“Em đi với anh một vòng ra phố không, ta ăn sáng, hưởng một cuộc liều với anh.”
Các nhân vật của Nguyễn Thị Hoàng, nếu có chút nào gần gũi nhất, và cũng kỳ lạ nhất, dễ nhìn ngắm nhất và cũng khó lý giải nhất, thì họ đều là những kẻ liều thân để tìm kiếm “một chút đời” như ý muốn.
Một chút đời ấy, đối với Nhung, Đông và Ý Lan, là tìm lấy một khoảng xanh êm dịu giữa miền hỏa ngục của chiến tranh, tìm lấy chút ý nghĩa giữa những cùn mòn trơn tuột của đời sống. Họ vô tình gặp nhau, vồ vập yêu và vồ vập ân ái, vồ vập từng khoảnh khắc hạnh phúc mà cái hố đen chiến tranh chưa kịp nuốt chửng lấy.
Không có đám cưới, không có áo hoa, cũng chưa kịp trao một đính ước, nhưng đối với họ, tình yêu và những phút thăng hoa của tình yêu đã cứu rỗi, nâng đỡ tâm hồn họ, kịp cho họ hưởng một tuần trăng mật màu xanh, cho họ được một lần chạm vào sự sống giữa cuộc chiến đầy chết chóc và tối tăm.
Nguyễn Thị Hoàng (sinh 1939) là một nhà văn, nhà thơ nữ Việt Nam.
Bà sinh ngày 11 tháng 12 năm 1939 tại Huế thuộc Liên bang Đông Dương. Năm 1957, bà chuyển vào sinh sống ở Nha Trang rồi đến năm 1960 bà vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa và Luật nhưng bà bỏ ngang, không học hết mà lên Đà Lạt dạy học. Đến năm 1966, bà chuyển sang chuyên tâm viết tiểu thuyết.
Cùng với văn xuôi, Nguyễn Thị Hoàng còn tham gia sáng tác thơ và từ đó bà trở thành một người nổi tiếng trong giới văn nghệ chuyên viết về những mâu thuẫn nội tại của giới trẻ Sài Gòn trong suốt thập niên 1960. Theo Phạm Chu Sa, Nguyễn Thị Hoàng là một trong những nhà văn nữ tài năng thật sự và tên tuổi đã được khẳng định ở miền Nam trước 1975. Bà có những tiểu thuyết với giọng văn trau chuốt bóng bẩy và là một trong vài tác giả có sách bán chạy nhất thời đó
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, bà hầu như biến mất khỏi giới nghệ thuật và sống một cuộc sống yên lặng đến tận 1990, khi bà cho ra đời Nhật ký của im lặng. Vào năm 2007, bà lại xuất hiện qua một tùy bút nhan đề "Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan" được đăng trên Tạp chí Văn hoá Phật giáo (số xuân Mậu Tí, 12.2007).
Những người trẻ chơi vơi trong thời cuộc chiến tranh; ba nhân vật gặp nhau đều trong tâm trạng hoang mang về điều mình đã và đang có. Họ không chắc mình đã có những lựa chọn đúng và họ muốn tìm một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Nhưng chiến tranh chưa chắc đem lại cho họ một kết thúc màu xanh như mong muốn.
Không gian truyện mang đậm chất văn học trước năm 1975 qua từ ngữ, văn phong, bối cảnh,… Nhiều câu mang tính triết học cao, và nhiều đoạn toát lên tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh. Thuộc thể loại tình cảm và tâm lý xã hội, cốt truyện đơn giản nhưng thu hút, đưa người đọc vào những diễn biến vừa tự nhiên vừa bất ngờ.
Mình thích kiểu văn phong tả nhân vật trong truyện, có chút bất cần, có sự sang trọng, có cách nhấn nhá và cô đọng miêu tả đặc điểm, tính cách.
Không cần xem tên tác giả, mình đoán mọi người đều nhận ra đây là tác phẩm được viết bởi một nữ nhà văn. Văn phong, lối kể, câu chuyện và cách dùng từ đều rất đậm mùi "đàn bà". Quý phái và "tình" mình có thể nói về cách viết của Nguyễn Thị Hoàng như vậy đấy.
So với quyển Cuộc tình trong ngục thất của bà mà mình đã từng được dịp đọc qua, thì có thể nói Tuần trăng mật màu xanh dễ đọc, dễ cảm và dễ chịu hơn nhiều. Cũng vẫn kiểu dùng từ hoa mỹ thế đó, nhưng không còn cái màu sắc nặng nề đến nghẹn cả nơi cổ họng khiến độc giả thấy khó thở, bí bách.
Cá nhân mình cho rằng, với cả nhân vật Đông, Nhung và Ý Lan, cái thứ mà chúng ta và họ gọi là tình yêu hay đam mê, chung quy cũng chỉ là mong mỏi được thoát ra khỏi cuộc sống cùng quẫn, lặp đi lặp lại, mang đầy màu trầm buồn dính đầy những vết tích của chiến tranh mang lại. Họ đâu có đi tìm tuần trăng mật yêu đương lứa đôi đơn thuần, điều họ tìm là tự do, đổi mới, tươi sáng kìa. Các nhân vật của chúng ta không già, nhưng cũng chẳng còn quá trẻ non như độ mười tám đôi mươi, ấy vậy mà họ đã nếm trải đủ thứ mùi đời, lên voi xuống chó, có được và mất đi, chỉ bởi hai chữ "chiến tranh". Bối cảnh tác phẩm diễn ra ở Huế càng tô thêm màu sắc cổ kính, trầm buồn cho câu chuyện.
Sách của Nguyễn Thị Hoàng hay có kiểu viết lửng lơ, miêu tả rất sâu nội tâm. Mình không thích, nhưng cũng không lấy làm chán ghét. Nếu ai ưa cái vẻ đằm thắm này, hẳn sẽ tìm được niềm vui nơi Tuần trăng mật màu xanh.
Truyện nói về những còn người trong thời chiến tranh loạn lạc, thời mà được coi là hỏa ngục, nó thiêu đi những sự lạc quan và mục đích sống của họ nhưng bởi một sự tình cờ hãy hữu ý mà những còn người lạc lõng lại tìm tới nhau, những còn người bơ vơ lại sưởi ấm tâm hồn tìm lại khát vọng sống tìm lại được tình yêu của mình trong hỏa ngục.
cách tác giả viết và miêu tả ở nữa đầu câu chuyện lúc các nv chưa tìm lại đc chính mình thì màu sắc, phong chữ, các hành động nó đều mang nét buồn và mang màu sắc kiểu suy tư và hình ảnh Huế và những cơn mưa cứ xuất hiện lại càng nhấn mạnh bối cảnh đó, những nữa sau khi có sự chuyển biến thì ta có thể thấy rõ sự khác nhau giữa hai tone màu của câu chuyện, dẫu đầu truyện và cuối truyện đều có hình ảnh của cơn mưa nhưng ý nghĩa của nó lại khác nhau hoàn toàn. Cơn mưa ở đầu là tiếng lòng của những người cô đơn, ở giữa là sự gọt rữa thanh tẩy tìm lại niềm vui sống, cuối cùng là tiếng kêu cuộc sống của hp.
Và tên câu chuyện cũng là một cái tên rất có ý nghĩa và liên quan mật thiết tới các nhân vật, cuộc '' tuần trăng mật '' này diễn rs ở Huế và chính nơi đây như một vùng trời để họ tìm thấy nhau và tìm thấy lại chính bản thân mình và máu xanh như một màu của huy vọng của khát vọng hòa bình và cũng có thể hiếu là một chốn trời riêng của hp lứa đôi.
thức đến 3h sáng bất chấp hôm sau là thứ 2 để kết thúc cuốn này. đọc nguyễn thị hoàng luôn là một sự nuông chiều bản thân, nuông chiều đam mê ngôn tình diễm lệ 🥹 nhưng song hành với nó luôn là hiện thực phũ phàng đang lẩn khuất chực chờ không lối thoát, và những cái kết luôn hụt hẫng dù đã đoán biết từ đầu 😭 sau một thời gian đắm chìm trong triết học phật giáo (🤣) quay lại với thể loại này thấy vẫn cuốn như ngày nào, vậy là tạm thời có thể xác định ở giai đoạn này các dòng sách yêu thích là phật học và văn học miền nam việt nam trước 1975. vì thực ra văn học và con người thời kỳ này rất chánh niệm, biết enjoy cái moment nhưng đồng thời cũng ý thức rất rõ tất cả đều chỉ là mộng ảo, vô thường. vừa sống vội lại vừa thả trôi. điểm khác biệt duy nhất với thời hiện tại là họ ý thức được lối sống vội thả trôi do thời cuộc và biến hoá thành những áng văn lay động và trường tồn cùng thời gian. ngày nay thật khó có thể tìm được những tác giả tác phẩm nào tương tự.