Monica Ludd là con giữa của một gia đình giàu có. Phải, một gia đình vô-cùng-giàu-có. Cha cô là một nha sĩ, chủ sở hữu của một phòng khám tư nhân nổi tiếng, hai người anh song sinh là những triệu phú, chị gái là một doanh nhân thành đạt, đứa em gái là một siêu mẫu. Ngay cả Monica, như những gì người ta thường hay xầm xì về những người con giữa – mờ nhạt, bất tài – cô cũng là một hiệu phó đáng kính hiện đang công tác tại một ngôi trường trung học địa phương. Chuyện nhà Ludd sẽ chẳng có gì đáng bàn, nếu người cha không phải là một tên bạo hành đáng tởm. Và đứa con gái thứ lại có ngày điên tiết lên, xông thẳng tới cửa hàng gia dụng, mua một chiếc rìu cỡ lớn và tuyên bố sẽ cho ông ta xong đời.
Máu được gắn tag là một cuốn tiểu thuyết trinh thám giật gân, song theo mình, cuốn sách mang dáng dấp của một tác phẩm tâm lý kinh dị nhiều hơn là trinh thám. Chất “kinh dị” không đơn thuần chỉ toát lên từ những chi tiết, những phân cảnh máu me, rùng rợn, chất “kinh dị” ấy còn ùng ục sủi bọt từ cả bối cảnh, không khí, và hẳn nhiên, là cả những gì mà những nhân vật trong truyện sẵn sàng đối xử với nhau.
Nhà Ludd, như đã bàn, là một gia đình giàu có không thể chối cãi, song đồng thời cũng là một gia đình hoàn toàn kỳ lạ. Một gia đình với những con người có những khung xương to lớn, những thớ cơ rắn rỏi và đặc biệt là những dòng máu nóng luôn rừng rực cháy trong huyết mạch. Những đứa con sinh ra từ gia đình Ludd đã sớm chia tách từ ngay ngưỡng cửa trưởng thành, khi mỗi người đều lựa chọn ra đi và sinh sống ở những thành phố riêng biệt, lấy những công việc khác nhau làm kế sinh nhai. Họ đã không liên lạc với nhau qua nhiều năm ròng, không gửi cho nhau ngay cả những thứ thông thường nhất như thiệp Giáng sinh hay lời Chúc mừng sinh nhật. Song, trong sâu thẳm, họ luôn biết chắc rằng sự nối kết giữa họ là thứ vĩnh hằng và bền chặt nhất. Sứ mệnh của họ sinh ra là để đùm bọc nhau, để bảo vệ nhau, để cùng sinh tồn, cùng giành giật từng hơi thở, trước nanh vuốt của một tên bạo chúa.
Dùng từ “bạo chúa” để miêu tả Albert Ludd, nhân vật người cha trong Máu, e là vẫn còn hơi nhẹ. Albert là kẻ ngang nhiên tằng tịu, xâm hại khách hàng của gã, dù ở nhà còn cả một đại gia đình; gã đổ nước xốt lên mặt vợ vì một bữa ăn mà gã không ưng ý, gã đặt những biệt danh kinh khủng cho những đứa con máu mủ, gã đánh đập chúng vì những lý do chẳng ra gì. Tệ hơn cả, gã không giấu giếm mà lồ lộ cưng nựng đứa con mà gã yêu thích, rồi đối xử đặc biệt tàn tệ với những đứa còn lại. Albert Ludd hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để cấu thành một con quái vật, bởi vậy, ở những trang đầu tiên, khi chứng kiến cái chết của gã, bản thân mình đã không khỏi hả hê. Tuy vậy, càng đọc, càng lần tìm, càng phát hiện thêm những hành vi kinh khủng và đồi bại của gã, mình lại vô tình chột dạ, liệu cái chết có đến với gã quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng hay không? Và may mắn, câu trả lời là không.
Máu xây dựng nên được những nhân vật vô cùng độc đáo: có những kẻ đứng ở đỉnh đầu tội ác, cũng có những người là hiện thân cho những cái tốt đẹp – trong sáng, dịu dàng – tốt đẹp. Anh chị em nhà Ludd là những kẻ đứng giữa, được Maggie Gee khắc họa vô cùng phức tạp và công phu. Suốt cả đời mình, họ luôn phải sống dưới cái bóng tàn ác của chính người cha đẻ, luôn phải vật lộn tranh đấu giữa lằn ranh của cái thiện và cái ác, cố gắng để không sẩy chân ngã về phía bên kia. Họ kết nối với nhau không đơn thuần là bởi tình thân, mà còn vì những đau đớn. Nỗi đau làm họ xích lại về phía nhau. Nỗi đau dắt dìu đôi tay họ thực hiện những hành động mà họ cho là đúng đắn.
Máu được trần thuật ở ngôi thứ nhất, giống như Cô gái trên tàu hay Người đàn bà sau cửa sổ, với điểm nhìn đặt con mắt Monica – một “unconvincing narrative”, một tổ hợp hỗn độn của sự bốc đồng, xốc nổi, thẳng thắn và dễ thương tổn. Monica ăn to nói lớn, là người sẽ không ngần ngại xổ toẹt ra những điều mà cô đang nghĩ trong đầu, ngay trước cả khi cô kịp nhận ra. Tuy vậy, cô cũng là kẻ có thể kể lại những điều sai sự thật mà không mảy may vấp váp, là bậc thầy trong nghệ thuật tự biện minh và sử dụng ngôn từ, dễ dàng đánh lừa được cả một viên cảnh sát đã được qua huấn luyện. Bởi vậy, Monica đem lại cho mình cảm giác của một kẻ đáng tin vừa không thể tin tưởng được. Độc giả có thể sẵn sàng lắng nghe (và lắng nghe một cách nhiệt thành) từng lời một mà cô tự thuật, đồng thời, cũng hết sức cảnh giác mà dựng lên một lớp rào phòng bị, bởi, làm sao có thể tin tưởng nổi một đứa con gái có ý định giết chết chính cha đẻ của mình?
Mình rất thích lối kể chuyện của Maggie Gee (hay là của chính Monica nhỉ?) – dồn dập, cuốn hút. Truyện có những nút thắt được giải quyết gọn gàng và twist, dù không đến nỗi kinh hoảng, nhưng cũng tương đối bất ngờ. Bên cạnh đó, phần kết của truyện cũng là một điểm sáng đáng để lưu tâm, khi mà cách giải quyết vấn đề còn nhiều phần phi đạo đức, nhưng hợp lý và xứng đáng để thực hiện.
Máu lấy bối cảnh nước Anh Brexit đầy biến động, nơi khủng bố, bạo lực được xem và điều hiển nhiên và thậm chí những điều khủng khiếp ấy đã ăn sâu vào cốt tủy của những người từng được xem là nhân chứng sống tại thời điểm đó. Chính vì vậy, bạo lực và đạo đức là hai thứ được Maggie Gee đưa lên bàn cân: đạo đức không phải là ngọn nguồn của bạo lực, nhưng đôi khi, bạo lực chính là đạo đức. Kể chuyện hấp dẫn, xây dựng nhân vật đặc sắc, lời văn nóng rẫy trong bạo lực nhưng không khỏi sắc lạnh và gai góc, Máu chính là lời răn đanh thép của chính tác giả về cái giá phải trả cho bạo lực, là lời cảnh tỉnh trước mầm mống của những bạo lực, và tất nhiên, là lời khẳng định chắc nịch về sự trung thành của tình thân. Đánh giá: 4/5 sao.