Phần này Chúc Manh nhõng nhẽo quá trời quá đất luôn ấy, hở ra là đòi hôn hở ra là ôm eo người ta thôi. "Em sợ đến nỗi đi không nổi, anh Lâm Lâm phải thơm em một cái em mới đi tiếp được". Còn chiếm hữu cực kỳ nữa, Lê Đông Nguyên chạm vào bả vai anh bé nhà hắn là ngay lập tức "dùng tay vỗ kỹ bả vai Lâm Thu Thạch". Nam Chúc ngoài đời đừng có chơi trò lạnh lùng nữa mà, cứ diễn xuất như trong cửa cho vui nhà vui cửa đi mà anh ơi.
Còn Thu Thạch thì vẫn đầu gỗ như trước giờ thôi "Đừng lo, sau này nếu vẫn không tìm được bạn gái, thì tìm cái khác cũng được mà." "Mèo ư?" Anh Nguyễn chắc cũng cực khổ với tên thẳng nam này lắm =))
Thu Thạch giả thành cô gái câm đi vào cửa bị trai gạ thì xử đẹp thằng đó luôn "Giỏi cái tiên sư nhà mày, mày chết với tao." =))
Hint nhiều quá bội thực mất thôi, đáng iu quá làm mình quên nó là chuyện kinh dị luôn ấy, thật sự phần này đọc chỉ thấy màu hồng của hai anh nhà, không thấy sợ như phần đầu nữa.
"Ơ hu hu, bạn đừng có nói bậy, mình cũng rất nhát gan, làm sao lại đi dọa bạn được chứ"
"Lâm Lâm, tại sao anh không lên tiếng, anh hết yêu em rồi hả?"
Lâm Thu Thạch "Đừng dụi nữa cô ơi"
Nguyễn Nam Chúc "Không chịu, cứ dụi cơ."
"Manh Manh thơm quá nhỉ"
"Phải đó, mình thích Lâm Lâm, Lâm Lâm đáng yêu như này, ai mà không thích."
"Bạn đừng có thích Lâm Lâm của mình đó nha."
"Nếu họ phát hiện tôi là đàn ông thì sao đây? Vạch luôn thằng em ra cho tụi nó sợ" =)) hai đứa nó quậy nè trời
"Lâm Thu Thạch, tôi rất thích anh, chúng ta làm đồng đội rất hợp, như trời sinh một đôi vậy."
Thật sự là tập này đọc cười mệt luôn á trời, quá trời nết hai đứa này, đứa tung đứa hứng thế thì ai chơi lại hai đứa nữa đây.
Lê Đông Nguyên cũng có phần đáng thương, dù kỳ cựu là thế vậy mà vẫn dính phải bả của Chúc Manh thôi. Nhưng ai biểu anh ta chơi xấu đưa chìa khóa giả trước, chẳng quân tử gì cả.
Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ làm cameo cũng đáng iu phết, một đứa ngơ ngơ nhưng nghe lời đứa lầm lỳ hết mức, không dám cãi dù chỉ ra đời sau mấy phút. Nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau khi Nhát Tạ ra khỏi cửa khiến lòng mình mềm nhũn hết cả huhu.
Mình thích cách viết của Tây Tử Tự lắm luôn, một nhân vật phụ xuất hiện lại sẽ nhắc lại cho người đọc bối cảnh người đó được giới thiệu, vừa dễ nắm bắt tình tiết vừa không bị nhầm lẫn các nhân vật với nhau. Vì mỗi cửa thì lại có vài người mới, khó mà nắm bắt hết được lắm.
Trong bốn cửa phần này thì có lẽ viện điều dưỡng là ấn tượng nhất, bởi vì ngay ở thế giới bên ngoài nó đã là một nơi đáng sợ, vào cửa thì cấp độ nhân lên vài lần nữa. Rốt cuộc thì chẳng biết ma quỷ trong cửa đáng sợ hay lòng người đáng sợ hơn nữa, con người có thể vì mạng sống của mình mà phản bội, dùng mưu hèn kế bẩn để hại người, miễn sao đảm bảo mạng sống của bản thân, cũng dễ hiểu thôi, nhưng ở đây nó thật sự quá mức trần trụi.
Cửa khách sạn gương thể hiện tất cả tình cảm của Nam Chúc luôn ấy, cậu ta chẳng ngại an nguy bản thân mà xông vào ngọn lửa đang bóc cao để cứu Thu Thạch, mặc cho thịt da bóc cháy, cậu nhất định phải bảo vệ an toàn cho người đặc biệt của mình.