Một tai nạn thảm khốc đã cướp đi gia đình êm ấm của Keisuke, đẩy cậu bé vào cảnh sống nương nhờ nhà người em họ đồng niên Tatsuya, khởi đầu cho những tháng ngày niên thiếu đầy đau khổ. Những tưởng đã rũ bỏ được quá khứ tăm tối ấy để trở thành một luật sư phụng sự công lý, Keisuke chẳng thể ngờ ác mộng thiếu niên lại trở về ám ảnh, khi một ngày nọ anh nhận được bức thư từ Tatsuya yêu cầu anh bào chữa cho hắn thoát tội giết người. Bất chấp hàng loạt chứng cứ bất lợi, Tatsuya tuyên bố bản thân vô tội, bày ra cái bẫy tinh vi và biến cả phiên tòa thành cuộc chơi của riêng hắn. Keisukei phải làm gì để chống lại một con quỷ, khi chính anh cũng là một kẻ đang trốn chạy? Năm 2016, tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình với sự tham gia diễn xuất của nam tài tử Oguri Shun.
Về tác giả:
Ioka Shun sinh năm 1960 tại Tokyo, từng tốt nghiệp khoa Luật đại học Nihon. Sau khi làm việc cho một công ty quảng cáo, năm 2005, ông ra mắt văn đàn với tác phẩm Một ngày nào đó, bên kia cầu vồng. Tác phẩm đã đạt giải Yokomizo Seishi Mystery lần thứ 25 và giải thưởng TV Tokyo. Các tác phẩm khác: 145g cô độc, Giọt lưu ly, Lớp học không mưa, Trước khi hoa anh đào rơi rụng…
Khi con người bị đối xử quá bất công, đến một ngưỡng nào đấy, cảm giác hận thù cũng dần trở nên mờ nhạt.
Má ơi, cái gì thế này??!! Năm ngoái mình đọc một cuốn sách khác của Shun Ioka và mất rất thất vọng, nên mình cũng không để mắt tới Trả Giá. Đến khi gần đây mình thấy Trả Giá được đánh giá rất tốt nên mình bắt đầu mà đọc, và mình rất bất ngờ là mình thích nó, mình thích cách Shun Ioka giày vò tâm trí mình và nhân vật Keisuke. Một cuốn sách tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy ngạc nhiên.
Ở Phần một là cuộc sống của cậu bé Okuyama Keisuke bên cạnh bố mẹ, mọi thứ diễn ra đơn thuần cho đến khi có sự xuất hiện của Asanuma Tatsuya - người họ hàng cùng tuổi với Keisuke. Sự xuất hiện của Tatsuya cứ như một "đám mây đen" trong đời của Keisuke, liên tiếp các sự việc kì lạ lẫn đau lòng xảy đến với gia đình Okuyama.
Tác giả lại còn khiến mình căng thẳng chi bởi các chi tiết rất "dark", thậm chí là mình khó chịu bởi sự ghê tởm và biến thái của Tatsuya. Ngay cả khi sang Phần hai, sự căng thẳng và khó chịu vẫn còn tiếp tục. Mọi lời nói của Tatsuya dùng để giày vò và chơi đùa với Keisuke thực sự khiến mình ớn lạnh, cảm thấy giận dữ thay cho cả Keisuke. Tatsuya quả là một kẻ gian xảo, ngay từ khi là một đứa trẻ hắn đã biết cách sử dụng mọi lợi thế để có lợi cho bản thân, giỏi thao túng và là một kẻ có suy nghĩ khó đoán.
Trong Phần một có vài tình tiết vốn dễ đoán, ngay khi sang Phần hai mình tự hỏi, Có nhiêu đó thôi á? Bởi ngoài việc Keisuke bị hành hạ tâm lí, thì vụ án ở hiện tại liên quan tới Tatsuya khiến mình nghĩ rằng nó đơn giản, bởi mọi bằng chứng đã nghiêng về Tatsuya, nhưng không!!! Tatsuya vốn không phải kẻ đơn giản, sự thật đằng sau đó càng khiến mình sốc, đó là một âm mưu hết sức cồng kềnh. Sau đó mọi thứ trở nên kịch tính hơn khi Shun Ioka bắt đầu chuyển hướng diễn biến sang Điều tra, mình thích nhân vật Hisato - một người bạn tuyệt vời.
Khi quá trình điều tra gần như hoàn tất, bao nhiêu căng thẳng và dồn nén trong mình bắt đầu vơi dần đi, bởi đã đến lúc kẻ ác phải trả giá! Càng đọc mình càng thấy hả hê. Mình thấy tâm lí của Keisuke ở gần cuối chưa được sâu như lúc đầu, nhưng quả thực Trả Giá là một trong sách Trinh thám rất ổn trong thời gian gần đây của mình.
#review_không_spoil #Trả_giá #Ioka_Shun Cuộc đời bạn sẽ tệ đến thế nào nếu ở cạnh 1 kẻ mắc chứng Psychopath và liên tục dùng thủ thuật gaslight để thao túng bạn ngay từ khi bạn còn bé? Có lẽ cũng chỉ tệ đến được như cuộc đời mà Keisuke trải qua trong “Trả giá” mà thôi – và điều đó có nghĩa là rất rất bi kịch! Keisuke vốn là 1 cậu bé may mắn khi cậu là con trai duy nhất trong 1 gia đình có đầy đủ cả bố mẹ và được yêu thương trong điều kiện đủ đầy, ngoài ra thì cậu còn thông minh nữa. Tuy nhiên, vận may của cậu bé kết thúc khá nhanh khi cuộc đời cậu va phải 2 con người: Tatsuya và Michiko – cặp mẹ ghẻ con chồng vốn là họ hàng xa của mẹ Keisuke. Để rồi kể từ đó, cuộc đời Keisuke rơi vào vực sâu tăm tối của đói nghèo, mất cả bố mẹ trong cảm giác mặc cảm tội lỗi mơ hồ, bị bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần và hoàn toàn thiếu vắng tình yêu thương. Việc cuộc đời thay đổi hoàn toàn khi mới chỉ là đứa trẻ học cấp 1 khiến tinh thần Keisuke bị tê dại, cộng với việc bị 2 mẹ con Michiko hành hạ hết ngày này qua ngày khác, đến cả những người bạn hiếm hoi của Keisuke cũng bị đe dọa và phải chịu những cái kết đau khổ nhục nhã khiến ý chí sống của cậu bé cũng bị bẻ gãy, và cậu gần như chỉ tồn tại lay lắt chứ không còn sống nữa. Cho đến khi trưởng thành và trở thành 1 luật sư, những tưởng cuộc sống đã tươi sáng trở lại với Keisuke thì những kẻ ám ảnh tuổi thơ của cậu vẫn không buông tha, chúng vẫn đeo bám và nhất quyết muốn dìm cậu xuống để tiếp tục chết chìm trong quá khứ yếu thế đầy mặc cảm. Có thể nói những nhân vật Tatsuya, Michiko và Keisuke trong “Trả giá” là 1 hình ảnh điển hình của 2 thái cực trái ngược nhau trong xã hội loài người, với 1 bên là những kẻ “không còn là con người” – những kẻ mang nhân cách phản xã hội điển hình – đơn giản là không có lương tâm, và 1 bên là nạn nhân của thủ thuật thao túng tâm lý, trở thành đối tượng yếu thế và cũng mất đi quyền được sống như 1 con người! Bên cạnh đó còn là sự thờ ơ, hời hợt của những người lớn có trách nhiệm cũng như sự cứng nhắc và bất lực của luật pháp và các định chế xã hội đối với những trường hợp trẻ em bị bạo hành, để dẫn đến những bi kịch không thể nào bù đắp được. Để nói về mức độ mất nhân tính của mẹ con Tatsuya cũng như nỗi thống khổ nhục nhã mà Keisuke phải chịu thì chỉ với vài dòng viết không thể phản ánh hết được, mà phải đọc hết cả cuốn sách này độc giả mới thấm thía hết được sự băng hoại đạo đức của Michiko, sự vô luân, bệnh hoạn của 1 thằng nhóc như Tatsuya cũng như hoàn cảnh bế tắc đến không lối thoát của Keisuke, về mức độ tác động mạnh mẽ lên tâm trí đến nỗi 1 vị luật sư lại bị 1 thằng tù đe dọa và thao túng! Về motif, truyện này có nét tương đồng với Cánh cổng sát nhân của Keigo, và cái cảm giác khó chịu, ấm ức cũng tương tự vậy. Tuy nhiên, nếu như ở Cánh cổng sát nhân, cái cảm giác tức anh ách theo độc giả đến tận giây phút cuối cùng thì ở Trả giá bạn sẽ không phải trải qua cảm giác tương tự, vì Keisuke vẫn may mắn hơn Tajima, cậu là một người thông minh và có tri thức, và quanh cậu luôn có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ như Hisato và gia đình cô chú của Hisato, cũng như bố con luật sư Shiraishi (giá như tác giả miêu tả về Hisato kĩ hơn thì tốt vì tôi khá thích nhân vật này). Cũng vì vậy nên cảm giác đọc cuốn này nhanh hơn và dễ đọc hơn rất nhiều so với khi đọc Cánh cổng sát nhân. Lưu ý: xin phép không recommend cuốn này cho những bạn dị ứng với những tình tiết nhạy cảm, biến thái, vô đạo đức nhé!
Theo mình, “Trả Giá” là một cuốn trinh thám tâm lý rất lôi cuốn và hấp dẫn. Ở đó, văn phong dễ đọc của Shun Ioka giúp mình tiếp cận với câu chuyện và bị cuốn vào nó một cách dễ dàng. Nhiều tình tiết tưởng chừng như rất bình thường ở quá khứ nhưng lại dễ khiến người đọc thấy đây là một chi tiết kì lạ và chắc chắn nắm giữ một điều gì đó chứ không chỉ đơn thuần tác giả cài vào cho vui. Mình dễ dàng chấm 5 sao tròn trĩnh mà không phải đắn đo. Tuy nhiên, cuốn này cũng có số phận nằm ở quầy giảm 70% mỗi mùa hộ sách Nhã Nam về mà không hiểu tại sao luôn.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là cậu bé học sinh lớp năm, Okuyama Keisuke. Cuốn sách được chia làm 2 chương, dựa theo mốc thời gian, với chương đầu là thời thơ ấu của Keisuke, diễn ra vào cuối những năm 1999, đầu năm 2000, và chương 2 là khi Keisuke đã 25 tuổi và đang làm luật sư.
Với một đứa trẻ có cuộc sống bình thường thì tuổi 12 là độ tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi hưởng thụ, tuổi được gia đình bao bọc với bao niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng với cậu bé Keisuke thì không, định mệnh đã cướp đi của cậu hết tất cả. Qua một trận hoả hoạn, cậu đã đánh mất gia đình của mình và toàn bộ tài sản vào tay người họ hàng xấu xa.
Kể từ cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của cậu bé Keisuke thay đổi hoàn toàn, ăn mặc thiếu thốn đủ đường, bị cắt hết tiền tiêu, bạn bè xa lánh, cô lập, phải sống nhờ nhà họ hàng với người em họ Tatsuya, một kẻ toát ra sự thảo mai và có gì đó xấu xa tiềm ẩn. Tưởng như có thể chạy thoát khỏi quá khứ, 13 năm sau, Keisuke trở thành luật sư và bất ngờ được Tatsuya nhờ biện hộ cho hắn một vụ án hắn bị tình nghi là kẻ giết người. Những mắt xích quá khứ bỗng nhiên xuất hiện trở lại, khiến cậu không khỏi trăn trở: liệu tất cả những bi kịch thưở thơ ấu có thật sự là tai nạn?
“Keisuke không hiểu vì sao Tatsuya lại thích thú với những chuyện đó. Bắt một đứa con gái lột hết quần áo, cho chuột uống thuốc độc… Keisuke dám cá đó đều là chuyện bịa đặt, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu.” “Sự xuất hiện của mẹ con Tatsuya giống như một đám mây đen nho nhỏ vừa mới rơi tõm vào cuộc sống cho đến trước đó vẫn luôn tươi đẹp như bầu trời mùa thu của Keisuke.”
“Nó tạt vào đây trên đường đi học về rồi ở rịt đến tận chiều tối. Cũng đúng lúc em bắt đầu thấy lạ đấy. Thằng bé đó nhìn thấy em thì cười thảo mai nhưng em cứ thấy ghê ghê sao ấy. Điều tra từ dấu vân tay là rõ ngay mà.”
“Không hiểu nó là cái loại người gì. Giả dụ tiền để hớ hênh trên mặt bàn, có thể sẽ có đứa nổi lòng tham mà lấy trộm. Đằng này, nhón tiền từ phong bì cất trong tủ, rồi còn trộm cả đồ lót và những thứ khác nữa thì đích thị là quân trộm cắp rồi. Cả con dao hồi đi cắm trại, chưa chắc đã là bị rơi mất. Keisuke bỗng thấy nôn nao, chóng mặt, giống như mỗi lần cậu say xe buýt vì mùi xăng dầu nồng nặc.”
“Không có bất cứ chuyện gì xảy ra với thế giới này vào ngày mùng 1 tháng Một năm 2000. Vậy mà chỉ sau một năm, riêng mình Keisuke đã mất đi tất cả. Trong giờ quốc văn hồi học kỳ một, Keisuke đã phải viết một bài văn với chủ đề “Điều em mong muốn trở thành hiện thực trong thế kỷ XXI”. Lúc đó, làm sao cậu có thể nghĩ mình sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa kia chứ.”
“Dĩ nhiên Keisuke muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Chắc chắn vào “trại trẻ” mà họ từng nhắc tới trước đây còn tốt hơn gấp nhiều lần. Nhưng nếu ra đi vào lúc này, e rằng bọn họ sẽ cướp hết mọi thứ của cậu.”
“Chuyển nhà cũng tốt, nhưng tiền thuê nhà ở đâu ra? Trước đây - mặc dù chỉ là tưởng tượng của Keisuke - Michiko thỉnh thoảng vẫn đến nhà cậu để vay tiền, vậy thì tại sao cô ta đột nhiên lại có thể thường xuyên đi ăn hàng quán rồi còn chuyển được nhà cơ chứ. Dĩ nhiên, Keisuke biết tiền đó ở đâu ra. Nhưng trong cái ngôi nhà không có lấy một ai là đồng minh này, cho dù cậu có phản kháng thế nào cũng chẳng có cơ thắng nổi họ.”
“Có lần Keisuke được đi tham quan trang trại nuôi heo. Những chú heo được chăm sóc tận tình trong những cái chuồng sạch sẽ. Keisuke thầm nghĩ cuộc sống hiện tại của cậu còn tệ hơn cả chúng. Cậu phải ở trong một căn phòng hôi hám, chật chội, toàn rác rưởi, ăn những thứ đồ đã bốc mùi, quần áo thì ba ngày mới được giặt một lần. Dĩ nhiên là không có chuyện được mua cho quần áo mới.”
“Keisuke không định thù ghét các bạn. Cậu đến trường với mái tóc tự cắt trước gương vì Michiko không cho đi hiệu cắt tóc, mặc chiếc áo sơ mi không đúng size, hoặc đi giày mà không có tất nếu giặt từ tối mà đến sáng chưa kịp khô. Giày của cậu tất nhiên không phải giày hiệu như của các bạn. Mỗi lần soi gương trong nhà vệ sinh ở trường, Keisuke lại thầm nghĩ đến mình còn chẳng muốn làm bạn với mình nữa là.”
“Không biết từ khi nào, cậu đã có tật nghĩ rằng mình không được phép vui đến mức phá lên cười, cũng không được p ười, cũng không được phép kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Cậu chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất cho việc này. Đó chính là cảm giác tội lỗi đối với bố mẹ khi mà chỉ mình cậu còn sống sót.”
“Cậu không thể chống lại Tatsuya. Chừng nào còn sống, cậu tuyệt đối không thể làm trái ý nó. Thậm chí cậu còn cho rằng phải chăng số mệnh là có thật, ông trời bắt bố mẹ phải chết để cậu trở thành nô lệ cho Tatsuya. Muốn thoát khỏi nó, cậu chỉ còn nước chết đi mà thôi. Còn sống ngày nào, cậu còn phải khuất phục nó ngày đó.”hép kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Cậu chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất cho việc này. Đó chính là cảm giác tội lỗi đối với bố mẹ khi mà chỉ mình cậu còn sống sót.”
“Cậu không thể chống lại Tatsuya. Chừng nào còn sống, cậu tuyệt đối không thể làm trái ý nó. Thậm chí cậu còn cho rằng phải chăng số mệnh là có thật, ông trời bắt bố mẹ phải chết để cậu trở thành nô lệ cho Tatsuya. Muốn thoát khỏi nó, cậu chỉ còn nước chết đi mà thôi. Còn sống ngày nào, cậu còn phải khuất phục nó ngày đó.”
Một trong những cuốn xây dựng được nhân vật phản diện kinh khủng và hợp gu mình nhất: tàn độc, giỏi thao túng và không động thủ. Càng về cuối càng cuốn hút, twist dồn ứ lại đọc rất đã!!! Mở bát năm 2024 bằng hai quyển trinh thám siêu hay.
“Tất cả chúng ta đều đang sống, mang trong mình một nhúm tro tàn đến suốt đời vẫn không ngừng âm ỉ trong tâm trí.”
TRẢ GIÁ là một cuốn sách trinh thám tâm lý tội phạm khá biến thái và nặng đô đến từ Nhật Bản. Nó có thể gây ra sự khó chịu và ức chế cao khi đọc nhưng cũng rất thú vị để trải nghiệm. Mong rằng bài review này sẽ giới thiệu một tác phẩm hay đến với nhiều người hơn nữa để cuốn sách này thoát khỏi cảnh ế ẩm và hi vọng Nhã Nam sẽ phát hành thêm nhiều những tác phẩm trinh thám Nhật Bản đặc sắc hơn nữa của đa dạng các tác giả bên cạnh những cây bút tên tuổi có lượng độc giả ổn định.
⚠️ SPOILER ALERT ⚠️ (Cảnh báo review có tiết lộ một phần nội dung. Cân nhắc trước khi đọc!)
NỘI DUNG: Một tai nạn thảm khốc đã cướp đi gia đình êm ấm của Keisuke, đẩy cậu bé vào cảnh sống nương nhờ nhà người em họ đồng niên Tatsuya, khởi đầu cho những tháng ngày niên thiếu đầy đau khổ. Những tưởng đã rũ bỏ được quá khứ tăm tối ấy để trở thành một luật sư phụng sự công lý, Keisuke chẳng thể ngờ ác mộng thiếu niên lại trở về ám ảnh, khi một ngày nọ anh nhận được bức thư từ Tatsuya yêu cầu anh bào chữa cho hắn thoát tội giết người. Bất chấp hàng loạt chứng cứ bất lợi, Tatsuya tuyên bố bản thân vô tội, bày ra cái bẫy tinh vi và biến cả phiên tòa thành cuộc chơi của riêng hắn. Keisukei phải làm gì để chống lại một con quỷ, khi chính anh cũng là một kẻ đang trốn chạy?
ĐIỂM CỘNG: - Mạch truyện rõ ràng, văn phong ngắn gọn, súc tích, dễ đọc. Tình tiết dồn dập không lan man tả cảnh vật hay những chi tiết không liên quan. Sách dày hơn 500 trang nhưng đọc rất cuốn và háo hức muốn biết kết thúc phản diện phải trả giá ra sao? Mình nghĩ đó là thành công của cốt truyện khi tạo được không khí hồi hộp, căng thẳng và khiến người đọc bị cuốn theo không rời.
“Người ta thường nói ngay cả khi đã trưởng thành con người ta vẫn không thể xóa bỏ những nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức từ thuở thơ bé. Xét về khía cạnh nào đó thì điều đó thật đúng.”
- Những màn đấu trí, tâm lý chiến của hai tuyến nhân vật phủ sóng dày đặc, căng như dây đàn và vô cùng hấp dẫn.
- Xây dựng và khai thác tốt tâm lý nhân vật trong một hành trình dài hơi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Từ nhân vật chính đến nhân vật phản diện đều có tính cách rõ ràng và sự biến chuyển tâm lý hợp lý. Người đọc dễ dàng yêu mến, đồng cảm, thương xót cho nhân vật chính hay căm phẫn, ức chế, khó chịu cho sự tàn ác, đê tiện, bố láo, mất dậy của phản diện qua từng trang sách. + Phản diện: Tatsuya được xây dựng quá tốt, tốt đến mức nhiều khi cảm giác chính diện Keisuke bị lép vế hoàn toàn. Một phản diện quá mưu mô, tinh ranh và xảo quyệt. Hắn với biệt tài thao túng tâm lý, điều khiển cảm xúc của những người xung quanh, không ngừng khiến cho cuộc sống của họ rơi vào những trạng thái hoang mang, bối rối, tức giận, đau khổ, dằn vặt, hoài nghi... cướp đoạt từ họ khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo để rồi điều khiển đối phương làm theo ý mình. Một phản diện thiên tài khi thoả sức làm đủ những việc ác nhân, bẩn thỉu, vô nhân tính nhưng không để ai có thể truy cứu và buộc tội được hắn. + Chính diện: Luật sư Keisuke tuy có phần lép vế hơn so với phản diện Tatsuya nhưng không đến mức nhạt nhoà hay không thể hiện được hết bản thân của mình. Dù có nhiều lúc thật lòng mình muốn Keisuke mạnh mẽ lên, buông bỏ những ám ảnh quá khứ và chiến tới cùng với thằng khốn nạn Tatsuya. Nhưng mà nghĩ lại, Keisuke cũng chỉ là nạn nhân của những tổn thương sâu sắc (vì nghĩ bản thân đã vô tình gây ra vụ hoả hoạn khiến bố mẹ phải chết) vẫn hàng ngày vây bám và phủ bóng tối lên cuộc sống hiện tại và tương lai của anh, khiến anh khó có thể đương đầu tới cùng với tên thần chết Tatsuya.
“Kể từ sau khi bố mẹ qua đời, thói quen suy nghĩ như vậy không biết từ lúc nào đã ăn sâu vào cậu. Thế giới này đầy rẫy những bất công. Thay vì chống cự thì chấp nhận nó còn dễ dàng hơn nhiều.”
Bản thân mình dành sự thương cảm cho Keisuke nhiều hơn là lên án sự nhu nhược yếu ớt của anh. Còn gì xót xa hơn khi chính người bạn thân của Keisuke phải thốt lên rằng:
“Bạn có quyền mưu cầu được sống như một con người mà.”
Hay chính Keisuke đã tự nhủ với bản thân mình:
“Nếu đã không thể hy vọng, hoặc đôi khi cho dù có thấp thoáng một tia hy vọng đi chăng nữa, thì cách tốt nhất là buông bỏ ngay từ đầu. Càng không mong đợi, càng ít đau thương. Vả lại, một người rất có thể chính là kẻ đã sơ suất để xảy ra đám cháy như Keisuke không có quyền ước mong một cuộc sống như những người bình thường khác.”
“Không biết từ khi nào, cậu đã có tật nghĩ rằng mình không được phép vui đến mức phá lên cười, cũng không được phép kỳ vọng vào những điều tốt đẹp.”
Những dòng tự trách bản thân không cho phép mình được hạnh phúc của Keisuke cũng đau thấu tận tâm can không khác gì khi cậu bé Zezé trong Cây Cam Ngọt Của Tôi nói rằng: “Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.” Đó là những vết sẹo in hằn trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ bất hạnh và âm ỉ đau nhức nhối cho đến tận khi đã trưởng thành.
- Nội dung ở hồi kết có thể dễ đoán với nhiều người nhưng những cú twist đan xen trong mạch truyện đối với mình vẫn khá hay và bất ngờ. Hay nhất là cú twist lật bàn 180 độ ở phiên toà sơ thẩm xét xử Tatsuya. - Nhờ đọc cuốn này mà lần đầu tiên mình mới biết đến khái niệm Phức cảm Oedipus. Mình đã khá quen với trinh thám Nhật Bản rùi nhưng quả thực vẫn bị rùng mình và choáng với độ bệnh hoạn, méo mó, ghê tởm của cái xu hướng tính dục này.
ĐIỂM TRỪ: - Kết thúc đối với mình chưa được thoả mãn lắm (một chút thôi). Kiểu với bao nhiêu tâm trạng ức chế, bức bối, khó chịu, căm phẫn từ đầu đến cuối dành cho phản diện thì mình muốn Tatsuya phải nhận một cái kết thảm thật là thảm nữa mới hả hê. - Đến giờ bản thân mình (và chắc nhiều người khác) cũng thắc mắc không hiểu một đứa trẻ học sinh lớp 5 (≈ 11 tuổi) thì quan hệ tình dục và xuất tinh như thế nào? Trong khi thông thường độ tuổi xuất tinh lần đầu tiên ở trẻ vị thành niên nam là ≈ 14-16 tuổi (theo các nghiên cứu).
Lu bù cả tháng nên giờ mình mới đọc xong cuốn này. Đối với mình, cuốn này xứng đáng là một cuốn sách hay, trọn vẹn. Mạch văn cuốn hút, dẫn dắt câu chuyện từ từ vào nút thắt. Nút thắt diễn ra hơi muộn khi nằm ở phần cuối những trang sách. Trần đời mình chưa gặp một nhân vật nào đáng ghét, trâng tráo như phản diện của câu chuyện này. Nhiều khi trong những cuộc đối thoại giữa hắn và nhân vật chính mình cũng mong hắn chết đi cho thoả ước nguyện nhân vật.
Nhưng điểm cuốn hút câu chuyện đối với mình không phải là nút thắt mà là tuổi thơ của nhân vật chính Okayama Keisuke. Lời văn đầu trang sách có chút gì đó bí ẩn, u tối nhưng gây ra sự kích thích, tò mò đối với độc giả như mình. Kỳ vọng của mình nửa sau câu chuyện là giằng xé về mặt câu chuyện hay là một cuốn sách nặng đầy ghê tởm, nặng nề, man rợ của một tâm hồn con người. Về điểm này thì tác giả không cho mình cảm giác đó, nửa sau là hành trình phá án khá tài tình, chi tiết chặt chẽ nhưng mình cảm giác hơi lối mòn như những tiểu thuyết trinh thám khác. Phần tuổi thơ là những chi tiết tới động cơ gây án.
Kết thúc của cuốn truyện này là một cái kết đẹp. Giữa chừng có hơi ức chế đôi chút nhưng đọc hết thì thoả lòng thoả dạ chứ không phải một cái kết bỏ lửng gây bao nghi vấn.
Hình thức cuốn này siêu đẹp, nhìn vào bìa thôi là biết ngay chủ đề câu chuyện rồi. Dịch giả dịch rất mượt nên không có gì để chê hết. Hơi tiếc là cuốn này hơi ế, lúc mình mua ở hội sách Nhã Năm, cuốn này giảm tới 70% :))))
1. Mình bị ấn tượng bởi cách các nhân vật được kết nối lại với nhau thông qua những vụ việc trong quá khứ và hiện tại, về sự ràng buộc giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện từ sự cố (hay cố ý) gây hoả hoạn, nợ ân tình rồi phải trả ơn. Tất cả các yếu tố ấy đan xen vào nhau tạo ra những tình tiết hết sức cuốn hút.
2. Truyện khơi gợi cho mình vibe trong quyển “Đứa trẻ hư”, một quyền sách mà mình cũng thích thú không kém. Ở đó những đứa trẻ không không hẳn là trong sáng thánh thiện như vẻ bề ngoài ngây thơ của chúng mà ẩn chứa bên trong lớp vỏ ấy là sự toan tính, âm mưu đen tối không thua kém người lớn, dĩ nhiên là trong khả năng của chúng.
3. Nhân vật yêu thích nhất của mình trong truyện chắc chắn là Tatsuya. Mình khâm phục tác giả đã xây dựng một hình tượng nhân vật phản diện như thế, một bậc thầy trong việc thao túng tâm lý người khác. Hắn cực kỳ chủ động, biết mình cần phải làm gì, dự trù trước các bước thực hiện, biết cách điều khiển nạn nhân của hắn làm theo ý mình mà không cần trực tiếp nhúng tay vào.
4. Có lẽ một số người đọc sẽ không thích khi các nhân vật chính vô tình phát hiện ra manh mối hoặc được tạo điều kiện thuận lợi để rồi tìm ra chân tướng sự việc nhanh hơn. Riêng mình thì sự may mắn cũng là một yếu tố để thành công, vì thế việc Keisuke có duyên làm bạn với Hisato và được sự hỗ trợ đắc lực của anh ta, cũng như tự nhiên có thêm bằng chứng là điều cũng dễ chấp nhận thôi, và yếu tố đó cũng không hề làm mất đi sự logic của câu chuyện.
5. Một điểm nữa mình muốn khen là mặc dù quyển sách dày tận 500 trang nhưng cực kỳ dễ theo dõi vì hệ thống các nhân vật không quá nhiều và tên cũng không khó phát âm nên người đọc dễ dàng ghi nhớ và liên kết các sự kiện.
Nói tóm lại là mình hoàn toàn thoã mãn với cách đặt vấn đề, triển khai và giải quyết vấn đề của tác giả. Nhịp điệu truyện vừa phải kết hợp với các tình tiết phân bố đều để tâm lý nhân vật có sự phát triển dần dần để đi đến cái kết không bị vội vàng và gây bỡ ngỡ như một số quyển sách mình đã đọc. 👍👍👍
Nội dung khá dark, vừa có chút trinh thám mà cũng kinh dị bởi bởi những hành động nham hiểm, bỉ ổi của kẻ phản diện chính. Nhân vật chính bị thao túng bởi 1 kẻ quỷ quyệt trong 1 thời gian dài, bị hắn lợi dụng, bôi xấu, thậm chí hãm hại đến mức tê liệt, từng có ý nghĩ buông xuôi. Nhưng cũng may anh ta có 1 người bạn tốt, cùng nhau họ kết hợp để chống lại cái xấu, đem đến 1 cái kết được coi là chấp nhận được.
Không biết nên rate mấy sao vì cái quyển này làm mình phát điên tiền đình thực sự Thậm chí mình đã phải drop mất 1 thời gian sau khi đọc đoạn đầu vì ức chế với tâm lý quá sức yếu đuối của nhân vật chính. Nhưng các nhân vật có tâm lý hơi cực đoan 1 chút như thế này lại có vẻ tương đối phổ biến trong truyện Nhật Trải qua 500 trang truyện trong sự phẫn nộ và uất ức nhưng cái kết thì lại không thoả mãn lòng mình cho lắm 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Đây không phải một tác phẩm tệ đâu nhưng mà đọc tức lắm thật sự luôn đấy ạ!!!
Phần đầu truyện (2/3) rất cuốn hút, đọc mà ức chế vì những điều mà nhân vật chính phải chịu. Sau đó thì phần "trả giá" lại có vẻ quá dễ dàng. Mình hơi mong đợi twist hoặc đột phá kiểu "giọt nước tràn ly", nhưng không có, tính cách nhân vật giữ nguyên như ấn tượng ban đầu.
3.5*/5 Đọc cũng hơi bánh cuốn nhưng bị cái không khí bức bối của sự thao túng tâm lý làm cho khó chịu. Nếu không có sự giúp đỡ của ng bạn thì nhân vật chính chắc cứ bị như vậy mãi ko thoát ra được mất.
Keisuke – cậu nhóc 12 tuổi đang có một gia đình hạnh phúc, ba và mẹ đều yêu thương chăm sóc, cho đến một ngày người em gái họ hàng xa tên Michiko của mẹ cậu dọn đến gần đấy. Bà ta sống cùng chồng và đứa con riêng của chồng, có tên là Tatsuya. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cả gia đình kia không cố xen vào cuộc sống của gia đình Keisuke.
Cuộc sống của cậu bỗng chốc đảo lộn, ngôi nhà thân yêu bị cháy, cha mẹ đều chìm trong biển lửa. Dù mang mối nghi ngờ nhưng một cậu nhóc 12 tuổi thì có thể làm gì. Bất lực và cam chịu, bị ruồng rẫy bởi những người họ hàng ít ỏi, Keisuke đành nương nhờ gia đình Michiko, bà ta trở thành người giám hộ, và chuỗi ngày đen tối của cậu chính thức bắt đầu. Những cảnh tượng không thể ngờ, sự thờ ơ, bạo hành và ghẻ lạnh, Keisuke đã chịu đựng trong suốt 2 năm 6 tháng. Cho đến ngày được giúp đỡ thoát khỏi địa ngục đó.
12 năm sau, Keisuke trở thành một luật sư đầy tương lai, nhưng chính lúc này, Tatsuya lại một lần nữa xuất hiện, hắn dính líu đến vụ án và yêu cầu Keisuke đứng ra làm luật sư bào chữa cho mình. Liệu Tatsuya có thật sự bị oan, và những bí mật về vụ cháy năm xưa ruốt cuộc có được phơi bày?!
Cốt truyện chặt chẽ và cuốn hút, Trả giá là cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng nghiêng về tâm lý xã hội. Cách tác giả xây dựng cốt truyện, tuyến cảm xúc của các nhân vật, không có câu thoại dư thừa, mỗi nhân vật đều có một vai trò nhất định. Những cú twist khá bất ngờ khiến bạn khó có thể bỏ cuốn sách xuống được. Qua đó, bản chất của những kẻ ác dần dần lộ ra, giấy thì không gói được lửa, và một khi đã làm điều ác thì sớm muộn cũng phải nhận quả báo.
Muốn viết thêm nhưng lại sợ spoil nên nếu là một fan của truyện trinh thám thì các bạn nên thử tìm đọc và cảm nhận nhé.
Đọc những phần liên quan tới mẹ con nhà Tatsuya mà thấy ngột ngạt, ghê sợ. Nhân vật một chiều, ác từ bản tính rồi nên dễ ghét, không thể đồng cảm được cho họ.
Còn với Keisuke thì mình thấy ức chế vì nhiều đoạn cảm giác nhân vật này không còn tí sức sống nào, chỉ trôi theo dòng sống qua ngày cho có. Nhưng nghĩ lại nếu mình bị đặt vào hoàn cảnh bị thao túng tâm lý suốt nhiều năm trời, bạo hành, nghe những lời miệt thị suốt ngày như Keisuke thì mình có hành xử như vậy không. Nhân vật này khiến mình liên tưởng tới kiểu người vì những tổn thương tâm lý mà "trốn tránh", thế nào cũng được mà dần chai lỳ với cảm xúc.
Nhưng sau cùng thì mình vẫn thấy Keisuke mạnh mẽ vì vẫn sống sót được dù nhiều người đã bị bỏ mạng dưới bàn tay của mẹ con Tatsuya. Không phải một mình mà với sự giúp đỡ của người khác, khiến mình nghĩ có vẻ thông điệp cuốn sách là khi bạn gặp khó khăn, hãy mở lòng ra với người thân xung quanh (?)
Có lẽ tác giả đã khá thành công trong cách xây dựng nhân vật gây nhiều cảm xúc cho người đọc. Mạch truyện phần 1 hơi chậm, đến phần 2 mọi thứ mới bắt đầu nhanh dần cho cao trào cuối. Nhưng thực lòng mình muốn cái kết kéo dài ra hơn chút nữa.
Một câu chuyện đen tối, nhơ nhuốc và bẩn thỉu. Mình choáng váng với cái cách mà tác giả xây dựng từng nhân vật và nghẹt thở khi nghĩ đến chuyện nếu có ai đó ở trên đời giống Tatsuya - thành hình từ những bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí, những tổn thương tâm lý đó cũng kéo dài cả một đời dẫn đến lệch lạc cả về nhân cách lẫn hành vi. Tuy nhiên, rõ ràng không thể dựa vào chuyện đó mà hãm hại cuộc đời người khác. Từng trang sách đầy bí bức và ức chế khiến mình không thể ngừng lại vì muốn biết cái kết cho mọi chuyện sẽ như thế nào. Mình đã nhíu mày không biết bao nhiêu lần với sự nhu nhược và yếu đuối của Keisuke. May sao, đời cậu còn may mắn có một người bạn sẵn lòng đứng ra giải quyết tất cả những đớn đau trong đời của cậu. Đến sau cùng, mình cũng phải chấp nhận bản chất yếu đuối của một con người cũng thật khó mà thay đổi dù cho có đứng trước chân tướng của bi kịch gia đình mình. Rốt cuộc, những gì là sự thật luôn phải được phơi bày và trả giá. Gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi...
Mẹ quyển sách này! Mất hai ngày để đọc xong, và 2 tuần để bớt tức mỗi khi nghĩ đến. Tối hôm nọ tính đọc chill chill cho dễ ngủ, ai ngờ cuốn quá đọc tới 4h sáng, xong vì quá tức và quá thương nam9 nên mất ngủ 🤡. Đồng ý là nội dung cuốn. Nhưng phản diện được buff sức mạnh ảo quá. 12 tuổi mà mưu mô xảo quyệt, thao túng tâm lý như bậc thầy và lòng dạ quá ác độc như thế thì ảo vl. Hai chương đầu là 2 quãng thời gian nam9 bị phản diện giày vò cuộc đời. Mỗi quãng thời gian này dài = nửa đời người 🤡 Phần sau là để gỡ từng nút thắt + bắt ml phản diện kia trả giá. Tuy nhiên phần trả giá chỉ kéo dài gần 10 trang, chưa thấm vào đâu so với cái sự ghét mà tác giả dùng 490 trang còn lại để thêu dệt 🙏🏻 À khi t đọc đoạn đầu, lúc 1 gia đình Nhật cơ bản vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, tđn đang đọc dở lại tò mò lật sang phần tóm tắt ở bìa sau sách. Cái bìa sau này spoiled cmn hết rồi. Lúc đấy t kiểu: không biết có nên đọc tiếp ko hay cho vào tủ đá 🤡 Chưa bao giờ đọc truyện mà phải tức đến thế này, cho 6/10 👈🏻
bản thân mình ko có ý định đọc cuốn này từ đầu mà tình cờ trg một lần đi hội sách mình tìm được cuốn này đang giảm giá nên thử lên đọc review mn xem sau thì thấy cuốn này được kha khá người yêu thích, thậm chí cho 5/5 nên mình quyết định đọc thử. sau khi đọc xong thì theo qua điểm cá nhân mình thấy như sau: -tình tiết câu chuyện ổn, plot twist cuối truyện hợp lí, hơi bất ngờ nhẹ, cách giải thích các tình tiết ok -nhiều khúc mình cũng tự thắc mắc sao nam chính lại … như vậy nhma đọc xong thì cũng phần nào thấu hiểu cho nv chính -nhiều đoạn khiến mình wow, vài chi tiết mình bị lừa nên khúc sau mới vỡ lẽ :)) nhma mình khá thích điều đó -xây dựng nhân vật tốt, mình đọc nhiều đoạn thấy thằng phản diện md vl, những mqh bạn bè trong đây mình thấy rất ấm áp, sưởi ấm người đọc sau khi trải qua những chi tiết ức chế tóm lại là mình nghĩ nếu được mn hãy cho em nó một cơ hội, mình nghĩ mn sẽ ko hối hận kkk
Reading this book was painful. I would need mental breaks, due to its content being so mentally painful, Yet, I couldn't stop reading. The book it self is so intriguing, which is the exact reason why you feel the pain so vividly of what Keisuke, the protagonist, is feeling. The book title, 「代償」, directly translates to "Consequence", in a sense where you pay the consequence willingly, in order to accomplish something else. In this books case Tatsuya, a psychopathic criminal, ensnares Keisuke and attempts to destroy his whole life, without bothering of all the consequences that will later afflict himself. The only reason I reviewed this book as a 4 star was because of how gruesome and torturing it is to read it, but it is a unique masterpiece that truly delivered me the joy and suspense of reading.
“Everything happens for a reason” - càng ngày t càng tin câu nói này. Vào một hôm đẹp trời khi mà cảm thấy có quá nhiều sách chưa đọc nên quyết định phó mặc cho vận may, bốc quyển nào đọc quyển đó. Mà thật tình cờ là ngay trước khi bốc trúng quyển này thì t đã đọc “Thánh giá rỗng” - cũng là phó mặc cho sự ngẫu nhiên chứ không thì k biết khi nào mới có thể đọc được những cuốn sách hay như thế. Và quả thật TGR đã cho t một cái nhìn khác hoàn toàn, về tội ác và sự trả giá. Rồi đến khi đọc xong quyển tiếp theo này với tựa đề “Trả giá” thì t lại càng tin rằng mọi thứ sẽ luôn xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm, cho dù nó có là trải nghiệm tốt hay k tốt đi chăng nữa. — Hãy nói về quyển sách này, tổng thể về ND từ đầu tới cuối cá nhân t đánh giá k hẳn là quá hấp dẫn, vài tình tiết có thể đoán trước được cx như dự đoán được hành động tiếp theo của nhân vật, nhưng điều mà níu giữ t lại để hoàn thành hơn 500 trang trong 2 ngày đó chính là trải nghiệm về các cung bậc cảm xúc từ bất ngờ, bàng hoàng, coi thường cho đến thậm chí là ghê tởm đối với những nhân vật trong truyện. Chưa bao giờ đọc quyển sách nào mang lại trải nghiệm như thế trước kia và với những kinh nghiệm đọc sách ít ỏi trước đó thì đây là cuốn đầu tiên khiến t wao nhiều đến thế - về sự độc ác, vô nhân tính và mưu mô mà con người có thể dành cho nhau. Nhưng nói gì thì nói, câu chuyện cũng có những lúc khiến hai lông mày của t thưa dần chút khi nhắc đến khoảnh khắc giữa 3 người bạn Keisuke, Hisato và Mika, về tình bạn đẹp đẽ của họ. Hay về sự đứng đắn chính trực của Keisuke tuy bị quá khứ u ám giam cầm nên chưa thực sự toả sáng trong cốt truyện nhưng lại may mắn khi gặp được cậu bạn Hisato thông minh nhanh nhẹn, cả 2 cùng bù trừ cho nhau để từ đó cuối cùng chân tướng của sự việc cx được sáng tỏ. Cũng k quên được sự tử tế chân thành của vợ chồng chú Hajime khi đã quyết định nhận nuôi Keisuke nữa. Quyển sách này có thể độc đáo về tình tiết, nhân vật và cách xen kẽ giữa quá khứ hiện thực song đối với t thì chưa đủ wao, chưa đủ để một người vốn khó tính mọi mặt như t đánh giá 5 sao, nhưng nó vẫn là cuốn sách vô cùng đáng đọc!
QUÊN CHƯA NHẮC ĐẾN MỘT NHÂN VẬT VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, thậm chí còn có thể coi là nhân vật chính của câu chuyện cũng nên dù góc nhìn chưa bao giờ nằm ở phía nhân vật ấy - Asanuma Tatsuya. Hmmm nói sao nhỉ? Từ những trang đầu tiên khi xuất hiện nhân vật này qua góc nhìn của Keisuke t cũng đã k có thiện cảm gì rồi, thế mà càng đọc sâu vào thì t lại càng wow, càng ghê tởm với con người của hắn. T đã thử đặt rất nhiều, rất rất nhiều câu hỏi rằng tại sao với một đứa trẻ mới chỉ học cấp 1 như vậy, lại có trong đầu những suy nghĩ và tính toán man rợ đến thế chứ? T đã nghĩ dù cuộc sống của hắn có nghèo khổ và cũng khốn cùng đi chăng nữa nhưng chắc chắn một điều rằng hoàn cảnh xuất thân k phải nguyên nhân chính cho việc hình thành tính cách của Tatsuya. Song mãi đến gần cuối cùng khi xâu chuỗi những quá khứ đau đớn và bi kịch của hắn thì t cũng nhận ra phần nào. Việc sống với một người cha đánh đập và một người mẹ ghẻ độc địa, lười nhác, hay tính toán và có những nhu cầu lạ lùng cũng chính là ngòi lửa một phần hình thành thêm cho tính cách xấu xa của hắn. T chỉ thấy ngạc nhiên, rằng vì sao mới chỉ ở độ tuổi như thế, với sự thông minh hơn người, giỏi thao túng tâm lí thậm chí có thể tính toán những bước đi hành động kĩ lưỡng như thế, liệu nếu được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn thì Tatsuya có trở thành một con người tốt bụng hay ko? Xét cho cùng những hành động mà thuở bé hắn làm một phần nhỏ cũng do sự cô đơn, thiếu thốn tình yêu thương và sự ghen tị đã hình thành dần dần trong con người Tatsuya, dần ăn mòn hắn. Nhưng chắc chắn đó k phải là lí do chính đáng để che lấp cho bản chất xấu xa của hắn. Không bao giờ. Hoàn cảnh xuất thân không nói lên tính cách hay bản chất con người, và việc trở thành người tốt hay xấu cũng vậy, nó nằm ở chính lựa chọn của bản thân ta mà thôi.
Edit: 28/7/2025 Có một điều mà làm t băn khoăn mãi, đó là về tính cách của Tatsuya. Trong truyện đã đề cập đến một chi tiết như thế này: Tatsuya từ nhỏ đã hay bị bố bạo hành, đánh đập dã man, cùng với người mẹ ghẻ chỉ coi cậu như một người hầu, nô lệ; và vì bị đánh nhiều quá mà Tatsuya đã tự nhủ với bản thân rằng sau này có như thế nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ động tay động chân tới người khác. Quả đúng là như vậy, chỉ trừ ngoại lệ duy nhất có một lần thôi. Vậy tại sao với một con người ác độc và mưu mô như hắn lại có thể lựa chọn cách k đi lại những quá khứ của bố, và thay vì động tay động chân, hắn đã lựa chọn cách khôn ngoan hơn, mưu mô hơn nhưng vẫn khiến cho nạn nhân của hắn phải đau đơn, thậm chí là bỏ mạng?
Phần mở đầu của truyện thật sự xuất sắc, mình bị thu hút hoàn toàn vào câu chuyện, mình đã nghĩ truyện rất xứng đáng với số điểm 5 sao! Nhưng, theo dòng diễn biến, thì sự khai thác và dẫn dắt của tác giả lại "đuối" dần, đỉnh điểm là cái kết quá chóng vánh không đủ tầm để so với phần đầu truyện, tạo ra một sự hụt hẫng vì "đầu voi đuôi chuột"! Ưu điểm lớn nhất của truyện là rất gãy gọn, không lê thê, không có đoạn nào bị chùn gây chán cho mình khi đọc. Nhược điểm cũng vì quá gãy gọn nên các tình tiết phụ, các nhân vật hỗ trợ, hay thậm chí là quá khứ của phản diện và nguyên nhân vì sao hắn trở nên như vậy, đều hoàn toàn bị bỏ lửng hoặc miêu tả quá sơ sài, không thỏa mãn được mình. Nếu ví von như một món ăn, thì truyện này mình xem như là một món ăn nhanh giải trí tức thời: hấp dẫn lúc đầu, nhưng nhạt nhòa về sau, ăn xong rồi quên ngay.
“Đừng tin hai người họ. Đừng quay lưng. Cũng đừng nói gì cả.”
Trong một đêm giá rét, Keisuke đã mất cả gia đình bởi vì đám cháy gây ra bởi tàn thuốc. Thần kì là vụ việc xảy ra một cách trơn tru. Trơn tru đến mức cậu tưởng ông trời đã sắp đặt vụ việc. Sau đó tiếp nối bi kịch mà chính do người bạn “thân” của cậu gây ra. Nhưng “những bi kịch này xảy ra có ý nghĩa gì nhỉ?”
Một quyển sách khiến mình siêu bứt rứt khi đọc. Biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng ko thể ngăn lại được. Cách hành văn đơn giản của tác giả không khiến quyển sách trở nên nhàm chán. Đôi khi đang đọc thấy twist sốc quá phải dừng lại để thở rồi mới đọc tiếp =)). Hên mà kết vẫn là happy ending, không thì mình sẽ tức chết sau khi đọc. Nhìn chung, đây là 1 quyển đáng đọc nếu bạn quen đọc sách của tác giả người Nhật vì có lẽ nó hơi dài dòng?