Dễ huông :))) mình mua cuốn này từ 2014, được bạn tặng thêm 1 cuốn vào 2018, giờ mới đọc. Không ngờ giờ đọc mới là thời điểm phù hợp nhất, chín muồi nhất. Năm 2014 mình là sinh viên mới lên tp, đã biết phan xích long, mạc đĩnh chi, cư xá bắc hải… là gì đâu. Cũng chưa ra đời nhiều, chưa đi, chưa va chạm nhiều, chưa gặp đủ loại người. Đọc khi ấy có lẽ không thấm được như bây giờ.
Mấy mẩu chuyện thật gọn lẹ, thân thuộc, xuề xoà. Chuyện về sì gòn tác phong cũng y người sì gòn vậy. Nghĩ lại mình cũng gặp những người sống nay biết mai, sống ít tính toan như trong sách, và cũng được nhiều người lạ giúp đỡ như thế sau 7 năm trôi dạt ở xứ sì gòn này. Nhớ có lần xe hư lốp, bơ vơ chỗ Thủ Đức chưa biết sao thì có chú xe ôm kiêm sửa xe bay ra thay lốp dùm, kêu “mai đi học ghé qua trả tiền chú”. Hoặc lúc mình sơ ý quệt chiếc xe oto cùng chiều, té xuống, hông xây xát gì, cơ mà chưa kịp định hình thì cô bán bánh mì, chú tiệm in, cả anh lái oto đã bay ra dựng xe nhặt đồ phủi đồ hỏi han “con gái có sao hông?”. Mình cũng từng ở trọ hơn 1 năm đầu ĐH với chú chủ nhà người miền Tây, ngày nào cũng dụ khị nhậu, mồi chú lo hết, đi vắng mấy ngày là chú alo: Uyên về nhậu con. Rồi mấy chuyến tình nguyện miền Tây cũng cho mình cơ hội gắn kết và có cái nhìn chân thực hơn về con người, về cái tình nơi đây. Tụi mình đi làm tình nguyện mà tụi con nít quý quá, lo mấy anh chị đói nên đi mua trà sữa, mua đồ ăn ngược lại cho nguyên đội. Tụi nó gom tiền ăn sáng, tiền bán ve chai để mua đó chứ. Uống ly trà sữa 5k sặc mùi hoá chất của tụi nhỏ mà thấy thương.
Cảm ơn cuốn sách vì cho mình thấy lại đâu đó dáng dấp của những người sì gòn, người miền tây hào sảng đã đi qua cuộc đời 26 mùa xuân xanh này. Lại nhớ cố nhân rồi, mong họ vẫn khoẻ.