“Tuổi Thơ Dữ Dội” là một câu chuyện hay, cảm động viết về tuổi thơ. Sách dày 404 trang mà người đọc không bao giờ muốn ngừng lại, bị lôi cuốn vì những nhân vật ngây thơ có, khôn ranh có, anh hùng có, vì những sự việc khi thì ly kỳ, khi thì hài hước, khi thì gây xúc động đến ứa nước mắt
"Tuổi Thơ Dữ Dội” không phải chỉ là một câu chuyện cổ tích, mà là một câu chuyện có thật ở trần gian, ở đó, những con người tuổi nhỏ đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc với một chuỗi những chiến công đầy ắp li kì và hấp dẫn. Đọc Tuổi Thơ Dữ Dội chính là đọc lại một phần lịch sử tuổi thơ Việt, thấm đẫm xúc động, cảm phục và tự hà" Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
"Có một viên ngọc quý thời gian dành riêng để ban tặng con người, đó là Tuổi thơ. Viên ngọc màu nhiệm, trong sáng nhưng quá mong manh, không thể tìm thấy lần thứ hai trong đời. Và có một thế hệ người Việt chưa bao giờ được cầm viên ngọc trên tay, “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán được viết cho thế hệ đó. Hãy đọc để nhớ lại, để tự hào, và để cầu nguyện cho những Tuổi thơ sắp ra đời…”
Năm 1945, ông tham gia Vệ quốc quân, là chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 101 (tiền thân là Trung đoàn Trần Cao Vân). Sau đó ông tham gia Thiếu sinh quân Liên khu IV, đoàn Văn công Liên khu IV. Đầu năm 1954, ông làm việc tại Cơ quan sinh hoạt Văn nghệ quân đội thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (tiền thân của Tạp chí Văn nghệ Quân đội). Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. Về quá trình viết tác phẩm này, trong di cảo hồi ký "Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào" do Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007, ông kể nhiều chi tiết rất thú vị về sự ngẫu nhiên và tình cờ đưa ông từ một người lính trở thành một nhà văn và những oan khuất phải gánh chịu nhưng với giọng kể rất hóm hỉnh, không một chút trách móc hay thù hận. Không lâu sau đó, Phùng Quán tham gia phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm bằng hai bài thơ "Lời mẹ dặn" và "Chống tham ô lãng phí" (1957). Khi phong trào này chấm dứt dưới tác động của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phùng Quán bị kỷ luật, mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi. Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác và câu cá ở Hồ Tây để kiếm sống. Vì thế, bạn bè văn nghệ thường gói gọn cuộc đời ông thời kỳ này bằng sáu chữ: "cá trộm, rượu chịu, văn chui" Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hai năm sau đó. Ngoài văn xuôi, Phùng Quán còn sáng tác thơ và có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Hoa sen, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe... Ông mất ngày 22 tháng 1 năm 1995 tại Hà nội. Năm 2007, Phùng Quán được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, do Chủ tịch nước ký quyết định tặng riêng cùng với Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm.
Tác phẩm
Vượt Côn Đảo, Tiểu thuyết, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007 Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo, Thơ, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007 Tuổi thơ dữ dội, Tiểu thuyết, 1987 - Giải A văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, 1988. Năm 1990 được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn dựng thành phim, Giải thưởng Bộ Quốc phòng 2000, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007 Thơ Phùng Quán, 1995 Trăng hoàng cung, Tiểu thuyết thơ, Nxb Thanh Văn, USA 1993. Năm 2007, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản Trăng hoàng cung & Phùng Quán viết Trăng hoàng cung (tiểu thuyết tình 13 chương của Phùng Quán & Hồi ức của nhà văn Hà Khánh Linh) kể về những câu chuyện xung quanh thi phẩm này. Phùng Quán, Thơ, 2003 Ba phút sự thật, Ký, 2006, tái bản bổ sung 2009 Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào?, Hồi ký, 2007. Phùng Quán còn đây, Di cảo của Phùng Quán và Hồi ức của bạn bè, 2007.
NÊN ĐỌC. NÊN ĐỌC. NÊN ĐỌC. Điều quan trọng phải nói 3 lần.
Sau khi đọc xong quyển này phải dùng một từ thôi là QUÁ XUẤT SẮC. Xuất sắc tới nổi mà từng hình ảnh khói lửa thời chiến tranh được khắc họa như thật, từng nổi đau mất mát mà người chiến sĩ phải chịu đựng như là khắc thẳng vào tim, với cả những chi tiết đơn sơ giản dị mà sao lại có thể nặng trĩu mùi máu như thế. Với cái lứa tuổi 13, 14 mà sao các em đã có dũng khí xung phong vào Vệ Quốc Đoàn (Đội thiếu niên trinh sát) chịu cái cảnh thiếu ăn thiếu mặc, ghẻ lở đầy người, những cơn sốt rét bất đắc kỳ tử với cả những trận tù đày. Nhưng vẫn giữ cho mình cái khi thế mà người chiến sĩ lâu năm cũng phải nể phục. "Bán cháo bán chè chứ không bán nước"
Thật sự đọc quyển này khiến mình như quay ngược lại lịch sử và sống trong cuộc đời của các em vậy. Cười vì sự ngây ngô của những trò đùa dại. Buồn vì cái thiếu thốn, nghèo khó của bộ đội thời xưa. Giận vì cái bọn thấy tư lợi trước mắt mà kết bè với giặc, bán nước cho Tây để rồi tự mình hại mình. Nể phục vì sự can đảm của những chiến sĩ trẻ nơi chiến trường. Không sợ đau khổ, không sợ hy sinh, chỉ sợ cảnh nước mất nhà tan.
"Đoàn Vệ Quốc một lần ra đi Nào có mong chi đâu ngày trở về Ra đi ra đi bảo tồn sông núi Ra đi ra đi thà chết không lui..."
:(( MỪNG 😩 mừng 😔 mỪng 😣☹️☹️ đúng là đọc hết sách mới thấy thấm thía tên tác phẩm. hầu hết những chú bé trong truyện còn chẳng sống quá lứa tuổi vị thành niên :( tất cả những em trong đội thiếu niên trinh sát, từ Lượm, Bồng, đến Quỳnh... đều thật đáng ngưỡng mộ, đọc truyện có thật mà cứ như đọc truyền thuyết vậy á. giọng điệu của nhà văn thật dân dã và gần gũi, dễ tiếp cận, dễ hiểu, lại có nhiều tiếng miền trung nghe rất đỗi thân thương.
Tập 2 rất hay, rất ám ảnh với mình. Dường như khi bắt đầu đọc đến tập 2, mình chỉ chăm chú vào Lượm và câu chuyện vượt ngục của cậu, vì mình thích Lượm quá. Nhưng đến khi gấp sách lại, mình chỉ toàn nghĩ về Mừng, cậu chiến sĩ nhỏ tuổi khiến mình đau đến ám ảnh.
• Những chương cuối cùng của truyện, tác giả đẩy người bạn chiến sĩ bé bỏng đến một tình huống oái ăm kì lạ, sự nghiêm trọng của nó đứng khu biệt với những khó khăn trước kia của đội: bị nghi oan là gián điệp, là Việt gian! Không thể tưởng tượng nổi người chiến sĩ nhỏ bé 13 tuổi ấy đã chịu đựng những đớn đau tinh thần gì, vì chính mình - người đứng ngoài cuộc cũng đã không thể chịu nổi. Mình hiểu rõ cảm giác tủi thân uất ức đến vô vọng khi không ai tin lời mình nói cả, khi mọi lời nói phản bác luôn chĩa về mình. Mà với Mừng, chuyện ấy chắc hẳn khủng khiếp hơn cả, vì em vốn là đứa bé ngây thơ trong sạch, vì em là người đồng đội trước kia được mọi người tin tưởng. Mình tin Phùng Quán đã thành công trong việc viết truyện, từng câu từng chữ thật và ám ảnh đến nỗi khiến mình trong phút chốc biến thành Mừng, trải nghiệm những cảm xúc tột đỉnh ấy, để rồi khóc và thán phục xuýt xoa. Không thể dùng từ nào để diễn tả được cảm xúc lúc này của mình.
"Con không phải Việt gian! Con là Vệ Quốc Đoàn! Mạ ơi!.."
Tiếng minh oan xé lòng mang hương vị tuyệt vọng vì đến người mẹ cũng nghĩ em là Việt gian, vì đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng em vẫn chưa nói rõ một lời minh bạch nào cho mình, để rồi mẹ ra đi cùng đắng cay và tự trách. Nỗi uất ức tuyệt vọng đó cứ ám ảnh mình, đến cả tận khi ngủ. Không có ai đứng về phía Mừng cả, sự thơ ngây vốn có đã khiến em nằm mãi ở cái tuổi 13. Thương Mừng đến thế, mình lại càng thích đội trưởng Lê Thắng. Anh tốt quá, đến nỗi trong giây phút quan trọng quyết định sự sống còn của chiến khu, anh vẫn dịu dàng tin tưởng giao nhiệm vụ cho Mừng, gọi tên Mừng thật ruột rà thân thiết, mặc dù cả chiến khu biết em là Việt gian. Phải chăng, trong tâm hồn người chỉ huy vĩ đại vẫn luôn cháy sáng niềm tin ở đồng đội của mình. Nhưng anh đã hy sinh, niềm đau nhân đôi! Mình không thể ngừng khóc khi đã đọc đến những dòng cuối cùng, và sau đó lại rơi vào trạng thái nặng nề. Đi học, đi ăn, đi tắm, lướt mạng: câu thoại cuối cùng của Mừng vẫn cứ mãi văng vẳng bên tai, bên óc, hằn sâu trong trí nhớ của mình:
"Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!"
Dù hy sinh, nhưng mình tin Mừng đã mãn nguyện. Vì em đã lấy mạng sống của mình để đổi lấy cái chết tanh tưởi của giặc. Vì em đã đánh đổi máu của mình để lập công cho kháng chiến. Và xúc động làm sao, sự hy sinh đó như là một lời hẹn thề chắc chắn về sự chung thuỷ với Cách mạng, về sự trong sạch của bản thân; cũng như cái chết đó là chìa khoá để mở còng tay của sự hiểu lầm, sự đau đớn và tự trách của người mẹ em. Em đã được đoàn tụ với mẹ, và có lẽ mẹ đã thấu nỗi oan của em. Cảm động biết bao, khi dù trải qua bao nhiêu năm tháng mỗi người mỗi ngả, bao nhiêu giây phút đau đớn quằn quại vì nhau, thì tình thương của Mừng và mẹ vẫn cập bến bờ "hạnh phúc" và "gia đình"! Có thể nói, bên cạnh cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, tình cảm gia đình, mẫu tử cũng thật thiêng liêng, sôi sục, "dữ dội" làm sao!
• Quỳnh-sơn-ca là nhân vật thứ 2 mình muốn nói đến. Em cũng làm mình khóc rất dữ dội, nhưng không dai dẳng và ám ảnh như Mừng. Tuy vậy, dấu ấn Quỳnh để lại khó mà nhạt phai. Mình xin dẫn lại cảm nhận của mình về Quỳnh mà mình đã viết từ mấy hôm trước, sau khi mình đọc đến cái chết của em… _________
Quỳnh-sơn-ca, một chú bé nhẹ nhàng, mỏng manh, dễ thương lại có một trái tim vô cùng sắt đá và kiên cường. Mà tất cả hành động của em, đều được ánh sáng thiêng liêng dẫn dắt, soi rọi: ánh sáng của "Lý tưởng cách mạng".
Vì bệnh tật, em không thể xung phong ra trận như các bạn khác, nhưng bù lại, em lại là mảnh ghép đóng vai trò không thể thiếu của chiến khu năm đó. Quỳnh là niềm vui, là liều thuốc an ủi, vỗ về cho bao tâm hồn đớn đau vì bệnh tật, ngả nghiêng vì đói khổ. Bằng những lời ca quyết chiến quyết thắng, em đã biến khó khăn thành ý chí, những xao xuyến ngã lòng thành niềm tin sắt đá đối với kháng chiến. Làm sao quên được những câu hát hùng tráng năm ấy:
"Sông Ô Lâu đôi bờ trắng tóc lau Hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu."
Quỳnh không xuất hiện quá dày đặc, đến tập 2 đã có một phần em là chủ thể chính. Nhưng tựa như ánh sao băng bay vụt qua bầu trời thẳm, ngay vào lúc sáng rỡ nhất, em lại hy sinh. Hy sinh vì bệnh tật, nhưng thật ra là vì nỗi đau ở bên trong: sự đau đớn không thể nói thành lời khi chứng kiến ba mình là một tên đại Việt gian. Trái tim Quỳnh rỉ máu, và vỡ!
Con người là động vật có bản tính lưỡng lự, vì họ luôn phải đứng trước những lựa chọn: vật chất hay tinh thần, địa vị hay gia đình, tiền bạc hay tình yêu,… Và đếm sao hết những người đã chọn vứt bỏ cái lí tưởng cao đẹp, để chạy đến bên một vùng "địa đàng" sung sướng. Mà Quỳnh sao lại đơn giản thế! Thích sông Ô Lâu, thích các Xê Ca chứ không thích nước Thuỵ Sĩ đâu! Yêu Vệ Quốc Đoàn, thậm chí là bền gan quyết tử sống chết với Vệ Quốc Đoàn, cũng không ham danh quyền thế của con đường Vê-giê! Mấy ai vững vàng được như em, đặc biệt trong hoàn cảnh năm 1947 gian khổ nhất của lịch sử chiến tranh Bình Trị Thiên khi ấy….
Cái chết của Quỳnh-sơn-ca bất ngờ quá, có lẽ còn bất ngờ hơn cả cái chết của Vịnh-sưa. Và cho đến tận lúc chết, âm nhạc vẫn theo em, cùng Lý tưởng cách mạng bền vững. Quỳnh là hiện thân của người chiến sĩ-nghệ sĩ trong chiến tranh. Thế ta mới biết, các chiến sĩ cứu nước vẫn luôn tràn đầy mộng tưởng lãng mạn, yêu đời trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Và âm nhạc, những bài hát cách mạng là chiếc đòn bẩy đằng sau bức rèm mỏng, nhẹ nhành mà âm thầm nâng đỡ tất cả mọi người, cùng niềm tin về một ngày mai Chiến thắng!
Cái chết của em đau đớn, lạ lùng nhưng nó là tiếng chuông thức tỉnh những người đã bước tới mấp mé ranh giới của sự ngã lòng, khiếp nhược và có ý định rời bỏ kháng chiến. Đặc biệt thay, cái chết xúc động đó còn gột rửa cho bao tâm hồn chai sạn của hậu thế, để lại trong lòng ta những dấu chấm hỏi, những dấu ba chấm, và những câu trả lời thiết thực nhất. Đến nỗi, ta sẽ phải thốt lên kinh ngạc:
"Tuổi thơ dữ dội ấy là của những con người dữ dội."
Và phải chăng, ta đang nằm im lìm quá, cái dữ dội biến mất, nhường chỗ cho sự trống rỗng, mờ nhoè? Chiêm ngưỡng bức tranh văn chương này, để ta nhận ra ta nhỏ bé làm sao trước những con người thời đại gan góc đó…
"Cuộc sống gian khổ, thiếu thốn kinh người của hoàn cảnh bệnh viện chiến khu ngày đó, từ khi có Quỳnh, bỗng vơi nhẹ bớt." (Tr255) "Chú bé chiến sĩ này chính là hiện thân của mộng tưởng và ý chí của tất cả chúng ta trong giai đoạn kháng chiến bi tráng, quyết liệt hiện nay…" (Tr259) ___________
• ….Mình thấy lời bình của mình về nhân vật Quỳnh sâu sắc, mượt mà và hay hơn của Mừng. Lý do cũng bởi vì mình không biết nói chi về Mừng cả, tâm trạng và cảm xúc mình cứ rối tung lên, chốc chốc nhớ đến điều gì đó về em thì lại nhanh quên, nhường chỗ cho suy nghĩ khác. Mừng làm mình khóc hơn cả, và Mừng in dấu sâu đậm trong ấn tượng của mình hơn. Ngòi bút mình bình về Quỳnh là ngòi bút hướng về cái mĩ lệ của từ ngữ, diễn đạt và suy nghĩ. Nhưng ngòi bút viết về Mừng lại giống ngòi bút "nhật ký", tâm tình sẻ chia và nói rõ nỗi đau của mình - chân thật.
• Nhân vật tiếp theo - cũng là nhân vật yêu thích của mình: Lượm-sứt. Ở phần review tập 1, mình đã nói quá nhiều về Lượm rồi, nhưng qua đây mình vẫn muốn nói đôi lời, vì mình thích cậu chàng này quá. Tính cách là thứ mình thích nhất ở Lượm, sang đến tập 2 càng thấy rõ nổi bật tâm hồn chiến sĩ lẫn trẻ thơ của cậu. Một điều đặc biệt là Lượm và Bồng có đồng điệu về tính cách: gan dạ, bản lĩnh, cứng đầu, bướng bỉnh, dễ nổi nóng,… nhưng bàn tay văn chương của tác giả rất kì diệu, mình vẫn có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai nhân vật này, mặc dù không thể nói rõ khác ở đâu. Đây là một điểm đáng chú ý trong phong cách của Phùng Quán.
Còn nhớ, khi đọc đến đoạn chuyển cảnh: từ Lượm còn nhỏ đến Lượm lúc lớn, mình đã rất sung sướng khi biết Lượm sẽ trốn thoát được tù và vẫn còn sống sót sau này. Nhưng rất hụt hẫng khi Lượm đã ngừng xuất hiện từ chương 7. Sau này đọc đến những lúc khó khăn, những đoạn có thằng Kim và sự hiểu lầm Mừng, mình thầm cầu mong Lượm bất ngờ xuất hiện và cứu giúp. Tuy vậy, đúng như người ta nói, càng hy vọng lại càng thất vọng.!!!! Nhưng trong lòng mình, Lượm giống như một anh hùng vậy. Ngầu bá cháy!
Xuyên suốt cuộc vượt ngục, có thể thấy rõ hành động của Lượm được dẫn dắt bởi lòng kiêu hãnh của người chiến sĩ và tính tự ái của con nít. Theo mình, lý do mà tác giả đã đặc biệt ân ái cho Lượm xuất hiện dày đặc các trang giấy là vì Lượm sở hữu dường như là toàn bộ cốt cách, phẩm chất của một chiến sĩ thực thụ. Cuộc vượt ngục của cậu đã minh chứng cho điều đó. Dõi theo Lượm, mình càng thêm khâm phục và trân trọng bộ đội nước ta. Một thời hào hùng càng thêm sáng rực theo từng bước chân cậu. Lời thoại của Lượm cho mình cảm giác như Lượm không phải là một cậu bé, mà là một người lớn. Phùng Quán hay ở chỗ, chỉ qua ngôn từ mà mình cảm nhận rõ sự căm ghét và khinh bỉ giặc đến tột cùng của Lượm. Một trong những lời thoại độc đáo của Lượm: "Hình như tụi này đã cất tiếng nói là phải nạt nộ, như người ta đi ỉa là phải rặn".
Qua câu chuyện vượt tù, mình cũng hiểu thêm về chiến tranh. Người đứng đầu, chỉ huy kháng chiến vô cùng quan trọng. Đó là lí do họ luôn được bảo vệ, và được rút lui trước tiên. Khi Chỉ huy trưởng mặt trận khu C bị đưa đến nhà lao Thừa Phủ, Lượm đã khóc. Vì ngoài nỗi đau đớn thương xót đồng đội, niềm tin vào thắng lợi chắc chắn của cuộc kháng chiến mà Lượm rất kiêu hãnh và vui sướng vì được đi dự phần, đang bị lung lay.
Có một hình ảnh liên tưởng rất thú vị nảy ra trong óc mình khi đọc đến cuộc chạm trán giữa Lượm và con béc-giê hung hãn. Hai nhân vật này như hai phe của kháng chiến vậy. Lượm đại diện cho nhân dân ta. Con béc-giê thì đại diện cho quân xâm lược. Béc-giê tới cắn Lượm, Lượm "muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thoát nổi", cậu bị cắn cho chảy máu, rồi đau đớn, uất giận, cậu quay lại trả thù. Tựa như vậy, giặc đến đánh chiếm nhân dân và đất nước, đã có biết bao người hi sinh, rơi lệ, đổ máu. Trong giai đoạn đầu, mọi người sống trong lo s��, đau đớn và không phục. Và rồi, họ vùng dậy, tiến lên và đánh trả. Cuối cùng, con béc-giê đã bị gãy hết răng nhọn hoắt, không thể cắn ai - cũng như giặc tàn ác, sau này chẳng còn cách nào hung hăng xâm phạm Việt Nam.
Câu nói cuối cùng của Lượm vô cùng ấn tượng và ý nghĩa: "Vĩnh biệt đời tù!". Có thể chăng, nó là một dự báo cho tương lai, rằng sẽ không chỉ vượt được tù, mà còn vượt thoát ra khỏi những tháng ngày nô lệ giặc chiếm.
• Lượm, Mừng, Quỳnh dù tuổi đời còn nhỏ như thế nhưng đã dám khước từ mọi cám dỗ, hơn nữa còn đáp trả lại chúng bằng sự khinh bỉ và ngạo mạn của những người chiến sĩ thực thụ. Thật khó để giữ mãi cái Tôi trong sạch, nhưng vì niềm tin kháng chiến, vì giọt máu Việt Nam thân yêu, họ đã trở nên mạnh mẽ oai hùng đến vậy. Không như thằng Kim, mê muội tiền bạc, danh vọng đến hoá dại hoá điên. Mình chợt nghĩ đến một thời đỉnh cao của các nước phương tây, khi họ chỉ tập trung vào chủ nghĩa duy lí, tôn thờ công nghệ đến nỗi cho rằng nó là thứ có thể giải quyết mọi vấn đề xã hội. Họ mê muội lún sâu vào con đường vật chất, để rồi đang lên đến tột đỉnh của sự vinh quang, họ lại đột nhiên rơi tõm xuống hố sâu của sự suy đồi. Vì họ đã đánh mất đi nhân vị của mỗi người dân, đã làm thoái hoá đi tinh thần của tất cả mọi người. Mỗi người dân không cảm thấy được tự do, trái lại họ phải trở thành nô lệ của vật chất. Vậy liệu có khác chi với Kim? Ham mê vật chất đến độ ấy mà đã thu hồi tinh thần cao thượng phải có của người chiến sĩ. Thằng đó sẵn sàng làm nô lệ dưới sự chỉ huy của bọn Tây, và âm mưu đầu độc quê hương! Dù Phùng Quán không kể chuyện tiếp theo xảy ra với hắn, nhưng ắt hắn sẽ không thể toại nguyện và trường thọ trong cái hắn cho là "hạnh phúc", là "sung sướng".
• Tất nhiên, những nhân vật còn lại mình đều thích, và có ấn tượng. Cả Lép-sẹo chém thuê chém mướn cũng không làm mình ghét và khiếp đảm như thằng Kim kia. Các anh ở chiến khu cũng vô cùng dễ thương, gan góc và trọng nghĩa.
• Có một trải nghiệm thú vị khi mình đọc cuốn "Tuổi thơ dữ dội" là mỗi lúc căng thẳng, phấp phỏng, lo âu cho từng nhân vật (như Lượm, Mừng), mình luôn dừng đọc và không dám động đến cuốn sách nữa. Mình nhát gan quá, rất muốn đọc nhưng nghĩ đến những viễn cảnh khinh khủng nhất xảy đến, mình lại rút lui và đợi gan "mọc" lên lại. Còn những lúc xúc động, nhất là đoạn của Mừng, dù mình đau như chính mình là Mừng, nhưng mình lại không thể rời mắt khỏi trang giấy, cứ đọc như thế trong nước mắt.
• Đến cuối truyện, có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu mình mà tác giả vẫn chưa trả lời. Liệu tất cả mọi người sẽ biết sự oan khuất của Mừng? Và họ sẽ phản ứng ra sao? (mình vô cùng tiếc, không cam chịu khi có rất nhiều người vẫn chưa biết được chuyện Mừng bị oan mà đã hy sinh). Liệu Lượm như thế nào rồi, những người còn sống thì sao? Ba mẹ Quỳnh sau khi nhận được tin con mình chết sẽ tiếp tục làm Việt gian hay có hành động gì khác? Vệ-to-đầu còn sống hay không, và có vượt tù như Lượm không? Chỉ huy trưởng mặt trận khu C và Vệ bị phát hiện là do thằng Kim? Thằng Kim sau này chết hay sống? Cuộc kháng chiến sau này của Huế vẫn ổn chứ? Người dân đã chiến đấu như thế nào và giành lấy độc lập ra sao?….
Mình nghĩ đọc truyện nên như thế, đặc biệt với cuốn tiểu thuyết về lịch sử dân tộc như vậy. Chúng ta đọc để không chỉ nhìn lại một thời hào hùng oanh liệt của nhân dân, những chiến sĩ nhỏ tuổi - hỉ mũi chưa sạch nhưng đã dũng cảm xông pha bảo vệ bờ cõi Tổ quốc thân yêu - mà còn là để ngẫm nghĩ, suy tư, tự vấn chính lương tâm mình và ngoảnh nhìn lại quá khứ: tìm hiểu và trân trọng. Chúng ta hãy biết rằng, thời chiến tranh dù được phơi ra ánh sáng bao nhiêu bí mật đi chăng nữa, thì vẫn còn đó những tảng băng chìm đen tối mà chúng ta không thể nào tưởng tượng đến. Khi ta bắt đầu thắc mắc, mình tin tình yêu nước đã tự khắc dâng lên và niềm tự tôn của dân tộc đang sống dậy giữa những tháng ngày ưu phiền náo nhiệt này. Hãy đọc, và ngẫm. Hãy cùng cười, cùng khóc. Hãy yêu thương, căm giận. Hãy sống cho mình, và nhớ về người… Hãy…. Hãy gì? Bạn hãy tự điền! ___________
P/S: Sau đây là một số trích dẫn mình ấn tượng trong quá trình đọc tập 2 quyển "Tuổi thơ dữ dội"
(1) Làm người mà không khí khái cũng như lưỡi câu không có ngạnh, là đồ bỏ đi (Tr41) (2) Dọn sạch những nhơ nhớp đầu độc cuộc sống đồng loại là một trong những chiến công lớn lao nhất của con người (Tr83) (3) Trong giây phút nguy hiểm của trận đánh, một tiếng cười ngạo của người chỉ huy nhiều lúc làm cho đơn vị đủ sức chuyển bại thành thắng. (Tr87) (4) "… Rất có thể không phải một tháng, hai tháng mà phải mất nhiều tháng nhiều năm nữa, chúng ta mới đánh đuổi hết bọn cướp nước bán nước giải phóng được Tổ quốc, giải phóng thành phố thân yêu của chúng ta… Nếu thế hệ chúng tôi chưa làm xong được sứ mệnh lớn lao này, thì thế hệ các em phải nối tiếp xốc tới, hoàn thành cho bằng được…" (5) Cuộc kháng chiến thần thánh của đất nước đã làm nảy sinh biết bao điều kỳ diệu! Nó giống như quặng mỏ kim loại quý với một trữ lượng vô tận, bấy lâu nằm sâu ẩn kín dưới các tầng đất, bỗng được mũi khoan của kháng chiến chạm vào, phát hiện, làm giàu sang cho nòi giống. Biết bao nhiêu thiếu niên đã sống và chết như những bậc anh hùng cái thế! Và chắc cũng không hiếm những chú bé hoá thành nghệ sĩ cách mạng như chú bé bệnh nhân của tôi!" -> Một cái nhìn mới - ngoài sứ mệnh giải phóng đất nước, cách mạng và kháng chiến còn là cơ hội cứu rỗi những người dân bất hạnh trong bạo lực, đói nghèo và thân cô thế cô (các thành viên trong tổ trinh sát). Nếu không có cách mạng, biết bao điều bí ẩn và hay ho của đất nước Việt Nam cũng sẽ không thể được khai mở và đưa ra ngoài ánh sáng (như tài năng của Quỳnh). Kháng chiến đã để cho con người được cảm nhận hạnh phúc chưa bao giờ được cảm nhận, và cho con người nhận ra vết nứt trong tâm hồn (như chiến sĩ xạ thủ Tiến). Cũng như Cách mạng đã níu con người quay về cái thiện lương vốn có, với chữ NGƯỜI trong sạch (như Lép-sẹo). (6) Tôi phản đối thủ đoạn và dối trá (….) vô tình chúng ta đã tự làm nhơ bẩn lý tưởng cao đẹp của chúng ta. Lý tưởng đó là Sự Thật! (…) Sự dối trá giống như cây kim bọc giẻ. Trước sau rồi người ta cũng biết. (Tr261) -> Đọc lại quá khứ của dân tộc, mình mới nhận ra có biết bao người sống với lý tưởng cao đẹp như thế. Giá trị đạo đức của các chiến sĩ là như vậy, sẽ không là như kia! Để từ đây mình càng khâm phục và học hỏi! (7) "Phải hành động cho đến khi không còn một phương tiện nào nữa mới thôi" (Mô-da) -> Đặt trong hoàn cảnh lịch sử lại càng đúng đắn: dù ăn bao nhiêu phát đạn, mảnh bom, dù có thể tàn tật hay sắp chết đi chăng nữa, các chiến sĩ vẫn xông pha hành động đến khi trút hơi thở cuối cùng. Lượm, Mừng, Vịnh, người chiến sĩ nghe đàn Quỳnh trước khi đi vào cõi âm, đội trưởng, trung đoàn trưởng,…. tất cả mọi người trong truyện là ví dụ. (8) Nếu biết được cái giá của mỗi vắt cơm đó, người ta sẽ phải nhận rằng, trên thế gian này không có thứ cao lương mĩ vị nào đắt hơn. Giá của mỗi vắt cơm là giá máu (…) "Ôi, những hạt cơm em ăn, nặng trĩu máu nhân dân!" -> Độc lập hôm nay có được đều nhờ một phần rất lớn của những đoàn dân tiếp tế không ngán đạn bom gian khổ (9) - Mừng đó à, răng em lại ở đây? - Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Ai thân sẽ biết mình luôn có một mong muốn được đến Quảng Trị- nơi diễn ra trận chiến ác liệt trong bộ phim “Mùi cỏ cháy”. 10 năm rồi nhưng mình nhớ rõ, túi ấy nằm với mẹ trong phòng nhỏ dưới gác lửng, lần đầu tiên mình khóc nấc lên vì một bộ phim…
Và lâu thiệt lâu, mình đã tìm lại được cái cảm xúc ấy, nhưng lần này mình chẳng phải đi đâu xa bởi bối cảnh trong “Tuổi thơ dữ dội” chính là Thừa Thiên Huế nơi mình ở lúc này. Dạo gần đây mình không thực sự quá hứng thú với đọc sách hay xem phim, có lúc mình ngờ ngợ có khi mô mình bị đơ cảm xúc rồi không…Mà lần này, chỉ giở những trang sách đầu khi mô tả tới hoàn cảnh của mấy thành viên trong đội Thiếu niên trinh sát, nước mắt mình đã rơi. Mình cứ cười, rồi lại khóc, vừa muốn lật sang trang tiếp, vừa thấp thỏm chẳng biết liệu tiếp sau đây, liệu có anh Vệ quốc quân nhỏ nào lại hy sinh không?
Đã biết cuốn sách từ lâu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ mua cuốn sách này, vì mình sợ khô khan, và cũng có thể vì mình ngại phải chứng kiến những nỗi đau mất mát của chiến tranh. Nhưng nhờ chị Nan, không thì em suýt bỏ lỡ cuốn sách này rồi. Tuổi thơ của các em trong hoàn cảnh vô cùng cam go của Kháng chiến, vẫn được Phùng Quán vẽ lên đẹp trong veo như truyện bác Ánh, chỉ khác một điều là ở đây không chỉ có vui chơi. Khi ra chiến trường, đảm nhận nhiệm vụ như những người chiến sĩ thực thụ, Đội thiếu niên ấy bộc rõ sự can trường, gan góc và vững tin vào lý tưởng mình đã chọn. Đóng cuốn sách lại mà mình vẫn còn run lên vì xúc động…
Mình phải nói là bộ Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán là tác phẩm hay nhất, hay nhất của văn học Việt Nam mà mình đã đọc, và cũng là một trong sách hay nhất mình đã đọc trong 22 năm đọc sách của cuộc đời.
Không biết phải nói gì thêm nữa vì ngôn từ không lột tả nổi. Xúc động khóc suốt khi đọc, mình không hiểu tại sao thế hệ trước dù là trẻ con có thể anh dũng đến vậy! Mình vô cùng tự hào và biết ơn thế hệ trước. Nhưng trước nay đọc chỉ khai thác câu chuyện về những lười lính trưởng thành, phụ nữ, bác sĩ…riêng quyển này khai thác về nhóm Vệ Quốc Đoàn toàn các em từ 12-13 tuổi, tham gia liên lạc, chiến đấu. Sự hi sinh của Vịnh-xưa, treo mình lên cột làm kí hiệu triệt phá đồn giặc, của Quỳnh đến chết vì sốt rét bệnh tật, vẫn không chịu về nhà hưởng cuộc sống xa hoa, Lượm bị bắt sống trong tù và tra tấn kinh hoàng nhưng quyết không khai nửa lời, rồi em Mừng cuối chuyện bị nghi là Việt gian và câu nói cuối cùng trước lúc chết vẫn là “anh ơi, anh đừng nghi em là Việt Gian nữa anh hí”, cùng rất nhiều em nhỏ khác. Mỗi em đều sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một niềm tự vào và niềm tin sắt đá ở cách mạng và chiến thắng. Một thế hệ trẻ quật cường đến vậy, bảo sao dù kẻ thù mạnh đến đâu đất nước vẫn chiến thắng.
Ngòi bút quá xuất sắc và chân thực, tác giả khai thác câu chuyện về những người thật, thông tin mình biết là ông đã thực sự sống trong chiến khu và đây là câu chuyện ông viết về những người đồng đội. Ông đã viết suốt 20 năm và gây tiếng vang lớn, nhưng mình nghĩ cả trăm năm nữa tác phẩm này vẫn sẽ là một niềm tự hào của văn học nước nhà. Thậm chí cách ông miêu tả cuộc sống trong tù của Lượm, hay những diễn biến tâm lý của các nhân vật, có những lúc sợ hãi lung lay, có những lúc nhụt chí nhưng rồi lại lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu. Có thể nói văn học sẽ có những yếu tố hư cấu nhưng những trạng thái cảm xúc không hề được tô hồng thái quá, nên nó rất thật.
Để thế hệ sau có một tuổi thơ êm đềm, thế hệ trước đã phải trải qua một tuổi thơ dữ dội.
Mình không đủ ngôn từ để nói được hết cái hay, có thể mình sẽ bổ sung thêm vào một ngày khác. Nhưng mình mong là mọi người ai cũng nên đọc bộ này. Nó quá hay và sẽ nuôi dưỡng niềm tự hào cùng tình yêu đất nước, lòng biết ơn với thế hệ trước, chắc chắn sẽ là sách con mình cần đọc sau này.
Nếu hỏi mình THÀNH TỰU NĂM 28 TUỔI của mình là gì, thì đó là đã HOÀN THÀNH xong được bộ này! - 1 phần vì mình đã dám bước qua comfort zone cho genre thông thường mà mình luôn né tránh - 1 phần cũng đã quá lâu không có bộ nào cho mình nhiều cảm xúc đến vậy: từ ồ òa ngạc nhiên, cười khúc khích trước những trò lém lỉnh, khóc cho những sự hy sinh đầy anh dũng, cũng có khi khóc nghẹn không thành lời, cơ thể run bần bật...
Mình tin ai cũng muốn giữ lấy nhưng tinh thần như những cậu bé Vệ Quốc Đoàn trong Tuổi Thơ Dữ Dội này: sống đầy anh dũng, hiên ngang nhưng vẫn chọn giữ cho mình những hồn nhiên trong trẻo.
Cuốn sách xứng đáng sống mãi với thời gian và khiến ai đọc cũng nhớ mãi không thôi thời kì đất nước cùng con người ra sức vượt khó vươn mình đấu tranh giữa những đêm ngày pháo nổ rền vang! --- 2 ngày coi xong 2 tập phim chuyển thể (có trên Youtube) v��o năm 1989 của Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn
Đối với một người con miền Nam như mình, phim có diễn viên (hoặc lồng tiếng) tòan thoại bằng giọng Nam thì dễ nghe cho mình thật. Nhưng nó lại hơi xa lạ và không chân thật khi mình đã đọc và hình dung ra những con người ở bối cảnh Thừa Thiên Huế. 2 tập truyện gần 1000 trang nhưng chỉ được gói gọn 2 tiếng cho 2 phần phim thì nội dung và tình tiết của các nhân vật, sự kiện bị lược bớt rất nhiều (yeah, điều này không có gì xa lạ cho những bộ chuyển thể - nhưng cũng không trách được hạn chế kinh phí và kĩ thuật của những năm 1989) huhuuu liệu sau này, có ai đó, sẽ dám làm lại bộ phim này chỉn chu và đầu tư tâm huyết hơn không haa
Nếu như ở tập 1, ta thấy sự ngây ngô của những đứa trẻ mang lại tiếng cười cho cả Quân khu thì lúc này đây chính nó đã đẩy cậu bé Mừng vào đường chết. Đọc cuốn sách ta thấy được sự trưởng thành, chín chắn hơn của những đứa trẻ so với tập 1 và hơn hết sự xuất hiện của Kim-điệu -tên Việt gian đã cho ta phần nào thấy rõ hơn mọi khía cạnh của chiến tranh... Ấn tượng hơn cả là quá trình vượt ngục đầy gan dạ, dũng cảm của Lượm và hình ảnh người mẹ gánh muối lên chiến khu để tìm con dẫu cho bom đạn đang nổ trên đầu, dẫu cho nó đã xé toạc cả đùi và bụng chị ra nhưng chị vẫn bền gan vượt qua nó với mong muốn mang gạo lên được chiến khu....
Another 5-star masterpiece cause I'm engrossed in "Tuổi thơ dữ dội". Phần trước, mình ấn tượng, và cũng ám ảnh với cái chết của Vịnh - một cái chết quá đẹp, và mình nghĩ cũng là chi tiết sáng giá nhất của phần truyện. Qua phần 2, phải nói thật là mình thích Lượm nhất cả bộ truyện. Thời điểm trong truyện, Lượm còn nhỏ tuổi hơn mình bây giờ. Nhưng mà càng đọc, mình càng phải "wow!" với cái cách bạn xử lý tình huống. Từng hành động, cử chỉ nhỏ của Lượm điều khiến mình phải nghĩ trong đầu là "Vãi, how can he think of it?" Gan dạ, thông minh, liều lĩnh, và cái mình thích nhất ở Lượm là lòng tự tôn. Dù có cỡ nào thì ba tiếng "Vệ Quốc Đoàn" vẫn luôn được bạn đặt lên hàng đầu, và bạn không cho phép mình làm bất cứ điều gì làm nhơ bẩn cái tên ấy. 1 đứa trẻ mười mấy tuổi đầu mà hành động những điều mình chưa bao giờ ngờ tới, và mình nói thật là càng đọc mình càng nể nhân vật này. Mình thích phần truyện Lượm vượt ngục nhất, phần cho mình cái cảm giác "hài lòng" vì mọi chuyện đều khá êm xuôi, mặc dù thời chiến thì hai tiếng "êm xui" phải nói là cực hiếm. Mình cũng thích Quỳnh, vì tuy còn nhỏ nhưng mà lý tưởng sống vô cùng đẹp. Chỉ có đoạn Quỳnh chết sau khi hát khúc nhạc Cách mạng cuối cùng thì mình thấy hơi gượng, kiểu, đôi khi tác giả muốn xây dựng nên hình ảnh người chiến sĩ cho tới phút cuối cùng của cuộc đời vẫn hướng về Cách mạng, nhưng mà mình thấy cái chi tiết đó của Quỳnh nó không được tự nhiên lắm, và khi đọc xong thì mình hoàn toàn nhận ra được ý đồ của tác giả khi xây dựng nên hình ảnh đó. Mình không biết chi tiết đó có thật không, nếu có thật thì là một hình ảnh quá đẹp; nhưng nếu không có thật thì đúng là tác giả Phùng Quán đôi khi đã cường điệu lên hơi quá. Còn về Mừng, mình vừa thích mà cũng vừa giận nó. Thích vì nó quá trong sáng, dễ thương, và tích cực, nhưng mà mình cũng giận nó vì nó quá khờ, khiến nó cuối cùng cũng phải nằm lại ở tuổi thiếu niên. Đọc mấy chương cuối mà mình khó chịu đến mức muốn tắt Kindle, nhưng mà mình cũng cố gắng đọc tiếp, và đến những dòng chữ cuối cùng, mình thấy những nỗ lực thức đến 7 giờ sáng để hoàn thành "Tuổi thơ dữ dội" là không vô nghĩa. Vì nhà văn Phùng Quán đã từng làm trinh sát trong Vệ Quốc Đoàn, nên lời văn của ông vô cùng thật, cái thật đó làm mình thoả mãn và muốn đọc tiếp đến trang cuối cùng. "Tuổi thơ dữ dội" làm mình nhận ra nhiều thứ, và cũng giúp mình cai điện thoại bớt. Mình sẽ nói là mình đã, đang, và sẽ luôn không bao giờ hối hận vì đã chi tiền cho một tác phẩm như này, vì thật ra nó mang lại cho mình nhiều hơn là mình phải bỏ ra để có được nó. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu tất cả những thứ thuộc về đất nước này. Mọi người có ai biết cuốn sách nào giống "Tuổi thơ dữ dội" không ạ🥺
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cá nhân mình thích tập 2 hơn, có lẽ vì mạch truyện bắt đầu cuốn hơn, những nhân vật nhí bắt đầu thể hiện được cá tính, suy nghĩ qua từng sự kiện cụ thể trong lịch sử mà họ trải qua. Tác giả Phùng Quán đã miêu tả lại mà như cầm bút vẽ lại bối cảnh những ngày kháng chiến tại Huế. Với 1 người không có trí nhớ tốt như mình mà khi nhắc tới Huế, cuốn sách đã giúp mình mường tượng và hiểu ra được rất nhiều chi tiết nhỏ trong nỗ lực chiến tranh của dân tộc ta. Rất dễ hiểu và bánh cuốn :D
mua một lần cả tập 1 và tập 2 nên cảm nhận của tôi về tập 2 tương tự như tập 1. Kết truyện có câu nói của chú bé chiến sĩ nói với anh chỉ huy làm người đọc khó mà quên "Anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí", câu nói cuối cùng chú được nói lại là câu muốn rửa sách nỗi oan ức. Thương vô cùngggg :((((
5/5 Mình đọc tác phẩm này vào đúng kỉ niệm 79 năm ngày Quốc Khánh thiêng liêng của nước VNDCCH. Đó là giây phút mà hàng triệu con tim chung một nhịp đập, với niềm tự hào khôn xiết hướng về mảnh đất quê hương và công lao của các bậc cha ông ngày trước. Đây là một tác phẩm dễ dàng lấy đi những giọt nước mắt của độc giả, và mình còn nhớ những lần bản thân đã khóc nhòe đi cả đôi mắt đến độ chẳng còn có thể đọc tiếp được nữa. Cuộc đời các em thiếu niên trinh sát là những cuộn phim bi thương, nghiệt ngã, nhưng độc nhất và riêng biệt. Với ngòi bút chân thật, gần gũi của Phùng Quán, mình cảm tưởng bản thân đã thật sự sống cùng các nhân vật, cùng đồng cam cộng khổ, trải qua những thời khắc gian truân, hiểm nguy của thời chiến. Từ lâu, mình luôn nhận thức được nền hòa bình và hạnh phúc mà thế hệ mai sau được thụ hưởng là biết bao mồ hôi, nước mắt của các vị chiến sĩ đã hi sinh, cống hiến đến tận hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, sau khi đọc “Nỗi buồn chiến tranh” và nhất là “Tuổi thơ dữ dội”, mình mới thật sự thấm nhuần những giá trị cao cả ấy của cả một thế hệ anh hùng bền gan vững chí. Các em tham gia Vệ Quốc Đoàn từ những ngày còn bé, như đội trưởng Lê Thắng nhận định, là những giọt nước trong ngần từ mọi phương hướng về dòng sông Cách Mạng cuộn chảy. Họ đã cùng nhau lớn lên, trải qua biết bao thăng trầm, cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc sinh tử. Tình đồng đội của các em sâu sắc, thiêng liêng và cao đẹp như chính tình yêu quê hương Tổ quốc, như lòng trung với Đảng, hiếu với dân. Những kẻ Việt gian, tha hóa, mãi đuổi theo mộng tưởng tài hoa phú quý lại chính là màn đêm tăm tối, lạnh lẽo để ngọn lửa nhiệt huyết, huy hoàng và cháy bỏng của sự mạnh mẽ, tấm lòng sắt đá mà những nhân vật Lượm sứt, Mừng, Bồng da rắn, Quỳnh sơn ca,... mang trong mình có cơ hội tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Các nhân vật đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với mình, đều khắc ghi trong mình vẻ đẹp và sự hùng tráng của khí phách anh hùng, của những tuổi thơ phi thường và dữ dội trong màu cờ sắc áo của dân tộc. Điều mình thích ở Phùng Quán trong quyển tiểu này là sự chắt lọc, mài dũa từ chính những trải nghiệm cá nhân của ông, là sự trung thành với sự thật, không tô hồng hóa hình tượng người lính mà một phần có lẽ vì ông đã không còn chịu xiềng xích của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa như trước. Là một người con đất Việt, mình yêu tác phẩm này xiết bao… Sẽ chẳng có đủ lời để diễn tả tình yêu của mình đối với “Tuổi thơ dữ dội”. Đây là thước phim thật đẹp, thật bi thương nhưng cũng không kém phần tráng lệ về cuộc đời anh dũng, phi thường của những chiến sĩ nhỏ tuổi mà mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Tập truyện thứ hai là một chuỗi câu chuyện bi tráng, hào hùng. Không còn nhiều niềm vui, nhường lại cho những sự đau khổ, cơ cực, vất vả trên đôi vai của các bạn, các em chỉ mới 13 15 tuổi. Và điều đó khắc họa rõ nét hơn tất cả là sự hào hùng, oanh liệt một thời đạn bom của dân tộc.
Nửa đầu tập truyện kể về 3 lần vượt ngục của Lượm. Cảm thấy xót xa lây những trận đòn roi, những tủi hờn Lượm chịu đựng, càng khâm phục hơn ý chí lớn lao của người chiến sĩ còn tuổi nhỏ. Từ lo lắng, hồi hộp theo từng kế hoạch của em rồi cuối cùng đến phấn khởi khi cuộc vượt tù cuối cùng của Lượm thành công tốt đẹp. Mặc dù sau đó mình còn muốn biết hoạt động tiếp theo của nhóm Lượm, Thúi và Lép sẹo như thế nào, có tìm được lên chiến khu hay không, sau đó có gắn bó với nhau không,... Nhưng tất cả được dừng lại ở cảnh thoát tù giữa ruộng đồng mênh mông của Lượm, một chút tiếc nuối xen lẫn vui mừng, vì ít ra đó lại là khung cảnh tươi vui nhất của cả tập truyện. Nửa sau quyển sách như vẽ nên một bức tranh lịch sử hào hùng của dân tộc những năm tháng đó. Đọc, cảm nhận và thấm thía những thiếu thốn, những khổ đau, và cả những sự hi sinh lẫm liệt. Những cái chết hóa thành bất tử, của Quỳnh, của Mừng, của các bạn trong đội thiếu niên trinh sát, các anh, các chú, các dì trong chiến khu, vĩnh viễn nằm lại để mảnh đất này được sống. Những trang cuối cùng thực sự là những con chữ bi thương, đọc mà không kìm nổi nước mắt. Kết thúc câu chuyện mà vẫn còn thấy đau đáu, thấy khắc khoải, thấy xót thương vì người chiến sĩ Mừng nhỏ tuổi cho đến cuối cùng vẫn muốn khẳng định mình là người cộng sản, là vệ quốc đoàn, là người con của đất nước.
Vì bản thân là người Huế, mình càng tự hào vì lớp cha anh của mình, càng thấy yêu hơn mảnh đất mình đang sinh sống. Cảm ơn nhà văn Phùng Quán vì một tác phẩm kinh điển hay đến rúng động lòng người.
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Nếu Cách mạng là một dòng sông và cuộc đời mỗi chiến sĩ là một con suối đổ vào dòng sông đó, thì các em lại là những tia nước nhỏ bé, bất ngờ vọt ra từ một kẽ đá, một vết nứt trên thân cây, hoặc trút xuống từ một đài hoa gió thổi nghiêng... Nhưng cái điều kì thú là những tia nước mỏng manh nhỏ bé ấy đã tự len lỏi hòa vào dòng sông Cách mạng hùng vĩ lúc nào không hay”
Tuổi thơ dữ dội luôn nằm trong top đầu danh mục các cuốn sách must read về đề tài chiến tranh. Quả thực cuốn sách rất hay, rất cuốn hút. Bản mình đọc là của NXB Kim Đồng, sách được chia làm 2 tập. Tập 1 có nội dung cơ bản về xuất thân, hoàn cảnh tham gia vào đội Thiếu niên trinh sát/Vệ Quốc đoàn thuộc trung đoàn Trần Cao Vân thời kỳ chống Pháp (sau này là Trung đoàn 101) đặt tại Huế của các cậu bé chỉ 13,14 tuổi, đó là các em Vịnh sưa, Tư dát, Mừng bộ xương cách trí, Hiền, Nghi, Bồng da rắn, Vệ to đầu, Quỳnh sơn ca, Lượm sứt... Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng đa số đều xuất thân nhà nghèo trừ Quỳnh sơn ca, con của đại Việt gian nhưng đi theo quân cách mạng vì yêu âm nhạc cách mạng "yêu đến phát khóc". Các em dù ít tuổi nhưng mang trong mình lòng căm ghét quân thù mãnh liệt. Tập 1 đem đến cho người đọc sự xúc động, cảm thương và khâm phục đối với các em nhỏ trong Vệ quốc đoàn, vẫn mang nét ngây thơ trong sáng của tuổi thiếu niên nhưng lại tinh anh, quả cảm, luôn vì đồng đội và hết mình trong nhiệm vụ. Tập 2 tập trung sâu hơn và hoạt động kháng chiến của các em và nhân vật được nhắc đến nhiề là Lượm-sứt, Mừng tiếp đó là Quỳnh sơn ca và Bồng da rắn. Tập 2 gay cấn, hồi hộp hơn với những tình huống ngặt nghèo mà Lượm-sứt phải đối mặt trong quá trình bị bắt và vượt ngục của mình. Nhiều thăng trầm với các tình tiết về Quỳnh, về Mừng. Đọc 2 tập truyện con mắt cay xè.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách quá hay viết về chiến tranh mà thấy được sự dũng cảm can trường của người lính và sự tàn khốc của bom đạn Bất cứ người Việt nào cũng nên đọc 1 lần Phần cuối quyển 1 đến giữa quyển 2 thì tập trung vào nvat Lượm hơn, tui siêu thích Lượm huhu. Còn nhỏ mà nhanh nhẹn tài trí và trượng nghĩa ăn đứt nhiều người lớn Còn đọc đến cuối thì hết nước mắt vì Mừng 😭😭😭 em ơi sao em khổ rứa em. Kiểu đúng là 1 đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi lớn, ngây thơ và trong sáng quá, nên em nhận kết cục như vậy. Anw ẻm từ đầu đến cuối là Việt Minh chính hiệu, thương ẻm quá trời
Ám ảnh với hình ảnh chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn phải vĩnh viễn sống mãi cái tuổi mười ba.
Mọi nhân vật trong truyện đều làm mình trầm trồ và ngưỡng mộ rất nhiều. Mạch truyện thì đẩy lên cao trào quá đỉnh, các nhân vật cứ lần lượt gặp những tình tiết quá sốc, bộc lộ hết sự can đảm, gai góc, nhưng ở trong bối cảnh trần trụi quá bi thương nên từng câu chữ đều làm mình rơi nước mắt những trang cuối truyện. Một tác phẩm tuyệt vời!
mình thích phần 2 hơn. nhưng mà khuyên mọi người nên đọc cả 2 phần thì mới cuốn ý. cũng chẳng biểt review sao mọi người ạ...huhuhuhu nhưng mà đọc đến chuyện của Mừng mình không thể cầm được nước mắt vì đoạn chia ly của hai mẹ con diễn ra nhanh quá. Đến phút lìa đời câu cuối cùng cũng là lời khẩn thiết " anh đừng nghi em là việt gian nữa hí" huhuhuhuhu sao mà thương quá. một lần nữa mình vẫn hy vọng là trong tương lai sẽ được chuyển thể thành phim.
Đây là một siêu phẩm luôn từ quyển 1 cho đến quyển 2. Nhưng đối với tui thì cái quyển 2 này mang đến cho tui ấn tượng rất lớn, khóc vì tiếc thương, khóc vì uất ức, khóc vì câu nói của một nhân vật nào đó( ko dám spoil). Tâm trạng tui cứ (lên) xuống liên tục, thậm chí tui còn không dám đọc tiếp đoạn tiếp theo mà cứ khóc. Chắc chắn là nên mua cuốn này và cũng chắc chắn là không dám đọc lại lần 2, nó ám ảnh tui tới giờ vẫn còn suy 🥲
Đọc tập 1 rơi nước mắt chưa đủ, sang tập 2 càng làm cảm xúc mình rối loạn luôn. Mình chả biết nên khóc hay nên căm nữa. Hơn nửa đầu tập 2 kể về hành trình vượt tù lần 3 của Lượm, bằng sự thông minh và sự giúp đỡ của Thúi và Lép sẹo, cả ba cùng hỗ trợ nhau và vượt ngục thành công. Còn nửa sau là bi kịch xảy đến với Mừng, một cậu bé vô tư, ngây thơ biết bao. Cái chết của cậu và mẹ cậu quá đỗi cay đắng, làm mình rơi lệ suốt cả buổi đó. Sao mà thấm thía tình cảm mẹ con họ quá...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc mới thấm ngày xưa tuổi thơ của những thiếu niên khổ cực , vất vả ntn , ngày nay trẻ em tha hồ trò chơi thú vị , đều là những công lao của thế hệ đi trc , trong đó có công lao to lớn của các bé làm liên lạc , Việt Minh , mong ngàn đời sau không quên công lao to lớn này , cảm ơn Tác Giả đã đem lại cho tôi 1q sách tuyệt vời
Đây là cuốn sách bi kịch nhất mag mik đã đọc từ trc đến giờ. Tập hai là tập chức nhiều bi kịch nhất. Chứng kiến quá nhiều sự mất mát đau thương. Quỳnh sơn ca và Mừng, nó làm mình khóc rất nhiều. Đầu sách cũng có kể về Lượm và đây là một trong những nhân vật để lại mình nhiều cảm xúc nhất, không có từ nào có thể diễn tả được sử dũng cảm thông minh kiên trì của Lượm.
Quyển sách duy nhất lấy đi của mình rất rất nhiều nước mắt, nỗi đau lòng day dứt, không chấp nhận cái kết. Lần đầu đọc quyển sách mà cảm xúc dâng trao như đang xem phim nên quyển sách rất ấn tượng. Là một người yêu nước mãnh liệt nếu ai chưa đọc thì hãy đọc ngay để thấu hiểu hết cái khổ, cái đói, cái chết,… của chiến tranh đã lấy đi mà thế hệ sau này mãi mãi không cảm nhận được
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Xuất sắc" là hai từ chính xác để miêu tả tác phẩm của Phùng Quán. Gấp cuốn truyện lại, m vẫn bị ám ảnh bởi sự chân thực của tàn khốc chiến tranh. Đôi nét về tác giả, Phùng Quán quê tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông tham gia Vệ Quốc Quân năm lên 13 và nhận nhiệm vụ Trinh sát Trung đoàn 101 (trước đây là Trung đoàn Trần Cao Vân). Nhà văn, nhà thơ bắt đầu viết trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương và "Tuổi thơ dữ dội" thật sự là một tài bút của ông. Truyện thuộc thể loại văn học Cách mạng. Đọc tiêu đề thì có thể đoán được phần nào trung tâm khai thác của truyện là trẻ thơ. Nhớ ngày trước học bài thơ "Lượm", ai ai cũng nhớ và biết rằng thời kỳ cách mệnh đất nước, kể cả những cô cậu bé đang tuổi ăn học cũng lâm trận; ai ai cũng được dạy về lòng quả cảm, trí dũng của lớp trẻ kháng chiến. Nhưng đến tận bây giờ, có thể nói rằng phải thật sự đọc thì mới "hiểu" được nỗi khốn khó vô biên ấy chứ "biết" qua lời dạy thôi thì chưa đủ để cảm nhận. Lời văn của Phùng Quán thật đến độ gai người khi miêu tả khung cảnh vạn vật; dáng điệu, lời nói, cử chỉ của từng nhân vật hai phe trắng-đen; cái đói nghèo, thiếu thốn; sự tăm tối, bẩn thỉu của ngục tù giam - nơi giặc kìm hãm, hành hạ, tra tấn Việt Minh;...Dòng chữ của Phùng Quán vẽ nên những liên tưởng mà đôi khi mình phải nhắm mắt dừng lại vì không sao chịu nổi. Bây giờ mình vẫn còn nhớ về cậu bé Vịnh-sưa buộc mình trần chuồng trên cuộc thu lôi ra hiệu cho quân ta đánh kho vũ khí địch; Mừng - chú Vệ Quốc Đoàn thật thà, ngây thơ trèo thoăn thoắt trên những ngọn cậy bút bút lấy lá tầm chữa suyễn cho mẹ; Lượm bất khuất trước roi vọt, báng súng của giặc để giữ bí mật quân sự, bất chấp nguy hiểm trốn ngục nhiều lần, nhanh trí, tài ba; Bồng lõi đời, gan dạ; và rất nhiều cậu bé niên thiếu tham gia cứu nước ngày ấy...Truyện cho mình nhiều cảm xúc đẹp nên mong mng đều thử một lần đọc nó để cùng chung cảm nhận như thế. Dù biết là kháng chiến cuối cùng cũng thắng lợi nhưng việc tự nhẩm trong đầu rằng "thôi, happy ending mà" cũng không khiến mình khỏi hồi hộp, lo sợ, thấp thỏm trước sinh mệnh của những chiến sĩ trẻ chống Pháp. Chắc m ko viết review dài hay kỹ thêm vì muốn đảm bảo không spoil truyện. Truyện đáng đọc vô cùng và dù có thể phân loại chủ đề "Lịch sử" nhưng nó không hề khô khan, dây mơ rễ má nên đừng chần chừ nhé.
Chắc có lẽ là đến lúc mà tui dám đọc hết phần cuối của cuốn sách này, tui phải là một cô gái ngoài 30, hoặc ít nhất là 25 Theo quan điểm của một đứa mới đọc tập 2 như tui thì không cuộc đời của bé nào đau đớn bằng bé Mừng hết. Tui điểm sơ qua thì có Lượm, Lanh, Ngạnh, Quỳnh, Bồng là các em trong Vệ Quốc Đoàn mà tui biết hiện tại trừ em Mừng. Tất cả đều trải qua chung cái khắc nghiệt và khó khăn của việc trở thành một phần của Vệ Quốc Đoàn nhưng có lẽ em Mừng, em Lượm và em Bồng là ba em phải trải qua nhiều trận sinh tử nhất. Em Lượm phải vào tù, chịu đủ cực hình mà tui nghĩ nếu là tui chắc tui cắn lưỡi chết ngay ngày đầu tiên cho rồi. Em Bồng không ngại thương tích, không sợ chết, em luôn tiên phong lấy những đồ cần thiết cho chiến khu, cho phe ta. Các em, em nào cũng có công lớn với Tổ quốc mình nhưng tui thương nhất là em Mừng. Do tính tình thật thà và tin người mà em đã bị lợi dụng. Em không được trải qua những giờ phút yên bình, được chết vì lý tưởng của em. Mà em chết trong điều tiếng, sự gièm pha, xoi mói, xỉ vả của mọi người. Ai cũng hiểu "Việt gian" là từ ngữ mang ý nghĩa nặng nề gì nên tui không thể trách được các anh chị trong Vệ Quốc Đoàn. Giữa chiến trận tốt xấu loạn lạc, chỉ một sự nghi ngờ cũng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa. Câu nói: "Anh đừng nghi em là Việt gian anh hí" của Mừng sẽ luôn được tui ghi nhớ mãi. Em đã sống với tình yêu, với lý tưởng cao đẹp của mình. Trái tim em nhân hậu, chân thành và ấm áp. Em là con người lương thiện, thủy chung, một lòng hướng về đất nước. Dù 1000 năm hay 2000 năm nữa, sự cống hiến của em dành cho quê hương vẫn không bị lung lay, không bị thay đổi. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về em, chú chiến sĩ bé nhỏ. Thứ lỗi cho tôi vì tôi không biết họ tên em. Em Mừng ơi, hãy an nghỉ, em nhé! Chúng tôi đời đời nhớ ơn tình yêu và sự hi sinh của em với Tổ quốc!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sách vẫn rất hay và tuyệt vời, không được 5 sao vì mình không đặc biệt thích thôi. Lâu rồi mình mới lại có cảm giác đọc hăng say một cuốn sách như vậy.
Hôm nay là ngày tràn ngập nước mắt của mình, em cún mình yêu thương bị xe ô tô chèn sau nhiều ngày cố gắng đã không qua khỏi, đọc vài chương cuối càng khiến tâm trạng mình trùng xuống hơn.
Nối tiếp tập 1, mở đầu tập 2 là tiếp diễn câu chuyện của Lượm, cứ ngỡ sẽ chẳng còn tia hy vọng nào đến với chú lính Vệ Quốc Đoàn nhỏ tuổi nữa thì nhờ trí thông minh và nhanh nhạy, Lượm tiếp tục tìm được cơ hội thoát khỏi cảnh ngục tù lần thứ 3, thậm chí còn truyền lửa kháng chiến được tới trái tim 2 người bạn nhỏ cùng cảnh ngộ. Qua cách Lượm suy tính, nắm bắt từng thời cơ, đếm ngược từng ngày để thực hiện 1 kế hoạch đã ấp ủ rất lâu mình phải công nhận là Lượm sứt có khả năng tư duy nhạy bén có thể nói là tỉ lệ nghịch với số tuổi =))
Phần sau cùng sẽ lại tiếp tục có sự xuất hiện của Kim điệu, người đã gián tiếp bán đứng đồng đội mình bằng cách không thể hèn nhát hơn ^^ Lần này người bị Kim lợi dụng là chú bé Mừng, mang trg mình tính cách ngây ngô, cả tin, để rồi trải qua bao nhiêu biến cố, bị nghi ngờ là Việt Gian, cho đến lúc hy sinh em mới chứng minh được sự trong sạch của mình.
Bên cạnh đó cũng là những câu chuyện về những người đồng đội kề vai sát cánh với các em, Quỳnh sơn ca, em hy sinh vì bệnh tật và mang theo nỗi uất hận ng cha ham vinh mà bán nước tiếp tay cho giặc, hay chẳng hạn như Bồng- da rắn, cậu bé vô cùng nhạy bén với lòng căm thù giặc vô bờ, hay bác sĩ Thiền, người cống hiến nhiều vô kể cho những binh lính trọng thương…
Kết lại thì 10/10, Tuổi thơ dữ dội đối với mình là 1 tác phẩm vô cùng hay và đáng đọc, mình nguyện seeding cả đời cho bộ này!!!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc xong tập 2 mà nước mắt mình vẫn không ngừng rơi, cuốn sách đọc đến đâu mình như cảm nhận đc đến đó. Cảnh khốc liệt của chiến tranh, các em bé gầy nhom người đầy ghẻ lở, mùi máu tanh hôi nồng, mùi dòi bọ c*t đái,... những vất vả của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến. Mọi thứ đều khó khăn khốc liệt nhưng ông cha ta một lòng giữ lấy nước. Đọc các quyển sách về chiến tranh của nước ngoài nhưng bản thân mình lại thấy tiếc rằng mình biết cuốn sách này muộn quá, vì với mình nó là quyển hay nhất và cho mình cảm nhận sâu sắc nhất về chiến tranh. Quyển sách rất hay và đáng đọc, khi đọc rồi các bạn sẽ ko rời đc ra khỏi trang sách nữa, sẽ cuốn theo câu chuyện của các em nhỏ, thấy đc sự dũng cảm gan dạ phi thường trong những thân hình nhỏ bé.
Lại một lần nữa được nghe truyện qua giọng đọc trên podcast của chị Hà Thái. Từng chi tiết miêu tả thật sống động, và cả những tình huống được xây dựng tài tình lẫn những nét tâm lý của từng nhân vật được hiện lên thật chân thật. Mình cảm giác như đang có mặt tại ngay những thời khắc hiểm nguy, khó khăn, trớ trêu, bi thảm của từng nhân vật các chú bé trinh sát trong truyện. Nhờ những lời văn chân thật của tác giả Phùng Quán mà mình được hiểu thêm về gian nan thử thách, tính cách con người và những đức tính cao đẹp của những con người sống trong thời đạn bom rõ rệt và sâu sắc hơn. Cảm ơn rất nhiều🫶🏼
Khi đọc đến những dòng cuối cùng là da gà mình nổi hết cả lên trước khung cảnh chiến trường ác liệt, sự hi sinh của các chiến sĩ cũng như đau khổ của Mừng khi cố gắng làm nhiệm vụ. Cảm phục tác giả đưa mình như đang đứng giữa các CK, sống và hoà nhịp hơi thở theo từng mạch của câu chuyện. Kết thúc cuốn sách mà cảm xúc mình day dứt, đau đớn và biết ơn, các chiến sĩ đã dũng cảm vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh xương máu để đất nước được hoà bình tự do như bây giờ, trong đó không thể thiếu các chiến sĩ liên lạc của đoàn vệ quốc quân anh dũng, những người anh hùng nhỏ tuổi thiếu ăn thiếu mặc mà tinh thần với sức chiến đấu ngang trời. Một trong những cuốn sách hay nhất năm 2025 mà mình đọc….
Nay mùng 2 Tết, sáng dậy sớm và đọc xong tập 2. Việt Nam mình mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ. Vậy mà mình lại đi đọc xong Tuổi thơ dữ dội vào cái ngày này. ..... Không một tính từ nào mình có thể dùng để mô tả về cuốn sách, về Vệ Quốc Đoàn được. Nếu phải-đọc là một tính từ thì mình dùng nó.
Mình còn nhớ lúc cười ngặt nghẽo thì bụng nghĩ nhất định sẽ lôi lên review nhưng giờ thì chịu, nhớ là có cười hả hê, cười vui sướng nhưng khi đóng sách lại thì buồn nó át hết đi rồi. Lượm này, Thúi nè, Vịnh rồi Quỳnh sơn ca, cả Mừng, và Bồng, và 4 dát,...