Người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Bệnh chết, tai nạn chết, bị sát hại, nhảy lầu chết… Liệu họ có còn cơ hội được sống?
Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cửa, bạn sẽ có cuộc đời mới. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ, thua cuộc là kết thúc cả trong cửa lẫn ngoài đời. Liệu Lâm Thu Thạch – một kiến trúc sư bình thường có vượt qua được không?
“Chỉ có người nắm giữ chìa khóa, mới thoát khỏi cái chết đã định sẵn”…
Trước tiên mình phải dành lời khen cho tác phẩm này vì đây là một quyển sách có cốt truyện đầy lôi cuốn; mình đặc biệt thích nửa phần đầu của quyển sách hơn nửa phần sau. Tuy nhiên, vì văn học Trung Quốc không phải thể loại yêu thích của mình nên không thể cho cao hơn được nữa.
Có thể nói tác phẩm này khá thuần kinh dị, tuy vẫn còn khá nhẹ đô nhưng quyển sách này đã hoàn thành trách nhiệm đối với các mác "kinh dị" của nó cho nên những ai yêu thích dòng sách này có thể yên tâm rằng yếu tố kinh dị sẽ được xuất hiện xuyên suốt tác phẩm. Ngoài ra còn có thể kể đến yếu tố đam mĩ, ma mị và đặc biệt là sự hài hước của tác phẩm. Trong đây có một nhân vật mà mình rất cưng đó chính là Trình Thiên Lý vì cậu nhóc rất đáng yêu và dễ thương.
Mười hai cánh cửa với mười hai sự lựa chọn và số mệnh khác nhau. Đằng sau mỗi cách cửa tựa như một giả thuyết của thế giới không có tình người, cảm xúc, một thế giới dystopia. Đây cũng là một bài toán để xem liệu con người sẽ hành xử như thế nào khi đối mặt với nguy hiểm cận kề ở một nơi không có cảm xúc.
Má ơi tình đầu vô hạn lưu, edit lại ⭐️ vì đọc xong bộ này thì mấy bộ vhl sau đó như đem vứt sọt rác 🥹
Chờy ơyyy mê Nam Chúc quá đuyyyyyy, bth cái nết top kiểu này không phải gu toi mà chs mê NNC vãi òoooo
Truyện đọc giải trí cực, siêu cuốnnnn. T phục trí tưởng tượng của tác giả zl. Điểm cộng là văn phong dễ đọc, mỗi cửa mỗi bối cảnh mỗi câu chuyện khác nhau, vừa kinh dị vừa hề :))))) nhiều cảnh máu me, bạo lực, rcm cả nhà đọc buổi tối xong mở ost của phim hoặc KTT lên nghe 🥹 bảo đảm phê lòi nhất là cái cửa A tỷ cổ, lúc đọc thì hong thấy sợ đâu đọc xong mới thấy ghê vl. Nhân vật chính phụ ai cũng có đất diễn, không bị nhạt nhách như mấy bộ VHL khác, top như tâm thần phân liệt, đọc vừa sợ vừa vui vừa cuốnnn. Điểm trừ duy nhất với t là tác giả khai thác câu chuyện đằng sau các cửa chưa tới, nói ít quá, phải mà nói nhiều hơn khai thác sâu hơn là mừ điểmmm. Tổng kết quyển này rất đáng đọc, bắt đầu đọc vô hạn lưu nên đọc bộ này 😭🫶( đừng như tui đọc Bàn tròn trí mạng trước, dở má hú luôn í )
cha nội Nam Chúc nhây dễ sợ, trong cửa với ngoài đời khác nhau mà tưởng tâm thần phân liệt luôn á =))) mấy thử thách trong cửa vẫn gớm và ấn tượng, phong độ ổn định ♡^▽^♡ 2 quyển đầu không có tiến triển tình cảm gì mấy trừ những lúc Nam Chúc lên cơn :))
" Sắp chết đến nơi rồi, dĩ nhiên cần ưu tiên làm việc mình muốn làm chứ."
Đọc cuốn này mình thấy cứ như teenfic ấy, chẳng biết do văn phong tác giả như thế, hay do dịch giả thích kiểu này để câu chuyện kinh dị bớt đi phần ám ảnh :)))
Đoạn đáng sợ duy nhất của cuốn này, theo mình thấy chỉ là đoạn mọi người vào lễ trong miếu ở cửa thứ nhất của Lâm Thu Thạch. Còn đâu thì, dù có mô tả máu me be bét, thịt nát xương tan thế nào cũng thấy không có gì đáng sợ 😂
Ông Nguyễn Nam Chúc aka Nguyễn Bạch Khiết aka Chúc Manh thật sự là một nhân vật kì quái. Khéo những tập sau ổng sẽ bẻ cong được Lâm Thu Thạch hahaha 🤣 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Má ơi cíu tui khỏi lời nguyền này điiii. Sợ vch mà vẫn cố đọc tiếp vì không dứt được huhu!!!! Thề chứ lâu lắm lắm rồi mới có quyển kinh dị như này, đọc ban ngày thấy ok tạm tạm mà sao đêm cày ghê thế!!
Cho dễ hiểu thì tồn tại 1 thế giới nơi bạn vượt qua 13 level thì sẽ được thưởng 1 thứ ai cũng thèm khát (hí không spoil đâu). Mỗi level được xây dựng dựa trên một truyện cổ tích/ bài hát/ tranh ảnh/truyền thuyết đô thị,... Từ Á sang Âu có đầy đủ mĩ vị cho bạn chọn:)) Chương này có thể không sợ nhưng chắc chắn sẽ có chương ghê vc.
Tập 1 có level 2, xây dựng dựa trên 1 câu chuyện cổ của Andersen, tác giả viết sợ kinh khủng mọi người ạ. Sợ nhưng mình vẫn không dừng được mà đọc đến 2h sáng, kết quả mất ngủ :) Nhiều bạn bảo truyện có đam mỹ nên không thích đọc, thì mình thề là cái hấp dẫn của Kính vạn hoa chết chóc là ở cái kinh dị ý:)) Thực sự đất diễn cho tình cảm không nhiều, đọc như xem phim hành động giải đ. Huhuhu sợ quá nhưng mà chân ái đời em, lâu lắm rồi mới ám ảnh như naafyyy.
À, mình khuyên thật lòng nhé, đọc từ 21h ý. Chúng ta hãy cùng sợ với nhau nhaaaaa :>
Lúc đầu nghe bạn giới thiệu, bảo là đam mỹ thì hơi không muốn đọc vì không phải gout... Cơ mà hên là đã thử, và thử xong thì đã mê mệt lú lẫn luôn, haha :v Cái cặp main trong này đúng là trai tài - trai sắc luôn, ai cũng thông minh, tài giỏi, có thể nói là một 9 một 10. Một cặp đôi đáng để phát cuồng.
Về nội dung truyện thì như thể tham gia vào game đấu tranh sinh tồn. Mà phàm là cuộc chơi thì sẽ có những luật chơi riêng...có luật phải tuân theo, có luật có thể lách được...và những kẻ sống sót cuối cùng không phải là người thông minh nhất hay kinh nghiệm nhất, mà là người giữ được nhân tâm, mạnh mẽ và có khả năng thích nghi cao nhất.
Quào, nói chung là bộ này đọc thích kinh dị luôn í :)))
Dù biết là truyện này giải trí thể loại kỳ ảo, game sinh tử,… nhưng đọc vào phải nể sự tưởng tượng của tác giả về đa dạng bối cảnh, các tình tiết và nhân vật trẻ trung và khá tiêu biểu cho thể loại này (nhân vật tài giỏi lạnh lùng, nhân vật nam chính hiền lành bình dân,…). Truyện này không đọc theo văn mà đọc để xem sự sáng tạo về ý tưởng của tác giả là chính. Điểm trừ cho truyện là nhiều cảnh máu me, bạo lực, kinh dị.
Mở đầu khá cuốn, có mở nút thắt nút nhưng tình tiết khá nhanh. Chung qui so với thể loại linh dị và vô hạn lưu mình thường đọc thì KVHCC khá đơn giản, chưa đào sâu vào bối cảnh và câu chuyện của nhiều nhân vật phụ
Quyển 1 gồm 3.5 ải đầu tiên, cho người đọc hình dung bao quát về cửa, thế giới trong cửa, mức độ quái dị của truyện cũng như tính cách tuyến nhân vật. Nói thật 12 chap đầu, ải 1 khiến mình mệt mỏi và kéo dài quá trình đọc nhất, vì chưa quen được nên rất sợ không khí truyện, rất u ám và nhuốm màu linh dị. Mình dành mấy ngày và drop lên xuống 12 chương này, sau đó chỉ tốn có 2 ngày để đọc đến hết, thậm chí cuốn quá chả nhớ tại sao ải 1 mình sợ vậy =)))))
Nên nếu ai cũng sợ như mình thì ráng lên tại nó còn sợ dữ nữa, nhưng nhịp truyện nhanh, không chi tiết thừa, gãy gọn nên gần như hết quyển 1 là mọi người bắt đầu quen dần và đỡ sợ rồi. Các bối cảnh cửa là các truyền thuyết đô thị, truyền thuyết dân gian, truyện kể kinh dị, đưa vào thế giới sinh tồn thì còn khắc nghiệt hơn. Một điều mình để ý là trẻ con xuất hiện trong cửa khá nhiều, có đứa quỷ vl có đứa thì vừa quỷ vừa cute =))))
Tuyến tình cảm chậm nhiệt nhưng không chán, nhiều khi thấy công thụ không phân biệt được luôn =)))))) 1/3 cuối truyện thì tình cảm mới thể hiện, siêu khắn khít, bối cảnh sinh tử nữa nên siêu máu chó.
Đây là bộ vô hạn lưu đầu tiên mình đọc, thật sự rất xứng đáng và rất sợ không tìm được bộ nào hay hơn nữa ấy.
Là một fan của các thể loại phim và trò chơi giải đố, sinh tồn, phòng kín blah blah, chắc tại đọc review của mọi người xong tự đặt kỳ vọng dữ quá nên lúc đọc lại thấy không được như kỳ vọng cho lắm.
Không biết là do ý đồ của tác giả hay thật sự là lỗ hổng nhưng tôi thấy cơ chế của thế giới sau cửa hơi bị tùy hứng. Như kiểu ở Alice in Borderland thì luật chơi rõ ràng, người chơi sẽ biết mình phải làm gì để sống sót, lỡ như có chết thì cũng biết là chết vì đâu. Còn ở thế giới này, trừ người mang hào quang nhân vật chính ra thì người mới tham gia toàn chết oan uổng. Quy luật có không thì chưa bàn tới nhưng thiếu may mắn thì đi bán muối chắc, nên tôi đọc mà cứ cảm thấy ấm ức. Nam chính Lâm Thu Thạch gần như chưa thể hiện được tố chất nổi bật nào, chỉ nhờ có người bạn đồng hành lão luyện Nguyễn Nam Chúc mà mấy lần an toàn qua ải.
Tính sáng tạo 8 điểm, chất kinh dị 7 điểm, tính logic không xét vì tôi không thấy logic :v Hai nhân vật chính tôi đều không thích lắm. Một người tự nhận là trai thẳng nhưng hành động tồ phát bực. Một người (chắc là không thẳng) thì ranh mãnh nhưng cợt nhả phát bực nốt. Văn dịch vẫn còn những chỗ dịch theo thứ tự ngữ pháp của tiếng Trung nên chưa được tự nhiên. Được cái cũng giải trí, dễ đọc. Tổng thể 3.5*.
Siêu cuốn, siêu hay nha. Tuy đọc khá ghê, nhiều buổi tối đọc xong mình cũng hơi rợn người, nhưng thật sự rất cuốn hút. Tính cách của 2 nv chính rất thú vị, suy luận oki, hint BL cũng vui vui hehe. Câu chuyện là chuyến hành trình của 2 nhân vật qua những "cánh cửa", nơi họ phải tìm mọi cách để sinh tồn, vượt qua những thử thách chết chóc để lấy được chìa khóa mở cánh cửa, thoát ra thế giới hiện thực bên ngoài. Vì vậy đây không hề là chốn dễ dàng mà đầy rẫy những hiểm nguy, bẫy rập, những người mà ta không biết là đồng đội hay rắn độc đâm sau lưng =)) Thật sự đọc những đoạn này mình thấy rất hào hứng tò mò kk, vì nó đem đến cảm giác hồi hộp và lo lắng. Rất xứng đáng để cày hết series ạ kk.
С прошлого месяца я упала в непрекращающийся нечитун и, пытаясь выбраться из него, вновь вернулась к китайским новеллам. А так как осень — идеальное время для чтения хоррора, то выбор состоял исключительного из него. Эта история не стала первой, на которую я обратила своё внимание, и, к сожалению, это повлияло на общее впечатление, так что перед тем, как поговорить о ней, я займусь тем, чего стараюсь не касаться, а именно сравнениями.
Так вышло, что моя попытка вновь вернуться к чтению началась не с «Калейдоскопа», а с одной из историй прекрасной Санво. Идеи у обоих романов разные, но атмосфера схожая — сюжет, завязанный на ужасах целиком и полностью, плюс не слишком явная любовная линия. Туда же сильный и необычный главный герой и его не совсем «простой» любовный интерес. После невероятно прописанной истории, захватившей меня с головой, не получилось не проводить параллелей, и, увы, данный текст не то что не дотягивает, а даже не пытается достичь того же невероятного уровня.
Линь Цюши живёт свою обычную жизнь, где одиночество давно стало его постоянным спутником, а потом открывает дверь своей квартиры и оказывается в незнакомом мире. Это место выглядит как сцена из любого хоррора, но, в отличие от ужастика, который легко выключить, сбежать не получится. Герою объясняют, что он находится за дверью, по другую сторону реальности, где ему нужно отыскать сначала ключ, после дверь, и всё это не давая себя убить какой-то потусторонней твари. В отличие от множества новичков, также очутившихся в незнакомом месте, Линь Цюши везёт куда больше, и он встречает красивую девушку, которая не прочь объединиться с ним в команду. Он хватается за эту возможность, и в дальнейшем ему придётся ещё ни раз полагаться на помощь незнакомки, ведь чтобы возвратиться к нормальной, привычной ему жизни, нужно пройти двенадцать дверей, где каждая последующая тяжелее предыдущей.
Если что, я не закончила сравнения и вернусь к ним чуть ближе к концу, но хотелось бы сначала пояснить, почему, невзирая на разочарование, оценка всё же положительная. Писательницу можно критиковать за многое, но в одном ей всё-таки удалось преуспеть. Она хороша в создании ужаса, смешанного с детективной составляющей. Все эти двери непохожи на другие. Какие-то вышли слабыми, какие-то стабильно удерживали внимание, и хотелось, чтобы они и вовсе не заканчивались, растягиваясь на большое количество страниц. Не стану перечислять все понравившиеся, но хочу отметить, что двери с Вороньим пугалом, Отелем, Речным богом, Кораблем и та самая одиннадцатая дверь — навсегда в моём сердце. Это только те, которые первыми пришли в голову, но их было куда больше. Там было всё: атмосфера, детективная линия, отличные герои и, конечно же, тот самый хоррор, ради которого я и открыла роман.
Вторым плюсом, хоть и с натяжкой, можно назвать Линь Цюши. Поначалу он мне не слишком понравился (опять же из-за тех сравнений с другим текстом), но чем больше глав я заканчивала, тем сильнее проникалась его личностью. Он мог быть слабым и местами тупить, но при этом сохранял спокойствие и с каждым новым пройденным «испытанием» становился только краше. Где-то к середине новеллы герой окончательно разобрался с принципом дверей и на регулярной основе демонстрировал свой острый ум. Впрочем, авторка периодически как будто забывала, что умеет герой, и, к примеру, в дверях, где он оказывался с Жуань Наньчжу, его способности начинали блекнуть. Так было не во всех дверях, но как-то само собой сложилось, что двери без него мне заходили сильнее. И ещё одно — я всем сердцем люблю одиннадцатую дверь, но ближе к её концу Линь Цюши растерял всю свою харизму и превратился в унылого страдальца.
Из хорошего, в принципе, всё, так что возвращаемся к минусам и, конечно же, к сравнениям. Я честно не специально этим занимаюсь, просто не могу не сравнивать. Листая отзывы, наткнулась на один и, хоть цитировать его не стану, попробую объяснить его своими словами. Писательница умеет создавать основной костяк сюжета, но прописывать лор и второстепенных персонажей нет. И романтика ей тоже не даётся, вот от слова совсем. Про Линь Цюши я уже высказалась и спокойно могу подтвердить, что он был хорош, но что там по второму главному герою? Жуань Наньчжу, конечно, не такой непрописанный персонаж, как все остальные. Всё же он тоже по праву считается главным героем. Меня забавляли сцены, где он отыгрывал роль королевы драмы. Он умный, и его помощь определённо сыграла свою роль в прохождении дверей для Линь Цюши, но после тех историй, где не было Жуань Наньчжу, я пришла к выводу, что не будь его, ничего бы существенно не поменялось. Он нужен исключительно для романтики и плот-твиста в экстрах, который я бы сто процентов оценила, давай писательница намёки на протяжении всего текста, а не вкинув это попросту для того, чтобы было. А теперь только спойлеры и ничего помимо спойлеров. Повторюсь, СПОЙЛЕРЫ, КОТОРЫЕ Я НЕ ВНЕСУ ПОД КАТ.
Да-да, какая-то часть читателей считает экстры своеобразным фанфиком и не рассматривает как основную историю. Возможно, это даже большая часть читателей, но процентные соотношения я не подсчитывала. Понравился ли мне такой плот-твист? О да. Я люблю неожиданные сюжетные ходы, но, опять же, нельзя взять и вбросить что-то, тем самым разрушив весь костяк сюжета. Я не буду говорить: «Но почему тогда все обитатели Обсидиана знали Жуань Наньчжу?». Меня, в целом, это не так сильно интересует после всех остальных вопросов. Поясняю: если сюжет новеллы изначально развивался в двенадцатой двери, то это никак не объясняет, почему герой «путешествовал» по разным дверям. Что такое, блин, эта ваша двенадцатая дверь? Зацикленный мир, где позволяется ходить по разным дверям? На самом деле это такой сюр, руинящий весь смысл.
Если мы представим (только представим, гипотетически), что Линь Цюши реально ходил в каждую из дверей и одиннадцатая именно такая, как мы её увидели, то на кой вообще существует двенадцатая? Одиннадцатая дверь, которую, повторюсь, я люблю, буквально финал для каждого, кто вышел из неё. Ты либо выходишь и выбираешь свою первоначальную реальность, либо выходишь и выбираешь иллюзорный мир, где все те, которых ты любил, живы. Одним словом — это конец, как ни посмотри, но почему-то существует двенадцатая дверь, и что это, если не возможность притянуть за уши романтическую линию. Конечно, ещё существует возможность, что я оказалась недостаточно умной и не поняла задумки писательницы, но по крайней мере я точно пыталась.
Внезапно заканчиваем со спойлерами и вновь возвращаемся к минусам. Где-то на этом этапе может возникнуть мысль: «А ей точно понравилась новелла?». Ага, понравилась, хоть это и не слишком очевидно. Романтическая линия и второстепенные персонажи. Отбрасываем все мои предыдущие вопросы и жалобы на главный плот-твист и переносимся в одну из реальностей, где я бы порадовалась такому ходу, не вкинь его писательница с ничего, а пропиши она это. А, ой, сложно эту реальность представить, поэтому возьмём то, что есть. Как вам романтика, появившаяся на пустом месте? Не, я не отрицаю, что на Линь Цюши можно запасть после первого взгляда. Можно и после второго, особенно если побродить с ним по дверям и увидеть, что он так-то умный парень. К этому претензий ноль. Зато есть претензия к тому, что когда начиналась романтика (очевидно слабая), весь детективный и хоррорный вайб испарялся напрочь. Мне, пожалуй, понравился только момент в десятой двери, где один герой жертвовал собой, не спросив, а нужно ли этому кому-то, а второй выражал пассивную агрессию. Туда его, Линь Цюши. Жаль только, всё быстро закончилось.
У меня буквы не платные, поэтому эта простыня становится всё длиннее, но всё рано или поздно заканчивается. Предпоследнее в моей эпопее с этой новеллой. Второстепенные персонажи, над смертью которых я всё-таки всплакнула, но на которых писательнице, в целом, было абсолютно плевать. В романе очень много персонажей, и большинство из них погибли, успев только представиться, но разговор не о статистах. Все обитатели Обсидиана, тот глава другой организации, имя которого я не запомнила, и Тань Цзаоцзао. Последняя, кстати, одна из немногих, которая пыталась выбраться из заложников плохо прописанных второстепенных персонажей. Но не отменяю того, что не смотри я экранизацию попутно с чтением новеллы, я бы и её имя позабыла. Все они, вроде, не должны были стать статистами, но писательница использовала их исключительно как пушечное мясо. Она наделила их одной характеристикой и даже не попыталась копнуть глубже. Казалось бы, у тебя в романе столько страниц, ну удели ты хоть кому-то внимание, но зачем, если их существование заключалось только в смерти. Ну и, конечно, в том, чтобы Линь Цюши прошёл путь от: «я одинок и у меня нет привязанностей» к: «я больше не одинок и мне так печально, что их не стало».
Последнее совсем короткое и касается исключительно экранизации. Я застряла где-то на пятидесятой серии и уже не уверена, что смогу это осилить, но пару слов всё же нашлось. В моих планах было прочитать когда-нибудь эту новеллу, но это затянулось бы на неопределённое количество времени, если бы не экранизация и комментарий под ней, где говорилось о том, что дорама лучше новеллы. Я заинтересовалась, пошла читать и попутно смотрела, чтобы понять, а что же лучше для меня. И что же, так как я роман дочитала, а экранизация зависла в непонятно каком статусе, ответ очевиден.
У новеллы куча косяков, и один из них экранизация исправляет — она даёт второстепенным персонажам показать себя. Похвально на самом деле и очень значимо, но пока второстепенные персонажи демонстрируют лучшую версию себя, Линь Цюши играет роль глупого парнишки, за которым необходимо постоянно следить, чтобы он в очередной раз не накосячил. А так как Линь Цюши лично для меня крепкий костяк романа, экранизация не выдерживает никакой конкуренции. Ну и мне плевать на цензуру, потому что очевидно, что она будет, зато не плевать на полное переписание основной идеи новеллы и полному отсутствию других персонажей (ввести в сюжет безликого друга героя вместо того, чтобы дать сиять моей любимой старшекласснице в юбке? Реальный просчёт. Про все эти заговоры антагонистов, не существующих в новелле, даже говорить не стану, и так понятно, что унылое нечто без права на существование).
И на этой ноте я, пожалуй, закончу. Перечитывать, скорее всего, не стану, но эти шесть дней, которые провела за чтением, не прошли даром.
Tác giả có ý tưởng hay nhưng viết không chắc tay, nếu một của có một câu chuyện chi tiết hơn hoặc mang ý nghĩa nhân văn nào đó sẽ hay hơn là thuần kinh dị. Có nhiều thứ để khai khác tình tiết, nhiều cách để triển khai cốt truyện, tuy nhiên bút lực tác giả không đủ thành ra ý tưởng hay nhưng không mang lại được ấn tượng. Nhắc đến yếu tố kinh dị thì cũng chỉ ở mức trung bình, không đáng sợ hay ám ảnh, thậm chí là hơi nhạt.
Điểm sáng của truyện là các nhân vật phụ đều quá sống động và chân thực, mỗi người một cá tính. Đây là điều ít tác giả nào làm được. Cơ mà xây dựng nhân vật kỹ càng xong một đao khai tử thì tác giả ác thật sự. Tại sao? Tại sao lại khiến tôi yêu mến một nhân vật nhiều như vậy rồi cho nhân vật đó chết? Ác lắm tác giả ơi!
Tính chỉ cho 4 sao thôi nhưng vì mình thích nó nên cho lên thành 5 :"> Đang reading slump mà đọc phát vèo vèo cuốn vô cùng. Plot ổn các cửa càng về sau càng hay, xuất hiện thêm nhiều nhân vật tính cách thú vị dễ chiếm cảm tình. Tuy là kinh dị nhưng không kinh sợ vì toàn một lũ khùng nhây :v Lúc đọc mình cũng hay tự đặt bản thân mình vào trong bối cảnh tình huống của sách, nếu là bản thân trong trường hợp này sẽ làm gì như nào và mình nhận thấy khá nhiều chi tiết mình đoán ra rất nhanh và đúng. Cũng không rõ do tình tiết dễ đoán hay mình cũng nhạy cảm với sự việc và đọc quen thể loại kinh dị này rồi, tuy nhiên với một đứa nhát gan sợ ma như mình mà vào cửa chắc nghẻo ngay cửa đầu =))
Ban đầu đọc có chút lấn cấn ở giọng văn (kiểu hơi nông ấy về cả tả lẫn kể) nhưng dần dà bị cốt truyện cuốn theo nên cũng bỏ qua luôn.
Cấp độ đáng sợ so với đứa yếu bóng vía như mình đánh giá cũng tàm tạm, bình tĩnh đi hết từng cửa không phải là quá sức (chưa biết càng về sau cấp độ khó càng lên cao thì mức độ kinh dị có theo đó mà tăng không nhưng mình cũng không có ý định bỏ ngang đâu, muốn đi tới cuối cùng xem rốt cuộc cái hệ thống này có ý nghĩa gì).
Thêm nữa truyện thanh thuỷ văn còn chậm nhiệt nên mấy đoạn tác giả đại nhân ban phát chút skinship hay nói vài câu thả thính cũng quắn quéo cả lên hihi.
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vô hạn lưu, có yếu tố kinh dị,... --- Về hành trình của hai nhân vật chính vượt qua từng cửa ải, mỗi cửa ải là kề cận với tử thần. Nhiệm vụ của mỗi cửa là phải tìm cho được chìa khóa để thoát khỏi cửa, rồi đến với cửa tiếp theo. Hành trình có tổng cộng 12 cửa.
Đọc khá cuốn, thích hợp cho những ngày phải drop quá nhiều vì quá chán.
It’s pretty obvious this book was written quite a while ago and so compared to the new books in this genre it leaves much room for improvement. Đọc xuyên suốt 4 quyển thì cảm giác đây đúng là truyện viết mạng xong đóng thành sách xuất bản mà không có (hoặc cực kì ít) qua một khâu biên tập nào. Nhiều đoạn giải thích cơ chế hoạt động của cửa được thêm vào dưới dạng “Đôi lời từ tác giả” cuối một số chương và được giữ nguyên trong sách xuất bản, chứng tỏ tác giả không biên tập chỉnh sửa bản gốc để giải quyết hết mấy vấn đề đó mà cứ thế xuất bản thôi. Đọc tập 1 và 2 sẽ thấy tác giả đắp nặn thế giới cực kì nhiều sạn, xong vừa viết vừa cố sửa plot holes. Xuyên suốt 4 quyển mình không biết cái theme của thế giới trong cửa là gì, không có hướng đi cụ thể về vụ tìm chìa khoá và cửa, giấy gợi ý cửa 1 thì cực kì chi tiết mà không thuộc về một cái myth cụ thể nào nhưng mấy cửa khác toàn kiểu vứt ra 1 cái truyền thuyết hay tên một cái myth gì đó random rồi thôi, vật phẩm từ cửa công dụng hết sức random xong toàn được dùng làm plot devices cứu nhân vật chính lúc sắp chết, nhân vật chính không có khả năng gì chống lại quỷ quái trừ khả năng suy luận tàm tạm và tai thính hơn bình thường (mà đến cửa cuối cũng chẳng thấy nhắc lại cái skill này luôn), và còn nhiều vấn đề lắm. Đọc đến tập 4 thì thấy tác giả viết lên tay rồi, bớt plot holes rồi, mà nói chung kết truyện vẫn kiểu làng nhàng không có gì đặc biệt. Mấy cái tình tiết kiểu người vào cùng cửa với LTT toàn lăn ra ngủ thì viết ra xong kệ luôn. Phần hay nhất bộ này chắc là mấy đoạn miêu tả cái chết của Đàm Tảo Tảo và Trình Thiên Lý. Mình thấy bản dịch ok, mà có vài chỗ lỗi dùng từ hay dịch sai (vì đọc vô lý given the context) nhưng không đáng kể. Không thích dùng từ “cậu” làm pronoun cho LTT lắm vì LTT lớn hơn NNC, với LTT không trẻ con hay “non” đến mức dùng từ “cậu” để tả. Dịch là “anh” như một bản dịch mình từng đọc trên mạng thì thấy ok hơn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình khá thích idea của bộ truyện này: Mỗi người sắp chớt sẽ được mở 12 cánh cửa đặc biệt, nếu có khả năng phá đảo 12 cửa này thì họ sẽ được trao thêm cho một cơ hội sống sót. Hấp dẫn không? Kích thích không? Hy vọng không? Ai sắp đối mặt với cái chớt mà được cho thêm một cơ hội để sống thì chả sung sướng, chả tràn đầy niềm tin và hy vọng. Nhưng đời mà, làm gì có miếng bánh nào dễ ăn? Để có thể sống sót trở ra khỏi một cánh cửa, họ sẽ phải tranh đấu, không chỉ với một thế lực siêu nhiên đáng sợ trong cửa, mà còn với những người sẽ cùng vào cửa với mình. 12 cửa, cửa nào cũng giống như bước vào quỷ môn quan, chỉ một sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết, không chỉ là cái chết trong cánh cửa, mà là cái chết ở ngoài đời thực. Vậy cánh cửa đó là hy vọng, hay chỉ là một bong bóng xà phòng? Đẹp đấy, lung linh đấy nhưng mà chạm nhẹ là vỡ. Thậm chí nó còn là một chiếc bong bóng xà phòng có gai cơ. Vì nếu cố chạm vào thì sẽ chảy máu, mà chảy máu xong rồi bong bóng vẫn vỡ, vẫn chả còn lại gì...
Spoiled bên dưới . . . .
Truyện này nó dark thế đấy, vậy nên đã quyết định nhảy hố thì sẽ phải chịu được những cái chớt, những sự chia ly, và phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận điều đó. Thú thật là nếu tác giả chịu chơi mà viết ra một cái kết BE hoặc OE thì chắc chắn là truyện sẽ peak hơn. Bởi vì nói kiểu gì thì nói, ai mà chẳng phải chớt, truyện này nó định sẵn là sẽ chẳng có cái kết đẹp cho ai rồi. Nhưng mà cuối cùng tác giả lại cook một cái kết hơi í ẹ, với mình là khá nhiều sạn, làm truyện bớt peak đi một tí.
Storyline của 2 bé sinh đôi với mình chắc là ấn tượng và đáng nhớ nhất, cũng làm mình khóc gần chớt. Mỗi tội là các bé ít đất diễn quá. Mấy nhân vật phụ đúng là ít đất diễn, tiếc ghê, bà tác giả mà viết thêm storyline của team Hắc Diệu Thạch thì đúng đỉnh.
Hic mà em công bộ này ko phải gu tôi trời ơi 😭, đọc hơi bị cờ ring cờ ring nma anh thụ cute nên chấp nhận
lần đầu đọc mình bị confused vì phong cách viết của tác giả:v Mình thật sự thấy nó hơi “nghiệp dư” í. Nhưng mà bỏ qua vụ đó thì câu chuyện rất thú vị. Mỗi cửa là một cốt truyện khác nhau nên mình cứ tò mò không biết sẽ còn những cốt truyện nào. Đối với 1 đứa đọc và xem kinh dị nhiều như mình thì mình thấy độ “ghê” của cuốn này tàm tạm thui he, hợp cho các bạn vừa thích kinh dị sinh tồn vừa giải trí nè, bởi vì 2 ông main và vài nv phụ khác hài vcđ (cảm giác như bị dụ vô đọc truyện gay 😭)
à mà trong tập 1 thì mình ấn tượng nhất cái cửa đầu tiên, nhất là cảnh đi lễ trong miếu. Cái không khí nó rùng rợn, rất thích~
Thực ra mình rất thích mô típ game sinh tồn đấu trí kiểu này. Big fan chính hiệu của Liar game và Alice in Borderland mà Nhưng KVHCC lại có yếu tố ma quái và máu me hơi nhiều. Đấy là điểm mình không thích cho lắm Cơ mà tựu chung lại thì cũng khá hấp dẫn và thú vị, khiến người ta muốn đọc tiếp các phần tiếp theo
3.5/5 Lôi cuốn, hấp dẫn. Nhưng mình vẫn còn nhiều thắc mắc về cửa, về các nhân vật phụ cũng như cốt truyện trong cửa. Một vài chi tiết mình thấy chưa được rõ ràng do mạch truyện khá nhanh
Yes yes 100% yessss This will always be one of my all-time favorite BL novels because the plot is simply outstanding.
Every clue, every line of dialogue, and every character serves a purpose. Everything is woven together beautifully.
I also loved the romance between the main couple. It was gentle, slow, and hard-earned. They found each other only after going through so much, and I really appreciated that. It wasn’t just a random romance thrown in for the sake of having one. Their chemistry was absolutely incredible.