Cứ tưởng rằng đã đọc đủ nhiều Osho :)))))
nhưng bằng cách nào đó mọi cuốn sách của ông luôn là một cú vả rất yêu hoặc rất mạnh vào chính bản thân người đọc. Cuốn sách này cũng không ngoại lệ, không hề nhẹ nhàng như cái tên của nó, đây là một cuốn sách khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về lòng tốt, tình yêu, thiền và từ bi; bằng cách phá vỡ những quan niệm sai lầm, những định kiến và hạn chế tồn tại trong chúng ta suốt chiều dài lịch sử và giáo dục.
Osho là một nhà huyền môn, bậc thầy tâm linh người Ấn Độ, nổi tiếng với những bài giảng sâu sắc, gây sốc và gây tranh cãi. Ông được coi là một trong những nhà cách mạng về tâm linh của thế kỷ 20, với một phong cách độc đáo, tự do và không theo đuổi bất kỳ một hệ thống tôn giáo nào. Ông đã nói (và cả chửi) về nhiều chủ đề như tình yêu, thiền, đạo, tôn giáo, từ bi, sự sống, cái chết, sự thật, sự tự do, sự sáng tạo, đàn ông, phụ nữ, trẻ em... và nhiều vấn đề khác nữa.
"Từ bi" là một trong những tác phẩm nổi bật của Osho, bao gồm nhiều bài giảng của ông về những khía cạnh của từ bi. Osho dẫn dắt độc giả/thính giả qua câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, Chúa Jesus và những hiểu biết về Thiền đạo, để đặt ra thách thức cho các giả định về từ bi là gì và gạt bỏ những sai lầm, định kiến; khám phá ý nghĩa thực sự ẩn sau đó. Theo Osho, từ bi không phải là cái mà người ta vẫn gọi là yêu thương. Cũng không phải là lòng tốt. Nó mang yếu tố cốt lõi của tình yêu thương nhưng lại không phải là tình yêu như ta vẫn biết. Còn lòng tốt là sự biểu hiện của “cái tôi” cá nhân. Có một câu chuyện về Lev Tolstoy, ông từng kể về mẹ ông – một người đàn bà rất tốt, tốt theo đúng khái niệm mà Osho định nghĩa. Mỗi lần tới rạp hát, người nhà và gia nhân đều phải mang rất nhiều khăn giấy cho bà, bởi bà sẽ khóc thương cảm cho những số phận mà bà được thưởng thức qua những tác phẩm. Và Lev Tolstoy tự hỏi, tại sao mẹ của mình có thể rơi lệ trong một rạp hát ấm áp cho những số phận xa lạ, còn người lái xe ngựa của gia đình thì đang rét run đứng chờ họ ở bên ngoài kia? Đây chính là lòng tốt mà chúng ta vẫn được chứng kiến. Lòng tốt đó đi kèm với sự nhạy cảm, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều từng rung động với một câu chuyện được nghe kể lại, nhưng có thể luôn vô tình với những người khó khăn thân thiết ngay bên cạnh mình. Khái niệm Từ bi không phải như vậy. Theo Osho, Từ bi không thể đạt được bằng luyện tập, mà chỉ có thể khơi dậy bằng thiền định. Osho đã nhấn mạnh vai trò của thiền trong việc chuyển hóa năng lượng đam mê thành từ bi. "Nếu không có thiền, nguồn năng lượng trong bạn chỉ tồn tại dưới dạng thức đam mê; nhưng nếu có thiền, nó sẽ chuyển hóa thành lòng từ bi". Như vậy, lòng tốt, tình yêu và đam mê thực chất đều là sự biểu hiện của “cái tôi”, còn muốn đạt đến Từ bi thì những nguồn năng lượng đó phải được chuyển hóa thông qua thiền.
Và, vẫn như mọi khi, sách của Osho có thể gây ra những phản ứng không mong muốn.
Bạn có thể bị sốc khi Osho phê phán những hệ thống tôn giáo, luật lệ, truyền thống và đạo đức đã làm mất đi sự sống động, sáng tạo và tự do của con người. Bạn có thể cảm thấy bị xúc phạm, bị phản bội hoặc bị thách thức về những gì bạn đã tin tưởng suốt cả cuộc đời. Nên bạn nói người ta bị Osho thao túng.
Bạn cũng có thể rơi vào trạng thái nghiện ngập khi Osho giải thích về từ bi bằng những ví dụ hài hước, những câu chuyện chửi bất cứ ai và vô vàn so sánh sinh động. Bạn có thể cảm thấy bị cuốn hút, bị mê hoặc hoặc bị thuyết phục bởi những lời nói của ông. Và người ta nói bạn bị Osho thao túng.
Tôi từng đọc được một nhận xét, đại để rằng: những bộ óc mang nặng tính nhị nguyên “nào đó” mà đọc cuốn sách này chắc hẳn sẽ thốt lên đây là sách do kẻ điên viết. Đúng là như vậy, nếu bạn từng nghe những điều tranh cãi vô cùng to tát về Osho, thì hãy tìm hiểu xem những tranh cãi đó xuất phát từ những người mang tư tưởng và quan niệm thế nào trước đã. Bởi sách của Osho không nên được đọc như một cuốn kinh, một cuốn sách giáo khoa hay một cuốn sách hướng dẫn; mà nên tiếp cận với một tinh thần cởi mở, một niềm vui, một niềm đam mê, tự trải nghiệm, tự quyết định, tự phản biện và không nên tin tưởng mù quáng vào bất cứ ý kiến nào.
Một năm rất chi là lười viết hehe 😛 nhưng bởi cuối năm đọc được một cuốn sách tự vả bản thân để được yêu thương, để được thiền và để được từ bi, nên là cái lười cũng chợt tự dưng mất đi ấyy