Jump to ratings and reviews
Rate this book

Người Xưa Cảnh Tỉnh

Rate this book
Nhà văn Vương Trí Nhàn sinh ra tại Hà Nội, học đại học sư phạm hệ 3 năm, tham gia viết sách báo từ tháng 3-1965. Cuốn “Người xưa cảnh tỉnh” này chính là một bản tổng hợp có hệ thống của Vương Trí Nhàn ý kiến phát biểu trên sách báo của các vị tiền bối đầu thế kỷ XX mà tác giả đã cố công sưu tập được trong nhiều năm từ trong đống sách báo cũ, và để cho thế hệ trẻ thời nay dễ đọc, tác giả cũng đã công phu làm thêm phần chú giải những từ ngữ khó. Có thể coi đây là một việc làm công phu, độc đáo, góp phần rất lớn vào việc “xét tật mình”, mà người Việt thời nay, đặc biệt thế hệ trẻ có quan tâm tới tiền đồ dân tộc, nên coi là một tập cẩm nang xây dựng đất nước, trong tinh thần tham khảo học hỏi của người xưa.

Ngoài ra trong phần II của cuốn sách này có thêm bài viết “Tổng thuật thói hư tật xấu người Việt” của tác giả Trần Văn Chánh, như một cách bổ sung cho đề tài “Người xưa cảnh tỉnh”. Cuốn sách này sẽ giúp ích rất nhiều cho thế hệ trẻ hôm nay trong việc nhận thức lại một cách chính xác về những ưu khuyết điểm của dân tộc mình, có phần khác hơn những gì họ đã từng được học trong các sách giáo khoa, từ đó nảy sinh tâm huyết đóng góp và biết cách đóng góp hữu hiệu xây dựng xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn trong một tương lai không xa.

290 pages, Paperback

Published January 1, 2018

2 people are currently reading
6 people want to read

About the author

Vương Trí Nhàn

11 books10 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
2 (25%)
4 stars
3 (37%)
3 stars
3 (37%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
Profile Image for Anh Ba Nam.
73 reviews6 followers
May 8, 2021
Người xưa nói: "Biết người, biết mình, trăm trận trăm thắng". Biết mình hay dở thế nào để mà cải tạo, để mà thay đổi mới ngày càng tốt đẹp hơn. Sự phê bình bao giờ cũng khó nghe. Nhưng ai biết chấp nhận mà nghe được nhất định sẽ phát triển vượt bật. Cuốn sách viết về những thói hư tật xấu của người Việt Nam. Suy nghĩ từ kinh nghiệm của bản thân thấy thật nhiều điều rất đúng.

Lại là giáo dục. Chính giáo dục sẽ là con đường để nước ta trở nên thịnh vượng.
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
926 reviews43 followers
December 28, 2025
Giới thiệu nội dung

Người Xưa Cảnh Tỉnh - Thói Hư Tật Xấu Của Người Việt Trong Con Mắt Các Nhà Trí Thức Nửa Đầu Thế Kỷ XX là một ấn phẩm mang đến góc nhìn về những khuyết điểm trong lối sống, văn hóa và xã hội con người Việt Nam.

Tổng quan

Với quan điểm cho rằng "tìm hiểu thói hư tật xấu của người Việt" là một nhu cầu của xã hội hiện đại, soạn giả Vương Trí Nhàn đã tiến hành biên soạn cuốn sách Người Xưa Cảnh Tỉnh dựa trên những nhận xét, khái quát của lớp trí thức vào đầu thế kỷ XX.

Sở dĩ chọn mốc thời gian này vì đây là giai đoạn đất nước đã có những bước đầu trong việc phát triển nhận thức một cách toàn diện hơn, có cái nhìn khách quan hơn về dân tộc.

Nhất là khi người Việt Nam đã quen sống với thói "đẹp khoe xấu che", , thì đây quả thật là một bước tiến đáng được xem xét kỹ càng.

Nội dung thứ nhất: "Người Việt xấu xí" trong đời sống.

Qua góc nhìn của các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX, xã hội "người An Nam" đương thời hiện lên với đủ thói hư tật xấu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Từ cái ăn mặc ở, cho đến cái tục, cái nói năng. Từ ngoài đường sá đầy rẫy "uế khí" hôi thối, cho đến vườn tược rác bẩn, tường vách xiêu vẹo, nhà cửa luộm thuộm nhếch nhác. Người Việt lúc bấy giờ chưa có đủ nhận thức về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Dân ta xây nhà chỉ để ở chứ chưa biết cân nhắc đến cái gì gọi là phong thủy, hoa mỹ kiến trúc, hay vệ sinh môi trường. Việc sống trong một không gian sắp xếp bất hợp lý, tù túng và bừa bãi ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tinh thần và thể chất của con người.

Đấy là về chuyện ở, còn về đời sống văn hóa người Việt dường như "loanh quanh chỉ những ăn uống". Một nền văn hóa trọng việc ăn uống đến nỗi mọi phép tắc, phong tục và lễ nghi đều lấy nó làm trung tâm. Có những cái lệ sinh ra chỉ vì nắm xôi, miếng thịt, lại có những người cảm thấy lấy làm hãnh diện chỉ vì mình nhiều hơn kẻ khác một miếng ăn, được "một mình một chiếu" trong các dịp hội làng. Như Phan Kế Bính đã thẳng thắn phê phán, "Ngoài chốn hương thôn không còn biết trời đất là đâu, ngoài sự ăn uống không còn có sự nghiệp gì, như thế thì trách làm sao mà dân chẳng hèn, nước chẳng nhược?"

Những trí thức đương thời còn chỉ ra khuyết điểm của dân ta trong việc hình thành tư duy cho đến việc chọn lời nói. Họ cho rằng dân ta suy nghĩ nông cạn, tầm thường, có phần khôn vặt, ích kỷ, chỉ biết theo đuổi những lợi ích riêng mà không biết đặt tinh thần cộng đồng lên trên. Bên cạnh đó, xã hội người Việt lúc bấy giờ cũng rất thụ động với sự đổi mới, ghét sự khác biệt và luôn cuộn mình khư khư trong một lối mòn suy nghĩ thủ cựu, rập khuôn. Việc bắt chước y hệt chế độ khoa cử của Trung Quốc suốt nhiều thời kỳ lịch sử chính là minh chứng dễ thấy nhất.

Vì tư duy không đủ sâu xa, nên cách diễn đạt của dân ta cũng không được khéo léo, thuận tai. Nếu không phải là nói năng thô tục thì cũng là vụng về, lộn xộn. Nếu không phải là nói liều nói ẩu, thì cũng là sáo rỗng thiếu thực tế. Tương tự, đời sống tinh thần của con người thời này cũng nghèo nàn và văn hóa nghệ thuật của họ dường như luôn nhuốm màu sắc u sầu buồn bã. Tư duy kém khoa học khiến họ dễ tin vào những điều mê tín dị đoan, và tín ngưỡng tôn giáo hời hợt tạo ra những lễ nghi phong tục vô nghĩa mà lại tốn kém, rườm rà.

Nội dung thứ 2: "Người Việt xấu xí" khi làm "việc lớn".

Bên cạnh những thói hư tật xấu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, tài liệu sưu tầm trong sách cũng đưa ra góc nhìn của những vị tiền bối về các biểu hiện đáng chê trách của người Việt trong các vấn đề hệ trọng hơn như giáo dục, kinh tế và chính trị ngoại giao.

Đối với giáo dục, người Việt thường có tâm lý học chỉ để đi thi, chỉ vì cái danh cái lợi mà không phải vì niềm hiếu học. Chế độ khoa cử và căn bệnh thành tích vẫn luôn là vấn đề nhức nhối, khi ai nấy cũng miệt mài để đổi lại một cái tên trên bảng vàng nhưng đến sau cùng lại chẳng mang lại đóng góp tri thức gì cho xã hội. Song song đó là sự yếu kém trong phương pháp giáo dục từ gia đình đến trường lớp, "thầy nhắm mắt mà giảng (..) trò cũng nhắm mắt học cho thuộc lòng". Sự cẩu thả, thiếu phương hướng trong việc giảng dạy cùng với những nội dung giáo dục nhàm chán và không có tính thực tế có thể dễ dàng làm mai một đi những tài năng xuất chúng nhất, huống chi là đối với những đứa trẻ bình thường.

Đối với kinh tế, chính trị và ngoại giao, thói xấu lớn nhất của người Việt cũng là tư tưởng thủ cựu, không chịu tiếp thu cái hay, cái mới của người khác mình. Không có tinh thần chủ động học hỏi để nâng cao trình độ, tay nghề mà luôn khư khư một tâm lý ỷ lại, như một di chứng của tư tưởng đã ăn sâu từ nghìn năm chịu cảnh gia nô phong kiến. Điều này khiến ta dễ rơi vào trạng thái trì trệ và bất lực, biến nền văn hóa của dân tộc ta thành "nền văn hóa của kẻ yếu"

Đến khi bắt đầu chịu hội nhập, ngoại giao với các quốc gia láng giềng, dân ta lại mắc phải căn bệnh "sính ngoại" nặng nề. Ấy là học mà học chưa đến mức, chưa đúng cách, chỉ học được cái bề ngoài và dễ dàng thỏa mãn với việc mô phỏng, bắt chước. Ngoài ra, trong cách đối đãi và duy trì các mối quan hệ với nước ngoài, dù là mối quan hệ kinh doanh hay hữu nghị, người Việt Nam thường bị đánh giá thấp về việc giữ chữ tín, tùy tiện và thiếu sự thật lòng trong giao thiệp.

Nội dung thứ 3: Tổng thuật thói hư tật xấu của người Việt.

Soạn giả Trần Văn Chánh cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quát các nghiên cứu về hành vi, thói hư tật xấu của người Việt xuyên suốt tiến trình lịch sử cho đến xã hội hiện đại.

Ông cũng nêu lên một số thói xấu điển hình của người Việt trong sinh hoạt, ứng xử cộng đồng, lề lối làm việc, học tập giáo dục,... phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp kèm theo.

Mặt khác, để độc giả có thể đánh giá một cách rõ nét hơn, soạn giả cũng thêm vào một phần riêng để so sánh nước ta với quá trình tự phê phán tương tự ở nước "đồng văn" là Trung QUỐC.

Sau cùng, soạn giả đúc kết lại một quan điểm khách quan cần được thận trọng cân nhắc khi tiến hành suy xét thói hư tật xấu của một tộc người, đó là: văn hóa vốn không có một tiêu chuẩn chung nhất đinh nào cho moi dân tôc.

Tính hai mặt luôn luôn tồn tại, một hành vi, tư tưởng bị lên án ở nền văn hóa này lại có thể là bình thường ở một nền văn hóa khác và ngược lại, tùy theo thời gian và bối cảnh xã hội.

Tác phẩm giúp độc giả có góc nhìn về những thói hư tật xấu của người Việt Nam xưa và nay trên nhiều phương diện khác nhau, từ những điều rất đỗi nhỏ nhặt ở lối sống, cách sinh hoạt, tập tục văn hóa cho đến những thứ lớn lao hơn như hệ thống giáo dục, kinh tế hay tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế. Việc hiểu rõ những điểm chưa tốt sẽ giúp ta nhanh chóng nhận dạng được bản sắc dân tộc, tìm ra phương pháp sửa đổi và con đường phát triển phù hợp hơn.

Tuy nhiên, hai soạn giả cũng nhấn mạnh, vì khác nhau về thời gian và bối cảnh xã hội, tài liệu sưu tầm được đề cập trong sách có thể không hoàn toàn chính xác và cần được tiếp thu một cách có chon lọc, tránh khiến người đọc rơi vào tư duy cực đoan, tự ti, mặc cảm, lại thành ra một điều bất lợi cho tương lai quốc gia.

Hy vọng qua Người Xưa Cảnh Tỉnh, bạn đã có một cái nhìn thông suốt hơn về các thói hư tật xấu đã và vẫn còn tồn tại trong cộng đồng dân tộc mà chúng ta cần phải đối diện và sửa đổi.

28.12.2025
N








Displaying 1 - 2 of 2 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.