Chúng ta cố gắng và sống mỗi ngày, nhưng dường như không ai nhìn thấy sự nỗ lực của ta. Một thời gian dài ta phải chịu đựng những điều tưởng như quá sức và đau khổ vì những điều không thể chấp nhận được. Giả vờ rằng mình ổn, giả vờ không có gì cả, nhưng sức mạnh nào giúp ta vượt qua được những khoảnh khắc cô đơn bất tận?
Đó không phải là một lời nói yêu thương từ những người ta gần gũi nhất hay sao? “Con đã ăn cơm chưa?”, “Cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu”, “Tớ nhớ khoảng thời gian chật vật ấy. Tớ biết cậu đã chăm sóc tớ bằng cả trái tim.”
Tôi tin rằng khoảnh khắc một người để lại dấu vân tay của mình lên trán người khác và an ủi họ sẽ thổi bay những điều tầm thường trong cuộc sống, sự tĩnh lặng vốn bị bỏ quên do tất cả mải xoay vần theo những tham vọng sục sôi như bọt nước, nay sẽ quay trở lại, ôm trọn tâm hồn ta.
Bạn, đã gắng sức nhiều rồi.
Bạn đã nỗ lực rất nhiều để sống, tồn tại và đi tới tận ngày hôm nay.
Not my type. Đúng kiểu tản văn nhưng mà nó chẳng nhẹ nhàng cũng chẳng “comforting” một chút nào. Đọc đc vài trang còn bực mình thêm vì nhiều đoạn khuyên nhủ sáo rỗng quá.
Dù lời tựa uỷ mị và nghe có vẻ bất ổn, nhưng nội dung nhẹ nhàng, dễ thương (Mình bị bất ngờ khi đọc được review là không "comforting").
Có lẽ mình đã có những trải nghiệm tương tự như tác giả và cũng suy tư như vậy nên đồng cảm hơn chăng? (Giống quyển "Bắt trẻ đồng xanh", không phải ai cũng đồng tình).
Những câu chuyện trong quyển sách này rất thiết thực, đời thường, xảy ra đẩu đâu bên Hàn Quốc những vẫn thấy rất liên quan với môi trường và cuộc sống ở Việt Nam. Những điều mà tác giả gửi gắm cũng là những điều mình muốn thầm thì với bạn bè, với chị em mình, những người giấu sự bất ổn và bên trong.
Mình sẽ mua quyển sách này tặng những người mình quan tâm, mong họ được chữa lành và không cảm thấy những điều dung dị, giản đơn trước mắt này là sáo rỗng.
Chúng ta cố gắng sống chăm chỉ mỗi ngày, cố gắng và cố gắng. Nhưng không phải lúc nào sự cố gắng cũng đượ ghi nhận. Có những ngày mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và tự hỏi "Đã bao lâu rồi mình chẳng còn dành thời gian ngắm nhìn không gian xung quanh" Rốt cuộc vẫn cứ lặp đi lặp lại chuỗi sự kiện hàng ngày, bật dậy khỏi giường để kịp giờ làm rồi lại về nhà khi trời đã tối. Đêm muộn, nằm trên giường, nghĩ về 1 ngày đã qua, về công việc còn dang dở, về những dự định rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng nay thức dậy, vẫn vòng quay đấy. Mình chọn cuốn sách này vì lời tựa ở trang bìa "Bạn nhẹ nhàng len lỏi, tôi âm thầm tan ra"
Mình đọc nhiều quyển comfort các thứ rồi mà cuốn này ngoài vài câu mình highlight ( trong cả 1 cuốn sách ) ra thì còn lại nó cứ sao sao í. đọc xong 1 câu chuyện mà phải lật lại coi tiêu đề là gì, nó cứ trôi tuột qua đầu sao á. Trải nghiệm riêng