Hoán Tinh Hải tuyết dày vạn dặm. Nơi đó có hai thiếu niên vừa chớm tuổi đội mũ phải lòng nhau, trải bao mắc mứu kiếp trước kiếp này, mới trao được cho nhau chân tình thật thà nhất. • Nhớ lại, từng đợt ký ức trào dâng như sóng cuộn, năm ấy Đại Dung chìm trong máu tươi, cừu hận sóng sánh, y và hắn thù nhau tới mức cơ thể không còn toàn thây, hiểu lầm ngập khắp. • Ấy vậy mà nhờ một lần làm lại, đã quyết chí lần ra sợi dây sự thật, hóa ra non sông đổi dời cũng không làm lấp đi mối nghiệt duyên muôn vàn trắc trở kia, đẩy tình cảm âm ỉ tròn hai kiếp được dịp nở bung, vấn vít quanh tim, sưởi ấm trong gió thốc. • Câu chuyện này với tui thật dễ chịu. Mọi thứ đều vừa khít đến vừa ý. Có quốc gia đại sự, có binh đao khói lửa, có hy sinh, có quật khởi. Hệ thống tu tiên khởi nguồn từ lộc ly được triển khai rõ ràng, độc đáo. Tình cảm lứa đôi, tình thầy trò, quân thần, địch ta, thảy đều ổn. Dù chưa thật xuất sắc, nhưng giữa một rừng đam ngổn ngang những thế giới giả tạo đến phi lý và lấy tiếng cười hời hợt làm trò, tui thích cái nghiêm túc, chỉn chu và đầy hàm ý của Chước lộc.
Việc sa đà vào các cảnh miêu tả tình cảm, ngay cả khi không thật sự cần thiết, sau khi đã cho hai nhân vật chính xác định tình cảm với nhau, là điều rất thường gặp trong văn đam. Lục Dã Thiên Hạc có viết tốt đến đâu thì cũng không tránh khỏi chuyện này. Đây cũng là một trong những điểm khiến mình rất dễ có tâm lý chán ghét văn đam khi đọc quá nhiều trong một thời gian quá ngắn. Lần nào cũng vậy. May mà bộ này không dài lắm nên cũng không phải bực bội nhiều.
Kết truyện xem như ổn thoả vì kết nối và giải thích hợp lý những phần khúc mắc đã đưa ra từ đầu. Có lời khen dành cho những tuyến nhân vật phụ với những câu chuyện riêng mang nhỏ bé của họ. Như gia tộc Chung gia Tây Vực, như Ôn Thạch Lan và Khả Hãn Lan Nhược, như hai huynh đệ Chu gia Nam Vực với nét tính cách rất thu hút và dễ được yêu mến, Lâm gia Tây Vực có bạn Lâm Khúc thú vị biết mấy dù ít được nhắc đến, Thẩm gia Bắc Vực thì ấn tượng với tên tự của hai anh em - Thanh Khuyết và Thu Đình - mỗi lần nghe đến là mỗi lần ngẩn ngơ.
Nói ra thì bộ này mình ấn tượng với dàn phụ hơn là đôi chính. Và cái gọi là dư âm ở văn Lục Dã Thiên Hạc, với cá nhân mình thì không vương vấn nhiều cho lắm. Có lẽ giống với một đoá sen trên mặt hồ buổi sớm: nhẹ nhàng, dễ chịu, không chiếm chỗ lâu trong trí nhớ.
Lỗi biên tập ở quyển hai nhiều hơn quyển một, cũng chẳng phải lỗi gì to, chủ yếu là sai dấu câu, thừa và thiếu chữ. Lỗi không lớn nhưng mang lại cảm giác rất cẩu thả về cách làm việc của BTV.
Nhân tiện phát biểu cảm nghĩ về sách đam mỹ xuất bản hiện nay: chất lượng nước sơn bên ngoài ngày càng tốt, phụ kiện đi kèm cũng lóng lanh long lanh, ruột bên trong thì còn tuỳ hên xui.
Mình chỉ muốn đọc nên càng đơn giản càng tốt, ngoài một bản dịch hay và một tấm bìa phù hợp, những thứ còn lại chỉ thêm phiền.