Không biết phải nói gì nữa, từ ngữ ko thể diễn giải hết cảm xúc của mình.
Cuốn sách đã mang đến cho mình nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay (vui sướng, buồn rầu, thoả mãn, nuối tiếc,…) và tất cả đều mâu thuẫn với nhau.
Làm mình nhớ lại hồi bằng tuổi Nguyện, đã từng yêu, từng đau, từng sung sướng, từng vỡ vụn…
Nguyện và Diễm là 2 chị em sống ở Huế. Hai người có 1 gia đình ko êm ấm khi mẹ của họ đã bỏ theo một người đàn ông khác vào SG. Ở miền trung mà đặc biệt là Huế, việc đó đã để lại 1 vết nhơ khó mà gột rửa. Điều đó cũng đã ảnh hưởng đến tính cách cũng như đời sống tình cảm của 2 chị em.
Diễm là cô chị, một lần bị người yêu phụ tình, cô đã rất tuyệt vọng và mang một trái tim đầy tổn thương. Nhưng sau những biến cố, Diễm biết chấp nhận, buông bỏ và cô đã có được cho mình một hạnh phúc xứng đáng.
Nguyện là cô em, 16 tuổi. Đang ở lứa tuổi đầy nhạy cảm và nổi loạn, lại còn thiếu vắng tình thương và sự dạy bảo của mẹ, Nguyện càng trở nên bướng bỉnh và bốc đồng. Nhưng sâu thẳm trong con người ấy, cũng là khao khát được thương yêu, được 1 lần biết đến yêu và được yêu là gì. Khi tình yêu đến, Nguyện vì quá non nớt và ngây thơ nên đã ko nhận ra. Cho đến khi hạnh phúc qua đi, cô cố níu kéo từng giây từng phút nhưng vô ích.
Đọc xong, mình thấy Nguyện vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Đáng thương bởi tình cảnh quá khó xử của Nguyện, Diễm và Vị. Đặt mình vào tính huống đó, hẳn ai cũng sẽ hành động như Nguyện, cho dù có nông nỗi, bướng bỉnh đến cách mấy, Nguyện vẫn là một cô bé hiểu chuyện, hiểu rằng mình, hiểu người. Còn là bởi vì, hạnh phúc của Nguyện đến và đi thật nhanh, trong một mùa hè ngắn ngủi. Thứ hạnh phúc tình yêu mà cô bé luôn muốn nếm trải, nhưng kết thúc lại ko trọn vẹn. Đáng trách vì Nguyện quá vội vàng, nóng lòng. Khi hạnh phúc ko còn, Nguyện cũng chẳng màng đến gì nữa, cô đã đưa ra một quyết định hết sức khó hiểu. Để rồi khi nhìn lại những gì đã qua, cô đã thật sự nuối tiếc. Có thể hạnh phúc ấy ngắn ngủi và xa vời, nhưng cuộc sống này luôn hiện hữu những điều tốt đẹp khác. Những thứ ấy ko đâu xa mà ngay bên cạnh chúng ta, đôi khi ta ko cần phải tìm kiếm, phải mong cầu thì mới có được. Nhưng một khi ta ko trân trọng, để đánh mất những điều đó, ta sẽ vô cùng hối hận.
Hạnh phúc thật sự thì ko phải dễ dàng có được. Người biết buông bỏ quá khứ, nhìn về tương lai và nắm bắt những cơ hội mới đến thì sẽ có được hạnh phúc. Người cứ mãi sống trong hoài niệm, mãi đi tìm kiếm những giá trị hư ảo, hay ko biết trân trọng hiện tại sẽ mãi lúng sâu vào trầm mặc. Ko chỉ là Diễm và Nguyện, mà còn là hầu hết các nhân vật. Những thứ là của mình thì sẽ thuộc về mình, còn đã ko phải của mình có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ mang đến sự gượng ép, khó xử. Thế nên dù cuộc tình đó tan vỡ, ko thành, ta cũng đừng quá bi luỵ hay tuyệt vọng để rồi đưa đến những sai lầm ko thế cứu vãn. Biết bình tĩnh bước qua, luôn tin vào tương lai thì ko sớm thì muộn, hạnh phúc cũng sẽ đến.