Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
แต่เราว่าเล่มนี้แตะประเด็นของแต่ละตัวละครตื้นไปหน่อย ความรู้สึกภายในจิตใจยังถูกสื่อออกมาได้ไม่มากขนาดนั้น แรงจูงใจของแพทย์ฝึกหัดหรือตัวคนร้ายดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ด้วย
100 trang cuối rất cuốn. Ước gì 300 trang đầu được tỉa xuống còn ~250 trang (bớt mấy màn chào hỏi dông dài và những suy nghĩ lặp lại của nhân vật đi) thì sẽ trọn vẹn hơn.
Tình cờ đầu năm xem và đọc hai tác phẩm đều có liên quan ngành y, và điểm chung là cả hai đều mang lại cho mình nhiều cảm xúc.
Chúng ta đều biết bất cứ công việc nào cũng có giới hạn. Khả năng của bác sĩ cũng có hạn. Họ không phải thần thánh. Họ không thể điều khiển vận mệnh của con người, mà chỉ có thể can thiệp bằng mọi năng lực mà bản thân sẵn có.
Như một câu nói mà vị cảnh sát Kensuke đã từng nói, “Mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình sứ mệnh mà chỉ riêng họ mới có thể hoàn thành.”
Cho nên, bác sĩ nói riêng và những người đã đang kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, họ chỉ có thể lựa chọn một trong hai: làm tất cả những gì mình có thể, hoặc không làm gì cả.
1- Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn- Higashino Keigo: Cũng là trinh thám điều tra nhưng cuốn sách này của sensei không đánh đố độc giả bằng những lắt léo hay đấu trí căng não, mà khá nhiều lần khiến độc giả rơi nước mắt.
Có khá nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện đã diễn ra trong bệnh viện, với nhiều gút mắc trong các mối quan hệ từ bệnh nhân và bác sĩ, bác sĩ và người nhà bệnh nhân, cấp trên và cấp dưới… mà đằng sau mỗi lần hoá giải, độc giả sẽ được thêm một lần xúc động…
Cô con gái mang mối nghi ngờ mẹ mình và vị bác sĩ phụ trách điều trị cho cha cố ý thông đồng để hãm hại ông và che đậy vụ án mạng đó bằng tên gọi “sai sót trong y khoa”?
Hai người đàn ông mang theo vướng mắc khó nói bởi cái c.h.ế.t của một cậu bé, gặp lại nhau trong bối cảnh hoàn toàn khác. Liệu họ có nhận ra nhau? Liệu một trong hai có chấp nhận giao sự sống của mình cho người đang “oán hận” người còn lại?
Thông qua tác phẩm này, người đọc sẽ càng ngưỡng mộ sự tìm tòi học hỏi của sensei như đã từng, vì sự thấu hiểu cặn kẽ cũng như những giải thích rõ ràng những thuật ngữ/cách xử trí vấn đề trong y khoa nói chung và giải phẫu tim mạch nói riêng.
Quyển sách trinh thám khá nhẹ nhàng và đọc ổn.
2- The trauma code: Heroes on call- Netflix Film này mình xem từ hồi Tết, và vì quá thích mà coi một lèo 8 tập không nghỉ. Film này càng khẳng định mạnh mẽ hơn câu nói trích quyển sách trên, “Mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình sứ mệnh mà chỉ riêng họ mới có thể hoàn thành.”
Từ bác sĩ Kang-hyuk cho tới các thành viên trong tổ đội của mình, ai ai cũng hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng vì người bệnh mà vượt qua mọi thủ tục phiền hà, mọi định kiến khó khăn…trong thâm tâm của cả đội chỉ một tâm niệm duy nhất cần phải hoàn thành: Cứu bệnh nhân.
Cái hay của film là bỏ qua những câu chuyện yêu đương lãng mạn bên lề mà chỉ tập trung xoay quanh trung tâm cấp cứu và cách mà các nhân vật giải quyết sự cố tai nạn. Rất kịch tính và cũng đầy hài hước. Các cảnh đối đáp của cả tổ đội với thế lực chống đối chỉ khiến người xem thêm phát cuồng.
Ngoài việc xây dựng các nhân vật đặc biệt hấp dẫn, thì toàn bộ từ cốt truyện kịch tính, cảnh quay chân thực, cho đến dàn viên xuất sắc đã khiến mình dám khẳng định, đây chính là film Hàn hay nhất của năm :)))
“Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn” là câu chuyện mà Higashino muốn truyền tải thông điệp về sứ mệnh của mỗi người, mỗi nghề nghiệp trong công cuộc làm người. Còn cá nhân mình muốn dùng từ “đạo đức nghề nghiệp” cho nó dễ hình dung! Đó là đạo đức của người cảnh sát trong việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội, chống lại tội phạm; đó là đạo đức của những y bác sĩ trong việc cứu lấy sinh mạng bệnh nhân; đó là đạo đức của những lãnh đạo doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, và phải biết chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp xảy ra sai sót; đó là đạo đức của 1 kẻ báo thù, phải báo thù đến nơi đến chốn – đại loại vậy! Trong đó, trung tâm của những giá trị đạo đức nghề nghiệp trên là đạo đức của các y bác sĩ trong việc cứu người, được đặt trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Đây vốn là một mối quan hệ phức tạp: vừa là ân nhân với người chịu ơn nếu bác sĩ cứu được mạng sống bệnh nhân khỏi bệnh tật hiểm nghèo; đồng thời lại có thể biến thành mối quan hệ nghi ngờ, oán hận nếu chẳng may bác sĩ thất bại trong việc cứu chữa bệnh nhân. Và để miêu tả rõ nét nhất mối quan hệ phức tạp, được soi chiếu dưới góc nhìn của cả bác sĩ và người nhà bệnh nhân, thì như thường lệ, bác già lại đặt nhân vật của mình vào thế lưỡng nan - để họ đứng trên lằn ranh của mâu thuẫn và đấu tranh nội tâm - khi đưa cô bác sĩ nội trú trẻ Yuki vào tình huống: vừa là người nhà bệnh nhân không may qua đời sau thất bại của 1 cuộc phẫu thuật, lại vừa là 1 bác sĩ đảm đương nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân. Có lẽ cho rằng như thế chưa đủ éo le, Keigo còn cho Yuki làm học trò của bác sĩ Nishizono Yohei – một bác sĩ tài giỏi và có y đức cao, được học trò tôn trọng – nhưng lại là người năm xưa từng thất bại trong cuộc phẫu thuật cho bố Kensuke của Yuki – người mà cô yêu kính nhất. Hơn nữa, Nishizono lại là đối tượng mà mẹ Yuki lựa chọn để tái giá, thế mới dức đầu! Để từ đây, tâm trạng của Yuki luôn bị giằng xé: ở vị trí của người nhà bệnh nhân, Yuki luôn mang mối hiềm nghi với người thầy của mình, nhưng ở vai trò của 1 bác sĩ, Yuki lại luôn thấu hiểu rằng sai sót trong điều trị y tế là điều khó tránh khỏi, và cô luôn tự lý giải như vậy mỗi khi bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân mang suy nghĩ nghi ngờ đối với đội ngũ y bác sĩ. (Thực ra nội dung truyện còn loằng ngoằng nữa cơ, nhưng mình không nói ra hết kẻo spoil mất!). Về cơ bản, đây không phải là 1 truyện dở, nếu quyển này được mình đọc từ những ngày đầu đọc Keigo thì có khi mình còn thích nó cơ. Nhưng vì tình cảnh không phải như vậy, nên đương nhiên mình cũng không quá thích quyển này. Điều mình không thích nhất chính là lý do khiến cho những nhân vật thay đổi suy nghĩ nó chưa tới, chưa đủ thuyết phục. Trong khi từ đầu đến cuối những nhân vật đó luôn khư khư kiên định với suy nghĩ này thì đến cuối lại quay ngoắt 180 độ nó hơi bị cụt và trớt quớt! Thêm vào đó, mình cảm thấy tác giả viết hơi dài dòng, vòng vo, nhiều nhân vật có cũng như không. May mà văn phong bác già vốn dễ đọc nên cảm giác không quá khó chịu (và cũng không tốn thời gian nữa). Chấm điểm: 3.25/5*
4 ⭐️ “Mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình sứ mệnh mà chỉ riêng họ mới có thể hoàn thành”
Với mình thì đây là phiên bản nâng cấp, mang đậm tính nhân văn hơn của “Ma Thuật Bị Cấm”. Nếu ở “Ma Thuật Bị Cấm” có nhiều kiến thức vật lý thì ở cuốn này độc giả sẽ biết thêm nhiều điều về y học, cụ thể hơn là bệnh “phình động mạch chủ”. Cốt truyện chính thì xoay sự trả thù của hung thủ, nội tâm nhân vật chính dằn vặt, đấu tranh để xác định sự thật.
Truyện được viết ở 3 góc nhìn của 3 nhân vật: - Nữ chính Yuki, một bác sĩ nội trú - Cảnh sát phụ trách điều tra Nanao - Hung thủ Joji (không spoil, Keigo luôn cho độc giả biết hung thủ từ sớm) 😅
Mở đầu bằng việc nữ chính nghi ngờ giáo sư Nishizono, một vị bác sĩ tài giỏi, tiếng tăm lẫy lừng của bệnh viện Đại học Teito cố tình thất bại trong cuộc phẫu thuật của bố cô năm xưa làm cô mất đi người bố mà cô yêu thương khi thấy Nishizono thân mật với mẹ mình. Vì lẽ đó mà nữ chính quyết tâm trở thành bác sĩ và thành học trò của Nishizono. Mọi thứ chỉ luẩn quẩn ở suy nghĩ của nữ chính mà không hề có tiến triển gì. Cho đến khi..
Bỗng một ngày bệnh viện nhận được thư đe doạ nặc danh nói rằng bệnh viện đang che giấu những sai sót y khoa, và bắt buộc bệnh viện phải công không khai những sai sót ấy, nếu không sẽ phá hủy bệnh viện.
Lúc này nữ chính lại càng khẳng định hơn về sự thật cái chết của bố mình. Rõ ràng nếu bệnh viện có sai sót thì giáo sư Nishizono đã làm gì để phẫu thuật thất bại không phải không có khả năng.
Cảnh sát bắt tay vào điều tra, Nanao gặp nữ chính, có tình tiết mới, có twist, twist chỗ này mặc dù đơn giản nhưng mình thấy nó đắt giá. Chân tướng từ từ lộ ra thì cũng là lúc hung thủ ra tay..
Hung thủ ra tay vào đúng lúc diễn ca phẫu thuật cực kỳ quan trọng. Và nữ chính, Nishizono cùng những người khác phải phẫu thuật trong lúc mất điện hoàn toàn. (Đoạn này cao trào, hay cực)
“Điều gì xảy ra trong phòng phẫu thuật vào ngày hôm đó? Và điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay?”
Rồi mọi sự thật được phơi bày!
Đối với mình thì cái kết có vẻ lấp lửng và hơi ít với những nhân vật trong truyện. Mình muốn nó trọn vẹn hơn cho tất cả 🥲. Phải có độ tầm chục trang nữa là đẹp!! Dẫu sao nó vẫn hay!
Điểm cộng: - Mô tả tâm lý nhân vật quá tốt - Tình tiết có cao trào - Có thêm kiến thức y khoa - Bìa đẹp, ý nghĩa - Dịch mượt mà, không thấy lỗi chính tả hay lỗi đánh máy trong cuốn này.
Điểm trừ: - Mở đầu chậm, 2/4 cuốn sách chỉ thấy tâm lý đấu tranh của nữ chính và hung thủ - Hơi bôi chữ (thường thấy ở Keigo) 😂 - Vai trò của cảnh sát điều tra gần như mờ nhạt, mọi chuyện gần như đã rồi thì anh cảnh sát mới mò tới 🥹
Chấm cá nhân: 4/5. Lẽ ra 3,5/5 thôi. Nhưng cho thêm 0,5 vì mình đã xúc động ở đoạn thoại của nhân vật Nozomi 😂
Nay bác Keigo chuyển sang viết trinh thám đề tài ngành y. Bác có sự tìm tòi và am hiểu cặn kẽ khi viết về mảng ngoại khoa tim mạch. Đây là điểm cộng đầu tiên. Điểm cộng thứ 2 là mạch truyện dồn dập, ko thừa thãi, đủ để ng đọc biết ai là hung thủ và cảnh sát lần theo manh mối nào để phát hiện ra. Như mọi khi, bác Keigo luôn đề cập tới những vấn đề xã hội ngoài việc truy bắt hung thủ. Mình thấy các tuyến nv phụ đan xen hợp lý với nhau, ko có bị thừa thãi. Nhược điểm là hành vi phạm tội khá bất hợp lý:cứ cho vì mún thủ tiêu người đó thì có nhiều cách mà tại sao lại chọn bv-vì bv là nơi cứu chữa nhiều người, thứ 2 là cho dù đc sự giúp đỡ của nội bộ thì việc cài đặt thiết bị khác trong phòng mổ và những nơi liên quan rất khó khăn. Trên đây minh thấy có 2 điêu bất ổn thui còn lại tổng quan minh cho cuốn này 4 sao-7/10. Bạn nào muôn tìm 1 cuốn trinh thám vừa hồi hộp vừa nói về ngành y thì nên recommend cuốn này hen
Cuốn này kì vọng ban đầu của t là nó sẽ đi như Naoko hoặc Nghi can X, nặng phân tích tâm lý vs giữa yêu và hận đồ đó. Nhưng về sau thì chuyển sang thể loại thriller như mấy tập conan dài, conan movie. Tuy là k như kì vọng ban đầu nhưng cũng là 1 trải nghiệm ổn áp
Đoạn giữa truyện có hơi trùng và những tình tiết được tiết lộ ở phân đoạn này cũng dễ đoán nên đọc khúc này hơi nản. Nhưng may mắn là khúc cuối chốt lại vấn đề rất trọn vẹn, giải quyết được những vấn đề ở đầu truyện mà không bị gượng ép hay khiên cưỡng gì. Cũng nhờ kết bài ổn nên nâng từ 3 sao lên 4 sao
Rcm, sách cx ngắn nên đọc chill chill thư giãn cuối tuần cx dc
Tràn ngập kiến thức về y khoa!!! Mình quả thực là rất ngạc nhiên về lượng thông tin, kiến thức đa dạng và dồi dào của Tác giả. Tưởng chừng như không có chủ đề gì mà ông không viết đến.
Về cuốn này thì mình chỉ thấy hơi ảo diệu ở cách thức gây án bằng sóng điện thoại. Cũng có lẽ vì kiến thức điện, điện tử của mình hơi nghèo nàn 🤪🤪🤪
Còn về lý do gây án, tâm lý nhân vật mình thấy cũng hợp lý, không có gì quá bất thường hay gây shocked. Sở dĩ phải nói vậy vì đối với mình tâm lý người Nhật là một cái gì đó khá lắt léo, khó nắm bắt và còn có phần dị dị. Cho nên đọc một cuốn mà tâm lý nhân vật không bất thường có lẽ là một điều bất thường 🤪🤪🤪
Lấy bối cảnh việc cứu chữa người bệnh trong môi trường bệnh viện, nội dung câu chuyện phát triển theo 2 tuyến nhân vật, một người xuất phát từ tình cảm và cả những định kiến sai lầm mưu toan sắp đặt việc trả thù, một người vì những ẩn ức trong quá khứ nên quyết tâm trở thành bác sĩ để giải đáp những nghi ngờ bấy lâu. Ở phần cuối chuyện, khi mọi khúc mắc đều được làm sáng tỏ cũng là lúc họ nhận ra giới hạn đạo đức, về sứ mệnh cuả bản thân. Một câu chuyện mang đậm giá trị nhân văn kêu gọi lòng khoan dung sự vị tha trong mỗi con người trước những lựa chọn sinh tử.
Hoàn thành cuốn này ngay trước thềm năm mới Tết Nguyên Đán 2025. “Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn”có lẽ không phải cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của Keigo mà mình từng đọc những những yếu tố hấp dẫn và hồi hộp dần về cuối vẫn không thiếu vắng trong cuốn tiểu thuyết này. Cốt truyện khá đơn giản và dễ đoán. Tuy nhiên cái mình muốn nói đến ở đây là cảm xúc cho độc giả và thông điệp nhân văn mà nó muốn truyền tải. Một sự mềm mại và ấm áp len lỏi vào trái tim khi gấp lại cuốn sách này, tương đồng như cái cái mà “Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hoá Namiya” đã mang lại.
Thật sự thì tâm lý xã hội có thể nói là thế mạnh không thua gì mảng trinh thám của bác Keigo. Mặc dù hơi dài, nhưng cái kết được tinh gọn lại rất chắc tay, thuyết phục và truyền tải thông điệp rất mạnh mẽ, sâu sắc. ⭐️5/5 Chỉ giá như, quyển này được xuất bản bởi nhà phát hành sách khác, để được mọi người chào đón nhiều hơn.