What do you think?
Rate this book


Unknown Binding
First published November 1, 2018
Trong khoảnh khắc ấy có lẽ cả hai đều không ngờ được rằng: Đến tận những tháng năm rất lâu rất lâu về sau, vật tay sẽ trở thành cách giải quyết mâu thuẫn tốt nhất của hai người. Có lẽ thắng hay thua cũng không quan trọng, bởi kết quả thường cũng chẳng phụ thuộc vào thực lực. Giống như hôm nay, Tạ Mạnh cố tình thua dưới tay Quý Khâm Dương. (14)
Quý Khâm Dương cười: "Trước đây cậu cứ nói tôi vô tình, muốn biết khi tôi thật lòng thích ai thì sẽ thế nào không?"
Quý Khâm Dương nghiêm túc suy nghĩ: "Chính là thế này."
"Muốn ở bên người đó, muốn hôn người đó, muốn viết và hát những bản tình ca bất tận dành cho người đó."
"Muốn cả thế giới này đều không biết đến người đó, chỉ một mình tôi biết là đủ rồi." (134)
Năm người náo loạn hồi lâu, cuối cùng cũng không chụp lại nữa.
Mà thanh xuân dừng trên bức ảnh, là Trác Tiểu Viễn mặt lạnh ôm lấy Trác Cận Cận, là Tề Phi cười híp mắt, là bộ dáng Trương Giang Giang cố đứng thẳng thật khôi hài, cùng nụ hôn của Quý Khâm Dương trên má Tạ Mạnh.
Trên sông nước Giang Nam, dưới tinh tú bạt ngàn, dòng thời gian chảy trôi, hằn in dấu vết, úa màu tháng năm. (146)
Nạp Lan Dung Nhược - "Mộc Lan hoa lệnh - tự cổ quyết tuyệt từ"
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến
Hà sự thu phong bi họa phiến...
Dịch thơ:
Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Thì đâu có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng... (186)
Nạp Lan Dung Nhược - "Họa đường xuân"
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân
Tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn
Tương tư tương vọng bất tương thân
Thiên vi thùy xuân.
Dịch thơ:
Một đời một kiếp một đôi người,
Tranh giành hoang phí ở hai nơi.
Nhìn nhau nhớ nhau chẳng gần tới,
Trời đất vì ai bừng sắc xuân. (187)
Tà dương nhuộm đỏ dải mây cuối chân trời. Dưới cầu, làn nước trong veo chảy xuôi theo dòng ánh sáng. Tạ Mạnh cõng Trương Tú Quyên chậm rãi đi qua con đường đá xanh, thuyền ô bồng trôi dưới chân cầu, bà lão trên lưng cháu trai ngân nga khúc hát "Tử trúc điều". (192)
Cho dù bà đã bao nhiêu tuổi đi nữa, vẫn có thể từ khuôn mặt hiện tại nhìn ra Trương tú Quyên hồi trẻ là một mỹ nhân. Đôi mắt dịu dàng đa tình biết cười, là dung nhan điển hình như khói như sương của con gái Giang Nam.
Năm tháng như chẳng đành lòng khiến bà già đi, vì thế lặng lẽ chững lại trước nét dịu dàng ấy. (198)
Tân Khí Tật - "Thanh Ngọc Án"
Chúng lý tầm tha thiên bách độ
Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đang hỏa lan san xử.
Dịch thơ:
Tìm người trăm ngàn lần giữa đám đông
Bỗng chốc ngoảnh đầu, người ở ngay đó, dưới ánh lửa tàn. (213)
"Kinh thi"
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Dịch thơ:
Nắm tay người, cho đến bạc đầu. (213)
"Tương lai chúng ta mỗi người một phương, sống những cuộc đời khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, đầy ắp hoa hồng và chông gai; có thể sẽ thất bại, cũng có thể sẽ thành công."
Quý Khâm Dương đứng dưới sân khấu, nhẩm theo từng câu từng chữ.
"Dẫu trong đời có thể vấp ngã vô số lần, phải đối mặt với vô vàn chọn lựa, nhưng rồi cuối cùng, tình yêu và mơ ước sẽ nói cho bạn biết..."
Tạ Mạnh nhìn xuống phía dưới, cậu cẩn thận gấp lại bản thảo trong tay mình.
"Nói cho bạn biết, đường ở nơi đâu." (227)
Thanh xuân trong ống kính sẽ mãi không phai, thời gian dịu dàng đọng lại trên gương mặt của các thiếu niên. (228)
"Nhớ khi xưa, ban mai vừa hé.
Ráng chiều nhuộm đỏ triền núi, nước chảy mỗi lúc một xa, chưa từng ngoảnh lại.
Thuyền ô bồng trôi dưới chân cầu.
Ngoài sân sắc mai đang nồng, nghe tiếng tì bà chợt nhớ quê hương.
Năm tháng chậm rãi, nào chờ đợi tôi.
Năm tháng chuyển rời, lòng ai tiếc nuối.
Năm tháng không ngừng chảy trôi, thời gian chầm chậm quyến luyến,
Dần dần, dần đần, tháng ngày sẽ thôi luyến lưu.
Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi.
Từ từ, chậm rãi, in dấu nơi tháng năm qua." (245-246)
"Thâm tình là một màn bi kịch, phải dùng cái chết mới có thể chấm dứt." (386)
"Giày đi trên mặt đất, khó lòng không dính bụi, ta cúi xuống phủi đi, ngẩn đầu giữa ánh dương, bước thẳng về phía trước." (466)
Trong sân ánh nắng tỏ lòng người, Quý Khâm Dương mỉm cười. Tạ Mạnh bỗng phát hiện, chẳng biết từ bao giờ tháng năm đã nhẹ nhàng in dấu lên khóe mắt đối phương, tựa như những cánh hoa dịu dàng, luyến lưu.
Cậu không kiềm được, đưa tay chạm vào.
Quý Khâm Dương nhắm mắt. Anh nói khẽ: "Mấy năm nữa là anh bốn mươi rồi."
"Không sao cả." Tạ Mạnh nhìn anh, "Có em ở bên anh." (467)
Từ đầu đến cuối, Trác Tiểu Viễn cũng chỉ đứng nhìn họ, không có cảm xúc gì. Trong mắt cậu ta tưởng như có từng gợn sống không ngừng nhâp nhô.
Chu Văn Hạo: "Cậu với cậu ấy biết nhau lâu hơn đúng không?"
Trác Tiểu Viễn dụi tắt điếu thuốc, hời hợt đáp: "Lâu hay không cũng chẳng liên quan."
Chu Văn Hạo: "Không theo đuổi à? Không hối hận sao?"
Trác Tiểu Viễn đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười đểu cáng.
"Tôi khác cậu." Trác Tiểu Viễn nói: "Có một số chuyện, cả đời không được nói ra mới là cái kết tốt nhất."
---
Vào mùa đông năm lớp bảy, Trác Tiểu Viễn gặp Tạ Mạnh lần đầu tiên trong tiết dạy kèm của Lâm Hằng Kính.
Cậu ta còn nhớ hôm ấy Tạ Mạnh đến muộn.
Trời rất lạnh, đối phương không đội mũ, quàng một chiếc khăn đen to sụ che kín nửa khuôn mặt.
Tuyết mới ngừng rơi, mày mắt Tạ Mạnh đen nhánh, gương mặt cậu rất đỗi trẻ con.
Cậu nhìn Trác Tiểu Viễn mỉm cười, lông mày lẫn đuôi mắt cong cong.
Khoảnh khắc đó, Trác Tiểu Viễn tưởng như lớp tuyết đọng trên mái hiên ngoài khung cửa sổ kia đã bắt đầu tan chảy rồi. (476)