ức thư mà thái giám Cao Lực Sĩ để lại cho A Bội Trọng Ma Lữ ngay trước khi qua đời chứa đựng một sự thật khủng khiếp liên quan đến xuất thân của Dương quý phi. Thuận Tông hoàng đế hấp hối trên giường bệnh vì bùa phép và lời nguyền rủa của Bạch Long. Giang sơn Đại Đường như trứng để đầu đẳ Để vạch trần chân tướng của lời nguyền và khép lại mọi chuyện, Không Hải dẫn theo Dật Thế, Bạch Lạc Thiên, nhiều nhạc sĩ và đầu bếp, đi đến Hoa Thanh Cung ở Ly Sơn - nơi liên quan tới Huyền Tông hoàng đế và Dương quý phi – và tái hiện lại buổi tiệc năm mươi năm trước
Baku Yumemakura was born January 1st 1951 in Kanagawa, Japan. He graduated from Tokai University with a degree in Japanese literature. He debuted as an author in 1977, subsequently publishing a number of successful series including Psyche Diver, Chimera, and Hunting Master in addition many others. In 1989 he won Japan’s Science Fiction award for his novel, The Lion that Ate the Moon, and in 1998 won the 11th Shibata Renzaburo Award for God’s of the Mountain. His work, “Oyedo Chokakuden”, was awarded the Izumi Kyoka Prize for Literature in 2011 and in 2012 received the Yoshikawa Eiji award. In 2001, the manga adaptation of his seminal work, “Onmyoji”, won the 5th annual Tezuka Osamu Cultural Prize, while the adaptation of his work “Gods of the Mountain” won the award of excellence at the Japan Media Arts Festival. A number of his works have been adapted to film, including the Toho produced “Onmyoji” and “Onmyoji 2”.
Cuối cùng cũng xong series này rồi, càng đọc tới những trang cuối lại càng cảm thấy tiếc vì truyện đã hết. Kết thúc sách mà trong lòng nhiều cảm xúc ghê gớm, nhiều nhất chính là cảm thấy ngậm ngùi cho một đêm tiệc từng xa hoa lộng lẫy chốn thanh cung đẹp đến thế, người đẹp, rượu ngon, nhạc hay, thơ mộng, bao người ngưỡng mộ mà cuối cùng qua mấy chục năm nhìn lại, cảnh trí ở Hoa Thanh Cung đã điêu tàn, người thì đã về với đất từ thuở nào, chỉ còn lại một Quý phi đã già úa nhăn nheo mang trong mình nỗi niềm đau đớn như một quân cờ trong một trò chơi mưu kế đầy hận thù. Tự cảm nhận được bầu không khí của cái đêm được mô tả trong sách mà thấy buồn ngang luôn ấy.
Sau cùng là cuộc chia không thể tránh khỏi của Không Hải để quay lại Oa Quốc. Cuộc chơi đã kết thúc, đã đến lúc nói lời từ biệt tất cả bạn bè, cố hữu đã từng chung trên chuyến hành trình diệt quỷ này. Cuộc chia tay của Không Hải cũng là chia tay độc giả luôn, sẽ không còn những chuyến phiêu lưu đầy linh dị kì thú đọc không ngừng nghỉ nhanh như bánh cuốn nữa rồi 🥹🥹 Say bye to one of the best characters, you’re really like friends to me these days 🥲
Truyện hay quá, kết thúc đầy cảm xúc bùi ngùi nên mình ưng quá trời, chỉ là cuốn này không nhiều kịch tính và kết thúc hơi nhanh khi chỉ mới 70% mà câu chuyện đã được giải quyết nên mình cho 4,5 🌟 thôi! Nhưng vẫn là ONE OF MY FAVORITE SERIES nheeee ❤️❤️❤️❤️
Cái kết khá trọn vẹn. Còn hơi gượng gạo khi phát triển tình tiết bằng cách để nhân vật thuật lại câu chuyện của mình. Điều thú vị của tập 4: Kiến thức là không biên giới và không của riêng ai. Cũng giống như Mật được truyền từ Thiên Trúc sang Đại Đường rồi tới Nhật Bản. Điều quan trọng là phải giỏi ngoại ngữ 😅😅
Gấp sách lại, một sự khoan khoái vừa chảy tràn trong cơ thể mình, cùng với đó là niềm hân hoan và sự tiếc nuối khó tả. Và mình tin rằng mình trước khi đọc và sau khi đọc đã là 2 người hoàn toàn khác nhau. Nhiều bình luận mình đã đọc được cho rằng cái kết này có vẻ còn nhẹ nhàng và không mấy hấp dẫn, làm cho quyển cuối này không li kì như những tập trước. Nhưng cá nhân mình nghĩ, cái kết này như một điều tất yếu phải đến của những con người đã không còn mấy thời gian để tồn tại trên cõi đời này, hoặc giả là không còn lý do gì để níu giữ họ ở lại. Mọi thù hận từ con người mà ra, thì cũng phải từ con người mà kết thúc. Không Hải như một cây cầu nối, bắt qua hiện tại với quá khứ, để ai nấy cũng đều thổ lộ được nỗi lòng. Mình đọc hết 1 mạch trong ngày, trừ quyển 1 ra thì các quyển còn lại mình đều hoàn thành trong ngày. Đây xứng đáng là bộ truyện hay nhất năm mà mình đọc được.
Vừa hết năm cũng vừa xong luôn bộ này. Đến quyển cuối thì những lý do đưa ra nó cứ sao sao á, không thuyết phục cho lắm. Quyển kết nhưng lại là tệ nhất trong 4 quyển luôn.
Tập này lại là tập ko hay nhất trong 4 cuốn. Mình đã kỳ vọng 1 trận đấu pháp thuật hoành tráng hơn. Nhưng rốt cuộc đã chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ 1 vài plot twist hơi bất ngờ. Tóm lại hơi nhạt 1 tí so với kỳ vọng. Dẫu sao thì toàn bộ truyện cũng khá hay và lôi cuốn. Ngoài ra cũng cung cấp rất nhiều kiến thức về lịch sử Trung Hoa cũng như thi ca thời Đường.
Sa Môn Không Hải #4 là cái kết viên mãn cho tất cả mọi nhân vật, từ chính diện đến phản diện và khép lại một cuộc hành trình nhiều dư vị đắng cay ngọt bùi. Không Hải như thường lệ vẫn chiếm trọn spotlight trong tập này bởi những màn thể hiện quá xuất sắc của mình trong những cuộc đấu trí và đấu phép. Suy cho cùng tất cả những bi kịch, ân oán trong Sa Môn Không Hải là hệ quả từ những tạp niệm dai dẳng đã nối dài thù hận suốt hàng chục năm, khiến bao con người rơi vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Mục đích ban đầu và tiên quyết của Không Hải khi sang Đường là lĩnh hội Mật, nhờ hào quang nhân vật chính, đã được giải quyết trong vòng một nốt nhạc, khi còn chưa kịp định thần thì Không Hải đã học xong rồi.
Đánh giá cả bộ 4 tập: Chỉ có tập 1 là hay, 3 tập còn lại quá dài dòng lê thê, kể đi kể lại những tình tiết. 4 tập sách chỉ giải quyết được 1 vụ án lớn, mà tên truyện lại "bầy quỷ Đại Đường". Cả truyện này nếu tác giả viết khéo thì chỉ cần 1 quyển 600 trang là giải quyết được tất cả. Còn nếu viết 4 tập thì tham khảo bộ Trâm của Châu Văn Văn, mỗi tập 1 vụ án, và tập cuối giải quyết vụ án lớn xuyên suốt 4 tập. Tác phẩm mang lại nhiều kiến thức về Phật giáo và một số tôn giáo cổ khác ở Trung Quốc, cũng như bối cảnh thời Đường những năm Đường Huyền Tông. Về phương diện tiểu thuyết giải trí/bí ẩn/trinh thám. Bộ này chỉ đáng 3/10 điểm
Sách vừa đủ độ giải trí để đọc, thực sự không đọng lại được nhiều sau khi đọc và có quá nhiều mùa xuân với cảnh hoa cỏ đua nhau khoe sắc mà thiếu đi cái không khí của ba mùa còn lại. Chủ yếu khen và ngưỡng mộ quá nhiều tài năng của nhà sư Không Hải ( mặc dù là không thể phủ nhận), nhưng tác giả quá lạm dụng lời khen nên cảm thấy hơi dư thừa. Bộ truyện 4 cuốn thích hợp đọc xen giữa trong tiết mùa xuân se se lạnh như này.
Tập cuối của Sa môn Không Hải thiết yến bầy quỷ đại đường. Chữ Hán hơi nhiều nên chưa cảm nhận hết được những bài thơ trong đấy. Nhưng khung cảnh được ngôn từ của tác giả dựng nên rất ma mị, lôi cuốn người đọc ngồi để thưởng thức tiệc đêm trăng, được nghe những câu chuyện, được cảm nhận về cảm xúc. Cám ơn người dịch
Hai phần ba quyển cuối khá kịch tính, nhưng tới đoạn cuối lại chỉ có lâm li và nước mắt. Không có một trận đấu chú thuật đầy cân não ... hơi tiếc. Không quá có hứng về thơ ca nên không cảm được hết bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị . Vẫ thật tiếc khi không có những cảnh đấu đoạn cuối, nhưng vẫn đánh giá cao bộ truyện này, tập 1 và 2 cực hay !!!
Cao trào được đẩy cao nhưng với mình thì nó chưa tới tầm, "bữa tiệc" của Không Hải diễn ra tương đối bình thường như chỉ để giải thích hết những điều xảy ra trong truyện. Với mình thì thậm chí đoạn trò chuyện của KH với con yêu mèo ở tập 1 còn đáng sợ và nguy hiểm hơn nhiều.
Quyển cuối cũng là quyển dở nhất. Chán tới nỗi còn chưa tới 100 trang mà mình đọc hoài 3-4 ngày mới xong. Chẳng có trận quyết chiến bùa chú hay gì gì hấp dẫn gay cấn mà mình ngóng đợi cả. Kể ra tập 1 lại là phần hấp dẫn nhất của cả bộ truyện.
3,5. Kết cug thỏa mãn mình nhưng bị hơi vội và cug khiên cưỡng nhiều đoạn. Vdu như lý do nguyền nhà Đường tưởng phải là âm mưu thâm sâu gì đó nhưng k ạ. Đoạn kết giữa Đan Ông và Không Hải cũng khá thú vị
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tự dưng nhớ ra từng drop series này nên quay lại đọc cho nốt cuốn cuối và nhận ra 1 điều là tệ thế :)) Trình độ viết cỡ học sinh lớp 6 viết văn thể loại tự sự aka “Hãy tưởng tượng em là nhân vật Mị châu trong câu chuyện Mị châu Trọng thuỷ hãy kể lại câu chuyện bằng lời văn của em.”
Mọi thứ trên đơi này đều không thoát khỏi nhân quả, con người quả là ngu ngốc và đầy sân si để rồi phải gánh chịu những điều đó. Thật vui khi được đọc những áng văn như thế này.
Bộ này khá thú vị, bề nổi là bùa chú, bề chìm là triết học tôn giáo. Cách dẫn chuyện hơi lan man, nếu bỏ cái phần nhắc lại thì chắc ngang 1 cuốn luôn ấy. Theo mình cuốn 4 lại là phần hay nhất.