cụ thể như thế nào. Tiếp theo là con bé Thảo trong truyện. Mình ghét nhỏ này vãi, kiểu phiền toái vãi chưởng. Mấy đứa trong này không biết thế nào chứ nếu mình ở trong hoàn cảnh đó cùng với nó thì chắc mình chửi nó suốt ngày mất :v kiểu ương bướng …
Tuy nhiên cũng có một vài khía cạnh làm mình thấy hứng thú, ví dụ như câu chuyện gia đình của từng đứa, hoặc ngôn ngữ kể chuyện hài hước thỉnh thoảng làm mình cười phì một cái. Với cả không thể chối cãi là Nhã Nam có đội ngũ làm bìa sách quá ĐĨNH :(( hình vẽ và màu sắc làm mình liên tưởng đến những cuốn sách Tập Đọc ngày xưa ấy. Cảm giác tuổi thơ hiện về ghê huhu
Túm lại thì mình không thích cuốn sách này bằng Quân Khu Nam Đồng, mặc dù tác giả đã rất cố gắng để viết về một chủ đề khiến mình khá phấn khích. Mình đã tưởng tượng nó sẽ liên quan cả đến chiến tranh, chạy trốn quân thù, sử dụng mưu trí các kiểu để đánh giặc í nhưng mà nhầm to…
Rate: 2,75/5 trong đó mình đã +0,5 điểm cho cái bìa quá xinh rồi nhé.
Profile Image for Linh Hoàng.
120 reviews60 followers
March 30, 2021
Thực ra mình đọc xong Đi Trốn cũng phải được 10 ngày rồi, bật cái tab review này cũng phải hơn chục lần rồi nhưng lăn tăn quá không biết nên cho mấy sao mới đúng nên cứ đi ra đi vào hoài mà vẫn chưa dứt được. Phần lần cái sự lăn tăn này của mình là do phần kết còn gần như cả cuốn sách mình vẫn rất mê, mê cái sự dí dỏm, cái điệu kể có vài chỗ thô nhưng thật của bác Bình Ca. Mình nghĩ đặt trong tương quan với Quân Khu Nam Đồng thì Đi Trốn có phần hơi "giả tưởng" quá đà, với những pha "phiêu lưu mạo hiểm" không tưởng, nhưng riêng với mình những thứ đó lại rất thật. Chắc vì núi rừng cây cỏ, những lúc lội sâu vào trong hang, hay thậm chí cả hình ảnh những con trăn to cũng khiến mình liên tưởng được hết (hồi bé xíu mình từng nhìn thấy dân họ quây bắt một con trăn to lắm luôn giờ vẫn không quên được hình ảnh người ta quấn nó quanh cái cột điện ở ngã ba mình đứng cách xa lắm luôn mà vẫn ám ảnh), những tiếng vọng của núi rừng, tiếng lá tiếng gió trong đêm cũng khiến mình xúc động. Vậy nên Đi Trốn với mình vẫn rất đặc biệt, rất nhiều xúc cảm. Tiếc là đoạn cuối...mình nghĩ bác Bình Ca muốn có một cái kết để rũ hết những xúc cảm phiêu lưu đưa về thực tại phũ phàng nhưng với mình nó lại rơi vào một mớ hụt hẫng (thậm chí có hơi chút tức giận). Thôi thì mình vẫn để 4 sao, cho những điều đẹp đẽ mà cuốn sách này đã mang lại cho mình vậy.
Profile Image for Quân Khuê.
371 reviews895 followers
June 3, 2021
Đi trốn có cái bìa đẹp một cách “cổ điển”, gợi nhớ những bìa sách Kim Đồng của một thời xa xưa. Nhưng chỉ có từng ấy, bởi chất lượng văn chương của nó không có gì chung với những cuốn tiểu thuyết về tuổi thiếu niên của một thời đã xa, như Phía núi bên kia của Xuân Sách, Nơi xa của Văn Linh, hay Đất rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi.

Cuốn sách thất bại ở hai điểm: giọng kể và sự thiếu vắng cảm xúc.

Về giọng kể, có sự nhầm lẫn giữa chân thực và tự nhiên. Chuyện kể dầu tưởng tượng đến mấy cũng cần chân thực, nhưng không phải thấy cái gì kể cái ấy là chân thực. Rất có thể đó chỉ là cái tự nhiên đến mức thô lậu, suồng sã, không mang lại bất cứ mỹ cảm nào. Có nhiều đoạn như vậy trong Đi trốn. Đọc những đoạn ấy, ta cứ thấy thốn thốn cái bụng.

Cái chết của một trong những nhân vật chính trong truyện, lẽ ra sẽ mang đến một chấn động về mặt cảm xúc, cho những nhân vật khác, và cho cả người đọc, thì được viết một cách hời hợt đến khó tin, không mảy may khuấy lên một chút cảm xúc nào.
Profile Image for Huong Man.
185 reviews24 followers
February 20, 2021
Việc chấm sao cho cuốn này thật sự là một nỗi băn khoăn với mình vì mình vừa muốn cho nhiều sao, lại vừa muốn cho ít sao, cảm giác mẫu thuẫn y như cảm xúc trồi sụt của mình lúc đọc nó.
Cuộc đi trốn biến thành chuyến phiêu lưu nơi rừng sâu núi thắm, với tình bạn trong sáng của những đứa trẻ làm mình cũng vui lây khi đọc. Hơn nữa, với một đứa ham đi như mình mà mùa Tết này phải ở nhà 2 tuần là một sự nuối tiếc nên lúc đọc đến những đoạn tả cảnh ở rừng si, hồ Mây, hang Đào Tiên... là mắt mình long lanh lắm (mình nghĩ thế :p). Đó là những điểm sáng của Đi trốn.
Điều làm mình hay tuột cảm xúc là những quan điểm chính trị được đề cập quá nhiều trong một cuốn sách mà (theo mình) được viết về những đứa trẻ. Đồng ý rằng những đứa trẻ sinh ra trong thời chiến, lớn lên trong những khu tập kết hay chiến hào thì suy nghĩ về thời cuộc khác với những đứa trẻ thời bình, mình vẫn cảm giác rất khiên cưỡng khi tiếp nhận những suy tư này của những đứa trẻ được cho là hồn nhiên. Nó làm cho những hành động, những cư xử của bọn trẻ trở nên toan tính dù tác giả không đề cập rõ ràng điều đó. Rất may, cuộc phiêu lưu thú vị giữa cảnh thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp đã cứu vãn lại phần nào tuy có những chỗ hư cấu quá nhiều làm bớt đi phần chân thật.
Bù qua sớt lại, quyết định cho 3 sao.
Profile Image for Hoàng.
21 reviews5 followers
October 11, 2021
> "Đây là một vụ mất tích do nhà văn tưởng tượng ra hay là một hồi ức có thật? Bạn đọc khó lòng phân biệt, nhưng dù là hư cấu hay phi hư cấu, Đi trốn vẫn là một câu chuyện được kể rất sinh động và cảm động." - *Nhà văn* **Bảo Ninh**
>

Đúng như nhà văn Bảo Ninh nhận xét, đọc Đi trốn của tác giả Bình Ca cho mình cảm giác đan xen giữa sự thực và tưởng tượng của câu chuyện trong tác phẩm.

Tác giả Bình với lối văn tự sự - miêu tả đã vẽ ra một cuộc "đi trốn" khỏi trại sơ tán của năm đứa trẻ, bất đắc dĩ trở thành một chuyến phiêu lưu với nhiều tình huống bất ngờ. Câu chuyện xoay quanh chuyến "đi trốn" của Tự Thắng, Việt Bắc, Linh, Sơn và Thảo. Một chuyến đi được lên kế hoạch nhanh chóng, tưởng chừng đơn giản, dễ dàng, trót lọt song lại có vô vàn các thử thách, chướng ngại liên tục xuất hiện buộc bọn trẻ phải học cách thích nghi. Chúng buộc phải học cách đối mặt, xoay sở và tìm ra phương thức để có thể tồn tại nơi rừng sâu nước độc. Có những tình huống nguy cấp đến ngộp thở, tưởng chừng như không còn chút hy vọng nào.

Dù khó khăn là vậy nhưng chuyến đi cũng mang lại cho năm đứa trẻ những trải nghiệm tuyệt vời nơi núi rừng hoang dã đầy ấp hiểm nguy tiềm tàng bao phủ bởi những cảnh tượng kì vĩ của thiên nhiên nguyên sơ.

Và cũng trong hoàn cảnh đó, tình bạn giữa những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời chiến lại càng thêm bền chặt. Đâu đó còn là những nhận thức đơn sơ về tình cảm trong sáng chớm.

Cái hay của tác phẩm là đã đưa được yếu tố lịch sử vào một tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi. Khi dõi theo chuyến hành trình của các nhân vật, mình có cảm giác như được ôn lại những kiến thức lịch sử mình đã đánh rơi đâu đó.

Qua đó, độc giả cũng có thể mường tượng được sự khắc nghiệt của chiến trường và thấy rõ hơn những hậu quả nặng nề mà chiến tranh gây ra. Những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh, sớm đối mặt với sự mất mát do chiến tranh, cũng phần nào hiểu được sự cam go mà cả dân tộc đang gồng mình cam chịu.

Tuy nhiên, đôi lúc, câu chuyện đem lại cảm giác lan man, mơ hồ vì không biết đâu là sự thực, đâu là xuất phát từ sự tưởng tượng của tác giả. Có những chỗ quá chi tiết, có những chỗ lại quá sơ sài. Cái kết cũng khiến mình đôi phần hụt hẫng.

Dẫu vậy, một điều không thể phủ nhận đó là Đi trốn đã tô lại những trang lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đầy hào hùng của bao thế hệ cha anh. Hơn nữa, nhấn mạnh rằng những hậu quả do chiến tranh gây ra vẫn sẽ luôn còn đó, những vết thương sẽ còn lưu mãi trên da thịt và trong trí nhớ. Cũng chính vì vậy, mình càng thêm trân quý những gì mình đang có ở hiện tại, vì những điều đó được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của rất nhiều người đi trước đã ngã xuống.
Profile Image for V..
96 reviews37 followers
June 12, 2021
Thiệt ra lúc đầu mình suýt drop cuốn này vì giọng kể của tác giả, cảm giác nó cụt ngủn thế nào làm mình khó chịu chớt đi được. Nhưng vì bối cảnh của nó (thời kỳ đất nước kháng chiến chống Mỹ) nên mình hò dô ta nào kéo lại mood và đọc tiếp.

Tự dưng đi trốn chi cho cực dẫy hổng biết, rồi cái giá phải trả là quá đắt khi Sơn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, nụ cười của em đọng mãi giữa núi rừng bao la. Và cái lý do đi trốn nó củ chuối hết sức, không đáng mặt con nhà lính tí nào đâu nha mấy đồng chí :(((

Điểm cộng của cuốn sách này nằm ở chỗ chiếc bìa của Nhã Nam, ủ ôi ta nói, nó đẹp quá chừng 🥺 mình ấn tượng đến mức thích mê thích mệt (đoạn này nói phóng đại tí :vv). +10 tín dụng cho họa sĩ vung cọ múa tay họa ra chiếc bìa này, rất Việt Nam !

Thôi rate 4☆.
Profile Image for hagnee.
151 reviews9 followers
July 1, 2021
Bỏ qua những cái trò ngu ngốc của bọn trẻ con đi, mình sẽ nhìn nhận quyển sách này theo hướng tích cực, khen ngợi hơn.

Đầu tiên, phải nói đến cảnh núi rừng hùng vĩ hoang sơ được dựng trong hành trình đi trốn này. Được trải nghiệm khám phá núi rừng mà chưa có người đặt chân đến. Được tự mình đặt tên cho các hang động và vẽ lại bản đồ nơi đã đi qua. Dù có phần nguy hiểm với những loài thú dữ bất ngờ xuất hiện nhưng nghĩ thôi cũng đã thấy mê ly rồi.

Tiếp đó là bối cảnh chiến tranh được lồng trong câu chuyện. Những cuộc chạy rừng, đi trốn của những đứa nhóc, của dân làng khi quân địch oanh tạc dội đạn, pháo không thương tình. Những người bộ đội anh dũng thà chết chứ không chịu tiết lộ nhiệm vụ, một lòng trung với Cách mạng, trung với Hồ Chủ Tịch. Rồi những "lời hứa của con nhà lính" sắt son không thể phá bỏ... Tất cả tạo nên cảm xúc vừa phẫn nộ mà vừa tự hào.

Cuối c��ng, cuộc đi trốn của các bạn trẻ còn để lại nhiều cái hay ho. Như tình bạn lúc gặp hoạn nạn của Việt Bắc, Sơn, Linh,... hay những bài học được bố căn rặn được nhớ lại của Tự Thắng hay cả sự lạc quan khi tưởng chừng rẽ vào hang cụt... Ấy dù có ngu ngốc khi dẫn đến cuộc đi trốn thì nghĩ tích cực cũng đáng khen với những phẩm chất đẹp đẽ đó.
Profile Image for Lin Lê.
37 reviews2 followers
January 2, 2021
Lại một lần nữa, bác Bình Ca lấy được cả nước mắt lẫn tiếng cười của mình.

Mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cách viết của bác trong cả 2 cuốn "Quân khu Nam Đồng" và "Đi Trốn" đều rất ... quân nhân. Một cách viết rất dí dỏm, dân dã mà lại tình vô cùng. Những từ ngữ, câu chữ tác giả sử dụng đều hết sức đời thường, không hề hoa mỹ nh��ng lại rất hiệu quả trong việc định hình nên tính cách của ngòi bút. Mình siêu siêu thích những thứ đơn giản mà hiệu quả, đúng như cách viết của Bình Ca vậy.
Còn về nội dung của sách thì mình nghĩ mọi người nên tự đọc để cảm nhận. Đối với mình, nội dung của những cuốn sách đều phản ánh được cái tâm của người viết. Mình rất rất quý và thích bác Bình Ca vì những góc nhìn rất nhân văn và có phần truyền thống của bác. Nó cho mình hiểu được và thông cảm cho những tư tưởng cứng nhắc của thể hệ trước.
Và mình còn thích tác phẩm này vì nó nhắc đến Hà Nội nhiều nữa. Nó nhắc đến những nơi mà mình thân thuộc vô cùng, nên tạo cảm giác rất là nhớ nhung.

Tuy nhiên nói thật là mình vẫn thích Quân khu Nam Đồng hơn, đơn giản vì đó là cuốn sách mở màn cho mọi thứ, cho mình và cho cả tác giả Bình Ca.
Profile Image for t í c h c h ữ.
73 reviews
December 29, 2025
Cuốn này với mình rất khó đánh giá vì hơi chưng hửng. Mình đọc phần nhiều là cố để đi đến cái kết. Một phần vì hiệu ứng của Quân khu Nam Đồng vẫn còn đọng lại và ủng hộ tác giả. Tóm lại mình không ấn tượng nhiều với tác phẩm này.
Profile Image for Bánh Quy Tẩm Đường.
55 reviews30 followers
June 20, 2021
Thiếu vắng cảm xúc.
Đọc quân khu Nam Đồng mấy chương cuối mình xúc động bao nhiêu thì Đi trốn có cái kết thực sự tệ, có cần phải kết của một nhân vật chóng vánh và khô khốc như vậy không nhỉ?
Profile Image for Thư Vũ.
53 reviews180 followers
December 12, 2020
đọc xong cứ cảm thấy tức anh ách, mình đã trông đợi một Bình Ca mới mẻ và xuất sắc hơn sau Quân khu Nam Đồng cơ.
Profile Image for Lan Anh.
48 reviews2 followers
January 18, 2023
Mình thích thể loại này, sau Quân khu Nam Đồng, cuốn này cũng rất đáng để đọc. Nạp được thêm nhiều kiến thức, hiểu hơn về thời kháng chiến cứu nước của cha ông.
Tiểu thuyết hư cấu nên sẽ có phần hơi ảo dịu, nhưng cũng rất chân thực.
Thương những vết thương và "nỗi đau thời chiến".
Profile Image for wi.
5 reviews3 followers
Read
December 13, 2025
Không biết nói sao, cũng không muốn giới thiệu ai đọc cuốn này.
Profile Image for Pham Ngat.
77 reviews6 followers
July 31, 2021
Thực ra không được đến 3 sao đâu.
Profile Image for Rosie.
26 reviews3 followers
July 17, 2021
ĐI TRỐN - BÌNH CA
Rate: 2.75/5 🌟

Mình review sách và phim tại:
https://www.instagram.com/rosiereview...

Có nhiều hơn một lý do để mình không thích cuốn sách này. Nhưng mình sẽ nói về điều mình thích trước.

Mình chưa đọc “Quân khu Nam Đồng” nên không rõ phong cách chung của tác giả như thế nào, nhưng trong cuốn này mình thấy lối kể của bác Bình Ca giản dị, những chi tiết miêu tả rất nhanh và tự nhiên. Tính cách và diễn biến tâm lý các nhân vật được xây dựng đúng thời, đúng tuổi. Mình đặc biệt thích bối cảnh và tình huống của truyện, đó là một đi trốn khỏi trại sơ tán vui vui vài ngày của năm đứa trẻ mới lớn đột ngột trở thành một chuyến phiêu lưu li kỳ và nguy hiểm giữa núi non, hang động, sông nước nguyên sơ hoang dã. Trong hành trình ấy chúng được thiên nhiên kỳ thú tưởng thưởng hào phóng, nhưng cũng phải vật lộn để sống sót, mà nhiều lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng.

Giờ thì đến cái không thích đây. Mình không thích cách hành văn của tác giả. Nó thô và thậm chí hơi...tục tĩu, đối với mình. Mặc dù mình là đứa hay nói bậy (hic, confirm), nhưng mình luôn quan niệm ngôn ngữ trong sinh hoạt và trong nghệ thuật là hai phạm trù tách biệt. Việc đưa quá nhiều những từ ngữ của văn nói vào văn viết khiến cuốn sách trở nên khá thô kệch và kém duyên dáng. Mình hoàn toàn hiểu rằng bối cảnh của “Đi trốn” ảnh hưởng rất lớn đến cách nhà văn sắp xếp hệ thống từ vựng, nhưng đây không thể là lý do cho việc tràn lan các từ như “đi ị”, “sờ ti”, “khoe chim”,... Ôi thật sự, mình không thích chút nào. Dùng ít thì ổn thôi bởi mình hiểu tác giả đang muốn gây cười, nhưng quá nhiều, liên tục lại phản tác dụng, khiến mình phát ngán huhu...

Mình cũng không thích những nhân vật nam trong câu chuyện này. Tự Thắng và Sơn sẵn sàng bình phẩm, cũng như so sánh những đứa con gái khác nhau về đủ loại khía cạnh, thậm chí là việc dậy thì. Đây là tâm lý chung của các bạn trai mới lớn, ok đó có thể xem như một lý do, song không đủ chính đáng để mình tránh khỏi bực bội. Quan trọng hơn là mình cảm thấy những chi tiết này xuất hiện chẳng để làm gì cả...

Nói chung cuốn sách này là một câu chuyện đẹp, một bối cảnh đẹp, một không gian đẹp. Và với mình, chỉ thế thôi.
Profile Image for Duc Le.
10 reviews1 follower
January 25, 2021
Mình chưa đọc "Quân khu Nam Đồng" nên không có một sự chờ đợi nào với cuốn này, chỉ muốn đọc thử vì thấy nó giông giống các truyện phiêu lưu trẻ con mình thường thích kiểu "Đất rừng phương Nam". Mới chương đầu đọc hơi khó vào, vì giọng văn kiểu như liệt kê sự việc chứ không kể chuyện. Đến đoạn bắt đầu "đi trốn" thì có mạch hơn một chút, nhưng vẫn thấy giả giả, vì các nhân vật không có gì đặc sắc mà câu chuyện thì lại nghiêm trọng một cách không cần thiết. Số phận các nhân vật bi kịch quá và các nguy hiểm mà đám trẻ gặp phải thì quá ghê gớm, làm mất đi cái không khí tươi tắn, hồn nhiên của một câu truyện phiêu lưu của trẻ con. Nhưng được vài đoạn đọc cũng buồn cười nên mình nhẹ tay cho 2 sao.
Profile Image for An Trieu.
14 reviews6 followers
November 25, 2020
Đi trốn- là cuốn sách không lựa chọn đối tượng độc giả cho riêng mình.
Người già đọc để hồi tưởng, để thấy mình trong đó, sống lại một khúc ca tuổi thơ tinh nghịch, đầu đội trời chân đạp đất. Người trẻ đọc để mông mơ, tưởng tượng và phấn khích, để hiểu về quá khứ của bậc cha anh.

Đi trốn là cuốn truyện thể loại du ký viết về hành trình đi trốn chỉ vì một nỗi sợ, rằng vụ đánh cắp kíp nổ và đạn bị phanh phiu là bị kỷ luật nặng dữ lắm. Một cuộc đi trốn bất đắc dĩ bất ngờ trở thành một cuộc phiêu lưu ly kỳ có, hiểm nguy có của năm đứa trẻ thông minh hiếu động: Tự Thắng, Thảo, Linh, Sơn và Việt Bắc.

Hành trình này chúng được thiên nhiên hào phóng thiết đãi cơ man là kỳ quan hùng vĩ: Hồ Mây, Vách Đá ma, Vườn chim... và cả những thách thức tưởng chừng không thể vượt qua. Là những phen đứng tim phải vật lộn để dành sự sống với rắn hổ mang chúa, với chim muông, với thú rừng, với non nước. Sau này, tụi nhỏ còn khám phá ra rất nhiều hang động và đặt tên để "đánh dấu chủ quyền".

Tác phẩm dù lấy bối cảnh là cuộc chiến tranh VN trường kì gian khổ, song giọng kể lại không hề bi lụy thương đau. Chúng ta sẽ có thể cảm nhận rõ nét lắm tình bạn trong sáng, những rung động đầu đời, tinh thần đoàn kết nghĩa hiệp, sẵn lòng sả thân mà tụi nhỏ dành cho nhau. Những con người ở đó được khắc họa nhiều nét: là những khi nhút nhát, cũng có khi khẳng khái can trường, chúng bản lĩnh và vô cùng hướng thiện, đúng chất con nhà lính. Tụi nhỏ có thể đã đúng, có thể đã sai khi quá liều lĩnh cho hành trình này, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu những con người này có thật, họ sẽ không bao giờ cần một phép màu để sống lại tuổi trẻ nữa, vì họ đã rất hết mình.

Tác giả thật khéo léo khi khoe gia tài kiến thức khủng của mình về hang động thiên nhiên, văn hóa, lịch sử... Phải là người đã sống đủ sâu, đủ lâu, đủ thấm thía mới có thể dệt nên những trang văn như thế. Giọng văn vẫn thật hiền hòa, dung dị, lối kể chuyện hấp dẫn và tràn đầy cảm xúc. Khi những mảng kí ức tuổi thơ của chúng ta dần đóng bụi theo năm tháng, thật cần lắm những tác phẩm rất đời như thế này gột rửa, tưới tắm, để một lần nữa được sáng rực, phải không?

Có những phân đoạn hay mình rất rất thích:
Tự Thắng bị trăn cuốn ngang người, Việt Bắc dám bỏ qua nỗi sợ để giải cứu cho Tự Thắng
Tự Thắng loay hoay khi Linh bị chảy máu kinh nguyệt
Thảo ngây thơ khi bắt sống phi công nhưng chỉ ước được chụp kiểu ảnh thật oách

Sẽ có những câu hỏi đặt ra: rồi Tự Thắng và Thảo có yêu nhau không, và sau này vụ Việt Bắc cho vay cức thì có đòi lại không hahaaa. Mình cũng thế, nhưng mình không đi tìm kiếm câu trả lời, vì cái kết khép lại đã đủ đẹp lắm rồi.

Các bạn có hứng thú xem thêm tại đây nha, còn một vài điều thú vị về Đi trốn và tác giả Bình Ca sẽ được bật mí ớ. https://www.youtube.com/watch?v=tyT73...
Profile Image for Trung Đỉnh.
43 reviews8 followers
June 16, 2021
Đi trốn | Bình Ca

* Trở về những năm cuối kháng chiến chống Pháp rồi đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mình từng nghe, từng học qua các bài học lịch sử về cuộc đấu tranh gian khổ đó, cũng từng xem phim "Mùi cỏ cháy" tái hiện trận đánh ở thành cổ Quảng Trị trong những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Biết được rằng dân tộc Việt Nam đã phải đổ máu ở cả hai chiến tuyến. Với "đi trốn" vẫn là sự gian khổ trong cuộc kháng chiến trường kỳ, nhưng là câu chuyện của những đứa trẻ là con em cán bộ của Đảng lớn lên trong thời bom đạn. Bọn trẻ phải ở trại nhi đồng, phải rời xa bố mẹ là để họ yên tâm công tác, cống hiến hết sức cho chiến thắng cuối cùng. Nếp sinh hoạt hàng ngày cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, cũng nghịch ngợm và bày đủ trò tiêu khiển, như là trò "vay c*t" chẳng hạn. Vì mỗi buổi sáng bọn trẻ đi ị cùng nhau, và cô sẽ kiểm tra bạn nào cũng phải có thành phẩm (để chắc rằng bọn trẻ tiêu hóa tốt), có những đứa không buồn ị thì vay c*t của những đứa ị được nhiều.

* Tất nhiên là sẽ có chuyện đi trốn của nhóm bạn Việt Bắc, Thảo, Linh, Tự Thắng và Sơn. Nhưng mà nguyên nhân đi trốn và quá trình đi trốn ở nơi rừng sâu nước độc của nhóm bạn thì nên để mọi người đọc thì sẽ hay hơn. Mình xin ghi lại những câu chuyện bên lề, mà không biết có phải bên lề hay không nữa.

* Đầu tiên là về cuộc Cải cách ruộng đất (1953-1956), được nhắc nhiều trong cuốn tiểu thuyết này. Nói về những oan sai mà gia đình ông Hải phải chịu khi bị quy kết là tiểu tư sản. May mắn là ông được minh oan kịp thời ngay trong ngày xử án. Nhưng nếu sự tình cờ đó không xảy ra thì... Trong khoảng thời gian u tối đó đã nhiều người không may mắn. Sau đó thì Đảng và Chính phủ đã phải nhìn nhận sai lầm và nghiêm khắc kiểm điểm.

* Một nỗi đau khác của lịch sử là việc cùng là người Việt Nam nhưng những người lính ấy đã phải đứng ở hai bên chiến tuyến. Chuyện anh giết em, hay người nhà bắn nhau là có thật. Một nỗi đau chia cắt mà hậu quả lớn nhất chính là chia cắt về tư tưởng. Trong này không hề đề cập đến hình ảnh người lính Cộng Hòa như quỷ dữ, như kẻ khát máu giết hại đồng bào. Mình cho rằng đó là tư tưởng hòa giải dân tộc.

* Đưa những nỗi buồn chiến tranh có thật vào một cuốn tiểu thuyết, với mình thì tác giả Bình Ca đã thành công trong việc gợi nhắc cho thế hệ trẻ những gì đã diễn ra trong lịch sử. Cho giới trẻ một cơ hội để biết về Cải cách ruộng đất, hay chia cắt Bắc-Nam, và nỗi lo âu của gia đình các cán bộ hoạt động tình báo trong lòng địch.
Profile Image for Son Tran.
4 reviews1 follower
October 27, 2024
Khúc sông tuổi thơ của Tự Thắng, Việt Bắc, Thảo, Linh và Sơn trong những ngày "đi trốn" dưới ngòi bút của tác giả Bình Ca có lẽ phải khẳng định rằng thật sống động, chân thực và giàu cảm xúc.
Đi trốn - keyword chính của tác phẩm có lẽ không phải xa lạ với thời nay, khi ý nghĩa của hai từ đầy khẳng khái này vẫn là tạm dời cuộc sống hiện tại để đi đến những nơi cho tâm mình thanh thản, yên ổn hơn. Nhưng thời bình thì đi trốn là vậy, còn thời chiến, đi trốn mang nhiều hình tượng, phẳng phất bối cảnh chiến tranh và chan chứa những ý chí tự do của tuổi trẻ của 5 nhân vật chính của câu chuyện.
Nội dung xoay quanh cuộc đào tẩu khỏi trại sơ tán vì do những trò tinh quái của tuổi trẻ đã dắt các cô cậu học trò cuốn vào một hành trình trưởng thành đầy gian nan, thử thách và đối mặt với nhiều hiểm nguy nơi miền sơn cước hoang dã. Qua mỗi hành trình, các nhân vật của tác giả Bình Ca dần trưởng thành trên nhiều khía cạnh, cả từ suy nghĩ cho đến cảm xúc. Các nhân vật lần lượt được đặt vào những hoàn cảnh phải gọi là éo le để bộc lộ ra những nét tính cách tiềm ẩn sâu trong mình. Với Tự Thắng đó là tinh thần không chịu thua được rèn rũa thêm sắc bén, với Linh là lòng dạ quả cảm cùng với sự thông minh, nhanh nhạy, với Việt Bắc là vượt qua nỗi sợ để cứu bạn, với Thảo là sự đan cành của cả nét nữ tính độ trưởng thành cùng với ý chí kiên cường chẳng thua kém bất kì cậu bạn nào. Song có lẽ, một phần nuối tiếc đọng lại với bất kì ai đọc đó là nhân vật Sơn - cậu bé địa phương được khắc họa thông minh, bản lĩnh, đa tài, thành thật nhưng đã cuộc đời cậu lại khép lại ngay khi nhóm bạn tìm được lối ra. Để lại trong Sơn ước mơ dang dở phải đi học tiếp để có cơ hội với người cậu thích.
Qua hình ảnh nhóm bạn với cuộc đi trốn, một khía cạnh khác của thời chiến được tái tạo một cách chân thực hơn với cuộc sống hiện tại. Ở đó cũng có bom, lửa, khói, đạn đạo nhưng cũng có những câu chuyện mà "chỉ thời chiến" mới tồn tại: hài hước, dí dỏm và đầy chất nhân văn nơi con người Việt Nam cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Đồng thời, với lối viết không khoang trương, tác giả Bình Ca càng làm chân thật hơn những nếp sống, mối quan hệ trong xã hội tại thời buổi đó bấy giờ. Từ đó, giúp ta thêm hiểu và chân trọng những gì cha ông ta đã vượt qua, đã chiến đấu để có được một hòa bình như ngày nay.
Cảm ơn tác giả Bình Ca với "Đi Trốn" - Một khúc sông đáng nhớ, dễ mếvà giàu cảm xúc!
Profile Image for Dang Hai Tran.
7 reviews3 followers
December 30, 2020
Mình đọc cuốn sách này với hy vọng nó có thể giúp mình ngừng ám ảnh với Quân khu Nam Đồng. Nhưng có vẻ như, Đi trốn không đủ sức nặng để trở thành đối trọng của cuốn sách đầu tay đã làm nên tên tuổi tác giả Bình Ca. Tuy nhiên, mình sẽ review ngắn gọn về Đi trốn trên phương diện 1 tác phẩm độc lập và không so sánh với tác phẩm nào hết.

Ở cuốn sách thứ 2 này, Bình Ca vẫn phát huy được thế mạnh với thủ pháp miêu tả và tạo tình tiết sử dụng thứ ngôn ngữ rất mộc mạc, giản dị, khiến người đọc dễ dàng chìm đắm trong thế giới mà ông xây dựng (có những đoạn đọc mà thật sự thấy đẹp thổn thức). Cách tạo "hook" kiểu bỏ nhỏ vẫn rất hiệu quả. Chỉ bằng 1 câu văn mô tả trạng thái nhân vật, hoặc 1 lời bình luận bâng quơ xuất hiện cuối chương, nhắc nhở rằng tất cả chỉ là hồi ức, Bình Ca đã có thể níu chân độc giả phải đọc tiếp, đồng thời tạo ra những nét gợn trong tâm trí họ.

Tuy vậy, cá nhân mình thấy cái kết của cuốn sách hơi trớt quớt và không thỏa đáng. Những chương cuối làm hỏng hết cả không khí mà toàn bộ phần còn lại của cuốn sách đang xây dựng, khiến mình không khỏi cảm thấy "đầu voi đuôi chuột". Ở đây, mình không nói đến nội dung, mà mình nói về cách tác giả viết (thật ra, mình hiểu không dễ gì để viết ra được một cái kết thỏa đáng cho cả hành trình đã quá tuyệt vời như vậy). Bên cạnh đó, việc mập mờ giữa yếu tố kỳ ảo và đời thực trong một cuốn sách lấy bối cảnh lịch sử khiến mình đôi phần không thoải mái. Dẫu biết đây là "tiểu thuyết", cơ mà có những chỗ buff nhân vật hơi quá đà. Cuốn sách này nên dành cho lứa tuổi học sinh cấp 3 - giống như độ tuổi của các nhân vật trong truyện - là vừa vặn. Mình thì chắc hơi quá tuổi rồi.

Đọc xong, trong đầu chỉ còn đọng lại mỗi nhân vật Sơn.
Profile Image for Mi.
51 reviews4 followers
February 16, 2024
3.75?
Cuộc phiêu lưu này không tệ. Chỉ là cách hành văn của tác giả có phong độ không được ổn định: lúc phóng đại hơi quá, lúc lại miêu tả hơi nông, có những chi tiết đáng lẽ nên được đào sâu để cảm xúc được đẩy lên thì tác giả viết hơi chưng hửng, mình khá tiếc.

Nhưng chung quy lại, mình thích câu chuyện này. Mình thích cách Bình Ca lồng ghép và tô đậm những sự kiện lịch sử vào cốt truyện, từ đó khiến người đọc ngậm ngùi khi được biết đến những nỗi buồn của chiến tranh.

Những tưởng khúc sông tuổi thơ của những vật chính gắn liền với thiên nhiên vốn đã rất sinh động và cũng đầy hiểm nguy và bí ẩn, nhưng khúc sông này lại phải hứng chịu bom đạn, hứng chịu những khổ đau mà đáng lẽ ở tuổi đó ta phải được hồn nhiên khám phá trong môi trường an toàn. Đọc sách khiến mình hiểu và biết nhiều hơn về thế hệ được sinh ra trong thời chiến, về những gì họ đã trải qua và những gì họ được mong đợi sẽ dấn thân vào. Chiến tranh khiến ta mất mát nhiều thứ, và bắt ta phải chấp nhận nhiều niềm đau khổ. Như tác giả đã nói trong phần Vĩ Thanh: “Đó là thực tế mà những người trong cuộc phải chấp nhận.” Đó là sự tàn ác của chiến tranh.

Có lẽ tác phẩm này kể về tuổi thơ nên cũng không mấy nặng nề. Hành trình của Tự Thắng, Việt Bắc, Thảo, Linh, và Sơn rất sinh động, hóm hỉnh, và cũng đầy rẫy hiểm nguy nơi rừng thiêng nước độc. Và một điểm mình thích nữa chính là lũ trẻ này không nghĩ bản thân là con người nên tự tin đánh bại được thiên nhiên, thay vào đó chúng có đức tin, và tôn trọng thần thánh, coi trọng và cẩn thận những gì có tại khu rừng.

Mình vừa mới đọc xong, và mình thấy mình nên mua sách khác của Bình Ca để đọc nữa.
Profile Image for Katlyn  Nguyen.
1 review
January 5, 2021
Mình quyết định mua Đi trốn ngay từ những ngày đầu tiên sách được xuất bản là bởi vì niềm say mê mãnh liệt với cuốn sách đầu tay của tác giả: Quân khu Nam Đồng. Chính vì đã đọc đi đọc lại Quân khu Nam Đồng nên trước khi đọc Đi trốn, mình có kì vọng rất cao về chất lượng nội dung sách. Tuy nhiên ngay từ những trang đầu, mình đã hơi hụt hẫng vì truyện không thể vượt qua cái bóng của Quân khu Nam Đồng.

Vẫn là lối viết dí dỏm, súc tích và miêu tả tường tận sinh động của Bình Ca, Đi trốn là câu chuyện về cuộc hành trình phiêu lưu qua những hang động và thiên nhiên hùng vĩ của miền núi phía Bắc Việt Nam thập niên 60,70. Xuyên suốt truyện là những mảnh ghép về các nhân vật chính nhằm tạo nên một bức tranh tổng quan về số phận của trẻ em thời sơ tán cũng như khắc họa nên tính cách của các em. Thế nhưng, khác với Quân khu Nam Đồng, dù đã cố hết sức có thể mình vẫn không cảm thấy sự gắn kết giữa các nhân vật này và thậm chí còn không nhớ tên nhân vật cho tới tầm giữa truyện. Có lẽ, việc đặc tả quá nhiều về cấp vị của bố mẹ nhân vật như đại tá này, thiếu tướng nọ đã khiến mình hơi "khó chịu" vì dường như những nhân vật này đang được thừa hưởng quá nhiều "đặc quyền" nên muốn làm gì thì làm, hoàn toàn đối lập với nhân vật Sơn nói riêng và toàn thể trẻ em thời bấy giờ nói chung.

Đoạn cuối truyện có lẽ là đoạn mình thấy ổn nhất và cũng có cảm xúc nhất. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu truyện có một cái kết đẹp hơn thì có lẽ sẽ làm người đọc thỏa mãn hơn là sự mất mát.
Nhìn chung lại thì truyện tạm ổn, chỉ có điều cảm xúc đâu đó chưa tới và một vài chi tiết hơi phi lý một chút trong bối cảnh đó và ở độ tuổi đó của nhân vật. Mình mong chờ những tác phẩm tiếp theo, đột phá hơn về đề tài này của tác giả Bình Ca!
Profile Image for Nhú Yang.
48 reviews27 followers
December 19, 2020
Xuất sắc cho một tác phẩm của tác giả Việt Nam viết về chiến tranh Việt Nam mà lần đầu mình tiếp cận (ý là chắc sgk cũng có mà hồi xưa mình học như đbrr ai mà nhớ gì đâu)
——
Khá hợp gu mình từ đoạn đầu cho đến cả kết thúc, mình đọc review thấy vài người không thích đoạn kết lắm. Mình rất là thích cái cách tác giả kể chuyện và sử dụng lời văn, ngoài ra điều mình cảm thấy hay ho nhất chính là những cái miêu tả, những cảnh tượng rất là Việt Nam luôn á, đọc dễ tưởng tượng và gần gũi phết.
Mình thì không phải con người của logic, của những sự có lí hoặc những cái gì đó quá hiện thực nên là mình hoàn toàn có thể bỏ qua hết những chi tiết hư cấu trong truyện và tập trung toàn bộ nơ ron thần kinh để cảm nhận được hành trình đi trốn của Thảo, Tự Thắng, Sơn, Linh và Việt Bắc.
Tiếp đến, nhắc tới những nhân vật chính là mình lại phát hiện ra mình rất là thích sự ngây ngô, dại khờ của những đứa trẻ và tình bạn, tình cảm dành cho nhau hoàn toàn xuất phát từ trái tim, và bên cạnh đó còn có sự dũng cảm của trẻ con thời chiến nữa, đọc thấy rất chân thật, ý là với một người sinh ra vào lúc bình yên như mình thì đây là một quyển sách có thể đưa mình phần nào hiểu được sống giữa chiến tranh là như thế nào?
Cuối cùng là mình khá thích quyển này, đọc rất là cuốn, lúc bình yên, nhẹ nhàng, lúc cao trào, hồi hộp, đọc mà sởn da gà từng cơn :))))) đặc biệt là càng về sau càng hay
——
Tác giả cũng biết cách làm độc giả buồn nữa.
1 review
July 23, 2021
Khi đọc báo thấy tác giả bảo rằng tác giả không chả biết gì về văn chương hay nghệ thuật viết lách, mình tin là tác giả đã nói thật, vì đọc được chừng nửa cuốn mình đã phải bực tức lên đây bình 2 sao cho cuốn sách này. "Đi trón" suy cho cùng chỉ có giá trị đọc giải trí hoặc đẻ biết thêm, để hoài niệm về một thời gian khó đã qua, còn nếu xét đến tính nghệ thuật và nhân văn thì thành thật là chả có gì. Tác giả viết có chỗ hóm hỉnh làm mình bật cười thích thú, giọng văn kể ra cũng tưng tửng dễ theo, nhưng cả quyển đều được viết , tức là từ đoạn hài hước đến đoạn nguy hiểm cũng đều đều một giọng văn khách quan chả phải khách quan mà là nhạt nhẽo và thiếu cảm xúc. Tác giả đúng kiểu có gì "kể" - "tell" hết luôn, văn cứ trôi tuồn tuột đi chả để gợi được cho người đọc cái gì cả để mà tưởng tượng. Các nhân vật thì xây dựng nhạt nhòa, hời hợt, cái duy nhất làm nổi bật chúng nó là cái hoàn cảnh gia đình và giới tính của chúng nó. Đến hơn nửa quyển rồi mà mình chỉ ấn tượng đúng hai nhân vật: Thảo và Sơn. Ấn tượng với Thảo vì nhân vật này là đứa con gái duy nhất trong đám trẻ, Sơn thì là vì đây là đứa có hoàn cảnh gia đình đặc biệt và tính cách được xây dựng nổi bật nhất đám. Tóm lại, quyển sách hoàn toàn nhạt nhòa và chả đọng lại được gì trong lòng người đọc. Nếu bảo đề xuất truyện nào viết về đề tài chiến tranh và thiên nhiên cho thiếu nhi và người lớn thì xin được gợi ý cuốn "Đất rừng phương Nam", một tác phẩm xuất sắc hơn hẳn.
Profile Image for Dana Duong.
198 reviews12 followers
October 26, 2021
“Đi trốn” - tác phẩm thứ hai của nhà văn Bình Ca sau màn ra mắt cực kì ấn tượng với “Quân khu Nam Đồng” - tiếp tục là một tiểu thuyết xoay quanh những đứa trẻ con nhà lính nhưng đặt trong bối cảnh một cuộc phiêu lưu ly kỳ và nhuốm màu sắc huyền ảo giữa chốn “rừng thiêng nước độc”. Nội dung tác phẩm rất điển hình của một tiểu thuyết sinh tồn khi khởi nguồn từ một chuyến đi trốn khỏi trại sơ tán, để rồi tai nạn bất ngờ xảy đến và đẩy năm đứa trẻ Tự Thắng, Sơn, Việt Bắc, Linh và Thảo vào hoàn cảnh ngặt nghèo, phải vật lộn với thiên nhiên hoang dã, đầy rẫy hiểm nguy luôn rình rập và tìm đường trở về nhà. Năm đứa trẻ, năm cá tính, năm mảnh đời mà số phận đã run rủi để lập thành một nhóm, cùng nhau trải qua những thời khắc sinh tử, hy sinh quên mình vì bạn bè. Một điều khiến mình yêu thích ở các tác phẩm của Bình Ca chính là giọng văn mộc mạc và chân chất, gần gũi như một người ông, người bác đang thủ thỉ kể cho các con, các cháu, những thế hệ sau này nghe những câu chuyện thời chống Pháp, chống Mỹ, hay chuyện đời mình. “Đi trốn” không đem lại những cảm xúc vỡ oà hay những khoảnh khắc lặng người vì xúc động như “Quân khu Nam Đồng”, nhưng trong lòng mình, “Đi trốn” vẫn hay và đặc sắc theo cách riêng của nó.

P/s: Mình rất thích bìa sách vì cực kỳ gợi nhớ đến hình minh hoạ trong SGK - một phần ký ức tuổi thơ trong mình. Và cái kết dang dở của một chuyện tình mới chớm nở trong truyện cứ khiến mình trăn trở mãi.
Profile Image for Nguyet Do.
20 reviews
April 5, 2023
ĐI TRỐN - BÌNH CA
Chiến tranh luôn là một khái niệm gì đó, mà khi chúng ta nhắc tới, trong lòng chợt dấy lên cảm giác đăng đắng, chua chát đến quặn lòng. Cuộc phiêu lưu của Tự Thắng, Sơn, Thảo, Linh, Việt Bắc và Hoài Nam khởi đầu là một cuộc đi trốn, nhằm thoát được tội phản nghịch mà vốn dĩ chỉ là một lời thổi phồng đến từ mọi người, không ai nghĩ những lời nói nghiêm túc ấy sẽ khiến những đứa trẻ này trở nên căng thẳng và đánh liều như thế. Nhờ đó, mà bọn trẻ tìm được một vùng trời mới, một nơi đẹp nhưng khắc nghiệt vô cùng. Hồ Mây có Cụ Hoàng đấy, có sơn dương, có cá, có lá thuốc nhưng cũng có trăn, rắn, hổ và những cung đường cụt dập tắt niềm tin của 5 đứa trẻ bất lực giữa núi sâu. Cuốn sách giống như một tấm bản đồ buồn, nó mang chiến tích khai phá một vùng đất, những rung cảm và tình cảm trong sáng của tuổi mới lớn, sự quả cảm của các chiến sĩ tương lai, nhưng lại mang đi mất một người chiến sĩ trẻ hiểu biết, gan dạ và vô cùng đáng tin. Như Thảo và Thắng cũng đã nói: Sơn hy sinh là để cứu 4 đứa ra, Sơn đã hóa thành cụ Hoàng để bảo vệ Hồ Mây và nhân dân. Không có gì là mãi mãi, nhưng kí ức của những tháng ngày đen tối bất lực tìm lối ra lại như viên đá khắc sâu vào lòng từng đứa nhỏ. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, con người vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn đấu tranh vì hòa bình.
"Có thể coi đó là số mệnh của những người sinh ra trong thời chiến, hay nói văn chương một tí, đó là nỗi buồn chiến tranh".- Bình Ca.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 30 of 111 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.