“Gửi Misaki, Đây là câu chuyện bắt đầu sau cái chết của em. Câu chuyện về mùa hè của những người xung quanh em, những người mà em thật lòng yêu thương, và chắc chắn cũng rất yêu thương em. Và cũng là câu chuyện của anh trong mùa hè ấy. Mong em sẽ đọc tiểu thuyết này như là bức thư tình cuối cùng của anh gửi đến em nơi thiên đường.”
TÁC GIẢ: Iwai Shunji sinh năm 1963 tại Miyagi. Là một đạo diễn, tiểu thuyết gia, nhà soạn nhạc nổi tiếng. Năm 1995, ông ra mắt làng phim trong vai trò đạo diễn phim điện ảnh Thư tình. Các tác phẩm tiêu biểu khác của ông bao gồm phim Swallowtail Butterfly, All About Lily Chou-Chou; tiểu thuyết Người cá Wallace, Chó giữ vườn, Cô dâu của Rip Van Winkle… Ông còn mở rộng hoạt động ra nước ngoài với những phim NewYork, I Love You, Vampire. Ông đã viết lời cho bài hát Hoa sẽ nở tưởng niệm và hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Ông cũng từng lấn sân sang lĩnh vực anime bằng phim dài Hana, Alice và lời nguyền của linh hồn Judas và nhận được đánh giá cao ở cả trong và ngoài nước. Năm 2018, phim Trung Quốc đầu tiên do ông đạo diễn mang tên Chào em, Chi Hoa dựa trên nguyên tác tiểu thuyết Lá thư cuối được công chiếu tại Trung Quốc. Năm 2020, phiên bản phim chuyển thể của Nhật Bản Lá thư cuối được công chiếu. Tháng 7 cùng năm, phim 12 ngày của con quái vật đã chết trong 8 ngày công chiếu, gần như toàn bộ phim này được quay từ xa bởi giãn cách xã hội do ảnh hưởng của virus corona chủng mới.
Tác phẩm khác của Iwai Shunji do Nhã Nam xuất bản: – Thư tình
Đã từ lâu rồi mình không đọc những cuốn sách thế này, một cuốn sách dòng lãng mạn và mang nhiều tính tự sự. Lần cuối mình đọc cũng cách đây khá lâu rồi, lúc đó mình nhớ là đọc cuốn "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" của Ichikawa Takuji. Từ lúc đó đã biết mình đọc không hợp những cuốn như vậy. Lần này không hiểu sao cao hứng thử lại.
Dù vậy, ... vẫn không thích cho lắm :D :D Có lẽ ai đọc hợp những dòng sách lãng mạn nhẹ nhàng như Takuji sẽ thích Shunji Iwai.
ซื้อมาอ่านเพราะเป็นสาวกหนัง love letter จนเผื่อแผ่มาชอบ last letter แต่ตอนดูหนังเหมือนยังไม่เข้าใจความคิดของตัวละครบางตัวเท่าไหร่ เลยหาหนังสือมาอ่าน อ่านแล้วเคลียร์ เข้าใจทุกๆตัวละครมากขึ้นจากตอนดูหนัง กลับไปดูหนังแล้วอินขึ้น (แต่ถ้าเทียบนี่ก็ชอบ love letter มากกว่าอยู่ดี
Fast paced book. This book is absolutely heart felt. The woman disguise to be her older sister at the reunion party. She lie to her first love since highschool that she is her older sister 'misaki'. Unfortunately,He notice that she lie. Cause he crush on misaki all along why he wouldn't know right?
So he decide to play with her as if he believe her!
The story go on like butterfly effect. Just small event affect many events. Gather new characters in this story that will make you profoundly unlock feeling inside your heart. Such an overhwhelming feeling while reading this book. :-)
một câu chuyện chân thực không hề tô hồng từ đắng cay đến ngọt ngào của cuộc đời này văn phong dịch giả rất dịu dàng mình đã đủ già để mà thích 'Lá thư cuối' hơn 'Thư tình' rất là nhiều p/s. nước trong lòng sông phẳng lặng thì hay bị thối, còn dòng nước chảy qua dốc lại mạnh mẽ trong lành: mình cũng muốn được sống như thế
Một cái drama dc xây dựng đi thẳng vào lõi trái đất: một ng đàn ông mới mất vợ nhìn lộn em vợ thành vợ mình, thế là gửi tin nhắn tình tứ cho cổ, DÙ ANH BIẾT đó là em vợ nhưng ảnh nhưng vẫn tự huyễn là đang nhắn tin cho vợ là cqqj. Và ng đầu tiên đọc tin nhắn lại là chồng cổ ...
Trời ơi còn máu chó hơn mấy cái kdrama t từng coi nữa.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Iwai Shunji là một tác giả Nhật Bản mà mình rất thích, cũng bởi vì hình tượng “những lá thư tay” trong các tác phẩm của ông, đầu tiên là “Thư tình”, sau này là “Lá thư cuối”. Cũng xoay quanh chủ đề về những lá thư như “Thư tình” nhưng “Lá thư cuối” lại mang một màu sắc khác hẳn. Mình quyết định mua cuốn sách này chỉ vì tên tác giả và lời đề tựa ở bìa sau. Vì vậy mà với mình câu chuyện được kể trong cuốn tiểu thuyết này mang màu sắc quá đỗi thê lương và buồn bã.
Văn phong của Iwai Shunji vẫn luôn như thế, lãng đãng và quá đỗi nhẹ nhàng. Mở đầu là một đám tang, phần nào gợi nhớ đến “Thư tình”. Mình thực sự không thích như vậy chút nào. Còn gì thất vọng hơn khi nhân vật đóng vai trò trung tâm ra đi ngay từ những trang đầu tiên cơ chứ? Bao trùm cuốn sách là bầu không khí ảm đạm và xám xịt như những ngày trời đầy mây. Thật may mắn vì những tia nắng le lói mang theo hy vọng và khởi đầu mới cho tương lai sau cùng cũng đã xuất hiện và tiếp thêm động lực cho những người còn sống. Thật tiếc là mình không thích “Lá thư cuối” như mình đã thích “Thư tình”, nhưng mình vẫn nghĩ đây là một cuốn sách đáng đọc đối với bất kì ai là fan của Iwai Shunji.
3,5/5 Thật ra cuốn này t mua vì một review chớp nhoáng và dòng ghi sau sách. Đọc đoạn đầu phải nói thiệt là t đã vô cùng thấy vọng, kiểu việc tác giả vừa là một nhận vật đang ở tít xa một thành phố khác lại vừa là người dẫn chuyện khiến t khi đọc thấy hơi có chút khó chịu về logic. Thêm vào đó đoạn đầu của truyện thực sự rất misleading khi nói rằng đó "bức thư tình cuối cùng" gửi đến Misaki. Ấy nhưng càng đọc về sau, khi đã quen với mạch dẫn và không còn bị phụ thuộc vào suy nghĩ là bức thi tình này thì câu chuyện trở nên thú vị hơn nhiều. Thay vì khắc hoạ rõ nét về Misaki, câu chuyện thật ra lại là quá trình những người xung quanh chữa lành vết thương lành, là khi gắn kết lại gia đình Yuri, Eito quyết định bước tiếp, 2 cô bé tìm thấy điều mình yêu thích và tác giả có thể tiếp tục tìm thấy động lực để viết và thoát khỏi quá khứ.
cuốn sách bỏ ở góc tủ đã lâu, một phần khiến mình không đọc nó là bởi cái tiêu đề sau mà buồn quá, làm mình cứ sợ thế nhưng nội dung lại nhẹ nhàng, có chút man mác mình cố gắng đọc cho xong, cốt là để xem phim "Chào em, Chi Hoa" của Châu Tấn. đây là bản chuyển thể Trung Quốc cũng cho Iwai làm đạo diễn. phim khá sát với nguyên tác, diễn viên tròn vai, màu phim đẹp và nhạc phim hay cũng như Thư Tình, hay cuốn "Em sẽ đến cùng cơn mưa", mình thích các bản phim điện ảnh như thế hơn. màu của phim mang nét hoài niệm mà trong veo, nhạc phim hợp lý đúng chỗ, chính xác là gu mình.
cuốn này ngắn mà mình đọc mãi mới xong. không phải nó dở mà nó cứ thong thả, nhẹ nhàng, khiến mình phải đọc chậm lại. hơn 200 trang mà tâm trạng bị trùng xuống, không đến nỗi là buồn, nhưng kiểu vừa đọc vừa thấy tiếc, vừa đọc vừa muốn thở dài.
"... Chỉ cần được ai đó nhớ đến, thì một người đã chết vẫn sẽ sống mãi, phải không anh?"
Khi đọc “Lá thư cuối” của Iwai Shunji, mình đã nghĩ là đến một lúc nào đó trong đời, mình sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về mối tình đầu. Viết chân thật bằng tất cả những ký ức mà mình có, bằng tất cả những cảm xúc mà mình vẫn đang ấp ủ. Mình mừng vì kết cục chuyện tình của mình hồi ấy không buồn như trong tiểu thuyết. Nhưng như nhân vật nam chính Otosaka Kyoshiro, có lẽ ấp ủ và viết về một điều gì đã yêu và đã trôi qua là một điều vĩ đại mà ai cũng nên làm trong đời.
Một cuốn sách đậm chất văn học Nhật. Như một cuốn nhật ký ghi chép lại những chuyện đã xảy ra bao gồm cả quá khứ và hiện tại, những suy nghĩ & cảm xúc của nhân vật xưng “anh”.
“Ôi, đời người được tạo thành từ những điều ngoài dự liệu biết bao. Được xây dựng nên từ những mối duyên gặp gỡ tình cờ biết bao”
Sách về một câu chuyện kiểu “tình yêu những đứa trẻ con … vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế” mà mình thấy khá phổ biến trong văn học Nhật. Cách kể chuyện khá thú vị qua những bức thư qua lại giữa “anh” và “em gái em”, “con gái em”, những người thân yêu còn lại sau khi “em” mất. Mình hơi tiếc vì nhân vật “em” không được miêu tả kĩ hơn, cô ấy hiện lên khá mơ hồ.
mình đọc lời gthieu đằng sau sách nên mua thú thực đọc vài chương đầu mình định dnf r vì thấy chán, nma càng đọc càng thú vị vì xoay quanh câu chuyện về csong của ng thân misaki sau cái chết chứ kphai về quá khứ misaki như mình tưởng nhẹ nhàng hợp mình phết hehe
Tình yêu vốn dĩ là một điều gì đó rất thiêng liêng và đẹp. Nhân duyên để 2 người gặp nhau, có niềm yêu thầm lặng, 1 tình yêu tinh khiết liệu có vĩnh cữu??