Không làm mình thất vọng. Có thể đọc một mạch trong một ngày luôn. Khác với Án mạng 11 chữ, người đọc theo chân nhân vật chính, Eriko, thực hiện công cuộc trả thù cho một tội ác ngày trước đã hãm hại người yêu của cô. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, Eriko cải trang thành một người khác để thâm nhập vào nhóm nghi phạm, tất cả họ tập hợp tại lữ quán cho một buổi đọc di chúc. Vì vậy mà, không chỉ đơn giản là ta theo dõi hành trình truy ra căn nguyên sự việc cùng Eriko, mà còn lo lắng, thấp thỏm lo sợ rằng danh tính thật của Eriko sẽ bị phát hiện.
Không khí truyện ban đầu đọc không khác gì một trong những vụ án trong truyện Conan, sau đó lại có hơi hướng của phim Knives Out nữa. Trong quá trình đọc lại có thể tha hồ đoán mò hung thủ, và nếu tiện hơn thì có thể vẽ lại sơ đồ của lữ quán để tự mình suy luận. Mình không hơi đâu làm thế, cứ tự đoán mò theo trực giác thôi, ai ngờ mình đoán đúng 100%!
Ban đầu tác giả ném một đống tên nhân vật trong nhóm nghi phạm làm mình hoang mang quá độ vì không kịp nhớ tên, nhưng dần dần cũng phân biệt rõ ràng ai với ai.
Truyện được kể theo hình thức song song giữa hiện tại và tái hiện quá khứ qua lời kể của nhân vật chính. Qua đó thì người đọc cũng hình dung được động cơ trả thù của cô và tại sao cô nghi ngờ những nhân vật còn lại có tham gia vào tội ác quá khứ.
Mình thích cuốn này một phần vì cách tác giả xây dựng được một nhân vật nữ khá là lạnh lùng, tỉ mỉ như thế này. Cô tính toán một kế hoạch tương đối là chu đáo, sắp xếp trước khi nào cần dụ hung thủ và chuẩn bị những phương cách đối phó trước. Thế mà vẫn có những bước ngoặt ngoài dự tính khi một trong các nghi phạm đó bị giết. Eriko buộc phải xem lại những suy luận của mình, trong khi vẫn đảm bảo danh tính mình không bị lộ ra. Khá phục cả những lúc cô ứng biến rất nhanh trong những trường hợp cần sự suy nghĩ nhanh nhạy.
Tuy nhiên một điều lạ xảy ra trái ngược hẳn với sự cẩn thận và tỉ mỉ của Eriko mà mình thấy thật phi lý. Khi cải trang thành một người, ta phải học và bắt chước mọi thứ về người đó (họ giỏi gì, biết gì, thích gì, dáng đi thế nào...). Với bản tính của Eriko thì rõ ràng là cô sẽ phải làm thế. Nhưng cô đã sơ suất phạm một lỗi cơ bản về cải trang, cô biết rằng người mà cô đang cải trang rất giỏi về vấn đề đó, nhưng cô đã chủ quan không thèm đọc hay học hỏi về nó, dẫn đến khả năng bị lộ là rất cao. Mình thấy rằng có rất nhiều cách khác nhau để làm lộ Eriko, chứ còn dùng chi tiết này để lộ cô ấy thì không nhất quán với bản chất tỉ mỉ cẩn thận của cô.
Anh thanh tra ban đầu đọc thấy có vẻ hứa hẹn nhưng rốt cuộc cũng không làm được gì mấy. Theo mình thấy thì anh ta quá nóng vội và cố chấp, những tính cách không nên có ở một điều tra viên phải giữ cái đầu tỉnh táo. Anh ta ương bướng và không chịu mở rộng ra những hướng điều tra khác nhau vì chỉ khăng khăng vào một lối suy nghĩ nhất định. Hơn nữa, cảm giác như nghiệp vụ điều tra của anh ta cũng không được tốt lắm (về vấn đề hung thủ bóp cổ nạn nhân sau khi nạn nhân bị đâm chết), đến gần cuối khi việc phá án cũng mò được tầm 70% rồi mà anh ta vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về việc đó.
Cuốn này đọc cảm thấy nóng hôi hổi, vì cảm xúc của Eriko rất mãnh liệt (trái ngược hẳn với giọng văn bàng quan, hờ hững của nhân vật “tôi” trong Án mạng 11 chữ). Công cuộc trả thù vô cùng quyết liệt, đầy cảm xúc, vì tính chất của nó là tư thù, cảm giác bẽ bàng vì bị lợi dụng, bị lừa dối. Khi biết được hung thủ, mình không ngờ cách phản ứng của Eriko lại đẩy đến mức cao như vậy. Nhưng nó vẫn chưa phải là cao trào, đó chỉ là phần tiệm cận thôi. Đến phần cao trào thì cảm xúc thật sự lúc đấy mới bùng phát, tạo một cái kết khá là thoả đáng.