Những biến cố giống như giông tố, có người chống chọi bám rễ, có người bị bật gốc ngã đổ, chúng ta không mặc áo của người khác để thấu hiểu, rộng hay chật, dễ thở hay ngạt thắt. Đó chắc chắn là một thế giới ngang ngổn rất khác tưởng tượng, hoặc cũng có thể ngăn nắp bất thường, mà chúng ta không hình dung nổi, nếu chỉ đứng ngoài phán xét đoán mò, dù tò mò đến mấy.
Tác giả đưa người đọc chầm chậm bước vào những thế giới đó. Lần lượt lần lượt, những thế giới, mà cô ấy khóc òa khi bị bỏ rơi, anh ấy nhẫn nhục nắm chặt những ngón tay vì thất nghiệp, ai đó ám ảnh bởi những câu chuyện yêu thương vừa đổ gãy. Ai đó thất vọng gục ngã trong những thất bại sai trái, ai đó có một vết bầm trong tâm lý từ thuở ấu thơ. Ai đó trốn chui lủi thủi sau những trận đánh đập bạo hành giữa gia đình của họ. Ai đó nức nở vì một người thân đã qua đời... Những người đó đều có một thế giới riêng, nhưng họ đều nhìn đời bằng đôi mắt trầm cảm.
Hiểu người khác, suy cho cùng cũng là để hiểu chính mình. Hiểu mình hơn, để cảm thông hơn, với ai đó, có cuộc đời đen trắng, hoàn cảnh trải nghiệm, công việc sự nghiệp, kết cục tình cảm... không giống chúng ta. Hiểu để không một ai phải nói âm thầm khi đã rất tuyệt vọng và cô độc: “Giá ngày tháng ấy, có người hiểu tôi” nhưng, chúng ta bỏ qua họ như mây trôi gió thoảng. Hiểu để chúng ta không phải tiếc nuối đau khổ, vì mất đi một ai khi họ trầm cảm mà mình vô tâm, đừng đứng giữa một đám tang mới muộn màng cầu nguyện trong sự day dứt: “Giá mà người đó vẫn còn sống, như ngày hôm qua!”
Tuy nhịp văn ngắt mạch vì sự góp nhặt của nhiều câu chuyện khác nhau, dùng nhiều dấu ngắt câu liên tục, nhưng qua đó giúp ta hiểu hơn về căn bệnh trầm cảm mà nhiều lứa tuổi, đặc biệt là tuổi trẻ đang mắc phải. Có thể bản thân chúng ta cũng thấy đâu đó hình ảnh ở một thời điểm nào đó trong tuổi trẻ của mình trong những câu chuyện ấy. Đọc để hiểu hơn, đọc để yêu thương, trân trọng hơn những người thân ở quanh mình, biết đâu trong cuộc sống tấp nập, bận rộn họ cũng đang phải trải qua những khó khăn mà mong có một người như ta ở bên. Đọc để không phán xét những con người ngoài kia, những phản ứng và suy nghĩ thực sự của họ đôi khi lại không trùng khớp.
Mỗi chúng ta đều có riêng cho mình những chất chứa suy tư, nỗi cô đơn chẳng thể nói được cùng ai mà chọn cách ôm giữ trong lòng. Có người chọn kết thúc, có người chọn bước tiếp.. dù có nhiều lựa chọn nhưng chắc hẳn đó là lựa chọn tốt nhất cho họ lúc bấy giờ!
Cuộc đời dài thật dài qua mà chẳng thể nào viết được mãi và vùi mình cùng những nỗi buồn, hãy chọn cách yêu mình, yêu mọi thứ đang xảy ra với chúng ta và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên và nhỏ bé nhất.
Cảm ơn những gì đã qua trong đời để cho tôi biết ơn vì hôm nay tôi vẫn ở đây và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ học cách vượt qua để sống.
Cuốn sách sẽ là đại diện để lắng nghe và chia sẻ với bạn qua từng cảm xúc chất chứa mà chẳng thể nói cùng ai!
Đáng buồn vì mình đã hơi thất vọng khi đọc cuốn sách này. Cuốn sách này tác giả đứng trên tất cả các phương diện và nói về trầm cảm. Nhưng t cảm thấy cách miêu tả áp lực, dù thơ nhưng lại không đủ sâu. Cuốn sách đối với t mà nói, nó khá hời hợt. Muốn chết, không đơn giản như thế, và tâm lí đấu tranh của nó mâu thuẫn hơn nhiều. Có lẽ vì t học Y nên có cơ hội tiếp xúc với những người trầm cảm, nên có phần khó tính hơn khi đọc cuốn sách này.