Có một quán cà phê ở đầu mũi đất nhỏ vươn ra biển, nơi chủ tiệm là bà Etsuko sống một mình và thường dành thời gian ngắm nhìn cảnh biển, đợi chờ một điều gì đó. Nơi đây tiếp đón những vị khách với những trái tim mỏi mệt, bằng cách nào đó đã bị thu hút vào quán cà phê và làm thay đổi cuộc đời họ. Với cà phê ngon, âm nhạc diệu kỳ và những ngôn từ có phép màu chữa lành của bà chủ tiệm, khách tới tiệm đều được chìm đắm trong sự dịu dàng và được lấp đầy bằng những cảm xúc ấm áp.
Nhấm nháp tách cafe thơm trong một cửa tiệm nhỏ, nằm ở đầu mũi đá trên cao nhìn ra biển, nơi chỉ nghe hun hút tiếng gió và tiếng sóng, xa tắp là núi Phú Sĩ. Cuốn sách này sẽ dẫn bạn đến một nơi như thế, quán cafe Mũi đá. Ngồi xuống cùng nhau uống gì đó chứ nhỉ?
Gần đây đã uống cafe trở lại nên nếu là một nhân vật trong sách, nhất định tôi sẽ gọi cafe do bà Etsuko chủ tiệm pha chế. Vì mùi vị tách cafe ấy như mở ra cả một khung trời dễ chịu, có thể xua tan mọi ưu phiền mệt mỏi hay giúp người thưởng thức thoát ra khỏi “đường hầm tăm tối”. Bí kíp người phụ nữ gần bảy mươi tuổi này dùng để pha cafe ngon đó là… vỗ về nó, vừa pha vừa nói những câu kiểu như “hãy thật ngon nhé!” (chi tiết “động viên” đồ ăn, đồ vật hay cây cỏ kiểu này bạn sẽ rất hay gặp trong tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh Nhật Bản, một thông điệp thật đáng yêu - ai cũng cần được cổ vũ vì đã cố gắng đúng không?).
Ngoài đồ uống thì bà chủ tiệm còn quan sát mỗi vị khách để phát một “nhạc nền” phù hợp với tâm tư hay độ tuổi của họ. Những giai điệu cũ của đĩa than phát ra chậm rãi qua chiếc loa Bose ở góc tiệm chợt đem đến những “phép màu” của việc đúng người đúng thời điểm. Từ người đàn ông 40 tuổi trống rỗng bước ra từ tang lễ của vợ, một chàng trai trẻ mất phương hướng hay bất cứ một vị khách nào khác đều dần được chữa lành, được giải thoát khỏi gánh nặng tâm hồn mình đang mang, đúng như bà chủ đáng mến đã tiết lộ - “vũ khí của cửa hàng này là cafe và âm nhạc”. Đọc đến chương nào nhớ thử mở bài hát đó lên làm “nhạc nền”, biết đâu bạn sẽ thấy mình như đang ở quán cafe trong ngay tại khoảnh khắc giọng hát trầm ấm của Elvis Presley cất lên, để rồi tan chảy vào từng câu hát “love me tender, love me sweet, never let me go…”
Nhưng có lẽ vũ khí quan trọng nhất chính là trải nghiệm của người chủ tiệm ở độ tuổi đã đi qua tất cả những vui buồn trong cuộc sống, đủ kiên nhẫn, bao dung với ngay cả những người lạ, mang đến cho họ cảm giác chữa lành đơn thuần từ việc được-lắng-nghe. Thế đấy, có một vài tố chất mà chỉ có tuổi tác mới đem đến cho con người ta.
Ngoài những câu chuyện chữa lành qua từng chương, từng mùa nối tiếp xoay vòng, thì trong “Mũi Hoài Vọng” tác giả còn đưa vào rất nhiều chi tiết, thông tin nho nhỏ làm thú vị thêm kho thường thức của độc giả. Ví dụ như nghệ thuật kintsugi - cách hàn gắn đồ gốm bị vỡ bằng bột vàng mà chỉ trái tim thuần khiết của người Nhật Bản mới nghĩ tới. Hay trong một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật, ta lại biết món cocktail thuộc hàng phổ biến nhất Blue Moon, loại thức uống từ rượu mùi violet pha với Dry Gin và thêm nước cốt chanh, không chỉ đơn thuần là cái tên vầng trăng xanh dương, mà còn mang thông điệp “lời đề nghị không thể đáp ứng”.
Vì đặc biệt yêu mến và đã đọc khá nhiều tác phẩm văn học Nhật đương đại, nên với tôi mô típ tiểu thuyết với từng câu chuyện nhỏ hay bối cảnh quán cafe như thế này rất quen thuộc. Nhưng lại không hề thấy nhàm chán. Có lẽ là vì chẳng có câu chuyện của ai trong số bảy tỉ người trên cuộc đời này giống nhau cả, và văn chương vẫn đều đặn ghi chép lại những cảm xúc chân thật ấy từ cuộc sống. Đọc là một cách hay để thấu hiểu người khác và thấu hiểu chính mình.
“Mũi Hoài Vọng” của tác giả Akio Morisawa là một tiểu thuyết khiến cảm giác hạnh phúc, ấm áp lan toả trong tâm hồn, sự rung cảm rất con người không ngừng được lay động, và biết đâu cảm hứng để làm những điều mình muốn sẽ lại dần được bơm đầy sau khi đọc cuốn một sách thế này?
P/s: Cám ơn người bạn đã tặng tôi cuốn sách, đọc nó tâm hồn được xoa dịu thật nhiều. – Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Cơn gió thổi qua cánh đồng như cuộn theo một nền sáng trong suốt lớp lánh, cảm giác như cơn gió đã nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim đông cứng ẩm ướt của tôi.
📝 Trong cuộc đời mình, một con người sẽ đánh mất rất nhiều thứ quý giá, nhưng trái lại cũng sẽ nhận được rất nhiều ‘ân điển diệu kỳ’. Chỉ cần nhận ra điều đó, mọi chuyện còn lại rồi sẽ ổn cả.
📝 Nếu có thể sống với tiêu chuẩn đánh giá duy nhất là có vui hay không thì tốt biết mấy.
📝 Đúng là khi uống cùng ai đó, rượu sẽ ngon hơn hẳn khi uống một mình.
📝 Tôi chưa từng nghĩ tới tuổi này tôi vẫn yêu nghiêm túc đến thế, vẫn có thể khóc nhiều đến thế. Điều đó thật đau đớn, nhưng cũng thật hạnh phúc.
📝 Tôi tự cổ vũ bản thân rằng mọi việc vui hay buồn đều do cách nghĩ của mỗi người, nhưng tự tôi hiểu rõ đó chỉ là một lời nói dối. — Mũi Hoài Vọng - Akio Morisawa My rating: 4/5
Một tuyệt tác của ngôn từ. Mình đọc quyển này trong vài ngày, và thực sự phải trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôn từ. Một cuốn sách chữa lành đúng nghĩa cho những tâm hồn đang thèm khát sự yên bình cho tâm hồn con người. Bà Etsuko là một con người giản dị, đáng yêu hết mức, sống một cách giản đơn, yêu đời và an nhàn khi tuổi già tới. "Trong cuộc đời mình, một con người sẽ đánh mất rất nhiều thứ quý giá, nhưng trái lại cũng sẽ nhận được rất nhiều ân điển diệu kỳ. Chỉ cần nhận ra điều đó, mọi chuyện còn lại rồi sẽ ổn thôi." Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Khi còn một chỗ dựa, khi còn có người cảm thông và sẻ chia, và ngay cả khi xe bạn hết xăng, trong khi đang muốn "giải quyết nỗi buồn" một cách âm ỉ, bạn bắt gặp một tia sáng may mắn dù tia sáng ấy thật sự rất khó nhìn thấy. Và còn may mắn hơn, tình huống khó xử này lại trở thành cơ hội lớn lao dẫn cuộc đời bạn đi thật xa... Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngay khi người thân yêu của bạn vừa mất, bạn cảm thấy thật bế tắc và nỗi buồn bủa vây, vẫn có một chốn để tìm về, vẫn có cô con gái bé nhỏ nương tựa, vẫn có quán cà phê nhỏ nơi mũi đá để bạn tìm ra ánh sáng, cầu vồng của đời mình... Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngay cả khi bạn là một tên trộm bản chất xấu xí biết bao nhưng gặp phải một con người tâm hồn cao đẹp, cũng chẳng sao, họ làm cho đôi bàn tay bạn muốn mài đi tội lỗi, muốn sống đẹp hơn, một làm những điều thật đáng yêu và tốt đẹp cho cuộc đời này ngay cả khi khủng hoảng,... Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Khi bạn vẫn còn người mình đơn phương nhưng họ vẫn lắng nghe mình, họ vẫn dõi theo ngay cả khi mình đi xa, mình vẫn được tặng họ một chiếc đuôi thỏ,... Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngay cả khi bạn là một đứa ngổ ngáo, rất hay theo "băng đảng", xăm mình, bạn vẫn có thể chơi nhạc, có bạn bè tốt kề bên, có người bà chờ đợi mình và sẵn sàng yêu thương mình, một nơi để mình trở về,... Và vẫn có một tiệm cà phê nhỏ nơi mũi đá để bạn tới giãi bày tâm tình mình, nơi có chiếc cầu vồng, có gió lộng, có cà phê thơm ngon và những bản nhạc êm dịu,... Nơi đó là để chữa lành, là để được sống với lòng mình. "Hoài niệm quá khứ chính là một bằng chứng cho việc chấp nhận con người mình ở hiện tại." Đây là lời tôi thấy rất thấm thía, với tất cả những gì tôi đã trải qua, tất cả những gì đã làm tôi lớn lên và trưởng thành, làm tôi thấy thực sự trân trọng và yêu quý cuộc đời mình hơn. Tôi thấy rất thích nhân vật Kouji, một anh chàng hợp gu và có chí cầu tiến, lại rất "dịu dàng", tốt bụng nữa. Anh ấy như hiện thân của tuổi trẻ của tôi, thật đầy những sứt mẻ, bồng bột nhưng đẹp, nhưng đáng quý. Bà Etsuko cũng rất đáng mến. Tôi cũng một lần nữa muốn tới nơi Mũi Đá đó, sống một cuộc đời đẹp đẽ và an nhàn như bà Etsuko đã sống, hòa mình với thiên nhiên, sống trọn vẹn với thời gian quanh mình. Nghe sóng vỗ, chim kêu, tiếng của hoài vọng, và tiếng của mùi cỏ âm ẩm hòa vọng trong không khí. Chẳng có xung đột kịch tính, chẳng có giằng xé tức giận, những con người lướt qua như một cơn gió thoảng, như một cơn lốc cuốn xoáy mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Giống như những áng văn Thạch Lam vậy, nhẹ nhàng mà thấm đượm cái đẹp, mà làm xao xuyến tâm hồn. Tôi ngẫm ra "Mũi Hoài Vọng" có nghĩa là gì. Mỗi chương, đó là một lời kể của nhân vật, như để suy ngẫm, hoài niệm lại về cuộc đời mình, và hướng đến những khát vọng cao cả hơn, tới những ước mơ, hoài bão của mình, như mong đợi một chiếc cầu vồng bắc ngang, trở thành nhà văn hay đơn giản là, sống trong bình minh. Một cảm giác thật yên bình đến tuyệt diệu khi tôi đọc tác phẩm này, như đắm chìm vào nơi gió lộng, thoát khỏi thực tại ồn ào và mệt mỏi để lướt qua giao lộ tuyệt đẹp của con chữ, của hòa âm ngôn từ. Chắc chắn tôi sẽ tìm thêm tác phẩm của tác giả này, một ấn tượng thật tuyệt vời. Rate 5/5.
Khi văn chương, âm nhạc, và cảm xúc hoà vào làm một.
Đọc một lèo trong một buổi tối. Một cuốn sách ướp hương cà phê và thấm đẫm âm nhạc. 6 chương trong cuốn sách là 6 câu chuyện. Mỗi câu chuyện ứng với một vấn đề điển hình con người ta sẽ gặp phải ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời: Là sự chênh vênh của tuổi trẻ khi đứng trước ngã ba đường. Là lỗ hổng tưởng chừng không thể lấp đầy khi mất đi người bạn đời. Là cảm giác lạc lõng và vô dụng khi bước sang tuổi xế chiều. Mình nghĩ ai đọc cuốn sách này cũng sẽ thấy hình ảnh bản thân ở một chương nào đó, qua hình ảnh một nhân vật nào đó. Cũng nhờ cuốn này mà mình lượm được 1 playlist nhạc khá hay, nhất là ca khúc Love me tender của Elvis Presley. Có lẽ một trong những điểm mình thích thú nhất về Mũi hoài vọng là việc mỗi chương được đặt theo tên một bài hát có thật. Vừa đọc vừa nghe bài hát tương ứng thấy cảm xúc hơn rất nhiều.
Vẫn là kiểu motif quen thuộc như có thể thấy trong Hiệu sách nhỏ ở Paris hay Quán ăn tìm lại tình yêu: Những vị khách của tiệm cafe đều mang trong mình một vấn đề riêng. Kỳ diệu thay, mọi vấn đề của họ được tháo gỡ sau khi uống một ly cà phê ngon, nghe một bản nhạc hay do chủ quán bật. Tưởng như ca khúc đó được đo ni đóng giầy cho hoàn cảnh của họ. Họ bước vào quán với một tâm trạng rối bời, nhưng khi bước ra khỏi quán, họ mạnh mẽ và quyết tâm hơn. Mỉa mai thay, chủ nhân của quán - người có thể chữa lành cho người khác bằng sức mạnh của cà phê và âm nhạc - lại bó tay trước phần tâm hồn tổn thương trong quá khứ của chính mình.
Sách được chia làm 6 chương, mỗi chương là 1 câu chuyện ngắn về những người khách đến quán cà phê ở Mũi Đá. Mình rất thích văn phong và cách xây dựng câu chuyện, chúng mang tính chữa lành cao. Trên tất cả là bầu không khí dịu dàng, trong lành mà tác phẩm này mang đến. Dù vẫn có nhiều chi tiết hơi thiếu logic nhưng mình khá thích vibe của sách này nên bỏ qua. Nhưng phần kết cho mình cảm giác hụt hẫng, không biết là do diễn biến câu chuyện quá nhanh, hay cái kết chưa đủ trọn vẹn, mà mình cứ có cảm giác không được thoả mãn.
“Mũi Hoài vọng” nếu được dịch đầy đủ và sát nghĩa theo tiếng Nhật thì sẽ là “Tiệm cà phê mũi đá cầu vồng” ( 虹色の岬の喫茶店 ). Nếu đọc hết quyển sách, chúng ta sẽ nhận thấy dịch giả thật sự đã sống rất trọn vẹn với tinh thần của câu chuyện và từ Hán Việt được sử dụng thật đẹp đẽ.
Có một tiệm cà phê nhỏ nhắn đơn sơ trên một mũi đá nhô ra biển, nằm sâu trong một lối rẽ từ đường quốc lộ với cỏ dại xung quanh. Chủ tiệm cà phê là bà Etsuko, một nghệ sĩ dương cầm đã mất đi người chồng là họa sĩ của mình. Khi còn trẻ, hai người đã từng đặt chân đến mũi đá này , người chồng đã từng vẽ một bức tranh biển có cầu vồng trong hoàng hôn để tặng bà. Khi ông mất đi, niềm cô đơn và hoài niệm đã đưa bà quay trở lại đây và gắn bó với nó qua nhiều năm tháng với một ước mơ âm ỉ và nồng nhiệt : đó là sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc như bức tranh chồng vẽ bằng đôi mắt của chính mình. Tiệm cà phê có khung cửa sổ rộng và thoáng để có thể ngắm nhìn bao quát sự bao la của biển cả với thay đổi của thời gian lẫn thời tiết và cả những đàn mòng biển chao liệng. Chỉ có 2 chiếc bàn nhỏ và đồ uống đặc sắc nhất là cà phê do bà pha chế. Ngoài ra, chú chó bị khuyết một cẳng chân tên Kotarou không chỉ là người bạn của bà mà còn là người hướng dẫn các vị khách vào trong quán.
Những vị khách vì vô tình hay chủ ý tìm đến đây đều là những người đang mang trong mình những tổn thương nặng nhẹ khác nhau trong tâm hồn và sự mất phương hướng cho cuộc sống. Đó là một nghệ nhân gốm sứ vừa mất đi người vợ, là anh chàng mê viết lách nhưng luôn bị từ chối cơ hội khi tìm việc, là một người thợ mài dao mất việc và bị gia đình ruồng bỏ đã vô tình trở thành tên trộm trong 1 ngày, là người đàn ông làm quản lý cấp cao mê nghiên cứu thiên văn và câu cá, là đứa cháu ruột mất đi người mẹ do tự sát. Tất cả những vị khách ấy đã “lạc mất và tìm lại” được bản thân cũng như hướng đi cho mình sau mỗi lần ghé thăm tiệm. Thứ cà phê thơm nức, ấm nồng luôn có một mùi vị đặc biệt khiến những vị khách không khỏi xốn xang và chậm lại để thưởng thức. Mỗi lần pha cà phê, bà luôn tâm sự với ly cà phê rằng “hãy trở nên thật ngon”.
Bà thường quan sát những vị khách một cách kín đáo để mở những bài hát phù hợp với tâm trạng của họ. Bà lắng nghe những câu chuyện của họ với thái độ ân cần, bao dung và luôn đưa ra những lời khuyên giản đơn mà đúng lúc. Những cách trao tặng tế nhị giúp chữa lành những tổn thương của khách. Có thể thấy, mỗi chương sách được đặt theo tựa của một bài hát mà bà đã mở bằng đĩa than qua chiếc loa hiệu Bose cho từng vị khách nghe. Không gian ấm cúng và gợi nhắc quá khứ của tiếng nhạc du dương, của cà phê thơm nồng khiến tất cả trở nên nhân văn và tốt đẹp hơn. Mỗi người trong số họ cảm thấy không chỉ cuộc sống mà chính bản thân mình thực sự có giá trị và việc bước tiếp với thái độ lạc quan là điều có thể.
Những câu chuyện của mỗi người không phải quá nhiều điều đặc biệt so với phần còn lại của thế giới rộng lớn này nhưng chúng có thể đại diện cho những cảm xúc và khát khao cơ bản của con người: đó là mong ước thoát khỏi sự cô đơn và lạc lối.
Mỗi người đến và đi đều để lại một kỷ vật cho quán: là một chiếc tách sứ được nghệ nhân gốm nặn với chiếc quai có màu cầu vồng và thân tách có màu biển cả, là một bài báo do cậu thanh niên mê viết lách tặng, là con dao pha luông do người thợ mài dao chế tác, là một chiếc kính viễn vọng từ Tani, người đàn ông ít nhất từng khiến bà rung động trở lại. Ông cũng chính là hình ảnh của một tình yêu đầy đặn và bao dung của tuổi già. Còn đứa cháu thì xây một quán nhỏ ngay bên cạnh để thỏa mãn ước mơ thời trẻ của mình.
Cuối truyện, Etsuko và chú chó Kotarou đã trải qua một đêm bão kinh hoàng , sự mệt mỏi của tuổi tác và niềm tuyệt vọng với ước mơ thấy cầu vồng ngay tại đây khiến bà phải thốt lên với Kotarou rằng “Tôi không muốn phải cô đơn nữa”. Thế nhưng, sau đêm gió thét gào và biển động ấy, bình minh rực rỡ hơn bao giờ. Kotarou dẫn bà đến khu vực cầu thang nối với hiên để chiêm ngưỡng tuyệt sắc của khởi đầu ngày mới. Thì ra, sau bao năm tháng kiếm tìm, bà nhận ra không phải là hoàng hôn, cầu vồng đích thị là những buổi bình minh tươi đẹp như thế này. Bà lại mở cửa tiệm.
Câu chuyện giản dị nhưng thật dịu dàng và gợi cảm xúc êm đềm. Nó đánh động những tình cảm rất con người và thuần khiết nhất. Khi ta tự xiềng xích bản thân vào ước mơ xa vời của chính mình cũng là khi ta chọn sự cô đơn làm bạn. Nhưng đôi khi sự cô đơn ấy lại là con đường dẫn đến tự do của tâm hồn.
Tiết trời dìu dịu hiếm hoi của Hà Nội cộng với cảm giác man mát bình yên của bìa sách là hai yếu tố khiến tớ chọn Mũi hoài vọng để đọc một lèo trong ngày chủ nhật, ôi chao sao mà hợp thế.
Mũi hoài vọng là tập hợp sáu truyện ngắn ngập tràn hương thơm của cà phê rang, biển cả và âm nhạc, viết về quán cà phê với tấm biển khuân khất chẳng mấy ai để ý tọa lạc nơi đầu mũi đất nhỏ vươn ra đại dương bao la. Chủ tiệm là bà Etsuko sống một mình, ngày ngày đều nhìn về phía biển trông mong một điều gì đó. Quán cà phê của bà Etsuko là nơi dừng chân của các trái tim mỏi mệt với cuộc đời. Trái tim của những con người ấy chất chồng những mất mát, những mù mờ về tương lai vô định, những rạn vỡ của tình bạn tuổi trẻ hay những tha thiết lẫn lộn xót xa của mối tình câm lặng. Tuy nhiên, sự dịu dàng của bà chủ quán cùng cà phê ngon và âm nhạc diệu kì đã sưởi ấm cho những trái tim sứt mẻ, và một lần thổi bùng lên tia hy vọng của các vị khách ghé thăm quán cà phê này.
Là một cuốn sách nhẹ nhàng và mang yếu tố chữa lành (hay an ủi) nên Mũi hoài vọng khiến độc giả cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nghiền ngẫm từng trang viết. Tớ rất thích cách tác giả Akio Morisawa xây dựng cốt truyện và cách ông tạo ra cầu nối cho mọi nhân vật và các chi tiết ở cả thảy sáu truyện ngắn liên quan đến nhau. Đặc biệt, câu chuyện về cậu sinh viên trẻ tuổi và câu chuyện của bà lão chủ quán khiến tớ đặc biệt cảm thấy có kết nối và thực sự đồng cảm, tưởng chừng thấy đâu đó nơi hai nhân vật này hình ảnh của mình ấy. Tuy nhiên cũng giống thực tế chẳng bao giờ tồn tại duy nhất một màu hồng, dẫu mang tính chữa lành nhưng đan xen với sự an yên trải dài suốt cuốn sách thì còn bảng lảng đâu đó dư vị đăng đắng của niềm tiếc nuối và nỗi day dứt khó tả. Và có lẽ do dung lượng khá ngắn nên các câu chuyện diễn biến nhanh làm người đọc cảm thấy đôi chút hụt hẫng và cảm giác “kết nhưng chưa phải là kết”.
Dẫu vậy, Mũi hoài vọng thực sự là cuốn sách thích hợp để đọc sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, hay đôi khi, Mũi hoài vọng cũng là một cái vuốt ve dịu dàng cho tất cả các trái tim mỏi mệt và cô đơn ngoài kia. Dịch giả của Mũi hoài vọng dịch mượt và bìa sách cũng xinh xắn phảng phất hương vị mát lành của biển cả quá đỗi, thích phải biết. Recommend Mũi hoài vọng cho tất cả anh chị em bạn bè xóm làng ở mọi lứa tuổi nha.
Một quyển sách nhẹ nhàng có thể sẽ chữa lành cho những ai đang có phần lạc lối giữa những ước mơ và thực tế. Quán cà phê nhỏ khuất sau những con đường đá núi, là nơi gặp gỡ tình cờ giữa khách qua đường, bà Etsuko chủ quán, phong cảnh thiên nhiên ngoài cửa sổ, bức tranh cầu vồng, và âm nhạc bên ly cà phê thơm ngon. Nơi đây, mỗi người ghé qua sẽ được nhận sự quan tâm từ bản nhạc do bà chủ quán chọn, được uống ly cà phê đặc biệt, và theo những cuộc đối thoại ngoài sự thông thường, khiến người ta tự đặt lại câu hỏi về niềm vui tồn tại của chính mình.
Mỗi người một câu chuyện, với những thất bại và lạc lối riêng, nhưng rồi ở quán Mũi Đá này, họ tìm lại tính thiện và sở trường của mình, để tiếp tục sống với nhiều động lực hơn. Ngay cả chủ quán cũng chờ đợi một phép màu, để hoàn thành một tâm nguyện lớn.
Sách nhẹ nhàng dễ đọc và dễ chịu, không phức tạp và giật gân, nhưng vẫn duyên dáng và đủ hiệu ứng đong đo tâm trạng và các cảm xúc.
Mình được 1 bạn giới thiệu cuốn này và quyết định đọc nó khi đi Nhật Bản chơi. Cuốn sách rất là nhẹ nhàng, đọc trên đường đi chơi thong dong khá hợp. Vì nhẹ nhàng quá nên đôi khi thấy hơi nhạt. Nói chung là vibe healing chữa lành. Nhưng thực ra cái gì hơi day dứt tiếc nuối một xíu thì mới để lại ấn tượng mạnh hơn. Vì thế mà mình ấn tượng nhất với chương truyện về ông Taji, một chút tiếc, một chút dư âm buồn man mác.
Lúc mới đọc mình rất thích văn phong cuốn này, có nhiều câu văn hay lắm. 'Lách mình qua khe hở chỗ rèm cản sáng là màn đêm sâu thẳm của một ngày xuân trước khi trời sáng.' 'những giọt nước mưa lạnh ngắt tựa muôn vàn sợi chỉ bạc sắc lẹm kia đã rửa trôi những sắc màu dịu dàng khỏi mọi ngóc ngách của thế giới này.' 'Trên đường về buổi tối, ba chúng tôi nắm tay nhau thong thả dạo bước trên con đường đi bộ. Giũa đường, giống như các gia đình đầm ấm trong những bộ phim truyền hình, hai vợ chồng tôi mỗi người nắm một bên tay con gái nhấc bổng lên, cho con chơi trò xích đu.' 'cụm từ 'Không phải rất vui sao' vang vọng mãi bên trong tôi. Nếu có thể sống với tiêu chuẩn đánh giá duy nhất là có vui hay không thì tốt biết mấy.' 'Theo kinh nghiệm của chú, thì việc lựa chọn một cuộc đời không theo đuổi ước mơ nào cũng cần rất nhiều dũng khí đấy.' 'Nếu có nhiều lí do khiến một người không có ước mơ hay hi vọng đối với tương lai của mình, thì họ có thể cầu nguyện cho tương lai của người khá mà. Anh cũng có một vài người thân yêu chứ? Chỉ cần anh cầu nguyện cho cuộc đời của những người đó tốt đẹp hơn, và anh hành động để điều đó trở thành sự thật, là anh có thể sống một cuộc đời rất tuyệt rồi.'
Phải chăng chính những điều giản dị khiến đời sống con người ta phong phú hơn? Ghé thăm "Tiệm cà phê Mũi Đá" của tác phẩm này, mình nhớ đến ngay cái hồn nhẹ nhàng, chầm chậm của văn phong Nhật như quyển "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" hay là "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki". Chẳng cần cốt truyện gay cấn, sống động, quyển sách cứ dịu dàng như thế, như chính những con người trong tác phẩm. Đọc những quyển sách thế này, mình được dịp ghé thăm những nơi giản đơn thôi: một cửa tiệm tạp hóa lâu đời, một cửa hàng sách nhỏ, một quán cà phê hẻo lánh… Thế nhưng chốn bình dị đó lại là nơi con người ta có đủ dũng khí để mở lòng, để có những cuộc trò chuyện hữu duyên với những con người xa lạ… từ đó hiểu mình và hiểu người hơn. Quyển sách này giúp mình nhận ra đôi lúc những điều khiến mình mỉm cười cũng đơn giản lắm: một tách cà phê ấm trên tay, một chú chó vẫy đuôi, một bức họa treo trên tường, một cơn mưa vội đến vội đi… Giản đơn như chuyến đi tìm cầu vồng ngẫu hứng của hai cha con sau nỗi đau người mẹ vừa qua đời. Đứa bé rạng rỡ thốt lên khi đứng ngắm nhìn bức tranh cầu vồng và người cha nhận ra rằng "ân điển diệu kỳ" không ở đâu xa! Giản đơn như chính cái việc bà chủ tiệm Etsuko mời tên trộm lăm le con dao trên tay dùng cơm và chuẩn bị chỗ ngủ như chưa có chuyện gì xảy đến bởi "nếu trong sự tự do của bạn không bao gồm thứ tự do mắc lỗi, thì sự tự do ấy chẳng có giá trị gì cả". Giản đơn như chính tình yêu ông Tani dành cho bà Etsuko - âm thầm và lặng lẽ suốt một đời. Ông luôn tôn trọng tình yêu của bà dành cho người chồng quá cố. Vì vậy, bà Etsuko cứ yêu người bà yêu và ông cũng sẽ yêu người mà ông yêu. Và cũng giản đơn khi sau bao năm, luôn là người đưa ra lời khuyên chân thành cho người khác nhưng chính bà Etsuko vẫn không thể gỡ nút thắt lòng mình, bà nhận ra thứ bấy lâu nay khiến mình hạnh phúc là bình mình, không phải cầu vồng sau cơn mưa – thứ bà dành cả đời tìm kiếm. Thế đấy, mình cùng mỉm cười và bật khóc cùng các nhân vật trong truyện. Và mình chợt nhận ra rằng đôi khi không nhất thiết phải đọc những quyển sách đao to búa lớn, những quyển sách bình dị, ấm áp thế này cũng quá đủ cho những ngày mệt nhoài vì công việc. Và cũng sắp vào hè rồi nhỉ? Hãy đọc quyển "Mũi hoài vọng" cùng tách trà nhâm nhi như một thức quà cho những ngày vào hạ thảnh thơi nhé.
“Trong cuộc đời mình, một con người sẽ đánh mất rất nhiều thứ quý giá, nhưng trái lại cũng sẽ nhận được rất nhiều ‘ân điển diệu kỳ’. Chỉ cần nhận ra điều đó, mọi chuyện còn lại rồi sẽ ổn cả.”
Cafe ngon, âm nhạc đúng tâm trạng và những lời nói dịu dàng tựa hồ phép lạ của bà cụ chủ quán, tất cả hoà quyện vào nhau, giúp xoa dịu những tổn thương chất chứa trong lòng và thay đổi cuộc đời của những vị khách tình cờ ghé vào quán.
Điểm thú vị là mỗi một chương gắn liền với một ca khúc khác nhau, nên hãy thử như tôi, vừa đọc từng chương, vừa thử mở nhạc ra nghe, biết đâu bạn sẽ tìm thấy phép màu!!!!
“Hoài niệm quá khứ chính là bằng chứng cho việc một người chấp nhận con đường đời mà mình đi cho tới thời điểm hiện tại. Vì các cháu có thể chấp nhận tất cả mọi điều từng đến trong cuộc đời mình, bao gồm cả những chuyện khổ sở đau đớn, nên các cháu mới có thể hồi tưởng lại chuyện hồi đó với cảm giác thương nhớ như vậy. Nói cho rõ hơn, thì những điều từng xảy đến đó đã tạo ra các cháu ở thời điểm hiện tại, nên việc chấp nhận chúng chứng tỏ các cháu đang chấp nhận, khẳng định và biết trân quý chính bản thân mình đó.”
Vài câu trích dẫn hay trong tác phẩm mà tôi thích:
1/Nếu có thể sống với tiêu chuẩn đánh giá duy nhất là có vui hay không thì tốt biết mấy.
2/Đúng là khi uống cùng ai đó, rượu sẽ ngon hơn hẳn khi uống một mình.
3/Tôi chưa từng nghĩ tới tuổi này tôi vẫn yêu nghiêm túc đến thế, vẫn có thể khóc nhiều đến thế. Điều đó thật đau đớn, nhưng cũng thật hạnh phúc.
Sách chia làm 6 chương, mỗi chương kể về câu chuyện của mỗi người khách khi đến tiệm Cafe Mũi Đá. Nhẹ nhàng và chậm rãi, cafe và nhạc, những câu chuyện, sự khó khăn, mất mát và tình người ấm áp là những gì mình cảm nhận từ cuốn sách này. Nhưng đối với mình mọi thứ nó cứ nhàn nhạt, không giải quyết được cụ thể bất kỳ một vấn đề gì, mình cũng không nghĩ rằng vì một vài câu nói mà một người có thể hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi là quá trình dài. Tuy nhiên, mình nghĩ sự ấm áp, tử tế và sẵn sàng lắng nghe của bà Etsuko thực sự có thể xoa dịu trái tim của những vị khách tới đây với những câu chuyện về mất người thân, đam mê công việc, tình yêu, khó khăn trong cuộc sống. Thích hợp đọc để tìm kiếm chút dịu dàng ấm áp trong những ngày mệt mỏi, nhưng vẫn chưa đủ sâu sắc và thoả mãn người đọc như mình.
Khởi đầu là một gia đình nhỏ vừa mất đi người mẹ, người vợ. Mở đầu buồn voãi tè như vậy nên toy cũng định bỏ ngang rồi, nhưng rồi càng đọc càng cuốn.
Một tiệm cà phê không thể nhỏ hơn. Một bà lão chủ tiệm kiêm luôn nhân viên, hiền đúng kiểu trong truyện. Từng nhân vật, mỗi người một hoàn cảnh, lần lượt tìm đến tiệm cà phê Mũi Đá, và từ đó cuộc đời họ thay đổi. Không có phép màu, chỉ là những chỉ dẫn đủ để họ biết mình phải sống tiếp thế nào.
+1 tựa sách chữa lành cho bạn nào đang cần nha.
Thật lòng, toy mong Mũi Hoài Vọng là tựa chốt sổ Goodreads Challenge 2025. Nhưng còn tận 15 ngày nữa mới hết năm lận…
4.5/5 "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một buổi bình minh thần thánh đến thế. Kotarou ngồi xuống đoạn giữa hiên tiệm, rồi chăm chú nhìn về phía mặt biển phía tây. Tôi cũng chậm rãi ngồi xuống nền nhà cạnh đó. Với tư thế ngồi thò hai chân ra khỏi sân hiên, tôi ngắm mặt biển lặng sóng như một miếng thạch quýt. ... Mặt trời mùa hạ mọc lên phía sau mũi đá, tức bầu trời phía đông - ánh mặt trời ấm áp và trong vắt ấy chiếu xuống mặt biển, hơn thế nữa, từ bầu trời mùa cam bao trọn lấy mặt biển ấy, đúng vậy, một cơn mưa rào đang rơi xuống. Mối tương quan vị trí giữa mặt trời, cơn mưa rào, và tôi."
4/5 Quyển này có nhịp nhẹ nhàng, chậm rãi, kiểu rất dịu. Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau, một vài điều được đúc kết. Cảm giác cái vibe sẽ gần giống như Tiệm tạp hóa Namiya, Thư viện lúc nửa đêm mặc dù quyển này không xuất hiện quá nhiều những chi tiết kiểu nhiệm màu. Vô tình biết đến qua Threads và lựa chọn đọc mỗi lúc trước khi đi ngủ nên siêu dễ vào giấc vì cái mạch chầm chậm thư giãn. Kết thì hơi hẫng 1 tí nhưng chắc là cũng vừa đủ rồi (đọc xong cũng muốn đi/sở hữu 1 quán cafe vibe nhẹ nhàng như thế)
Nội dung nhẹ nhàng và đem đến nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu, tình bạn, đam mê và ước mơ. 6 câu chuyện của 6 người đều có chút gì đó mất mát, hoài niệm, lạc lối, nhưng họ đều nhờ quán cà phê Mũi Đá mà tìm được lối đi cho bản thân mình. Mỗi chương sách được đặt tên với 1 bản nhạc hoặc 1 bài hát, cũng là 1 nguồn tham khảo cho người đọc có thể vừa nghe nhạc và vừa đắm mình theo những trang sách.
Ko nhớ ngày bắt đầu đọc khi nào vì mình tranh thủ đọc lúc sấy tóc ở citygym :)))) Tổng hợp những câu chuyện nhẹ nhàng thui. Hai truyện đầu mô típ quen thuộc quá làm mình xém bỏ, nhưng thấy truyện bình yên ít suy nghĩ nên thôi cũng tiếp. Thích chương về ban nhạc, dù hơi hụt hẫng là họ vẫn ko gặp mặt nhau ngoài đời thật nhưng mà câu chuyện thì hay Đoạn cuối về ước mơ thấy cầu vồng của bà lão thì nó hơi hẫng nên ko sướng lắm Nói chung truyện đọc ổn, ko có gì đặc biệt
This entire review has been hidden because of spoilers.
A light read. It’s like a televesion series with each episode about a family in a small village, and the village has beautiful oceanic views with soul-healing power, and all of the people are lovely! plus the amazing background soundtracks and super cozy coffee shop setting. I just want the series to introduce more characters and for it to go on forever…
2.75 Có lẽ vì liên tục đọc khá nhiều sách healing trong tgian ngắn nên mình hơi ngộp và quyển này không đem đến cho mình một cảm giác an bình như đáng lẽ. Một q sách chữa lành sẽ giúp người đọc giải tỏa cảm xúc, xoa dịu tâm hồn nhưng nó phải đúng thời điểm. Thật tiếc vì mình không được hưởng trọn vẹn điều này.
Light and soft book. It has 5 small stories talking ab people coming to the small coffee shop at the edge of the ocean. Each of them are all having theirs problem, which I guess represents for our issues in the reality. Sometimes we get loss but there will always have a life vest somewhere out there to help us. Just dont give up and go find it your self. Aren’t much things left behind!
Đọc xong cuốn này mình chợt nhớ đến câu nói đâu đó trên mạng: Không ai có thể khước từ sự dịu dàng. Bà Etsuko trong Mũi Hoài Vọng là kiểu người dịu dàng, đằm thắm trong cả lời nói lẫn hành động. Cậu chàng có phần “chưa tinh tế nên không có bạn gái” sau cùng lại tinh tế đến bất ngờ, ông chú đối mặt với lỗi làm trong quá khứ. Một câu chuyện nhẹ nhàng.
Trinh thám giết chóc mãi rồi lâu lâu chuyển qua thể loại này đổi gió. Giọng văn nhẹ nhàng, những câu chuyện giản dị, đời thường cộng với khung cảnh mũi đá được miêu tả cực kì tuyệt vời, khiến mình cũng mong mỏi được tìm đến những nơi chốn giống anime như thế thật sự! Một ngày nào đó sẽ đến những nơi như vậy…
Đọc cũng ổn. Nhưng... không hiểu sao mình lại hơi khó chịu. Một chút tiếc nuối, một chút dở dang, một chút cô đơn... Dường như những nhân vật đều kết thúc câu chuyện của họ ở nơi họ bắt đầu. Có lẽ cũng là dụng ý của tác giả muốn nhắc nhở chúng ta luôn có một sự khởi đầu sau cơn mưa. Chỉ là vơi mình... nỗi chạnh lòng này có lẽ không phải ly trà mà mình đã mong muốn được nhận.
Cá nhân mình đánh giá đây là một cuốn sách dễ chịu. Mỗi câu chuyện lại mang một thông điệp khác nhau. Cực kỳ thích motif tiệm quán chữa lành tâm hồn như bên Nhật. Nếu có một quán cafe như quán Mũi Đá ở Việt Nam chắc chắn mình sẽ thành khách ruột mất...
The book consists of six chapters, with each chapter corresponding to the story of a different character. They experience the struggles in life, and by some coincidence, they find themselves at a café by the seaside. Here, they find healing.
Mũi Hoài Vọng - cuốn sách tựa như một bản nhạc nhẹ vang lên giữa những ngày mỏi mệt. Giọng văn êm dịu, không bi lụy nhưng vẫn đủ sâu sắc. Một cuốn sách êm dịu dành cho những ai đang lạc lối, chênh vênh. Mình