2.5 sao Mình không hiểu thiết lập nhân vật chính Sanpo này lắm. Một cô nàng mới ra trường, đơn giản và còn nhiều thiếu sót, đang làm quen với xã hội chăng? Một cô nàng vừa muốn ứng xử khéo léo và được mọi người đối xử tốt với mình hơn, vừa muốn giữ được thái độ và lối sống hơi ngây ngây thơ thơ? Có thể truyện dựng thành phim thì sẽ thu hút hơn - cách viết của tác giả khiến mình thấy như đang đọc một kịch bản- mô tả hơi dài dòng, nhiều chi tiết tỉ mỉ quá kiểu như hướng dẫn dựng cảnh/ đạo diễn vậy. 12 chương vẽ dần lên đặc điểm lối sống và cách cô ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp của Sanpo. Thi thoảng trong các chương, mình nghĩ có vẻ cô nàng khá giống mình đây: sống với hiện tại, suy nghĩ trong đầu hơi nhiều nhưng thể hiện ra ngoài thì vụng về; trân trọng mỗi ngày bình thường và tìm kiếm được niềm vui trong đó- những điều đơn giản như một bữa ăn ngon, hít thở không khí hiệu sách; được tiếp thêm năng lượng chỉ với một buổi hẹn bạn thân; và vẫn đang trong quá trình khám phá bản thân - thử đổi mới, đôi lúc là đóng vai một con người mới. "Sanko nhớ cô đã từng vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ rằng nhiều sách như thế này thì đến lúc chết cô cũng chưa đọc được một nửa số sách ở đây cũng nên. Nhưng cô đã vứt bỏ ý nghĩ đó cách đây mười năm rồi. Bây giờ, Sanyo có cảm giác việc có ngần này cuốn sách mà mình chưa đọc đến là minh chứng cho thấy thế giới không chỉ được nhìn nhận bởi riêng cô nên cô cảm thấy yên tâm phần nào" "Niềm vui sẽ vơi đi từng chút và năng lượng đến một lúc nào đó sẽ cạn. Những lúc như vậy Sanpo lại muốn gặp người bạn mà cô rất yêu quý... Hai người sẽ lại gặp nhau trong một ngày gần nhất trước khi nguồn năng lượng của cả hai đều cạn kiệt. Sanyo rất háo hức mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo với người bạn của cô. Và Sanpo nghĩ nếu mình có thể tích được nguồn năng lượng cho tâm hồn của cô ấy thì tốt biết bao" Tuy nhiên không phải cách sống, cách nghĩ nào của Sanpo mình cũng đồng tình, đôi lúc mình thấy đồng tình với "tiền bối kỳ cục" ở chỗ làm của Sanpo: Sanpo được mọi người "đặc cách" vì thể hiện bản sắc ngây ngô mà cố gắng của mình, nhưng cô không nên mãi như thế, mà cần học được cách làm việc và cách sống hòa hợp với môi trường mới hơn, hay có thể nói là nên trưởng thành hơn.
Trong tác phẩm mới nhất của mình, Yoru Sumino lựa chọn hóa thân vào một cô gái rất đỗi bình thường, hằng ngày làm việc ở thư viện và đôi khi còn gây ra khá nhiều rắc rối cho những tiền bối - Mugimoto Sanpo. Một cô gái bình thường thích đi bộ, thích ăn kem, thích kết giao với những người hơn tuổi thì liệu có gì đặc biệt để bạn phải theo chân suốt hai trăm trang sách? Có phải Yoru Sumino đã khéo léo đặt một cú twist vào tác phẩm không? Thật tiếc khi phải nói với bạn là không.
Cuốn sách như một quyển nhật ký ghi chép lại những chuyện vẫn thường xảy ra trong cuộc sống thường nhật của Sanpo mà chẳng có điều gì bất thường hay biến động lớn nào ập đến. Cô gái bé nhỏ này vốn dĩ ban đầu khiến người khác có chút nhàm chán vì tính cách hậu đậu, nói năng nhạt nhẽo lại còn hay bị nhịu. Nhưng dần dà Sanpo lại bộc lộ thành một màu sắc rất đặc biệt, cô tạo bất ngờ bởi chính ý chí kiên cường và khả năng ứng biến với các tình huống rất thực trong cuộc sống. Ví như chẳng ai dám nghĩ Sanpo hiền lành lại có thể nói ra những lời gai góc thế này với người mình thích: “Tớ không thể hiểu được những đau khổ của cậu. Vì thế nếu như cậu nghĩ mình thực sự không còn có thể chịu đựng được nữa thì cứ chết đi cũng được. Tớ không thể ngăn cản cậu. Tớ không thể tự quyết định rằng cậu không được chết khi bản thân tớ không hiểu về những nỗi đau của cậu. Bởi vì đó là cuộc đời của cậu”.
Điều tuyệt vời nhất ở Sanpo khiến chúng ta phải suy ngẫm chính là cách cô sống qua từng ngày, từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn. Sanpo không kể về quá khứ, không mơ mộng xa vời ở tương lai nhưng hiện tại cô luôn sống và mang những suy nghĩ khiến bản thân hạnh phúc. Sanpo hiểu rõ mình là ai, đang làm gì và ước mơ của cô hẳn nhiên cũng không hề tầm thường chút nào. Còn chúng ta, chẳng phải vẫn hằng ngày cố gắng chạy theo những điều vô thực, một cái đích đến không rõ hình hài hay sao? Cô nàng dường như đang khe khẽ nhắc ta hãy tạm quên những điều lớn lao đó đi, hôm nay cứ sống vì mình trước đã, nhất định có thể đến được một kết thúc có hậu mà không cần thỏa hiệp vì bất cứ điều gì.
Mong bạn thả lỏng bản thân để trở thành một người thật thú vị, màu sắc cuộc sống là điều bạn hoàn toàn có thể lựa chọn. Hãy chăm sóc bản thân và tạo nên những tháng ngày ý nghĩa nhất nhé!
Lâu lắm rồi không đọc sách của Nhật Bản, bây giờ đọc lại cảm thấy rất thú vị.
Cả câu chuyện về cô gái Mugimoto Sanpo. Cô là một cô gái bình thường nhưng đáng yêu của xã hội ngày nay, có phần hơi ngây ngô, thích nói chuyện với các vật vô tri (một tính rất trẻ con), cô cũng lén lút đặt biệt danh cho các tiền bối. Tuy là thế, cô cũng có những lúc hết sức ranh ma khi nói dối là bị cảm để nghỉ làm đi nhà sách chơi, ỷ vào việc "là Sanpo cơ mà" để phạm lỗi. Tác giả trình bày mọi thứ với giọng văn có phần ngây ngô (đúng như tính cách của nhân vật chính) - một cô gái đã trưởng thành nhưng tâm hồn chưa thực sự theo kịp tuổi tác bên ngoài. Mình phần nào thấy bóng dáng của bản thân và rất rất nhiều người khác trong này
Mugimoto Sanpo là một cô gái có vẻ ngoài có vẻ như đơn giản nhưng lại mang một nội tâm thú vị, sống động. Ở giai đoạn đầu sách, mình có cảm giác khá nhàm chán và khá khó khăn để đọc tiếp, hay bị bỏ ngang. Nhưng khi đã hình dung được thế giới hoàn chỉnh của tác giả tạo ra qua tuyến nhân vật thú vị, những tính cách nhân vật ta có thể gặp được bất cứ đâu ở ngoài đời đã làm cho mình dần cảm nhận và đồng cảm vs Sanpo. Càng về sau, mình thấy nhân vật Mugimoto Sanpo như đang diễn tả thế giới nội tâm trong mình giống đến 70 - 80%, đọc đến đâu mình mỉm cười đến đó. Mình thích cái kết nhẹ nhàng của quyển sách, thích cả cách đặt tên từng mục lục bắt đầu từ những điều yêu thích của Sanpo, làm cho quyển sách càng trở nên tích cực, tươi sáng. Trải nghiệm đọc sách rất dễ chịu và mang lại nhiều cảm hứng để tiếp tục phong cách sống hiện tại của mình, cám ơn tác giả Yoru Sumino!