Đây là cuốn sách đầu tay của Minh Đào, người mình rất quý và ngưỡng mộ. Tình yêu được tác giả "mổ xẻ" dưới nhiều góc nhìn, mơ mộng có, thực tế có. Tuy nhiên có lẽ cách viết rời rạc kiểu dạng facebook post không thu hút mình lắm. Thú thực, càng đọc càng không thấy sự liên kết giữa các phần.
Cuốn này được bạn cùng phòng mình tặng, hơi mỏng, nội dung cũng khá mỏng, chắc tại mình đã kì vọng nhiều hơn bởi tác giả là người viết yêu thích của mình. Nhưng thôi không sao, ra sách đầu tay như vậy là hay rồi, câu chữ đều là "đắt ruột" "đắt gan" cả. Mình nghĩ đọc lại lần 2, lần 3 nó sẽ hay hơn, nhưng đợi mình có thêm thời gian, mình lười quá.
“Don’t judge a book by its cover” surely applies to this book. I’m kinda satisfied by its simplest way of delivering messages to readers. What pushed me reading this book on just one day because Minh Dao is my favourite author. But I suspect many conclusions on this book because I can’t see if they were based on pyschological/scientific view or not. If you wanna read something about love (including life lessons) quick and refreshing, I highly recommend this one. However, I still need time to test some hypotheses.
(Still to this day, i can’t even find a book writing about love that i can give a 4 stars)
Minh Dao always has comprehensive and multidimensional thoughts, and sometimes like that I am startled to find that it is too true that I didnt think about before. Loving is partly like eating. Dont eat when you aren't hungry and dont love when that you are missing isnt love. But whether you want to love or not, just read.
Bất ngờ anh Minh Đào trạm đọc trước mình follow đọc status cũng mướt phết, khi ra sách lại ra một quyển ngôn tình tuổi teen và thỉnh thoảng chêm mấy câu nhạc trend vô nghĩa vào (?). Botton wannabe nhưng trộn thêm chút hạ vũ...
Văn phong và chủ đề vẫn như những post quen thuộc trên facebook. Một cuốn sách để ngẫm nhiều hơn là tìm giải pháp. Đọc thế nào cũng thấy nó đúng với mình :D
Đây là cuốn sách em bé trong team tặng. Cuốn sách cũng sâu sắc như em gái dễ thương vậy. Lúc đầu mình tưởng chỉ thuần về tình yêu, nên mình hơi bất ngờ khi nó lại nghiêng về triết lý cuộc sống nhiều hơn. Cuốn sách rất là gọn gàng nhưng lại rất có chiều sâu, đọc vào là thấy tác giả có kinh nghiệm sống và trải nghiệm. Vậy nên đọc rất rất rất là thích luôn. Có 1001 câu quote mà mình có thể pick ra làm status so-deep sống ảo được luôn. Nên bạn nào thích ngẫm nghĩ nhưng lại không quá hard-core, không dài dòng nhưng câu văn lại trau chuốt cô đọng thì nên chọn nhé. Nội dung cũng không quá dài, đọc xong còn kiểu thèm thuồng ý. Và mình cũng muốn kí đầu designer cho cái bìa ghê gớm. Thiệt sao có thể thiết kế cái bìa thấy gớm như sách cổ tích cô gái bị trúng lời nguyền luôn á. Mà ông nào team nào cũng duyệt được nữa trời ơi nghĩ mà tức. Ra ngoài nhà sách mà dòm trúng thì tám kiếp nữa mới mua. Thiệt làm uổng phí cái nội dung hay. Bây giờ tốt gỗ thì phải tốt nước sơn nữa nha, thời đại nào rồi? Giờ người ta sống vì bề ngoài lắm mày ơi!!! (Huỳnh Lập) =)))
Có một loại tình cảm lớn hơn cả tình yêu, đó là tình thương. Người yêu bạn vẫn có thể khiến bạn đau, nhưng người thương bạn vì bạn mà chịu đau. Yêu mang tính sở hữu. Thương mang tính quan sát. Bạn ngắm hoa mà không bẻ hoa. Hoa vẫn thơm, dù bạn không được ngửi mùi. Có hai loại niềm vui: vui vì mình vui, và vui khi thấy người khác được vui. Hạnh phúc lớn nhất của người tặng quà là thấy người nhận quà hạnh phúc. Thất bại lớn khi yêu là không thể làm người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu sinh ra những con người ích kỉ nhất: “Phải có em, dù một lần trong đời”, nhưng cũng tạo ra những con người bao dung nhất: “Mong em hạnh phúc”. Đôi khi cách tốt nhất để giữ một thứ là từ bỏ nó. Nhớ nghĩa là quên bớt đi, 80% những nội dung không liên quan bị gạt ra lề và chỉ 20% thật sự ấn tượng được đọng lại trong đầu bạn. Và cách cuộc tình kết thúc thế nào sẽ quyết định nó được nhớ lại ra sao. Sẽ toàn là kỉ niệm vui, nếu chia tay trong thanh thản hay sẽ toàn là nỗi buồn, nếu chia tay trong thù hận. Trong tình yêu, không có sự thật. Hãy nói thật theo cách của mình, và mở lòng cho những sự thật khác. Có lẽ thứ tử tế nhất mà những người yêu nhau có thể làm cho nhau là tự thổi còi dừng cuộc chơi khi họ không còn muốn chơi. “Muộn rồi, mình về thôi nhỉ?” – dù bạn đã muốn đứng dậy từ cả tiếng trước rồi. Những kẻ không tin người thì giữ hạnh phúc độc quyền vào tay mình để không một ai có thể làm họ đau. Những kẻ tin người thì dám “góp gạo thổi cơm” với người khác, dù hiểu rằng tình cảm luôn là một canh bạc. Đã là canh bạc, thì cách duy nhất để khôn ngoan là đừng chơi. Vì biết rằng mọi chuyện rồi sẽ rất khó khăn, ai rồi cũng sẽ phải già đi, sống là rất cô đơn, bởi ta thương nhau nên ở cạnh nhau. Có lẽ đó là lí do đáng giá duy nhất mà người cần đến người. Nhưng, lỡ như có điều gì không may xảy đến, đừng tự trách bản thân mình. Đời người ngắn ngủi, đừng sống mãi trong hồi ức.
Đây là cuốn sách đầu tiên của Minh. Cũng là cuốn sách đầu tiên mình phải đặt rồi đến tận nơi lấy. Bình thường sách và mình chỉ one click away, nhưng lần này thì khác, bỏ effort vào nên thấy thích thú và trân trọng cuốn sách mình cầm trên tay hơn bình thường.
Nếu ai follow Facebook Minh đủ lâu thì chắc đã đọc gần hết cuốn này rồi, không cần mua sách. (Thực ra phần lớn những người mua quyển này - mà mình biết - đều thuộc diện này, tức là không phải mua để đọc vì đã đọc phần đa trên Facebook rồi, mà mua để ủng hộ anh-thầy có 1-0-2 mà chúng mình vẫn luôn biết ơn rất nhiều.) Mình cũng vậy nè. Nhưng cũng có những bài mình chưa từng đọc lần nào, mặc dù mình để Minh là see first hẳn hoi nhé. À tất nhiên mình không cuồng Minh đến độ share từng bài viết của Minh instantly ngay lúc nó mới ra lò :)) Kiểu đấy nhiệt thành quá mà mình thì không đến độ cuồng mộ vậy. Bài nào thực hay thực thấm thực sáng thì mình sẽ share.
Nội dung cuốn này thì hầu hết về tình yêu. Hầu hết. Vẫn có những khía cạnh khác để bớt "ngấy" nhé. Cá nhân mình dạo này cũng thích đọc mấy "triết lý" về tình yêu nên thấy cuốn này khá thú vị và thought-provoking (khơi gợi suy nghĩ). Minh luôn là người có những insights (deep understanding) độc đáo, hoặc ít nhất cách Minh kết nối các ý tưởng là độc đáo, với mình. Điểm trừ duy nhất ở cuốn sách này, với mình (ngoài chuyện cái bìa bá đạo) là việc Minh dùng những từ nối quan hệ (và, nhưng, v.v.) hơi "tùy tiện", nói cách khác là chưa thật để tâm đến logic giữa các câu, cộng với cách sắp xếp ý chưa được tuyến tính mạch lạc lắm. Về điểm này thì mình muốn khuyên Minh đi học khóa Thiểu Năng của thầy Vũ Hồ ghê, haha. Tất nhiên văn Minh viết không phải văn khoa học, và do đó có lẽ không cần quá tuyến tính, but well, a touch of order wouldn't hurt.