"Đừng lo, chỉ cần cháu có một trái tim mạnh mẽ, cháu sẽ có thể tồn tại."
Ban đầu khi đọc quyển này mình thấy nó buồn cười, thú vị hơn mấy quyển Trinh thám có cùng ý tưởng liên quan tới Văn học, Cổ tích. Mình buồn cười vì cách tác giả miêu tả Cô bé quàng khăn đỏ đúng kiểu chất =))) đòi đi chửi bà mẹ kế giúp Lọ lem. Nhưng tiếc là sau cùng quyển này không thoát khỏi số phận giống mấy quyển kia, khiến mình cảm thấy ngớ ngẩn.
小紅帽,在旅途中遇見屍體 lấy ý tưởng từ những câu chuyện cổ tích phương Tây: "1. Nàng Lọ Lem.", "2. Ngôi nhà bánh kẹo.", "3. Công chúa ngủ trong rừng." và "4. Cô bé bán diêm." biến tấu khiến cho những truyện cổ tích này trở thành truyện trinh thám. Và Cô bé quàng khăn đỏ làm đéo gì trong những câu chuyện này? Người đọc dõi theo hành trình mang bánh quy và rượu của Cô bé quàng khăn đỏ, trên đường đi cô bé gặp xác chết, các vụ giết người và buộc phải tham gia phá án.
Mình thích thú với hai truyện đầu tiên, vì cách tác giả xây dựng thế giới cổ tích và Cô bé quàng khăn đỏ thú vị, buồn cười. Hai vụ án đầu không khó đoán nhưng cách sắp xếp bối cảnh vụ án trong thế giới cổ tích thú vị. Cho đến hai truyện còn lại mình mất hứng thú, đơn giản là nó mất đi sự vui nhộn ban đầu và ngay từ đầu tác giả đã sắp xếp khiến cho những truyện cổ tích này dark sẵn. Ở truyện "3. Công chúa ngủ trong rừng", tác giả lại kể về vương quốc của truyện này ra sao khi lời nguyền đã xảy ra, rồi liên kết các vụ việc mất cắp các kiểu tới công chúa Aurora đang say ngủ; mình không thấy nó thú vị và mình không để tâm.
Và khi một sự thật liên quan tới Cô bé quàng khăn đỏ được tiết lộ mình cũng không ngạc nhiên, vì mình đã đoán được mục đích trong hành trình của Cô bé quàng khăn đỏ. Ở truyện cuối mình cũng không thể hiểu rõ, tác giả xây dựng câu chuyện buồn trở thành một câu chuyện về phân biệt giàu nghèo, cuộc đối đầu thiện ác khiến mình thấy hơi ngớ ngẩn nên thôi. Quyển này đơn giản là giải trí chứ chẳng đánh giá cao.
LOL the stories are definitely as unique as the title. Liked how the short stories all were connected in one way or another. Very very light read I could read with my three brain cells.
Once upon a time, a little girl in a red hood set off to bring a basket of goodies to her grandmother. Her mother told her not to stray from the path, but how could she resist when she met Cinderella by the riverside, lamenting that she couldn't go to the ball? Or when she found Hansel and Gretel right after both the witch's and their stepmother's demises?
This delightful fractured fairy tale casts Red as a detective, straying from the path to solve the crimes presented by fairy tale characters or in fairy tales themselves (the death of the candy witch has been reframed as a murder mystery a surprising number of times), and while it's more Scooby-Doo than Agatha Christie, it's also a whole lot of fun. Aoyagi's writing takes into consideration the best-known versions of the tales and twists them ever so slightly, and the art does a beautiful job of calling to mind old illustrated collections of folklore. I do think Cinderella and Gretel were a punished a bit too harshly given their circumstances, but I can still see how Aoyagi got there.
At its core, this series seems to understand that the real dangers in the world aren't wolves or stepfamilies - it's the darkness that people harbor in their hearts.