Hai năm để cầm trong tay tập hai và cảm giác hào hứng vẫn không phai, đọc sách mà có cuốn khiến mình mê thêm cái chuyện cầm sách thì quả thiệt may mắn mà.
Ngộ cái là avatar để quả ảnh Seimei to tổ chảng mà lại đổ Hiromasa đứ đừ, linh hồn của bộ truyện mà thiếu chàng thơ tri kỉ của Seimei coi sao đặng.
Mà hay lắm nha, đọc tập hai cái thấy nó hay hơn vì nhớ lại câu miêu tả khu vườn của Seimei trong tập một, "trông giống bãi đất hoang có tường bao hơn là một dinh thự có người ở, nếu qua lại nơi này vào lúc đêm hay ban sớm, e rằng y phục sẽ nằng nặng vì thấm đẫm sương vương trên lá cỏ". Chỉ dừng ở đây thôi thì đúng phong cách Seimei lắm, là kiểu "thuận theo ý trời" vậy. Qua tập hai cái ngay đầu trang, khu vườn cũng chuyển sang tiết mưa, miêu tả "lối đi được tỉa bớt cỏ để mưa và sương đêm không làm ướt vạt áo khách, nền còn lát đá". Chu cha, chi tiết nhỏ thôi mà biết rõ ai tinh ý rồi đó nha, lối viết thì sao mà tinh tế quá đỗi, thiệt là ưng quá chừng chừng!!!