경쾌하고 리듬감 있는 터치의 히가시노 게이고 복고 미스터리. 교코는 부자가 되겠다는 원대한 계획을 이루기 위해 파티장으로 출근하는 컴패니언이다. 어느 날, 하나야 보석점 고객 감사파티가 끝난 뒤 직장동료 에리가 호텔 밀실에서 죽은 채 발견되고, 교코는 자신이 점찍은 부동산회사 전무 다카미가 사건에 유달리 관심을 가지고 있음을 알게 된다.
마침 옆집으로 이사 온 담당 형사 시바타 덕택에 수사 과정을 파악하기도 손쉬우니, 이야말로 절호의 기회! 시바타는 다카미의 태도가 수상하다고 의심하지만, 교코는 다카미와 좀 더 접점을 만들고 싶은 마음에 사건 추리에 적극적으로 뛰어든다. 티격태격하며 에리의 행적을 조사하던 두 사람은 예상치 못한 그녀의 과거와 마주치게 되고, 곧 또 다른 사건이 교코를 기다리는데…?
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Mình khá thích truyện này. Tuy cốt truyện không phải là quá phức tạp hay quá nhiều twist nhưng mình thích cách tác giả sắp xếp các tình tiết vụ án, biết kết nối vụ hiện tại với vụ quá khứ. Cách viết rất dễ đọc, dễ vào, không lan man, câu viết ngắn gọn tập trung vào ý cần thể hiện. Cách triển khai tương đối rõ ràng, không quá lắt léo đòi hỏi người đọc phải vận hết trí não ra mà suy nghĩ. Lối viết an toàn nhưng vẫn đủ độ lớp lang để người đọc phải suy đoán thủ phạm là ai. Truyện đi theo dòng điều tra của hai nhân vật, một cô làm nữ phục vụ cho một công ty tổ chức tiệc và một anh thanh tra phụ trách điều tra vụ án. Có một số nhân vật không thực sự quan trọng cho truyện lắm, mình thấy kể cả bỏ đi cũng không sao. Mình khó hiểu là tại sao một thanh tra cảnh sát lại có thể dễ dàng đi nói hết mọi thông tin vụ án đang điều tra cho một người dân thường, đặc biệt hơn là người dân thường này cũng có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân đã chết. Điều này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và làm mình rất là cấn luôn. Truyện khai thác vào mong muốn của những cô gái phục vụ khi nhìn vào thế giới thượng lưu hào nhoáng và tìm cách tiếp cận những nhân vật trong đó để được đổi đời. Tuy vậy thì bản chất vụ án không hề liên quan đến việc đó, nên là chủ đề này không thể hiện được mạnh mẽ trong truyện.
Ra đời vào thời điểm 1992 với nội dung như thế này thì oách phết, nhưng nếu xét vào bối cảnh hiện tại thì hơi “lỗi thời”. Tổng thể thì cũng tạm, đọc giải trí là chủ yếu, mạch truyện chậm, phá án hơi a đuồi, so với các tác phẩm khác thì chắc chắn không bằng đâu, cơ mà vẫn đủ để khơi gợi sự tò mò.
A mysterious death of a woman in a locked room seemed like a suicide but it is not what it seems. The police try to uncover who is the murderer, and how the murder is committed. It is only when a second woman, the friend of the deceased who planned to investigate her death, is also found dead at home, police know that the two deaths are linked.
A nice book that kept me glued, but nothing very exceptional. A good read, nonetheless.
So với những tác phẩm khác của Keigo thì cuốn này bình thường, không có gì đặc biệt. Vẫn motif thường thấy là điều tra ngược về quá khứ và mạch truyện sẽ chậm ở đầu và nhanh dần ở cuối.
Cuốn này tâm lý nhân vật cũng không được mô tả xuất sắc.
Điểm cộng là án mạng phòng kín (thủ pháp hơi đơn giản)
Nhưng với một tác phẩm được viết ở năm 199x thì như vậy là quá hay rồi.
Mạch truyện nhanh nên đọc thấy vào lắm nha. Plot bình thường, không có gì đặc sắc. Nhân vật cảnh sát khá thiếu chuyên nghiệp khi nói hết tình tiết vụ án cho nu9 (cuối truyện còn thấy 2 ông bà này đang mập mờ=)))) Không đủ để gọi là plot twist nhưng hung thủ cũng có điểm làm mình khá bất ngờ nha=))) Nhìn chung là đọc giải trí vui vui thì oke. Không căng não, không lắt léo mà cũng không có tâm lí hay triết lí nhân sinh gì đâu.
The book looked new so I didn't suspect it to be earlier works from the author. The mystery is decent, nothing too exceptional or unexpected occurred. Certainly nowhere as good as his most famous works. 90s technology kind of threw me off a bit. Its a "phone" but also not the phone we know now. It was a very quick read so I think it was worth my time. Finished it in one night.
Mình thích nhân vật của truyện này hơn là quá trình phá án. Phá án khá cụt lủn, cắt khúc bất ngờ, nhưng cô nhân vật chính rất hay: vẫn mê tiền, ham trai giàu, quyết tâm kiếm được một chàng đại gia, nhưng cũng vẫn thông minh, sắc sảo..
One of the mystery novels by Keigo Higashino from his early days as a writer, in which he chose a more traditional Japanese mystery novel approach. A great read as usual.
Rượu độc là 1 tiểu thuyết mà nếu xét về tính trinh thám thì mình đánh giá là không hay, vì thủ pháp được lý giải ko đủ logic và thuyết phục; có những lỗ hổng về thời gian; nguyên tắc điều tra của cảnh sát có vấn đề và bị vi phạm… Tuy nhiên, đọc cuốn này lại có cảm giác khá dễ chịu, kiểu chill chill – do tính cách nhân vật được tác giả xây dựng hay ho và thú vị. Nữ chính là 1 người phụ nữ có suy nghĩ thực dụng, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là 1 tâm hồn trong sáng, là 1 tuýp “người tốt bình thường” dễ thấy, dễ gặp – cũng là tuýp người mà chúng ta thường tự nhìn nhận và tuyên bố về chính bản thân mình. Motif phát triển tuyến tình cảm cũng tạo cảm giác chill chill cho độc giả, với 1 cái kết nhẹ nhàng, ko tra tấn cảm xúc hoặc cố tình gây khó chịu cho độc giả như cách Keigo thường làm.