Cuốn sách là tập hợp các bài viết về Những điều bình dị ở Hà Nội. Là các bài viết về con phố, dấu xưa, tích cũ ở Hà Nội. Từng con đường, góc phố, địa điểm ở Hà Nội, đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử, những tích truyện dân gian. Uông Triều đã dày công tìm hiểu để đưa vào cuốn sách. Nhằm mang đến cho người đọc trẻ không gian Hà Nội sau mỗi cái tên. Phần 2 sau cuốn Hà Nội – Quán Xá, Phố Phường đã phát hành 2018.
Uông Triều không phải “người con ruột thịt” của Hà Nội, hai mươi tuổi anh mới đến Hà Nội lần đầu, ở Thủ đô năm năm đại học, dời đi mười năm xa cách rồi quay trở lại. Dẫu vậy, điều đó càng khiến Uông Triều dành cho Hà Nội một “tình yêu của dân tỉnh ngoài” như chính anh tự nhận. Hà Nội với anh là đôi chút ngỡ ngàng, lạ lẫm, lúc thì thích thú, khi thì bực tức nóng giận vì cái sự ồn ào, ngột ngạt của nó.
“Với lý do chính đáng như vậy, độc giả xin đừng đòi hỏi quá nhiều ở tôi, tôi không phải là nhà viết sử Hà Nội, không phải nhà địa chí hay ẩm thực… tôi biết nhiều người làm việc đó giỏi hơn mình. Tôi nhìn Hà Nội vừa xa, vừa gần. Xa bởi vì kiểu quan sát của tôi, gần là vì tôi đã sống với Hà Nội, hít thở, ăn uống, chơi bời với nó. Hà Nội đến giờ vẫn cho tôi sức hấp dẫn dù tôi thoả thuê trong phố hàng ngày. Những trang viết của tôi vừa gợi dư vị thương nhớ, một chút cảm thông, một vùng dĩ vãng, một dải liên giao với đời sống hiện đại”.
TRÍCH DẪN:
“Và trong cả những phút giây ngơi nghỉ sau ngày dài ồn ã, phố Hà Nội vẫn còn những tiếng rao đêm đầy khắc khoải. Thủa khó, ở Hà Nội nghe thấy nhiều tiếng rao đêm ấy lắm, tiếng rao của người bán bánh mì, cháo, bánh khúc, xôi, khoai nướng, trứng luộc… Tiếng rao cất lên trong đêm, thường vào những quãng thanh vắng, nghe mà thấy chất chứa bao nỗi niềm xa xôi, buồn tủi. Người trong nhà có khi chỉ vì nghe tiếng rao đơn độc, tủi thân ấy, dấy lên lòng trắc ẩn mà mở cửa, gọi anh bán bánh mì, chị bán cháo, bán bánh khúc… lại mua một ít quà ăn lót dạ.”
“Hà Nội những ngày mưa phùn là những ngày trầm buồn, sâu lắng. Một chút dinh dính của hơi nước khiến người ta hơi khó chịu, nó làm dịu bớt không khí, những hạt bụi dường như cũng nằm im hưởng trọn những giọt mưa li ti ngấm vào mình.”
Uông Triều (tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977) vốn là một thầy giáo nhưng đã rẽ ngang để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, mà lại đầu quân vào hàng ngũ nhà văn áo lính ở "số 4 Lý Nam Đế".
Mặc dù chỉ giành giải khuyến khích tại cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2011-2013) vừa qua, song Uông Triều được đánh giá là "một cây bút có nhiều triển vọng, chịu tìm tòi đổi mới, đặc biệt ở đề tài lịch sử"…
3.5/5⭐ Nói sao về cuốn sách này nhỉ. Trước hết mình phải khẳng định là mình cảm thấy may mắn vì đã sở hữu cuốn sách này. Tuy là khi đọc phần mở đầu mình đã không quá kì vọng với nó. Bởi lẽ tác giả viết mọi thứ rất chung chung giống kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Mỗi luận điểm của tác giả đưa ra mình đều ko cảm thấy có vấn đề gì nhưng cảm giác chúng đều chưa tới. Và quả thực vậy, mỗi chương của cuốn sách, tác giả đều sẽ trình bày về những đặc trưng hoặc điểm nhấn của một con phố, câu chuyện xoay quanh cái tên của phố cũng như cung cấp thêm thông tin về danh nhân mà con phố mang tên. Mọi thông tin được tác giả truyền tải một cách rất tự nhiên, tựa như người đọc đang được ngồi đối diện với tác giả, lắng nghe ông kể vài câu chuyện về Hà Nội xưa và nay, bên cạnh mấy chén chè của bà hàng nước đầu ngõ. Mình thích cách viết của tác giả, rất bình dị và gần gũi, nhưng mình ước gì tác giả có thể viết nhiều hơn một chút, có chiều sâu hơn một chút. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, công sức và giấy bút hơn, nhưng mình tin là với hiểu biết của tác giả về Hà Nội cùng những câu chuyện xoay xung quanh thành phố "ngàn năm văn hiến" này thì đây không phải một điều quá khó khăn. Dù sao chăng nữa đây là một cuốn ký sự nhanh về Hà Nội rất hợp cho những ai muốn và mới bắt đầu tìm hiểu về thành phố này, giống như mình.
Theo dòng cảm xúc hoài niệm của tác giả, Hà Nội hiện lên trước mắt tôi đầy tính lịch sử hào hùng, trang trọng và không kém phần dân dã. Bằng một cách rất tự nhiên, một người chưa đến Hà Nội như tôi vẫn cảm nhận được cái tình, cái đẹp, cái khắc khoải của tác giả với thủ đô đất nước.
Cảm giác sau khi đọc xong quyển này là muốn đi tìm những cuốn sách, bài viết tương tự về nơi mình đang ở, để cảm nhận được hơi thở công trình, cuộc sống qua trang viết con người nơi này như thế nào.