What do you think?
Rate this book


Unknown Binding
Trình Mỹ Tâm chẳng nói chẳng rằng dẫn hai đứa bé theo, bước từng bước máy móc, mãi đến lúc tư lệnh Tào đã ngồi vào trong xe, xe nổ máy, chầm chậm lăn bánh. Trình Mỹ Tâm bỗng vội vàng chạy nhào tới, luồn cánh tay vào bên trong cửa sổ xe, không đầu không đuôi bắt lấy tư lệnh Tào, tư lệnh Tào đồng thời cũng chìa tay ra nắm lấy tay chị, chỉ trong một nháy mắt như thế, xe cũng không hề dừng lại mà thẳng tắp lái đi. Trình Phượng Đài gọi một tiếng chị đỡ Trình Mỹ Tâm. Người Trình Mỹ Tâm như nhũn ra, răng cắn chặt, mắt óng lệ như đang nhịn đau. Trình Phượng Đài rất đau lòng, cúi đầu nhìn một cái, năm ngón tay Trình Mỹ Tâm đang siết chặt một chiếc găng tay trắng, là của tư lệnh Tào. Chỉ nhìn cái nắm tay ấy là đủ biết, tình cảm giữa hai người sâu đậm đến độ nào!
“Chuyện xuất ngoại, trong lòng cậu đã cân nhắc cả trăm lần rồi! Mấy năm nay nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng không thể nhẹ nhàng như thế! Đại công tử không biết chuyện ngoài kia, còn cậu là người đã đi đây đi đó rồi! Nước giàu hơn một chút thì phân biệt giai cấp ngặt nghèo, người Trung Quốc ở đó, có có tiền đi nữa cũng vẫn là tầng lớp hạ đẳng, là nhà quê, rất khó để được tiếp nhận. Những nước nghèo hơn chút thì có khi còn chả an toàn bằng tô giới ở Thượng Hải. Người sống không phải chỉ dựa vào mỗi tiền là xong, tụi nhỏ phải được đi học, kết bạn, sau này lớn còn phải kết hôn, phải sống cho chính đáng, được người ta kính trọng. Chút tiền này của cậu, ở Trung Quốc cũng đủ dư dả. Ra nước ngoài, canh núi vàng thì bị khinh, quanh đi quẩn lại chỉ có hai ba cái mặt Trung Quốc như thế, ngoại trừ tiền ra thì chẳng nhờ vả được ai, đến chính quyền cũng còn bắt nạt mình. Đó là sống sao? Đó là bị lưu đày! Chưa đến đường cùng thì cậu chưa muốn đi, còn lăn lộn được thì cứ lăn lộn, vạn nhất nhỡ thật sự có vạn nhất thì sao? Tất nhiên những lời này, cháu là một người độc thân, cháu không thể hiểu được suy nghĩ của người làm cha mẹ.”
Trăm năm chia lìa ở giây khắc.
Hát xong câu này, Thương Tế Nhụy vượt qua biển đầu người mênh mông ở dưới sân khấu, nghênh ánh đèn nhìn sang, nhìn về ghế ngồi trống rỗng.
Người đi, đông tới, thế đạo thay đổi, cảnh náo nhiệt mấy năm trong chớp mắt òa một cái biến mất, còn một người vẫn đứng tại chỗ, không chịu đi.
Trình Phượng Đài ngửa đầu nhìn tuyết mới rơi. Hắn nhất định sẽ chờ y.