“Anh ta hy vọng mình có thể hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn…nói cách khác là tròn trịa hơn, khéo đưa đẩy hơn, nhưng lúc phải nhìn trước ngó sau thì anh ta lại không tài nào làm nổi. Làm người phải thẳng thắn, cho dù có phải trả một cái giá nào đó”
#Danh_nghĩa_nhân_dân #ChuMaiSâm #Nhanambooks #Sách_Nhã_Nam #NXBHàNội #Feb1621 #y2021 #The4thof40
Có vài điều mình thích ở cuốn này:
Đầu tiên, những sai phạm từ việc làm giả hồ sơ, cho vay đảo nợ, phát hành thẻ ngân hàng một cách vô tội vạ…là những rủi ro dễ gặp trong nền kinh tế thị trường, nhất là đối với những quốc gia mà việc quản lý con người một cách tập trung còn hạn chế, và những điều này do gần với ngành nghề nên mình thấy dễ đồng cảm. Cùng với việc án kinh tế là nguyên nhân sâu sa cho những án khác về đấu thầu, xây dựng, phát triển…khiến cho dù là đất nước CNXH nhưng vì lợi nhuận thì “Karl Marx đã phân tích rồi, nhà tư bản vì mối lợi 300% dù biết sẽ bị treo cổ họ vẫn làm”. Tư bản luận của Marx chưa bao giờ sai, chỉ có con người biến chất vì những lợi nhuận trước mắt, từ lợi nhuận về đồng tiền đến danh vọng địa vị.
Thứ hai, đấy là cách truyện Trung Quốc luôn biết cách cài cắm những bài học rất đời thường vào, dù là một cuốn truyện ngôn tình, trinh thám, kinh dị hay tiểu thuyết quan trường như Danh nghĩa nhân dân. Bài học ở đây không cần quá cao sang, đôi khi phải công nhận các tác giả Trung Quốc dễ khiến người đọc đồng cảm bởi tính dung dị trong câu từ nhưng lại có thể khiến người ta soi lại những ước mơ, những kiên trì và quan điểm vô tư của bản thân từ lúc chưa bon chen với đời. Những điều cơ bản từ thuở sơ khai được học, thế nhưng cứ lăn lộn giữa đời, giữa được mất, đôi khi chúng ta quên rằng “khó khăn mấy cũng không thể phá vỡ ranh giớ làm người”, rằng “quyền lực mà quen thói không bị giám sát, sẽ rất nguy hiểm!”. Một điểm nhỏ trong truyện mình cực ưng ý đấy là việc giữa trốn quan trường, khi hôn nhân được đem ra giải như bài toán, người ta đôi khi quên mất rằng “Hôn nhân xưa nay chưa bao giờ thành công vì sự khoan dung và hiền thục của người nữ”.
Thứ ba, tựa đề của truyện chính là tóm tắt ngắn gọn nhất cho cuộc đấu tranh phe phái trong truyện. Anh cũng bảo vì sự phát triển cho nhân dân, tôi cũng bảo vì dân cần sự công minh mà sẵn sàng hạ bệ, khăng khăng cái đúng của mình. Người làm kinh doanh thì sẵn sàng đem chữ toàn dân ra để biện minh cho hành động tư lợi cá nhân của mình, rằng “tập đoàn Dầu khí là của nhà nước, là sở hữu toàn dân, toàn dân sở hữu tức là toàn dân không có gì”. Cao Dục Lương mở miệng ra là vì dân, lo cho dân, vì đại cục, nhưng một cái bẫy bày ra bao năm của những “ông con giời” mà trở thành người “mở mồm ra là nói đến nhân dân, lại coi người dân là thịt là cá…”
Tuy nhiên, Danh nghĩa nhân dân vẫn tồn tại vô vàn điều mà truyện Trung Quốc vướng phải. Như việc xây dựng hình tượng các nhân vật cao cao tại thượng, kiểu hoàn hảo không tì vết, motif anh hùng hay một nhân vật không vướng bụi trần dĩ nhiên vẫn chỉ là nằm trong tiểu thuyết. Sự phân định rạch ròi giữa trắng – đen trong các truyện của TQ cũng dễ khiến nội dung đi vào lối mòn, khó có sự đột phá. Đối với Danh nghĩa nhân dân, nhiều tình tiết trong truyện bị lỡ dở: như việc Đinh Nghĩa Trân sau khi bỏ trốn có bị bắt lại không, mối quan hệ Cao Tiểu Cầm – Cao Tiểu Phượng với cách xây dựng của tác giả khiến câu chuyện đôi phần bị gượng ép, vụ án của Trần Hải cũng còn nhiều tình tiết chưa sáng tỏ. Về phần phân phối bố cục truyện cho các tuyến nhân vật cũng không đồng đều, nhiều chỗ đưa vào thừa thãi như đoạn Hầu Lượng Bình và vợ, những đoạn tập thể dục chỉ để làm nổi bật lên hình thể của các nhân vật chính cũng quá dài, Triệu Đông Lai cũng là một tuyến nhân vật còn nhiều thứ để khai thác, nhưng có lẽ do Danh nghĩa nhân dân muốn tập trung vào Cục chống tham nhũng tỉnh H – đặc biệt là nhân vật Hầu Lượng Bình, cũng như đấu trí giữa Hầu Lượng Bình – Cao Dục Lương mà các tuyến nhân vật liên đới trong vụ án lớn bị nhạt nhòa. Tất cả những phần đó lại một lần nữa mang lại tác dụng “ngược”, khiến nhiều “bài học” trở về mang tính “giáo điều”, không thực tế.
Tóm lại, Danh nghĩa nhân dân theo cá nhân mình đánh giá là cuốn đọc tạm ổn về nội dụng, khá ổn về vấn đề đưa ra, và một cái kết đủ làm hài lòng. Nhưng tùy theo tâm trí người đọc, nó có thể chỉ mang tính giải trí nếu bạn đi theo hướng trinh thám – phá án; nó cũng có thể là cuốn đạo đức nếu bạn xem về cách đối nhân xử thế, quan điểm nhân sinh của con người ở mỗi giai đoạn cuộc đời; chưa kể nếu bạn là người muốn tìm hiểu về chính trị, nó cũng là một cuốn cẩm nang với kha khá cách đấu trí trong bàn cờ chính trị, cách dùng người hay lý do dùng người với mỗi thời thế. Với quá nhiều mặt được đề cập ẩn sau cái “tiểu thuyết quan trường” như thế, mình nghĩ Danh nghĩa nhân dân quả thực cũng sẽ kén người đọc - để - hiểu – đúng và đủ cái nó muốn truyển tải ngoài việc chống tham ô, tham nhũng. (hoặc cũng có thể, mình nghĩ quá nhiều nên bảo thế).