Tính thuần như tuyết, xa chẳng thấy hương (性纯如雪,不闻远香), thân thái giám, cốt văn sĩ.
Trong lòng có nhiều cảm xúc, câu chữ móc từ tâm lại như gặp cách trở, không sao diễn đạt đủ tâm tình.
Mình thích Đặng Anh như vậy có lẽ bởi vì chàng chính là hóa thân của lý tưởng trong tim mình. Lý tưởng theo mình từ khi còn tấm bé. Nhưng vì quây quật giữa nhũng nhiễu đời thường, mình không còn tin vào nó, không còn tin bản thân có thể chạm vào nó. Vì vậy mình đi theo những thứ trông có vẻ hào nhoáng hơn, hiển hách hơn và tầm thường hơn. Quanh đi quẩn lại mình gặp Đặng Anh giữa lúc đi tìm lại bản thân. Đắm mình theo chàng cũng là lần nữa dũng cảm theo đuổi mong muốn thật sự của trái tim.
Cách tác giả tạo ra chàng thật quá tốt đẹp. Ban đầu đến với chàng vì lý tưởng, sau dần ở lại vì tính cách. Lòng mang thiên hạ đâu có nghĩa là vì thiên hạ mà bỏ người chàng muốn nâng niu.
Đời này nếu chẳng thể có cơ hội kề cận sớm hôm với người như Đặng Anh, thì có cơ hội gặp được một người thầy, một người bạn giống như chàng cũng là điều quý giá, chí ít biết người như thế có tồn tại cũng là quá đủ.