"Người từng là tất cả giờ chỉ còn cái tên" là tập hợp các câu chuyện tình mang theo nỗi buồn man mác của tuổi trẻ. Đọc những trang sách của Jathy bạn sẽ nhận ra đâu đó trong những câu chuyện có hình bóng của chính mình. Bạn sẽ nhận ra. À, thì ra có những chuyện khi đã xảy ra rồi mới nhận thấy hoá ra bản thân vốn đã biết trước, nhưng vẫn giả vờ muốn tin những điều giả dối là chân thật, vì sợ tổn thương nên cứ vờ như mình chẳng hề tổn thương. Từng thề hẹn mang đến cho nhau cả thế giới, cuối cùng một mảnh thế giới cũng không còn. Ai tin vào lời hứa, người đó sẽ đau lòng.
"Người từng là tất cả giờ chỉ còn cái tên" mang thông điệp xuyên suốt cả cuốn sách. Rằng không phải là bởi tình yêu không lớn, không mãnh liệt, mà bởi người trong cuộc đã trưởng thành để bình tĩnh đón nhận sự chia ly không mong muốn, đủ lớn để nhận ra có những người không thể cùng mình đi hết đoạn đường, họ chỉ ghé qua và dạy mình cách yêu thương đúng đắn. Chúng ta bước ra khỏi đời nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy.
Cuốn sách là những mẩu chuyện ngắn xoay xung quanh chuyện tình cảm của những người trẻ. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ trong quá khứ, những ngày lang thang cùng nhau trên những con đg, những buổi cúp học, cúp tiết cùng nhau tới những nơi thiệt sự thân thuộc với mh. Mình thật sự thích những câu truyện của tác giả thật sinh động về một Hà Nội thật xinh đẹp .... Tuy nhiên có một vài chỗ khó nhận biết được là đang nó đến ai, cũng như là ai đang nói ...