Sau khi đọc xong quyển sách này bao nhiêu kĩ niệm về mối tình đầu thời trung học bổng ùa về chén nghẹn nơi cổ họng và sau đó tôi vội lên facebook, liên hệ người quen cũ và tìm được facebook của cô ấy và nhắn tin cho cổ những suy nghĩ, những kĩ niệm của tôi về cô ấy sau chừng ấy năm không liên lạc và cô ấy đồng ý một cuộc hẹn với tôi. Gặp nhau trong một quán quen ấm cúng vào một tối cuối đông, tuy đã nhừng ấy năm nhưng hình như vẫn còn gì đó ngượng ngùng chắn ngang suốt buổi nói chuyện nhưng cuối cùng sau ngần ấy năm hình ảnh mối tình đầu và buổi hẹn ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, một mối tình trong vắt và hồn nhiên của tuổi học trò. Cảm ơn tác giả đã đưa tôi về với những kĩ niệm dường như đã ngủ quên ở ngăn nào đó trong tim.
Cuốn sách này mình đọc lần hai, lần ba từ rất lâu rồi, lần nào đọc xong, mình cũng khóc, cứ đọc đến đoạn cây hoè, mình luôn khóc vì một Mạnh Phàm như thế, khóc vì chính mình không có riêng một Mạnh Phàm như thế (haha).
Mình viết vài dòng này, sau khi lướt baidu và biết em nó đã được chuyển thể, tự nhiên lại muốn đọc một lần nữa.
Cuốn này có th��� không thật sự xuất sắc, nhưng nó mang đủ hoài niệm của tuổi trẻ, khiến ta muốn đắm mình trong năm tháng ấy.
“Mối tình đầu” là cuốn ngôn tình đầu tiên và duy nhất mình mua, cho đến thời điểm này!
“Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu Tốt là vì, ta mãi ghi nhớ mối tình đầu của chúng ta là ai Xấu là vì, ta luôn đánh mất nó.
Cái tình yêu đầu tiên ấy, rất xấu song cũng rất tốt Xấu là vì, mình không biết mình là mối tình đầu của ai Tốt là vì, bất kể là ai thì người đó cũng mãi ghi nhớ mình”
4.5/5 Hay, lãng mạn, bâng khuâng, cô gái tan vỡ mối tình đầu, đi tìm lại những mảnh hồi ức của 1 người bạn về mối tình đầu của người ấy, sau cùng mới vỡ lẽ ra mình chính là mối tình đầu của chàng, nhưng chàng đã mất rồi
Điều cay đắng của con người là đôi khi ta bỏ lỡ những điều vô giá, những con người yêu thương ta chân thành rồi đến khi mất đi mới nhận ra ý nghĩa của nó. Nhưng một vài thứ, mất đi không có nghĩa là biến mất hoàn toàn, như mối tình đầu chẳng hạn, đó là điều thiêng liêng mà chúng ta muốn che giấu, là kí ức đẹp đẽ của một quãng đời, và là hình ảnh sẽ theo ta suốt những năm tháng sau này. Diễn biến truyện hơi dài dòng nhưng lại gây bất ngờ lớn ở phần cuối, đặc biệt là có nhiều đoạn trích rất hay và ý nghĩa. Một chút cảm động, một chút xao xuyến đồng cảm, một chút hối tiếc làm nên một câu chuyện mà bạn đọc không dễ dàng đóng lại nhanh chóng. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy mình trong cuốn tiểu thuyết này.
Mình đọc quyển sách này hè lớp 10 lên 11 . Trong một mớ ngôn tình mình hay đọc quyển sách này có lẽ chán với mình lúc đó . Nhưng mình cũng đọc xong cả quyển . Mình từng thích qua một người , nên là đến khi học xong cấp 3 rồi sau này mình tạm biệt bạn đó cũng 2 năm nay rồi . Mình tình cờ đọc lại , như thể mọi tình cảm chân thành tốt đẹp nhất mình cho lãng quên vào một chỗ nào đó trong lòng sống lại vẹn nguyên á . Truyện nhẹ nhàng nhưng hụt hẫng . Mở đầu mối tình đã chào nhau bằng 2 từ "tạm biệt " . Hóa ra đó cũng là kết cục sau này , nhất là khi lúc nữ chính biết tình cảm của nam chính thì Mạnh Phàm cũng ko còn trên cõi đời này nữa .
Truyện ngắn thôi nhưng đủ để gây ám ảnh. " Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu. Tốt là vì, ta mãi mãi ghi nhớ mối tình đầu của chúng ta là ai. Xấu là vì, ta luôn luôn đánh mất nó. Cái tình yêu đầu tiên này, rất xấu song cũng rất tốt. Xấu là vì, mình không biết mình là mối tình đầu của ai. Tốt là vì, bất kể là ai thì người đó cũng mãi mãi ghi nhớ mình. "
Suy nghĩ của mình thường hay chậm lụt hơn người khác một chút nào đó. Mình hay chìm vào những suy tưởng của chính mình, suy nghĩ bâng quơ, và nhiều khi chẳng đi vào chủ đề chính. Mộng mộng mơ mơ, liên liên tưởng tưởng. Có lẽ vì thế, tới tận bây giờ, sau bao nhiêu năm, mình mới hiểu được "Mối tình đầu" là gì. Bằng một cách nào đó, mình đã ép buộc, ràng trói bản thân trong một khuôn khổ phép tắc, và mình đã làm cho chính mình trở nên chai xạn, làm cho chính cậu phải bỏ cuộc sau nhiều năm vô vọng.Mình đã chậm lụt tới mức ấy, tới mức làm tổn thương người khác. Bây giờ, mình chỉ biết nói lời xin lỗi, cũng chỉ biết nói rằng do con tim chưa thắng được lý trí. Cho tới một ngày, chính mình cảm thấy đau thay cậu. Mình chẳng thích nhận lời chơi, cũng chẳng muốn làm tổn thương cậu hay bất kỳ ai vì sự nhận lời ấy. Duyên chưa đến, mình vô tâm. Khi duyên đến, mình mới hiểu được cảm giác của cậu. Nhưng chưa bao giờ mình hối hận vì chân tình, vì những điều mình đã quyết định. Gửi mối tình đầu của tôi.