Một người đàn ông khi trưởng thành mới biết mình có một lịch sử bản thân vô cùng kỳ lạ, mà mọi nguyên nhân đều gắn với người ông nội đã mất. Câu chuyện được anh ta kể lại cứ dần mở ra cho người đọc thấy những thăng trầm của một gia đình, của nhiều gia đình, của cả một vùng quê khốn khổ. Hiện thực khốc liệt và bi thương, nhưng tất cả có thể được cứu chuộc bằng lòng yêu thương vô điều kiện.
Bằng một phép màu kỳ lạ, quyển tiểu thuyết ĐẤT MỒ CÔI của nhà văn Tạ Duy Anh (viết dưới bút danh Cổ Viên) sau khi vừa mới ra đời đã vượt qua khoảng cách gần 6.000 cây số, từ Hà Nội, băng qua đại dương và xuyên qua biên giới để đến với tôi ở Jakarta.
ĐẤT MỒ CÔI hấp dẫn đến nỗi, tôi đã bỏ bê công việc, mê mải đọc nó trong suốt ba ngày. Phải mất ba ngày vì có đoạn tôi đọc đi đọc lại, và có nhiều phân cảnh khiến tôi phải buông tay rời quyển sách, ra ngoài đi dạo dưới những hàng cây xanh. Những hàng cây có tán lá dịu dàng xanh mướt an ủi vỗ về tôi, để tôi có thể tĩnh tâm đọc tiếp.
Có thể nói ĐẤT MỒ CÔI là một trong những quyển tiểu thuyết hồi hộp, gay cấn và chấn động tâm can nhất mà tôi đã được đọc trong nhiều năm gần đây.
Đây là tóm tắt về quyển sách, do công ty sách Nhã Nam và Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn công bố khi phát hành ĐẤT MỒ CÔI: “Một người đàn ông khi trưởng thành mới biết mình có một lịch sử bản thân vô cùng kỳ lạ, mà mọi nguyên nhân đều gắn với người ông nội đã mất. Câu chuyện được anh ta kể lại cứ dần mở ra cho người đọc thấy những thăng trầm của một gia đình, của nhiều gia đình, của cả một vùng quê khốn khổ. Hiện thực khốc liệt và bi thương, nhưng tất cả có thể được cứu chuộc bằng lòng yêu thương vô điều kiện.”
Tôi không muốn bàn về về cốt truyện ĐẤT MỒ CÔI, vì muốn bạn đọc tự khám phá nó, và vì bởi tôi cũng hoàn toàn không biết gì về cốt truyện trước khi đọc quyển sách này. Tôi muốn ghi xuống đây một vài lý do về việc tôi cho rằng nhà văn Tạ Duy Anh là bậc thầy kể chuyện.
Trong vẻn vẹn 408 trang sách, nhà văn Tạ Duy Anh đã dẫn dắt độc giả qua suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, từ thời Pháp thuộc cho đến thời điểm hiện tại, qua những số phận của nhiều nhân vật liên quan đến năm thế hệ trong một gia đình.
Tiểu thuyết có cấu trúc chặt chẽ, mỗi chương trong quyển sách khi kết thúc mở ra nhiều điều bí mật, nhiều câu hỏi mà người đọc phải tự tìm lấy câu trả lời trong các chương sau. Mỗi chương trong sách được sắp xếp với trình tự thời gian đảo lộn, chương đầu tiên từ quá khứ rất xa (đời cố nội người kể chuyện), chương thứ hai bắt đầu ở thời điểm hiện tại (đời con của người kể chuyện nhưng rồi lại dẫn đến câu chuyện của bà ngoại, của bố)... Câu chuyện cũng bám theo rất nhiều tuyến nhân vật khác nhau, để rồi chính bạn đọc phải gỡ rối và giải mã về mối liên hệ của các nhân vật đó đối với thành viên của gia đình người kể chuyện.
Tiểu thuyết vận dụng nhiều truyền thuyết, từ Kinh Thánh, sự tích truyện Trăm trứng, đến các huyền thoại truyền miệng tạo nên một khung cảnh huyền bí và siêu thực nhưng cũng đầy ắp tư liệu đời sống. Các thành ngữ được vận dụng khéo léo để câu chuyện đậm chất làng quê. Nếu chương đầu tiên của quyển sách mở ra với một điềm báo, những chương sau của quyển sách lật mở những bí mật được chôn vùi từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Các nhân vật trong tiểu thuyết từ đàn ông đến phụ nữ đều hiện lên sống động, chân thực. Không có ai trong số họ là người hoàn hảo. Họ đều là những người từng mắc lỗi lầm hoặc bị đẩy vào các tình thế phải phạm tội lỗi để rồi hậu quả những lỗi lầm đó con cháu họ phải gánh chịu về sau.
Dù người kể chuyện là đàn ông, nhưng những nhân vật phụ nữ hiện ra lồng lộng trên các trang sách: họ là linh hồn của gia đình, nhưng chính họ cũng là người chịu nhiều đau đớn nhất – những nỗi đau tận cùng của kiếp người gây ra bởi những người đàn ông và bởi chiến tranh, xung đột.
Tác giả luôn thử thách người đọc, không những bởi cách kể truyện lắt léo, nhiều nút thắt, đan xen nhiều bối cảnh không gian, thời gian, sự bám đuổi theo nhiều tuyến nhân vật mà còn bởi không ít lần chính tác giả khuyến khích bạn đọc đừng phí thời giantheo đuổi câu chuyện cùng ông nữa.
Tiểu thuyết đầy sự tương phản. Hiện thực và truyền thuyết. Cái ác và sự thiện lành. Bạo lực và tình yêu. Lòng căm thù và sự tha thứ. Sự tuyệt vọng và hy vọng. Ánh sáng và bóng tối. Những câu văn nhẹ nhàng và mơ màng như thơ được cài vào những cảnh tượng bi thương, đẫm máu, như những lát dao sắc cứa vào tâm can người đọc. Quyển sách chật căng những cung bậc cảm xúc: từ ghê tởm cho tới hài hước, từ suy tư, đau đớn, đến sự buông thả, bất cần.
ĐẤT MỒ CÔI ám ảnh đến nỗi, tôi không ngừng nghĩ về các nhân vật sau khi đã gấp lại trang cuối của quyển sách. Họ tiếp tục theo tôi trong cuộc sống thường ngày, họ bước vào cả những giấc mơ của tôi. Họ nhìn tôi bằng những câu hỏi lớn mà với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi vẫn chưa thể trả lời. Nhà văn Tạ Duy Anh luôn xông pha vào những đề tài khó, luôn làm mới mình qua các tác phẩm. Ông đã miệt mài làm việc trong nhiều năm qua, để rồi công sức và sự tận tâm cống hiến của ông cho văn học được thể hiện trong quyển sách này. Một quyển sách mà tôi thực sự thấy mình may mắn khi được đọc nó.
Về mặt bút pháp, đây là quyển sách xứng đáng được đưa vào các chương trình viết văn để người học có thể phân tích và mổ xẻ kỹ năng viết tiểu thuyết. So với nhiều quyển tiểu thuyết lịch sử Việt Nam khác, ĐẤT MỒ CÔI còn tạo ra sự khác biệt bằng những lời thoại rất tự nhiên và đời thường - và chính sự tự nhiên đó kéo tuột người đọc vào tác phẩm, để có thể - họ sẽ lạc mất đường về.
Người ta mồ côi trên chính miếng đất chôn rau cắt rốn của mình.
Một cuốn tiểu thuyết đầy rẫy nỗi thống khổ, đau đớn, bi kịch cha truyền con nối mâu thuẫn như trò hề của những kẻ "thiện", máu chảy thành sông thành suối. "Tại sao người ta cứ giết nhau mãi thế hả anh?", một lời than mãi không có lời giải đáp hợp tình. Chiến tranh giết hết không chừa một ai, khiến người ta thành kẻ rồ dại, con giết cha, cha giết hết đồng bào ta. Hai chữ "đồng bào" đối lập lại mọi "cổ tích", họ không đùm bọc che chở nhau, họ làm hại, đưa nhau ra làm bia tập bắn, tập giết trước khi giết bọn đất Mẹ.
Cổ Viên viết một cuốn tiểu thuyết chân thực về hành trình đào lại nguồn cội, khi ở đó hàng loạt bi kịch được tái diễn chân thực. Cảm tưởng như chúng ta vừa đào lại chuyện của người chết để người chết sống dậy lần nữa. Người ta lột da uống máu cắt bộ phận sinh dục của nhau ra ăn nuốt ngon lành, với cái mác thù địch, kẻ thù giai cấp, nhưng tất cả đều đến từ cái điên của thời chiến và sự man rợ cốt lõi.
Nói thẳng ra tôi thấy cốt truyện tổng thể khá nhạt, không khơi gợi sự tò mò nếu muốn biết sự thật của cuộc đào mộ này. Giọng văn của Tạ Duy Anh tạo hơi hướm giống Edgar và Ranpo, ý kiểu nhân vật "tôi" khiến tôi thấy độ chân thực của cuốn sách, như thể cuốn tiểu thuyết này không phải tiểu thuyết. Sau cùng thì vẫn muốn liên tục lật trang vì cái "Mỹ" chứ không phải vì cốt truyện
Mọi người bảo cuốn này biến thái hoặc ghê rợn nhưng mà tôi thấy bình thường. Nhưng quả đúng là người Việt không ngại dùng hết từ vựng tiếng Việt, rất khenn.
Bố tôi từng bảo Tạ Duy Anh là nhà văn Việt ông yêu thích, nhưng mà bố cũng pass hết sách của ông này đi rồi, còn mỗi Thiên thần sám hối (vì trong đó có dòng chữ đáp tình cảm của mẹ tôi) nên chắc nhân dịp này có hứng đọc nốt cuốn đó. Sách Tạ Duy Anh đa phần tuyệt bản hết, không thì cũng bị cấm xuất bản (VD như Mối Chúa) cơ mà cái nào càng cấm chúng ta càng tò mò.
Điểm yêu thích của tôi trong cuốn tiểu thuyết này là 2 đoạn (nhờ 2 đoạn này mà nâng từ 3.5 lên 4 ⭐️)
Thứ nhất là phân đoạn chú Tỉnh giết lão Đỗ, như tôi đã nói, cảm tưởng như cái man rợ cốt lõi được hiện ra, chứ không phải vì lý do lý trấu thù hằn gì cho cam (ừ tất nhiên thì một phần), nhưng cách thức giết người của chú Tỉnh làm tôi thấy hứng thú. Và cả cái chết tương tự bí ẩn của chú Tỉnh nữa. (Nhưng tôi nghĩ chú Tỉnh tự sát sau đó và cũng tự cắt và gặm nhấm hết hạ bộ mình). Vậy là chú Tỉnh với lão Đỗ cùng sinh ra vào một ngày và chết đi cùng một ngày, cách thức sinh- tử còn na ná nhau.
Thứ hai là đoạn kết, khi tạo liên tưởng "tôi" được sinh ra từ cả hai con tinh trùng của chú Tỉnh và lão Đỗ, thế nên hai bản thể tách rời, và cả hai đều xấu lấn chiếm và phá cho nát óc.
Cái cốt lõi bi hài nực cười của chiến tranh cũng tạo cảm giác thú vị. Như cách dân ta tự giết ta, giết cho đủ chỉ tiêu, mạng sống đúng là trò đùa khôi hài:D
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một tác phẩm thu hút ngay từ những dòng đầu tiên đến cuối truyện, chạy qua nhiều thời đại lịch sử và số phận của người dân nông thôn Việt Nam, xen lẫn giữa khung cảnh hiện đại và không gian xưa cũ. Điểm nhấn trọng tâm là sự nghi ngờ dằn vặt, cảnh đấu đá xáo da thịt chạy theo thành tích phi nhân tính, và cả sự cam chịu của cả làng gồm nhiều thế hệ. Những bình luận và góc nhìn mới mẻ, quyết liệt của tác giả đem lại cho độc giả những sự giật mình độc đáo.
Câu chuyện bắt đầu bằng cây gia phả của nhân vật “tôi” bằng cách lần lại thời cụ cố của anh ta, ở cái thời mà sự mê tín và tính lệ làng còn rất cao, kết thúc bằng sự hiện diện của viên đá cổ và lời nguyền của lữ khách với ngôi làng. Rồi lại trở về thực tế thời hiện đại với nhân vật “tôi” vốn yêu vợ bỗng nghi ngờ sự chung thuỷ của cô và nguồn gốc đứa con trai thứ hai của mình, điều đó dẫn đến cuộc ly hôn của họ, và nhân vật “tôi” vì vậy có thời gian truy tìm lại những bí mật trong gia phả mình.
Ngôi làng từ thời phong kiến địa chủ đến thời cách mạng, rồi đấu tố, rồi tiếp tục dòng chảy lịch sử của nó… với biết bao góc khuất tăm tối của nhân tính và bài tính chính trị. Gia đình, bạn bè, đồng đội, láng giềng đều có thể trở mặt nhau trong khoảnh khắc vì sự nghiệp và an toàn của cá nhân. Những người thân hoá ra xa lạ, những người lạ thì lại có khi cùng dòng máu do những ép buộc, loạn luân, tình thế,… Và ân-oán kéo dài 4-5 đời cứ thế đến hiện tại, đến nhân vật “tôi” cùng những mặc định thù hận, nghi ngờ trong đầu.
Tác phẩm vì vậy vô cùng đặc sắc, vô cùng nhạy cảm, và cũng vô cùng “người” với tất cả hoạt động đặc trưng (ăn, ngủ, quan hệ, vệ sinh, ham muốn, sống, chết,…). Theo tôi, đây là 1 trong những tác phẩm hiện thực đương đại của Việt Nam nổi bật nhất, nó kết nối quá khứ với cuộc sống hiện đại qua những liên kết vô hình và những hậu quả hữu hình.
Lịch sử tàn khốc được tái hiện một cách khá chân thật và rõ nét với mặt trái của thời cải cách ruộng đất, xóa bỏ chế độ cũ và tiến tới chế độ mới được phơi bày một cách cuốn hút, ma mị. Một vùng đất bị ám giống như trăm năm cô đơn, ám đến nỗi những con người có liên quan tới vùng đất đó dù có đi đâu thì những tiếng kêu, tiếng cười hay tiếng gọi "cha ơi" của những kẻ bị chôn sống, những kẻ lầm đường lạc lối, những kẻ man di mọi rợ uống máu ăn thịt người luôn văng vẳng bên tai chỉ trực có cơ hội là cất lên.
Cuốn sách này hơi tục nhưng cái phần tục đó là phần mà mình thích nhất, giọng văn cuốn mình vào một vòng xoáy không hồi kết. Đoạn cuối đúng như tác giả nói thì nó có phần hơi rời rạc và khó hiểu cũng như khó thẩm.
Về tác giả thì lúc đầu nhìn tên mình tưởng là tác giả Trung Quốc nhưng hóa ra là của Tạ Duy Anh. Tìm hiểu thêm thì tác giả có quyển Mối Chúa đã bị cho ngừng xuất bản do vạch trần thực trạng gì đó quá rõ trong xã hội. Có vẻ đáng để tìm đọc đây :))
Một tác phẩm đau đớn về chiến tranh. Chiến tranh có thể đã kết thúc nhưng vẫn còn đó những con người đi tìm nhân diện của mình.
Nếu “Kiến, Chuột và Ruồi” không được xuất bản thì thật ngạc nhiên nếu cuốn này không... bị thu hồi. (Mà Kiến, Chuột và Ruồi còn bóng gió xa xôi chứ quyển này phơi bày hết sự thê thảm của những kiếp người bị chiến tranh tha hoá).
Edit thêm: tác phẩm này có thể bị tuýt còi vì động vào đề tài nhạy cảm và có những đoạn dễ khiến người ta cho là nó có mục đích chống đối. Nhưng, nhìn sâu và rộng hơn, thì mình nghĩ đây là một tác phẩm có nội dung phản chiến, của một người viết luôn đau đáu bởi dân tộc bị chia rẽ quá sâu sắc.
Mình đã cực kì ấn tượng với nhan đề của phẩm này và khi được biết Cổ Viên lại là một bút danh khác của bác Tạ Duy Anh thì đã không chần chừ mà mua ngay tác phẩm. Phần vì mình biết mình sẽ không thất vọng về tác phẩm này đâu, phần còn lại là mình lo nếu không nhanh tay thì Đất mồ côi sẽ lại chung số phận với Mối chúa mất, nhưng, điều mình lo lắng đã không xảy ra. Hên ) ( *cười )....
Đất mồ côi là một cuốn tiểu thuyết không quá khó đọc, nhưng cũng không dễ dàng để đọc một lèo. Không khó hiểu nhưng lại khiến bạn không ngừng đắn đo suy nghĩ. Không lồ lộ ý tứ mà được đan cài mỗi nơi một tí, cóp nhặt từng chút một ta thu về một mớ hỗn độn cần phải được sắp xếp lại theo trật tự đơn giản hơn để dễ dàng tiếp nhận. Đây là một tiểu thuyết như vây.
Cuốn sách được kể theo lời của nhân vật "tôi", một doanh nhân thành đạt, gia đình ( vốn ) viên mãn. Xong, "tôi" lại không được tác giả đặt cho một cái tên cụ thể nào cả. Điều này như một dụng ý của tác giả rằng anh ta là một kẻ bất ổn định, lờ mờ về gốc gác và có phần đáng thương. Việc chọn điểm kể với cốt truyện của cuốn sách này cực kì ăn nhập với nhau.
"Tôi" trong một lần vô tình phát hiện ra đứa con trai thứ hai không cùng huyết thống với mình đã vô cùng sững sờ bởi anh luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào vợ mình. Anh quyết định li hôn mặc cho vợ anh một hai khẳng định là không làm chuyện gì có lỗi với anh, rằng đứa con đó là của anh. Cô cho rằng anh đang bị một thế lực bóng tối nào đó điều khiển, sai khiến khi anh liên tục thể hiện những hành động bất thường, xong khi anh một mực kết tội, cô chấp nhận li hôn, ra đi và mang theo người con trai đã bị cha ruồng bỏ. Hôn nhân đổ vỡ, anh về nhà mẹ, thay mẹ tiếp tục hành trình tìm mộ phần của cố ngoại nuôi và hài cốt người cha liệt sĩ của mình. Trên hành trình này, anh dần khám phá ra lịch sử bản thân vô cùng kỳ lạ, mà mọi nguyên nhân đều gắn với người ông nội đã mất. Câu chuyện được anh ta kể lại cứ dần mở ra cho người đọc thấy những thăng trầm của một gia đình, của nhiều gia đình, của cả một vùng quê khốn khổ.
Mình muốn nếu bạn quyết định mua và đọc cuốn sách này thì điều đầu tiên hãy nghía qua mục lục cuốn sách để có cái nhìn sơ bộ nhất về những người sẽ có liên quan đến câu chuyện nà, việc làm này không hề làm lộ mất cái bí mật mà đáng lẽ ra ta phải đi từ từ để khám phá mà ngược lại, nó sẽ giúp bạn tỉnh táo và minh mẫn hơn đấy.
1. Đi sâu vào từng "hành trình ra đời của...", mình cảm giác như mình đã đi qua một kiếp người vậy: từ lúc lọt lòng đến khi mất đi. Hứng chịu biết bao bi kịch của thời đại, của chiến tranh, số phận con người trong này, người thì bị đối xử như những kẻ nằm dưới đáy xã hội, reo rắc mềm bệnh và kết quả bị chôn sống. Người thì bị coi như con quái vật, bị nhốt vào lồng, bị buộc chói, bị mọi người nhổ nước bọt, ném đất vào người, sợ đến mức ỉa đái cả ra người và rồi cũng phải chết trong đắng cay tủi nhục. Đọc cuốn sách này bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều cái chết và nếu bạn là một người chưa thực sự đọc nhiều các tác phẩm mang tính lên án thời đại thì mình khuyên bạn hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng trước khi đọc. Tránh sẽ bị drop cuốn sách giữa chừng.
2. Câu chuyện cải cách ruộng đất. Một tác phẩm VHVN phê phán chế độ thời đại làm sao có thể vắng bóng chủ đề này. Nếu như gần đây, mọi người đang tung hô Sắp cưới rằng đó là một tác phẩm táo bạo, dám viết lên bi kịch thời đại thì mình lại muốn bạn hãy đọc sang tác phẩm này, nó phô bày hơn rất rất nhiều. Từ 5%, 6%, bịa thêm tội, vẽ thêm tội, nó chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên chứ không cần qua trung gian là một duyên cớ nào cả. Từ mức vận động bà con đem giao nộp địa chủ, đến đến dọa nạt, thúc ép. Nếu vẫn không đủ chỉ tiêu thì tìm những kẻ vốn có thù oán với cốt cán ( kể cả ở đời trước ), hô biến hắn thành kẻ thù của nhân dân. Mình xin trích một đoạn mình thấy khá ấn tượng trong cuốn sách ở tại trang 155 làm dẫn chứng: “Hết nạc ta vạc đến xương, cứ nhớ câu tục ngữ ấy của ông cha là mọi việc trôi chảy – Ông Đội hạ giọng và giải thích: Nạc là bọn địa chủ gian ác, bọn đụa chủ nhiều ruộng đất cùng trâu bò lợn gà, bọn phú nông cơ sở của địch, bọn nằm vùng… còn bạc nhạc là bọn trung nông lớp trên, cuối cùng là bọn có tí nhà tí cửa, vườn tược. Cần thì mình dùng bảo bối bất bại “kích thành phần.” Cố nhớ xem có đứa nào thù hằn với đồng chí không…” mình không biết có ai như mình không nhưng đọc đoạn này mình vừa thấy nực cười, lại vừa căm phẫn. Chính vì cái cải cách ruộng đất này mà biết bao nhiêu người đã chết oan, thù oán chồng chất từ đời này sang đời khác không gì xí xóa đi được. Những tưởng hòa bình, cuộc sống người dân sẽ ấm no hơn nhưng hỡi ôi, chính quyền non trẻ, dân trí chưa được khai thông, lãnh tụ thì ở xa, người oằn mình ra gánh chịu vẫn là người nông dân chân lấm tay bùn một nắng hai sương.
3. Hai tiếng “Đồng bào”. Đồng là cùng. Bào ý chỉ bào thai. Hai từ này xuất phát từ sự tích Âu Cơ và Lạc Long Quân. Câu chuyện thì ai cũng có thể kể ra vanh vách được nhưng mấy kẻ thực sự tôn thờ hai tiếng thiêng liêng ấy. Đồng bào là gì khi chỉ vì miếng lợi trước mắt mà kết tội oan trái cho nhau? Đồng bào là gì khi mà sáng ra tối vào đều thấy mặt nhau, đều biết nhau ăn ở như thế nào những thấy oan không những không lên tiếng còn xía xói, đem ra bàn tán, xem việc hành quyết như trò tiêu khiển, phương án A phướng án B sao cho cái xác được đẹp nhất, tốn ít súng đạn nhất? Rốt cuộc là đồng bào hay là Ma xui Qủy khiến? Lời giữa sách tác giả có viết như thế này: “ Tôi muốn biết thực chất những gì bao quanh bản thân mình, một thứ Sinh quyển lịch sử, là nơi khởi phát và nuôi dưỡng những sự kiện cứ luôn không ngừng dằn vặt tôi. Rằng, quá khứ thật của mình trông nó thế nào? Người Việt hiền hay ác? Vì sao người Việt, nhờ nương tựa nhau mà sống sót qua muôn vàn thiên tai, địch họa, nhân họa nhưng lại nồi da sáo thịt nhau liên miên nhiều thế kỉ? Rằng, đói khổ, hèn mọn có phải là định mệnh của dân tộc này, những câu hỏi ấy bản thân chúng đã là một bi kịch. Chúng khiến tôi không khỏi có lúc nghi ngờ những gì minh đang là. Rằng, truyền thuyết sinh ra từ một bọc, có cái gốc nhân bản hay chỉ là 1 sự tự lừa dối, dùng để che dấu khuyết điểm nào đó và lâu dần thành tiềm thức tập thể?” Mình luôn âm ỉ với sự trăn trở này của tác giả, quả thật, khi người ta đã “sống đủ lâu”, quan sát đủ nhiều, họ luôn có những trăn trở mà ngay cả người trẻ đọc cũng thấy não nề. Mình dám cam đoan, thời bình hiện nay, khi phương tiện thông tin đại chúng đã phổ cập thì vẫn có những kẻ sống lỗi với hai chữ Đồng Bào. Họ vô cảm, họ thiếu trách nhiệm, họ coi sinh mạng rẻ rúng không đáng một xu. Chúng ta, liệu có đang “vật vờ” như những “bóng ma từ quá khứ?”. “Nhân chi xơ tính bổn thiện”, mình thấy gần đây mọi người hay đặt câu hỏi này khi review cuốn sách “Bức chân dung Dorian Gray” mình cũng rất thích cuốn này sách, mình cũng hoàn toàn đồng ý với câu hỏi trên khi đặt nó đứng cạnh cuôn sách đó, nhưng mình mong, bạn hãy suy nghĩ câu này khi đang cầm trên tay “Đất mồ côi” nhé.
4. Thân phận phụ nữ. những tưởng đây là chủ đề mà “biết rồi khổ lắm nói mãi” trong các tác phẩm lịch sự nhưng mình vẫn muốn ( phải ) nhắc ở đây. Trong Đất mồ côi, người phụ nữ họ như trung tâm của tấn bi kịch vậy. Họ bị xem nhẹ, coi như một món đồ chơi. Nếp sống mới nhưng những định kiến phong kiến cũ vẫn còn, đó là Đức hạnh và Phẩm hạnh. Mình không nói những nét truyền thống này là sai, là lỗi thời nhưng liệu ta có đang quá khắt khe? Bản năng, dục tính con người là những thứ không tuân theo lí trí, nó không chịu sự kiểm soát của tâm trí con người, ngày nay ta gọi đó là “Nhu cầu sinh lí”. Hãy thẳng thắn với nhau, KHÔNG CHỈ ĐÀN ÔNG mới có như cầu sinh lí, nhưng nếu với đàn ông, nó được coi như một sự đương nhiên nhưng khi áp vào phụ nữ thì nó biến thành một cái gì đó dơ bẩn, vô cùng tội đồ. Phải chăng, dấu vết của phụ nữ rõ ràng hơn đàn ông: Một cái thai – Nên nó bị coi là xấu xa, là bỉ ổi?
Đất mồ côi cũng như những tác phẩm của Lão Tạ, ngôn từ rất gần gũi, nó rất đời, rất nông dân, rất Việt Nam chính vì vậy nên trong tác phẩm sẽ có từ “lóng”, từ tục, mình mong bạn hãy thư giãn, đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề rằng tại sao, một cuốn sách có giấy phép lại tục tĩu như thế này? Đốt sách! Đừng!!! Cách kể chuyện của tác giả sẽ là không mới nếu bạn đọc đã đọc qua các cuốn sách văn học Trung Quốc hoặc văn học nước ngoài khác xong với một tác phẩm vh Việt Nam, mình đánh giá như vậy đã là khá thành công. Điều duy nhất mình không thích ở cuốn sách này là nhiều đoạn hơi lan man, nhiều chương tác giả đan cài suy nghĩ hơi tham lam nên vô hình chung tạo áp lực cho người đọc. Nhưng với chút không hài lòng như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến việc mình nhận xét công bằng rằng đây là một tác phẩm đáng đọc. Thay vì ganh đua tìm mua Mối chúa thì bạn hãy đọc Đất mồ côi nhé.
Nói chung là chẳng đâu vào đâu. Cứ... rồng rắn lên mây l... b... đ... đ... nên là:
"Chỉ cần RỒNG RẮN LÊN MÂY Nên là RỒNG RẮN LÊN MÂY Nên là rồng rắn thì lên mây Nối đuôi nhau thành bầy Mình cùng đi tìm thầy Nên là rồng rắn thì lên mây Ờ bắc thang lên mình đi hỏi ông trời Nên là rồng rắn thì lên mây Anh em sum vầy Mình chia nhau họa này Nên là RỒNG RẮN LÊN MÂY"
Tự nhiên đọc tới đoạn đại khái hai con tinh trùng giành nhau ta rồng mi rắn cái liên tưởng tới đoạn này của Thành Draw, dù biết là nó chẳng liên quan gì :))
Mình bỏ ngang ở giữa sách, không đọc tiếp nổi nữa. Từ sau 2 chương đầu trở đi thì cảm giác duy nhất còn lại trong mình khi đọc cuốn sách này là: lợm người.
Có lẽ văn chương này không hợp với mình, lời văn này quá sức chịu đựng của mình. Cảm nhận chủ quan của mình thì ngôn từ trong cuốn sách này quá mức “trần trụi” và “nhơ nhớp”, và mình không muốn đọc những lời mà một đứa con kể như thế về mẹ mình. Vả nữa, nhiều đoạn câu từ rất cấn, cứ không xuôi ra sao đó; lời đối thoại giữa các nhận vật thì văn vẻ quá, không tự nhiên như lời nói đời thường.
Mình đã định cố đọc cho hết để xem câu chuyện đi về đâu, và muốn có cái nhìn tổng thể để đánh giá cuốn sách. Vậy mà tới nửa sách mình đã bị sách doạ cho bỏ rồi, không có nhu cầu biết thêm nữa.
Đất mồ côi – sự tàn nhẫn trong chính những trang lịch sử.
Cuốn sách là hành trinh tìm lại nguồn cội của nhân vật “tôi” thông qua việc quay về, bóc tách từng ẩn khuất của các thế hệ trước, hàng loạt tấn bi kịch được phơi bày trước mắt người đọc.
(1) Mình thấy cuốn sách này hay không? Có. Mình có thích cuốn sách này không? Không.
Tại sao minh lại không thích quyển sách này? Đó là do cách kể chuyện của quyển sách không thu hút được minh, mình đã khá gian nan khi đọc vì cách kể chuyện có phần hơi chán và các phần tìm hiểu của nhân vật “tôi” về quá khứ có phần hơi khó hiểu đối với mình.
Mình không thích cách tác giả kể tất cả các câu chuyện thông qua ngôi kể của nhân vật “tôi”, nó mang lại cho minh cảm giác không thực, minh thấy nếu tác giả kể về câu chuyện từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi của từng nhân vật bằng chinh góc nhìn của họ thì nó sẽ hay hơn. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm riêng của mình.
(2) Cuốn sách này mang trong minh nhiều vấn đề như cải cách ruộng đất, loạn luân,… những điều ấy khiến minh rợn người trước sự tàn nhẫn của thời chiến lúc bấy giờ.
Mình thích cách tác giả làm rõ về từng nhân vật thông qua việc đi sâu vào “hanh trinh ra đời” của mỗi người. Mình như được sống cùng với nhân vật qua cả một kiếp người, từ khi họ sinh ra cho đến khi không còn trên đời nữa. Điều đó cũng khiến minh cảm thấy hơi ngộp vì phải chứng kiến qua nhiều cái chế.t ở mỗi một cuộc đời.
(3) Mình vẫn đanh giá cao ‘Đất mồ côi’ và vẫn recommend cho mọi người dù cá nhân minh không thích nó. Cổ Viên hay ở đây là nhà văn Tạ Duy Anh đã làm khá tốt ở quyển sách này, gây cho minh khá nhiều sự tò mò, đặc biệt là về thân thế thật sự của nhân vật “tôi”.
Đọc tác phẩm này mình thấy quen vì chủ đề là cách mạng giống với một số tác phẩm Trung Quốc khác mình từng đọc, câu chuyện về lời nguyền thì mình lại thấy quen với Trăm năm cô đơn (quen ở đây tức là cùng chủ đề chứ mình không có ý nói đạo nhái gì nha, 😆). Điểm không thích của mình nằm ở ngôi kể. Mình không biết tác giả có dụng ý nghệ thuật gì. Cơ mà đọc vô thì đối với mình nó bị không đáng tin cậy, ai mà dùng cách xưng tôi kể lại chuyện hồi xưa, từ hồi thời ông cố,ông nội,.. như đúng rồi. Mình thích hơn là ở mỗi chương về nhân vật nào đó thì lấy nhân vật đó kể luôn, khỏi qua vai nhân vật kể lại🤣
Cổ Viên chính là bút danh của nhà văn Tạ Duy Anh. Lúc đầu nhìn ảnh của tác giả ở bìa gập mình còn tưởng đó là một tác giả vô danh từ thời xa xưa vì chỉ in mỗi tranh vẽ của ông 🤣
Về cuốn sách này mình cũng không có gì nhiều để nói mấy, ngoài một điều là nó quá trần trụi đến mức mà mình đã bỏ dở nó khi đọc được một nửa từ hối tháng 4 và mãi đến cuối tháng 8 mới có hứng để đọc tiếp cho hết.
“Đất Mồ Côi” với hơn 400 trang sách, nửa đầu là các chương được đặt tên “Hành trình ra đời của…”, còn nửa sau lại là “Cái chết của…”. Bên cạnh hành trình ra đời của những nhân vật xung quanh nhân vật “tôi” là những cái chết của họ nữa. Cái chết nào cũng kinh sợ, ghê rợn, hãi hùng, đầy bạo lực. Cảnh giường chiếu miêu tả siêu chân thực đến mức mà nhiều người sẽ thấy đỏ mặt và gán cho nó là sách đồi truỵ không biết chừng 🤣
Nhân vật “tôi” khi trưởng thành mới biết mình có một lịch sử bản thân vô cùng kỳ lạ, mà mọi nguyên nhân đều gắn với người ông nội đã mất. Câu chuyện trong sách được nhân vật “tôi” kể lại dần mở ra cho chúng ta thấy những thăng trầm của một gia đình, của nhiều gia đình, của cả một vùng quê khốn khổ.
Chúng ta sẽ được đi từ việc chôn sống những người mắc bệnh hủi từ thời cụ cố của nhân vật “tôi” cho đến sự việc mẹ của anh, đồng thời là vợ của một chiến sĩ phải ra trận, ở nhà lên cơn “lứng lừng lưng” ra sao, khiến anh ra đời như thế nào. Rồi đến chú anh, em trai của người chiến sĩ đem lòng yêu chị dâu của mình.
Mở đầu sách ta cảm tưởng như câu chuyện còn có thêm yếu tố tâm linh, rùng rợn với những lời nguyền, chi tiết siêu huyền bí. Lời văn miêu tả quá trần trụi, nhiều chỗ có thể mọi người sẽ thấy dung tục, giọng văn xéo sắc, châm biếm, công kích. Có đoạn còn khiến mình nghĩ kiểu ôi nhân vật này bị phát điên mất rồi.
Điểm trừ của mình về cuốn sách này là nhiều đoạn về hành trình ra đời thấy hơi dài dòng, có thể lược đi vẫn hiểu được diễn biến tiếp theo, nhưng phần lớn cuốn sách giữ chân được mình vì nhiều đoạn kịch tính, cao trào, lôi cuốn. Có vẻ cuốn này không được ưa chuộng mấy thì phải vì mình đã mua nó ở quầy giảm 70% ở hội sách 😬
“Khi cụ cố tôi đặt chân đến, vùng đất đó hoàn toàn là vùng đất chết, ngùn ngụt âm khí. Bỗng cụ cố thấy mình như bị hoa mắt. Một đám mây đỏ rực vừa lướt qua và rõ ràng trong đám mây ấy cụ thấy có người. Cụ bèn dụi mắt, tĩnh trí lại và cười vang một mình. Nhưng ngay lập tức cụ không cười được nữa. Đám mây ấy vẫn đang xoay tròn ngay trên đầu cụ cố. Lần này từ trong đám mây thè ra cái lưỡi lửa hình con trai.”
“Cụ bèn lại gần và nhận ra một người đàn ông phải nói ngay là khá kỳ dị. Tóc tai ông ta bù xù, với vầng trán đầy những vết bầm tím, má và cằm rậm rì râu quai nón. Người đàn ông quay lại, nhìn thẳng vào mặt cụ cố, bằng ánh mắt màu xanh nước biển nhưng thoắt cái đã chuyển sang màu đen.”
“Hãy nhìn cây sung kia đi, ông có thấy điều gì không? Nó đang sai trĩu trịt, quả mọng nước mật. Ong bướm đang kéo đến. Nhưng hôm nay tôi nói ông biết: Chỉ vài tháng, cùng lắm là một năm nữa nó sẽ chết khô chết héo vì nó mọc trên các xác người.”
“Một vết thủng bằng quả ối khiến máu chảy thành dòng xuống mặt gã, kịp để mọi người nhìn thấy một bộ mặt đang co rúm lại nhưng không phải do sợ hãi hay đau đớn. Ngược lại, chính cụ cố tôi thấy mặt mày xây xẩm. Cụ vừa thoáng gặp lại đám mây màu đỏ rực hôm nào nhưng lần này đến để đón gã dị nhân. Cụ muốn gào lên ngăn cản những kẻ gia nhân đầy tớ nhưng hoàn toàn bất lực.”
“Lần đầu tiên tôi biết tôi và vợ cùng nhóm máu O. Vậy thì chắc chắn con chúng tôi cũng có nhóm máu O. Hiểu biết ít ỏi của tôi về y học vẫn thừa đủ để khẳng định điều đó. Vì thế khi bác sĩ thông báo, cháu không phải nhóm máu O, thì tôi bỗng thấy đầu óc váng vất. Vậy cháu mang nhóm máu của ai? May là lúc đó vợ tôi không có trong phòng bác sĩ để thấy mặt tôi đờ đẫn như thế nào.”
“Đêm hôm ấy chúng tôi cuốn chặt nhau y như lần gặp đầu tiên. Lâu lắm chúng tôi mới lại hôn nhau say đắm đến như vậy. Tôi vuốt vè khắp cơ thể vợ, một thân hình nõn nà, thơm phức trời để riêng ban cho tôi. Tôi nhẹ nhàng đi sâu vào vợ, y như mọi bận, rồi lắng nghe tiếng thở của cô ấy. Tôi cảm nhận từng chút thay đổi trong những chuyển động và phản ứng của vợ, để biết mình phải làm gì. Cô ấy vẫn luôn biết ơn tôi về điều đó. Vì thế lần nào vợ tôi cũng lên đỉnh cao chót vót dù luôn miệng “em chết rồi, em chết rồi…”, để chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ, trước khi trở lại mặt đất và ôm ghì lấy tôi, khoá miệng tôi bằng cặp môi đỏ mọng của cô ấy. “Vợ cảm ơn chồng, chồng muôn năm!”
“Nhưng khi tôi nhận ra thứ hương vị kinh khủng đó, hương vị của lời từ biệt, thì mọi chuyện đã quá muộn. Mẹ tôi không chọn được giờ sinh, ngày sinh, năm sinh, nhưng bà hoàn toàn làm chủ giờ chết, ngày chết, năm chết. Thậm chí bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả tư thế nằm chết sao cho nó thật tự nhiên, thật giản dị. Nó giống như mẹ nằm ngủ một giấc dài vô tận.”
“Em thèm anh quá! Em thèm đàn ông quá! Các anh đi hết cả, chỉ còn lại vài mống tật nguyền. Em van anh, còn sống hay đã chết thì đêm đêm hãy về nằm đè lên em, làm cho em chết ngạt. Em van anh, cứ thế này chả biết em còn đủ thóc và trấu để xay nữa không? Có đêm em thay quần lót đến ba lần. Trả lời em đi, bao giờ thì súng bom thôi nổ? Bao giờ thì những người đàn ông thôi chết vô nghĩa? Bao giờ bọn anh mới trở về?”
“Chết chóc nhiều thế, chỉ thấy bắn giết, chỉ thấy bức hại nhau, chỉ thấy thịt xương nát mủn, liệu đất này có tránh được hoạ tuyệt diệt. Phải có người biết chắt chiu từng mạng sống. Nếu ngày ấy bà ngoại cũng chỉ nghĩ đến bản thân như mẹ đang nghĩ, thì mẹ vĩnh viễn không có mặt trên thế gian này. Mẹ sẽ chỉ là hoang thai tan vào cát bụi.”
“Có trường hợp một tên phạm nhân giết vợ và con khai rằng, hắn liên tục nghe thấy những tiếng hò hét, cười nói, gào rú đòi chặt đầu, phanh thây của một đám đông nào đó. Phần lớn họ đều khôn có chân, tay, mắt mũi lở loét, toàn thân bốc mùi hôi thối do mủ chảy thành dòng trên cơ thể. Họ đội đất chui lên, hiện ra từ góc nhà trong đêm, nhảy xuống từ ngọn cây hay mái nhà… Tất cả bọn họ đều cầm trong tay giáo mác, đòn càn, gậy gộc, mặt đằng đằng sát khí ra lệnh cho hắn phải giết vợ và con, để chứng tỏ lòng trung thành.”
“Mẹ đã nghĩ đến chuyện đó, mẹ đã tìm lá xoan, mẹ đã trèo lên mái nhà, với ý định sẽ nhảy xuống để cái thai xổ ra, mẹ đã ngâm mình dưới nước bẩn, me đã đứng trước đầu con trâu cà, mong nó húc cho mẹ thủng bụng… Mẹ nói mẹ đã định làm đủ cách. Nhưng cứ hễ mẹ chuẩn bị hành động, là lại thấy hàng chục cặp mắt cùng nhìn mẹ. Thậm chí chúng hiện ra cả trong những giấc mơ của mẹ. Mẹ nói với bà nội là mẹ không nhận ra mắt của ai. Chỉ biết rằng đều rất quen. Họ nhìn mẹ trong sự tuyệt vọng, oán trách và cả cầu xin nữa.”
“Một người như ông nội, thì thà chết oan chứ không thể vì thế mà chuốc tội tày đình. Chết mà vẫn bị nguyền rủa, ảnh hưởng đến muôn đời con cháu mới là cái chết đáng sợ. Nhưng ngoài con đường ấy ra, chả còn con đường nào khác. Ông nội nghĩ thế và bỗng ứa nước mắt. Giữa chết oan với chấp nhận tiếng xấu để đời, ông chỉ được chọn một. Mới ngoài ba chục tuổi đầu, có hai bà vợ đều xinh đẹp đang thì xuân sắc, có ruộng cả ao liền thừa kế từ bố, ông thấy tiếc đứt ruột nếu phải chết. Rồi còn đứa con trai của ông, tức là bố tôi, làm sao để nó không thành kẻ mồ côi đây?”
“Cứ nghĩ đến những lời thầy giảng, nhất là mấy câu chuyện do thầy giáo Trung Quốc kể, lão Hận đâm nghi ngờ cô học viên nữ kia rất có thể là người của kẻ thù cài vào để huỷ hoại đời lão, triệt đường tiến thân của lão. Thế là lão đành cắn răng nhịn nhục để giữ bộ mặt lạnh như đá mỗi khi cô gái kia ở bên cạnh.”
The book is excellent, very well written, historical and realistic events. Readers are expected to hear dreadful stories from the title of the book. There are more than that. The first thing I thought after finishing the book is how Vietnamese hasn't put censorship on it. There are so many dark secrets in a dark period of time which no one want to be reminded, to talk about or to remember. It reflexes clearly the fact that a war is never be a black and white picture. There was not a clean revolution.
4.5☆ ... Những ng nông dân hiền lành chất phác dần tha hóa biến đổi khi nắm trong tay quyền lực. Quyền lực đi kèm với sự kém cỏi về nhận thức đã biến đổi tâm tính con người, tha hóa cả một xã hội, hay như ngày nay, ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Những điều tốt đẹp của con người khi đứng trước tiền quyền và thù hận đã tiêu biến đi mất...
Tin mình đi, bạn chỉ nên đọc khi thật sự RẢNH! Tức là dành toàn tâm toàn ý để đọc thì mới theo được mạch truyện. Dù chia chương rõ ràng, và có đề mục là sẽ kể chuyện về nhân bật nào trong chương này, việc vẽ “sơ đồ phả hệ” là cần thiết để hiểu những cú “plot twist” và cũng để giải thích tại sao lại dẫn đến hệ quả kia. đây là cuốn sách hiếm hoi mà bạn rất nên đọc lại từ đầu sau khi đã ở những trang cuối. Kiểu hoang mang không biết nên bắt đầu từ đầu, giữa hay cuối. Hay thậm chí ở đâu cũng được, miễn bạn thật sự dành tâm trí theo mạch truyện. Như tác giả đề cập, lối viết này có thể gây khó chịu cho độc giả vì chi tiết rời rạc, không liền mạch về thời gian hay thậm chí bất logic. “Nhưng hình như lịch sử mà tôi và quí vị đã đọc, đều được kể lại với 1 cách ấy?”. Nên tác giả không ngừng cảnh báo độc giả dừng ở đây được rồi, không cần đi tiếp cùng tác giả. Phàm ở đời, càng kêu dừng người ta lại say mê đi tiếp =))) Nếu bạn thử tra thông tin về “Cải cách ruộng đất”, bạn sẽ có cảm giác có rất ít thông tin được công bố, chủ yếu là giọt nước mắt và lời xin lỗi. Những giọt nước mắt và lời xin lỗi ấy được tái hiện chân thật qua tầng tầng lớp lớp lát cắt của cuộc đời các thế hệ nhân vật, như những thớ gỗ trong 1 thân cây cổ thụ. Bên ngoài cây rất tươi tốt, nhưng ẩn phía sau là những câu hỏi lịch sử mãi chưa có lời giải đáp, “Thực chất những gì bao bọc quanh bản thân mình, một thứ sinh quyển lịch sử, là nơi khởi phát và nuôi dưỡng sự kiện. Rằng quá khứ thật của mình trông như thế nào? Người Việt hiền hay ác? Vì sao người Việt nhờ nương tựa nhau mà sống sót qua muôn vàn thiên tai, địch họa, nhân họa nhưng lại nồi da xáo thịt nhau liên miên nhiều thế kỉ? Rằng đói khổ, hèn mọn có phải định mệnh của dân tộc này? Những câu hỏi ấy bản thân chúng đã là một bi kịch. Chúng khiến tôi không khỏi có lúc nghi ngờ những gì mình đang là…” Rằng mình có phải là Đồng Bào không? Là Đồng Bào thì mình có đối xử với nhau như thế không? Bản thân mình không đủ sức trả lời, vì vẫn còn sốc và “truy vấn bản thân” vì liệu rằng “mình” vắng cha hay thiếu mẹ mà lại thành ra cả vùng đất “mồ côi” như thế. Với cá tính độc đáo và mạnh mẽ, không khó để nhận ra có nhiều sách của tác giả bị cấm xuất bản và dĩ nhiên quyển sách này chắc chắn cũng nhận về nhiều luồng quan điểm trái chiều. Với mình, một quyển sách có thể đem đến những trải nghiệm mới, làm mình không ngừng thôi thúc tìm kiếm câu trả lời, là một quyển sách đáng đọc. 0.5 sao khuyết thiếu vì làm mình hoang mang đến nỗi phải vẽ cả cây phả hệ, còn lại là toẹt vời (đến nỗi như 1 cú tát vào mặt sau cuốn “Thư cho em” của tác giả Hoàng Nam Tiến mình vừa đọc xong)
Chủ đề của Đất mồ côi có thể không mới, vì ta có thể đọc được nó trong văn chương Trung Quốc hiện đại được in rất nhiều những năm vừa qua; nhưng được in và xuất bản tại Việt Nam thì có thể nói đây là lần đầu. Phong cách viết của Tạ Duy Anh trong cuốn này cũng không quá khác biệt với những trước tác trước, có điều với Đất mồ côi thì ta thấy một sự cá nhân nào đó, cũng như chia sẻ, ông muốn tìm về lịch sử hai bên nội ngoại, cho nên đọc Đất mồ côi cũng như đọc Người đến từ Mariupol vậy.
Xuyên suốt tác phẩm của mình ông luôn trăn trở về sự cô độc, chia tách, cách xa của đồng bào mình, của người Việt thiện lành sinh từ trăm trứng. Một cách màu nhiệm khi ông liên kết được truyền thuyết từ thủa khai thiên lập địa đến khoảng dài lịch sử với chiến tranh, ganh ghét, tị hiềm. Mảnh đất Tạ Duy Anh khai thác ở đây không mới, nhưng không phải ai cũng làm được và làm thật hay.
Điều không thích ở đây chắc hẳn là sự không rõ ràng. Lẽ khả dĩ, như đoạn chia sẻ ở giữa sách, ông nói rằng cuốn sách là hành trình đi tìm mình là ai, để từ đó thông qua quãng dài lịch sử, nỗi đau con người dần dần hiện lên. Nhưng mặt nỗi đau rất nhiều còn mặt tự ngẫm về bản thân mình hầu như không có, cho nên nó thiếu một chút gì đó cá nhân, một dấu ấn đặc biệt; vì hình tượng phụ nữ trong này bạo liệt chưa bằng Đẹp là một nỗi đau, hình tượng kỳ ảo cũng khá tương tự Báu vật của đời. Hay nhưng thật sự chưa quá xuất sắc.
Mình cho 5 sao vì những chương cuối quá ý nghĩa mất. Thề 2/3 đoạn đầu khá ổn nhưng nó ghê rợn quá, nó làm mình đặt 1 dấu hỏi về tính hiện thực của nó về 1 xã hội làng quê việt nam thời bấy giờ. Nhưng những chương cuối viết về chiến tranh, về người lính sau cuộc chiến, về những nấm mộ trải dài khắp đất nước. Về những con người như mình chính là 1 cuốn lịch sử. Vừa sống sao cho đáng sống và vừa sống sao cho vừa vì khi chết cũng sẽ như bất cứ ai trên đời nằm lại với đất mẹ trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này nơi được đánh đổi bằng xương máu bằng sự ám ảnh bằng rất nhiều lòng tự tôn tự trọng bị giẫm đạp của hàng ngàn thế hệ đi trước. Mình cứ nghĩ mãi về những ng lính đc tô hồng lạc quan, nhưng ẩn sâu bên trong là ám ảnh là nỗi sợ vs những ng nằm lại, những tiếng vọng kb từ đâu vọng về.
Đau đớn đến nghẹn ngào. Lão Tạ viết sắc với ngòi bút đa dạng, từ lãng mạn, thơ mộng đến dã man, khốc liệt rồi cả thê lương đến tuyệt vọng. Kiểu gì cũng viết được. Đọc mà cảm xúc xoay vần theo câu chữ. Mệt mỏi khốc liệt. Đọc mà có những lúc tự hỏi tâm can mình bị xoáy đi đâu không biết. Người ác với người một cách bình thản đến mức phải tự hỏi những kẻ dã man ấy giờ đang sống ra sao… có bao giờ thấy ăn năn hối lỗi một thời ngu ngục dốt nát và khát máu đến tởm lợm đó không? Những kẻ ấy giờ còn sống thì giờ hẳn đã có con cháu đề huề. Nhưng liệu có khi nào dám đối diện thú nhận tội lỗi lấy một lần hay không, hay đem tiếp xuống mồ sự hả hê ngu dại máu lạnh đó…
Phải lâu rồi mới lại trải nghiệm cảm giác đuổi theo con chữ và chỉ muốn lật trang liên tục. Chắc chắn tui sẽ tìm đọc thêm tác phẩm khác của Tạ Duy Anh.
Trong quá trình đọc có nhiều lúc tui thấy bực mình vì tác giả cứ kể chuyện này rồi xọ chuyện kia, ko sắp xếp đc 1 bố cục rành mạch. Nhưng mà như chính ông cũng nói, có lẽ những gì ta biết về lịch sử cũng là những thứ vụn vặt được chắp nối như vậy. Lịch sử được viết bằng xác chết và máu thịt, mà trong tiểu thuyết này là của chính những người "đồng bào" với nhau.
Xuất sắc thật sự, mình ít đọc các tác giả Việt, cũng không hề biết bút danh Cổ Viên là của Tạ Duy Anh nên cảm thấy vô cùng bất ngờ với Đất mồ côi của ông. Một lối hành văn hoàn toàn khác biệt với TDA mọi người thường biết, độc đáo, cuồng nộ, day dứt, hấp dẫn không dứt ra được. Cách sắp xếp bố cục cũng lạ, không theo tuần tự thông thường. Nhưng rất tiếc với nội dung mà ông truyền đạt trong này thì chắc Đất mồ côi vẫn phải chịu cảnh “flop” thôi 😢
Tiểu thuyết xuất sắc ! Lấy câu chuyện bi kịch gia đình làm trung tâm, Tạ Duy Anh kể về những bi kịch của đất nước chịu nhiều chiến tranh và những hậu quả của chiến tranh, của thời cải cách ruộng đất. Những tuyến tâm lý nhân vật rất chắc tay.
Đọc để nhìn lại một chặng đường vật vã của dân tộc từ câu chuyện rất đời của một gia đình. Đau đớn và chua xót cho những ấu trĩ của một giai đoạn lịch sử. Một tác phẩm tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực đương đại, dám nhìn lại, nhìn thẳng vào lịch sử thông qua những nỗi đau rất đời, rất người.