Семь уроков, семь мудрых советов, которые позволили главному герою поверить в то, что нет ничего невозможного, и один проводник в прекрасное будущее. Живешь ли ты так, словно твоя жизнь бесконечна? Или осознаешь, что каждый день уже не вернуть? Эта книга для тех, кто имеет смелость и стремление достичь чего-то большего в жизни, осуществить свою настоящую большую мечту. Трогательная история Ёске и Харуки подарит знание — у тебя есть все, чтобы стать кем угодно. У нас только одна гарантия в этой жизни, что все мы умрем, остальное – в наших руках. И Ёске это доказал.
Книга бестселлер для поклонников романов «Виноваты звезды» и «В метре друг от друга».
เช่น เรื่องการเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นเอกลักษณ์ มันมีบริบทว่าโยสุเกะคิดว่าตัวเองไม่หล่อ ไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอก ฮารุกะก็บอกว่าให้คิดซะว่าเป็นเสน่ห์ไปเลย แทนที่จะสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่อง body positivity คือเราไม่เชื่อว่าการ replace ปมด้วยด้วยเอกลักษณ์อย่างอื่น (เช่น ฉันไม่สวยแต่เรียนเก่ง) เป็นการแก้ปัญหาที่เฮลท์ตี้ เพราะคนเราควร accept yourself for who you are ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งผิดเลย
2.75 ละกัน555555555 เอาจริงชอบพล็อตเรื่องนี้นะ แต่ไม่ชอบคอนเท้นเลยฮื่ออ คือรู้สึกว่ามันเอาไปใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ด้วย แล้วการเล่าเรื่องก็แบบ ไม่ได้ชวนให้เราเห็นว่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลจริงๆ บางอันก็โลกสวยเกินป๊าย ชอบแค่อย่างเดียวคือการเขียน give list ว่าเราอยากทำอะไรเพื่อใครบ้าง ปกติเราก็เขียนแค่ว่าเราอยากทำอะไรให้ตัวเอง อยากได้อะไรเพื่อตัวเอง แต่พอเปลี่ยนมุมคิดปุ๊ปก็รู้สึกว่ามันมองเห็นหนทางได้มากขึ้น อาจจะนำไปสู่ take list ของเราในทางอ้อม และถ้าทำได้ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นไปด้วย
เป็น how to ในเวอร์นิยาย ซึ่งสำหรับแนวประมาณนี้ยกให้ into the magic shop อยู่ในใจ พอเทียบแล้วก็เลยไม่ค่อยชอบเล่มนี้เท่าไหร่ คือมันไม่ประทับใจซักทางเลย5555555
Bất ngờ. Ban đầu,nghe cái tựa rất có vẻ gì đó tiêng tiếc,mình đoán nó là câu chuyện bi thương các kiểu. Thế nhưng,quá nửa cuốn truyện thì cứ tưởng là sách kĩ năng sống,vì câu chữ bàng bạc quá.Toan drop rồi... Cho đến khi nhận ra những lời lạc quan lại thốt ra từ Haruka-người không có ngày mai-mình đã thật sự xúc động.... Kiểu truyện này gặp cũng nhiều rồi,chẳng hiểu sao lần này lại khóc : ))) Cho 5 sao vì sự bất ngờ và sự thành công của bút pháp cổ điển-chuyển tải cảm xúc trực tiếp bằng con đường giáo dục mà không thông qua hình tượng thẩm mỹ.
Lựa vì cái tên sách ! Sách dành cho thiếu niên. Câu từ không hay (dịch dở dễ sợ). Nội dung cũng bình thường. Có chút sáng tạo khi lồng ghép những bài học với một câu chuyện. Mà dành cho thiếu niên nên cái kiểu dẫn dắt vầy lại đọc ngán gì đâu. Nếu không vì nó mỏng lét (đọc 30phút) xong thì chắc cũng drop luôn. Ờ... nhưng cũng không vô dụng lắm đâu (cứu vớt chút chứ thừa nhận mua 1 cuốn vô dụng cũng kì). Ai mua tặng em út gì đó đang tầm 16,17 tuổi để nó đọc có động lực thì cũng được. Dễ đọc. Mấy đứa tầm đấy cả đời chưa đọc ra hồn 1 cuốn sách thì cứ tộng cái này vô mặt nó, may ra nó đọc (do mỏng chứ cũng chả phải do nó mê).
Sau khi đc truyền cảm hứng từ một người bạn, “hãy đọc sách tiểu thuyết hoặc tiểu sử”, ấy là một đứa khô khan như mình bắt đầu vơ lấy cuốn sách “gần nhất” trong gần 300 cuốn sách trên giá (bộ sưu tập sách của mình và sách bạn đọc tặng cho Sách Chuyền Tay), và cuốn đó mang tên: “Nếu ngày mai không bao giờ đến” của tác giả người Nhật Yasushi Kitagawa. Thực sự cuốn sách rất phù hợp với thời điểm hiện tại của mình; là cuốn tiểu thuyết, nhưng lồng vào trong đó một số “bí kíp” khiến mình liên tưởng đến sách Self-help, nhưng tác giả viết tinh tế và “quyến rũ” hơn, rất văn học. Mình thực sự bị cuốn vào câu chuyện của chàng trai nhút nhát nội tâm và cô gái hồn nhiên, truyền cảm hứng đó. Ko phải là chuyện tình, mà cũng ko phải là ko phải thế, bạn cứ đọc đi. Câu chuyện về hướng nghiệp, về việc mình muốn làm gì cho cuộc đời này, bởi ko ai biết đc liệu “ngày mai có đến với tôi hay ko? Thế nên hãy sống trọn vẹn, và sống một cuộc đời đáng sống. Nghe mình viết sáo rỗng vậy thôi; nhưng câu chuyện tác giả mang tới có nhiều cách thức rất thú vị, tình tiết lôi cuốn, và khiến mình ko ngừng rớt nước mắt khúc cuối… Có rất nhiều câu quote cực hay, mà mình đã gom nhặt đc cho bản thân. Thực sự cuốn sách rất hay; từ một tác giả tâm huyết muốn chia sẻ cho bạn trẻ. Mình hi vọng thật nhiều bạn thanh niên có thể đọc đc tác phẩm này sớm, vì mình tin, là rất hữu ích cho chúng ta. Mình thích cách viết nhẹ nhàng như thế.
THích nhật đoạn này của cuốn sách: “Ba muốn con sống thật hạnh phúc. Ba muốn con hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế con nghĩ để sống hạnh phúc con người cần gì? Chắc sẽ rất nhiều người nói là tiền đây. Nhưng không phải thế đâu con. Điều quan trọng là phải có sức mạnh và trí tuệ để sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Con hãy trở thành người có sức mạnh và trí tuệ để tạo ra thật nhiều thứ mình cần, dù là tiền hay là gì đi chăng nữa, chứ không phải là người chỉ hạnh phúc khi có nhiều tiền. Đừng để bị cuốn theo những giá trị xung quanh, hãy trở thành người sống để làm điều mình muốn, và bất cứ lúc nào cũng rạng rỡ tiến về phía trước, bao dung với mọi người, hãy mạnh mẽ và nhân hậu, dù con là con trai hay con gái.
Ba muốn con lớn lên trở thành người như vậy đấy. Vì thế, sau khi ra đời, con hãy sống thật tự do, hãy thất bại nhiều lần và từ đó học được thật nhiều điều, hãy lớn lên thật mạnh mẽ. Ba sẽ luôn theo sát con và cho con lòng dũng cảm lúc con cần. Con sẽ làm được tất cả mọi thứ! Con sẽ sống cuộc đời mình muốn!”
The book gives me different perspectives in many things, like dream, future, business. The way the author puts something he wants us to see is really cool. After reading this book, I have changed the way I see things before. It may not be a big change, but I feel that I can apply some of those things in life, because after all, they are the truth. The way the author integrates lessons in the story is amazing and so emotional (I cried a lot). I think the book is pretty creative with all of the features like paper planes, papa, journal, etc and the twist. Those little things help creating a good book. I will reread it to realize more about my future because though the lessons seem short and simple, it comprises a lot itself, I believe. And for me, I can't take so much at the same time (this is my problem, not because of the author). In short, I really enjoy reading this book. Thank you for bringing such a meaningful work to the world, Mr. Yasushi Kitakawa.
Tôi đọc cuốn sách khi chuẩn bị bước sang lớp 12, đứng trước những lựa chọn quyết định cả cuộc đời. Lời văn nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía. Hòa mình vào nhân vật ta cảm nhận được từng ước mơ thuở nhỏ ùa về, cảm thấy hối tiếc vì để thời gian trôi. Nếu như thật sự một ngày chợt tỉnh giấc và biết rằng ta chỉ còn một ngày để sống... sẽ hối hận biết bao vì chưa sống hết mình. Hãy sống như ngày cuối cùng, hãy sống như thể ngày mai không bao giờ đến. Đó là tựa đề cũng là lời nhắn nhủ của tác giả đến đọc giả của mình...
เป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นที่ก้ำกึ่งอยู่ระหว่างวรรณกรรมเยาวชนกับ how to ประเภทจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง
หากมองในแง่เป็น how to ส่วนตัวเราคิดว่าออกแนวกลาง ๆ กระตุ้นให้คิดตาม หรืออย่างน้อยก็มอบความกล้าหาญให้หันมามองมารู้จักตัวเอง แต่ไม่ถึงกับว้าว หรือนำไปปรับใช้แล้วจะประสบความสำเร็จกันถ้วนทั่วอะไรขนาดนั้น
Buồn quá à :((( Hẹn ngày mai gặp mà, sao zịiiiiiii??? Ahuhu Lần Haruka k đến, và lần cuối cùng cái lần mà thần chết đã k ngủ quên :(((
Trời, muốn chưởi thề ghê gớm: Confucamus thật chứ, trong đầu tui đã nghi nghi rồi. Nghi rằng Haruka sẽ gặp điều chẳng lành mà.
"Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời, đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết."
........
Có chút cho bản thân là hãy biết trân trọng những gì đang có, bằng lòng với hiện tại, cố gắng để đạt được những điều cần đạt. Yêu thương và bao dung vs mn, và nhất là phải vui vẻ lên ^^ Vì chẳng biết được ngày mai rồi sẽ đến???
Thực ra khi nghe tin Hasuka bị bệnh nặng và cô ấy sẽ chết, buồn ghê lắm, nhưng sao thấy dần dần bớt hẳn, vì có Yosuke người chắp cánh những ước mơ, hoài bão đang còn dang dở của Haruka, và chính Haruka người làm cho cuộc sống của Yosuke sau này có nghĩa hơn hẳn, và trân trọng từng ngày sống của cậu ấy hơn. Vì cậu ấy đã có một người bạn, một người đặt trọn niềm tin vào cậu :)))
Một tình bạn thật đẹp :)))
P/s: Chạy cho đúng hạn 5 books/moth may sao vẫn kịp kkk, đầu tháng lười nên cuối tháng co dò này 😂😂
“Nếu ngày mai không bao giờ đến” – một câu chuyện ẩn chứa nhiều giá trị sống, được tác giả truyền tải một cách nhẹ nhàng qua lời kể của Yousuke. Gấp lại trang sách, ta vẫn thấy dư âm phảng phất chút buồn, có thể nghe rõ tim mình hẫng đi một nhịp. Rõ ràng không ai có thể biết ra sao và liệu rằng mình còn có thể ở đây, bên cạnh những người thân yêu và ngắm nhìn cuộc sống này nữa không. Haruka, một cô gái trong sáng và thánh thiện nhưng vì căn bệnh quái ác mà đã ra đi khi còn quá trẻ. Cô đã đem niềm tin, hi vọng mà người bố cô đã ấp ủ trao lại cho Yousuke, người bạn mà cô tình cờ gặp khi còn bé xíu. Nghe như một bản tình ca buồn của thời niên thiếu, Yousuke và Haruka tưởng như gặp gỡ một cách tình cờ nhưng lại không hẳn là như thế, rồi cứ ngỡ là bên nhau dài lâu nhưng thực ra lại chẳng có ngày mai. Haruka- cô gái ấy ra đi không kịp để lại gì ngoài việc đáng quý nhất là đã khơi gợi và tiếp sức cho ước mơ của cậu bạn Yousuke. Có những cuộc chia ly đau đớn bằng cả cuộc đời, vậy mới thấy trân trọng sự quý giá của sinh mệnh, của những cuộc gặp gỡ dù chỉ là giây phút thoáng qua trong đời, tất cả đều là những khoảnh khắc vô giá. Cuộc đời vô thường, một cuộc đời người nói trăm năm là nhiều nhưng thực ra tất cả chỉ là một giấc mộng, vụt đến rồi lại vụt đi. Mỗi sáng mở mắt thấy mình vẫn còn sống trên cuộc đời này thì đã cảm thấy là một đặc ân. Con người ta đôi lúc bất bất giác tự hỏi ta nên sống để tổn tại hay tồn tại để mà sống rồi đôi khi thấy chơi vơi giữa những ngã ba đường của cuộc đời mà không hề biết rằng có thể mình sẽ không có ngày mai. Nhưng sau tất cả, người ta luôn cố gắng tạo ra điều gì đó có ý nghĩa, để lại cho cuộc đời mà cũng có thể chỉ là trong tim một người một dấu ấn khó phai. Cuộc đời cũng như một câu chuyện sẽ có hồi kết thúc và bản thân ta sẽ chọn cách kết thúc cho riêng mình nhưng không bao giờ buông xuôi, mặc kệ bởi ta sống là nhiệm vụ phải làm. Mỗi ngày qua đi, ấp ủ suy nghĩ, nuôi lớn ước mơ chính là điều cần nhất bởi không ai vô tình trở thành thiên tài, mỗi bước đi sẽ làm con đường thêm ngắn lại. “Bắt đầu từ ngày mai, hãy sống một cuộc đời khác so với trước đây”.
- Hmm, gì nhỉ? Hình như tôi bắt đầu đọc hơi nhiều quyển sách của Kitagawa. - Tui đã copy mấy dòng của Katagawa để post lên một cái bài truyền thông trên facebook. Nhưng lại bị một người chê rằng khi viết mấy post như thế thì k nên ghi deep như vậy. - Thấy cũng tức, mà thôi cũng kệ. Tui sẽ copy lại mấy dòng đó vô đây. Vì đây là nơi tui ghi cái tui nghĩ, ai cấm được đây?
“Tôi nhìn những cô cậu học sinh cấp ba đang đi ngoài phố. Những cô cậu học trò ấy vẫn đang sống và tưởng rằng mình đương nhiên có ngày mai. Mỗi ngày, các em lại đối diện với những khó khăn, và rồi lấy những khó khăn ấy làm lý do để ở yên một chỗ, cứ thế chịu đựng đau khổ tiếp. Các em đang có những nỗi lo rất mơ hồ về tương lai, chẳng có lấy một thứ gì bền vững trong cuộc đời nhưng lại sống như thể thời gian là vô hạn. Có rất nhiều người trẻ như vậy. Mà không phải chỉ có các em. Có lẽ tôi cũng vậy. “Con người không thể biết mình sẽ chết lúc nào” - dù tôi cố gắng để hiểu những câu chữ ấy nhưng sự thật là tôi vẫn đang sống với niềm tin rằng ngày mai sẽ đến.”
“Một đời người sẽ có gì xảy ra và xảy ra lúc nào thì không ai biết trước được. Mọi người đều nghĩ ngày mai sẽ tới như một điều hiển nhiên. “Trên đời này chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ đến” - có những người hiểu được những câu chữ này nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể chính mình bỗng nhiên sẽ không có ngày mai.”
- Ở cuộc sống này, chỉ có một điều, một điều người ta được hứa chắc. - Đó là một lúc nào đó, mình sẽ chết đi. - Còn những điều khác chẳng ai hứa được cả.
Vậy mà chúng ta vẫn luôn mang trong mình cái ảo tưởng rằng, mình vẫn sẽ còn sống, cho đến tận ngày mai.
Nếu Ngày Mai Không Bao Giờ Đến by Yasushi Kitagawa
cuốn này hay phết. nhẹ nhàng, chậm rãi. mọi thứ như một bức tranh quang đãng và ngập nắng (đặc điểm chung của vh Nhật như vậy thì phải). dạo này bị thích đọc mấy cuốn kiểu này.
2.5/5 Ngắn, dễ đọc, bản dịch dở, đây là cuốn thứ 2 mình đọc của tác giả này, nội dung là kết hợp giữa chuyện tình cảm thanh xuân và self-help, chưa có chiều sâu nhưng có giá trị nhất định cho những bạn trẻ tầm cuối cấp 3 và đại học. Diễn biến tình cảm giữa 2 nhân vật triển khai hơi nhanh nên cảm thấy gượng gạo, những đoạn cô gái truyền cảm hứng cho chàng trai mình thấy hơi chán (chán hơn so với quyển Cuộc hẹn Bình Minh) vì cảm giác chỉ khơi gợi được cảm hứng, nhiệt huyết nhất thời, thiên về lý thuyết nhiều, không đào sâu vào quá trình nhân vật suy tư, đánh giá và liên kết các sự kiện để tìm ra ước mơ, mục tiêu, cuộc đời mình đang theo đuổi. Cũng không dẫn dắt được người đọc làm sao để tìm hiểu chính mình, làm sao để hiểu cái mình đang theo đuổi là mình mà không phải của xã hội dạy mình, tác giả chỉ đang dừng lại ở một kết luận lơ lửng “Hãy theo đuổi ước mơ, hãy nhiệt huyết với điều mình muốn và tìm cách, bạn sẽ đạt được nó” Đọc tác phẩm của tác giả này mình cảm nhận được sự cô đơn, chới với và bất lực của người trẻ ở ngưỡng cửa rời xa ghế nhà trường, bước vào đại học, cũng như mình đã từng. Mình đọc sách của tác giả này dường như cũng muốn tìm một phương pháp, một câu trả lời cho tương lai, cho con đường mình chưa biết đi như thế nào, nhưng có vẻ nó cũng mịt mờ quá, chỉ đành dựa vào bản thân.
ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ เหมือนเป็นหนังสือ Life coach ผสม How to ที่นำมาเล่าให้อยู่ในรูปแบบของนิยาย อันนี้คือจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ลื่นไหล ดูพยายามเกินไป
Những thông điệp tinh tế được truyền tải một cách khéo léo, nhẹ nhàng thông qua một cốt truyện khá mới mẻ. Nếu như là “tôi” ở độ tuổi 17 chắc sẽ có cái nhìn tích cực hơn. Tiếc thay.
Mới đầu đọc vài trang của quyển sách thấy không phù hợp với mình, định bụng không đọc nữa. Nhưng trước khi gấp sách lại, mình lên goodreads xem review về sách. Thấy sao cũng khá cao, thành ra mình đọc tiếp. :) Có mộ vài điểm mình thích ở quyển sách: - Mạch truyện nhẹ nhàng, sách như là một dạng sefl-help nhưng không quá nặng nề. Những bài học mà bạn nữ truyền đạt cho bạn nam thiệt sự rất nhẹ nhàng. - Quyển sách viết cho đối tượng 17, 18 tuổi. Lứa tuổi đang loay hoay không biết tương lai của mình là gì? đam mê của mình là gì? mình sắp thi đại học rồi mà mình cũng không biết phải thi ngành nào, trường nào?...Bao nhiêu câu hỏi về tương lai, về ước mơ, về bản thân mình mà các em không trả lời được hoặc bị lạc lối trong mớ bòng bong đó. Quyển sách sẽ như là một cứu cánh tạm thời cho các em để trả lời những câu hỏi trên. - Mình thính đoạn cô bé nói về các tuyển thủ bóng chày, về nghề nghiệp và ước mơ. Một vài điểm mình không thích: - Lỗi dịch thuật. Nhiều câu đang dấu phẩy, rồi xuống dòng thành một câu mới, viết hoa đầu câu. Nhiều câu biên tập bị tối nghĩa, mình đọc thiệt không hiểu. - Mình nghĩ nếu viết cho thanh thiếu niên, tác giả nên viết cụ thể và rõ ràng hơn cho các bạn. Đặc biệt là phần ước mơ và sự nghiệp. Nếu tác giả cung cấp luôn danh sách một và danh sách hai của Yousuke, từ đó làm rõ ra ước mơ của Yousuke là gì? mạch chuyện sẽ phát triển một cách mạch lạc hơn trong quá trình Haruka giúp Yousuke làm cách nào để đạt ước mơ đó. Mình nghĩ như vậy sẽ dễ hiểu hơn cho bạn đọc.
Cuốn sách chỉ thật sự hay khi đọc đến đoạn cuối, khi mà mọi chuyện dường như vỡ oà ra trước chân tướng sự thật – một cô bé không bao giờ có thể có ngày mai! Cô bé ấy dù biết rằng mình phải chết nhưng cô không muốn cái chết của mình, không muốn cuốn nhật kí của ba cô để lại là vô ích vì thế cô đã lựa chọn, cô dành hết những quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình để thay đổi cuộc đời của một cậu bé từ lâu đã trở thành điểm tựa lớn lao mỗi khi cô vấp ngã. Mỗi chiếc máy bay là một bài học và mỗi một bài học đều rất quí giá giúp cậu bé tìm thấy được ước mơ, mục tiêu của cuộc đời mình và từng bước theo đuổi nó. Một cái kết tuy buồn nhưng lại mở ra những trang mới trong cuộc đời cậu bé ấy! Nếu không vì một phút tình cờ có lẽ tôi đã bỏ ngang cuốn sách ấy, bởi có lẽ cách dẫn dắt những câu chuyện, những bài học còn khá lí thuyết đối với tôi nhưng thật may tôi đã đọc hết cuốn sách và nhận ra được những giá trị tươi đẹp mà nó mang đến. Cuộc sống là những chuỗi ngày trôi qua mà ta không bao giờ đoán trước được, có thể một ngày nào đó ta cũng chỉ còn ngày hôm nay để sống. Vì thế, hãy trân trọng từng phút giây được sống để học, để yêu thương, để sẻ chia, để đóng góp, để từng bước chân một chạm đến ước mơ muôn thuở!
Nghĩ đến cái chết chính là nghĩ đên sự sống. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến một trong hai cái đó được. Càng nghĩ đến cái chết thì những suy nghĩ ấy lại càng hóa thành những suy nghĩ về sự sống.
Chỉ có một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết... vì thế, chẳng có gì là được định đoạt trước trong tương lai cả. Chính vì vậy, chúng ta có được những thành công tuyệt vời thế nào đều là tùy thuộc vào hành động của bản thân. Và Yousuke chắc chắn sẽ là người của thành công. Vì đây là điều tớ nói ra nên chắc chắn không sai đâu.
Đây thật ra là một dạng sách self-help được tác giả xây dựng trên câu chuyện ngắn về Yousuke và Haruka xảy ra vỏn vẹn trong vòng một tháng qua đó đưa ra những bài học định hướng tương lai cho mỗi người. Dù vậy cái kết khá làm mình bất ngờ, cảm giác kết thúc buồn man mác như những truyện tình cảm Nhật mình từng đọc, có lẽ việc sử dụng cái kết như thế sẽ làm thông điệp cuốn sách truyền đi mạnh mẽ hơn. Đây cũng là một cuốn sách khá dễ đọc phù hợp cho các bạn đang bối rối trước khi vào đại học (mình đọc hết cả cuốn chỉ mất gần hai tiếng trong lúc trên xe đò từ quê lên phòng trọ). Dù vậy mình cho cuốn này 2.5/5 sao là vì nó chưa để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với mình lắm.
Đây là một quyển sách khá nhẹ nhàng, dễ thương và có một cái kết hơi bất ngá. Quyển này mình đọc nhanh, hầu như những quyển nào "có cốt truyện" mình đều đọc nhanhh hết. Nội dung sách đại loại là vấn đề tìm ra điều mình mơ ước, mong muốn, khám phá bản thân, theo đuổi ước mơ để thành công. Tác giả truyền tải nhiều điều quen thuộc bằng các khá hay ho, dễ dàng tiếp nhận. Sẽ có hai danh sách, danh sách 1 sẽ viết tất cả những điều mình muốn làm ( Bởi vì tác giả nói tại sao phải chỉ chọn 1 điều làm ước mơ, chúng ta có nhiều điều muốn làm mà, cứ viết hết tất cả ra, rồi lần lượt làm, nếu tất cả những điều mình mong muốn đều có vài điểm chung nào đó ) Danh sách 2 là những điều muốn giúp người khác. Khi bạn hoàn thành những điều ở danh sách 2 đồng nghĩa với những điều ở danh sách một được hoàn thành. Đừng coi nghề nghiệp là giấc mơ- hãy coi nó là một được đi để biến ước mơ thành hiện thực.... Đâu cứ nhất thiết phải đi máy bay mới có thể đến HCM, có thể đi tàu mà ?
Ngôn từ không thể nhạt nhẽo hơn bởi câu chuyện được sử dụng như self-help. Cách làm này là 1 con dao 2 lưỡi, và rất tiếc là Kitagawa Yasushi với quyển này. Một câu chuyện tình cảm tuổi mười tám mà cứ như hai bố trẻ dạy đời nhau vậy, chán vô cùng.
Nhưng tất nhiên vẫn có vài điểm sáng, hữu ích trong self-help :
"Tôi muốn trở thành một người khiến bất cứ ai có duyên gặp gỡ đều cảm thấy tuyệt vời vì được quen biết một người như thế."
Wao , mình phải dừng vài giây trước câu này. Như một video truyền cảm hứng mình từng xem: “Be somebody so that people around you can be somebody.”
____
Mai sau trong thời gian mang thai, mình sẽ viết lời khuyên cho con mỗi ngày, ví như “Vì sao phải học ?”, “Hạnh phúc là gì ?”... Bởi không ai biết được việc này sẽ có ý nghĩa gì, và bởi someday it will all makes sense.
cuốn sách này rất hay và đáng để đọc lại cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật chính, Haruka và Yosuke, Yosuke-một chàng trai ngây ngô mới lớn, không có đam mê gì ở cuộc sống, " tẻ nhạt " chính là 2 từ Yosuke chọn để miêu tả cuộc đời của mình. Cuộc gặp mặt với Haruka đã làm thay đổi cuộc đời cậu, cô dạy cho cậu đủ điều, mỗi một bài học đều có đầy triết lý và tính nhân văn, từ chiếc máy bay giấy được gấp và bay lên bầu trời xanh, từng câu từng câu một, giúp Yosuke nhận ra tầm quan trọng của cố gắng nỗ lực. Cao trào chính là lúc Haruka quyết định đi theo ba, đi theo những kí ức chìm sâu, vĩnh viễn biệt ly. Mặc dù cách hành văn của Yasushi có lẽ là thua so với các nhà văn lớn, nhưng mà nội dung của cốt truyện thì thật sự rất tuyệt :D
Đã từng được tặng cuốn "Cuộc hẹn bình minh" của tác giả Yasushi & thấy rất thích nên vừa rồi đã mua thêm cuốn này. Những đoạn đầu cho ta cảm tưởng như đây là một câu chuyện trẻ con nhưng hoá ra lại không phải vậy. Một kết thúc khá buồn nhưng cũng lại cho chúng ta nhiều niềm tin & hi vọng, cho chúng ta suy nghĩ phải sống tốt hơn mỗi ngày như thể "nếu ngày mai không đến". Cuốn sách thật sự có ích & có thể, mỗi chúng ta sẽ tìm được những bài học cho riêng mình, tìm được cách thức đi đến ước mơ & trở thành con người mình mong muốn...