Nơi tinh cầu Thiên Túc xa xôi có một dân tộc đặc biệt tồn tại. Bọn họ không có tuổi thơ, không già đi, không sinh nở, và cũng không thực sự chết đi. Họ đến với thế giới này bằng phương thức cực kỳ đặc biệt, tại mỗi kiếp sống trong vòng luân hồi đều lưu giữ ký ức nguyên thủy nhất về sự sinh tồn.
Đây cũng là nơi có chế độ bạn đời khắc nghiệt bậc nhất. Cặp đôi nếu muốn trở thành bạn đời, buộc phải trải qua một trận đấu sinh tử trong nghi thức trưởng thành, người chiến thắng sẽ nắm quyền khống chế tuyệt đối, trở thành Khế chủ.
Mà kẻ bại, thì gọi là Khế Tử
Một nghi thức vốn chỉ dành cho những cặp đôi thực sự có tình cảm, lại bất ngờ xảy đến với Doanh Phong và Lăng Tiêu - cặp đôi oan gia với năng lực thuộc hàng nhất nhì Học viện Bích Không. Từ cặp đôi oan gia trở thành những người quan trọng nhất của nhau, có mối quan hệ ràng buộc suốt cả cuộc đời.
Liệu đây là trò đùa của số phận hay chính là sự ràng buộc của duyên phận?
Cho 4* là vì bản thân truyện có nhiều chi tiết mang đến cho mình sự tiêu cực thôii~ nói thiệt thì cày bộ này là quá sức với mình, một đứa luôn cho rằng tra tấn tinh thần, dày vò cảm xúc thì khốn khổ hơn là về thể xác, và well~ Khế Tử chọc đúng chỗ đau ngoáy trúng vết thương mưng mủ luôn~ những tổn thương tinh thần mà truyện xây dựng nó khiến mình rệu rã…
Đa sầu đa cảm thế thôi chứ tình tiết truyện xây dựng khéo quá trời, từng thứ từng thứ một được tiết lộ đều không dư thừa (mớ kiến thức về người Thiên Túc dày cộm luôn), hứa hẹn nhiều plot twist ví dụ như về kiếp trước của 2 bạn nhỏ nè. Kết tập 2 thì phản diện cũng on stage luôn, dự là gió tanh mưa máu sắp bắt đầu rồi, nên chuẩn bị trái tim cứng cỏi lên thoiiii
~ à thật ra truyện bị cắt H, mình phải tìm đọc full trên wordpress, bổ sung vào thì như là được xoa dịu chút chíu và cảm thấy tình cảm của 2 bạn nhỏ sâu sắc hơn chút chíu hihi
Đọc hết rồi mới ngớ người nhận ra 4 tập mới hết =))). Nói chung là đến tập này thì vẫn rất hay luôn. Đọc xong đi đọc bản edit mới thấy sách xuất bản dịch mượt với hay cỡ nào =))
Tập 2 này hay hơn. Vào guồng nhiều hơn. Nhưng đọc hơi khó chịu, mình team sủng thụ nên thương Lăng Tiêu ghê gớm. Cơ mà đoạn thi đấu vào trường Ngự Thiên cười ẻ. Mà truyện sao đẻ thêm cp phụ cho đẫy rồi mỗi tập lại bay màu 1 đôi dzị. Má tác giả ít có ác...