Sự trỗi dậy của một quốc gia: đó chính là Trung Quốc – một đất nước tăng trưởng mạnh nhất trong mấy thập kỷ qua.
Nền chính trị Trung Quốc với tên gọi là chuyên chế do Đảng cộng sản lãnh đạo nhưng nó có sự phân quyền rất cao chơ từng Tỉnh – mức độ phân quyền này tương đương với các nước tư bản vì dân số trung bình mỗi tỉnh là 45 triệu dân, tương đương với một quốc gia. Các doanh nghiệp của yếu ở TQ là DNNN. Với hệ thống như vậy thi TQ đang ko đi theo định hướng của nền KTTT. Các nước láng giềng Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan là các quốc gia liên kết và đồng minh với Hoa Kỳ nên họ được hưởng các quyền lợi riêng về phát triển kinh tế - tất nhiên đi kèm với đó là nghĩa vụ phải đóng góp cho an ninh quốc phòng và kinh tế với Hoa Kỳ. Điều mà Trung Quốc ko thể có. TQ ngả về kiểm soát chính trị và đánh đổi giảm kinh tế.
Từ thời kỳ Đại văn hóa, TQ chuyển mình sang mô hình chế độ khoán trách nhiệm tới hộ gia đình như Vn thời 1986 – Đổi mới đã thay đổi bộ mặt nền KT đất nước. Nhà nước tập trung phát triển nông thôn vì xem đây là nòng cốt của Đảng. Tuy nhiên khi đó dân thành thị nơi mà có tri thức cao lại không có sự đầu tư phát triển tương xưng nên sau đó TQ phải thay đổi chính sách phát triển thành thị vì lo sợ tầng lớp thành thị sẽ phán đối mạnh mẽ và ảnh hưởng tới chính trị đất nước. Sự phát triển đó bằng cách cho tư nhân hóa bất động sản, cho người dân tự do mua bán, chuyển nhượng BĐS và không đánh thuế BĐS và thuế thu nhập cá nhân. Đảng nghĩ rằng nếu người ta ko bị ảnh hưởng quyền lợi - ở đây là thuế TNCN và thuế BĐS thì sẽ không có nổi loại và thực tế là đúng như thế. Tuy nhiên quá trình này là cho chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị vì ở nông thôn, người dân vẫn chưa được sở hữu đất đai, nhà nước có thể thu hồi bất kể lúc nào với giá rẻ mạt và điều đó là hạn chế sự đầu tư lâu dài của người dân trên mảnh đất đó
TQ với lượng dân số lớn, giá nhân công rẻ, đất đai rộng lớn đã có những chính sách tốt, cạnh tranh giữa các địa phương để thu hút vốn FDI – tương tư như Singapore thời kỳ đầu. Bên cạnh đó là sự neo giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp để làm tăng xuất khẩu. Gần như hàng hóa TQ có mặt trên toàn thế giới với giá rất rẻ- điều đó làm cho các nước ko thể cạnh tranh được. Ngoài ra họ có các nước láng giềng tốt như Nhật, Hàn, Đài là đòn bẩy giúp cho TQ phát triển rất nhanh nhờ tận dụng KHCN và nguồn vốn. Hồng Kong được trao trả cho TQ từ 1997 và là một mô hình thu nhỏ nơi TQ thử nghiệm các chính sách kinh tế mới nhờ thế mà Hông Kong đã phát triển vượt bậc như ngày nay. Trung Quốc có lợi thế là nguồn nhân công giá rẻ của các nước thứ 3 kết hợp với cơ sở hạ tầng của các nước thứ nhất.
Sau này nhờ có sự giao lưu bên ngoài nhiều và kinh tế có những dấu hiệu đi xuống mà các lãnh đạo TQ đã có phần đề cho nền kinh tế đi theo hướng thị trường hơn. Với việc tăng đầu tư công những năm đầu phát triển mà các mặt hàng thép, vật liệu xây dựng cơ bản tăng giá một cách chóng mặt. Tương tự như vụ bơm tiền 2021 của TQ, Mỹ và TG thì điều đó lại lặp lại mỗi chu kỳ. TQ đã tham gia WTO nhưng các công ty nước ngoài muốn phát triển ở TQ thì cần phải chuyển giao cộng nghệ cho 1 công ty TQ điều đó là ko công bằng và bị phương Tây lên án nghiêm trọng.
TQ đã đầu tư công rất mạnh, những năm trước là quá trình tích lũy tài sản của TQ còn bây giờ bài toán của họ là sử dụng hợp lý nhất.
Hệ thống doanh nghiệp TQ dựa vào chủ yếu các DNNN – nơi mà sự trì trệ rất lớn. 65% DNN đóng góp 35% GDP cho thấy sự kém cỏi của họ. Họ được tiếp cận nguồn vốn, ưu đãi nhưng phát triển kém xa các DN tư nhân điều đó vì sao nhà nước muốn cổ phần hóa gần như hoàn toàn DNNN nếu nó không ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng. Đông lực để phát triển ở đây là sự cạnh tranh của các DNNN của các đơn vị nhà nước khác nhau.
Hệ thống tài chính bị kiểm soát nghiêm ngặt làm cho các chính quyền địa phương có những cách lách luật khác nhau.
Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ thì TQ đã tàn phá môi trường siêu lớn. Họ biên minh có việc đó là sự phát triển sau nên cần phải quá trình như vậy nhưng khi môi trường cho người dân không chịu đựng được nữa thì họ cũng phải cắt giảm khi thảo theo thế giới.
Hiện nay TQ với dân số vàng và đang nắm trong lợi thế phát triển kinh tế tuy nhiên chỉ 10-20 năm nữa dân số sẽ già và gánh nặng về cơ sở y tế và phúc lợi cho người dân sẽ rất cao và đó là khó khan mà chính phủ TQ sẽ phải đối mặt
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế sẽ không thế tránh khỏi việc bất bình đằng xã hội, và tham những hoành hành khắp các bộ ngành. Điều này là đương nhiên xảy ra khi nền chính trị chỉ có 1 phe lãnh đạo vì con người có bản tính tham lam, bao che và những việc mà không ảnh hưởng đến họ thì họ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Bộ phận yếu thế nhất là người dân phải chịu trận
Gần đây TQ đã có những thay đổi về mô hình tăng trưởng để phù hợp hơn với tình hình mới. Tuy nhiên việc chính trị nắm quyền kiểm soát sẽ là lâu dài với đất nước
Thực tế, TQ là một quốc gia lớn mạnh về phát triển kinh tế, đời sống người dân được thay đổi nhiều. nhập khẩu lớn hàng các nước và xuất khẩu đi các nước cũng rất nhiều, chiếm hàng số 1 và 2 trên thế giới cùng Hoa Kỳ. Song bên cạnh đó là thách thức chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa người nhập cư và người bản địa. Ngoài ra là môi trường, là sự thù địch với hàng xóm như Nhật, Hàn, Đài, ĐNÁ về chủ quyền biển đảo. Trung Quốc thực sự lớn mạnh nhưng cách hành xử của TQ là cá lớn nuốt cá bé và thể hiện mình là 1 QG lớn và chén ép các QG khác. Điều đó làm các nước trong khu vực e dè và có những mối liên kết hợp tác khác để tránh sự chi phối của TQ
Bài học rút ra:
Phát triển kinh tế cần theo cơ chế thị trường
Phải có cơ chế bên thứ 3 kiểm soát đất nước chứ không thể tự kiểm soát nội bộ
Ngoại giao thân thiện và tôn trọng chủ quyền các quốc gia khác