Có những chuyện mà nếu chỉ nhìn từ bên ngoài để phán đoán, có lẽ sẽ đến lúc ta nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào...
#laireadingreview
Chuyện bắt đầu từ Hae-il - một cậu học sinh có đôi bàn tay vô cùng khéo léo. “Nếu nhất định phải phân loại nghề nghiệp của Hae-il thì nó chính là một chuyên gia đạo chích nhưng chỉ thuộc diện làm thêm thôi, tức nó là một thằng ăn trộm”. Hae-il không thiếu thốn, cũng không đói khát, cậu bé chỉ trộm vì bàn tay linh hoạt của mình không nghe theo những gì mà não chỉ đạo. Có lẽ Hae-il sẽ cứ mãi là một tên trộm vặt như vậy, nếu không có sự rắc rối từ lần cậu trộm chiếc kim từ điển của cô bạn Ji-ran cùng lớp. Những lời lấp liếm cho qua chẳng hiểu thế nào lại thành sự tình thí nghiệm ấp trứng gà. Thế là những tò mò xoay quanh cậu học sinh ấp trứng gà tại nhà đã kéo cả đám bạn bốn đứa đến gần nhau hơn, từ đó mở ra những câu chuyện không khỏi khiến người đọc nặng lòng suy nghĩ.
Ở phần đầu khi chưa bắt kịp mạch truyện, mình cứ nghĩ Trộm hay Lời thú tội của chiếc gai cũng như bao câu chuyện học đường khác, sẽ có chuyện thi cử, rắc rối trong tình bạn hay áp lực của tuổi mới lớn. Nhưng càng đọc, câu chữ càng cuốn mình theo những cảm xúc “nặng đô” hơn rất nhiều. Đan xen giữa chuyện ấp trứng của cậu bé trộm vặt Hae-il, tác giả còn khéo léo lồng ghép câu chuyện về tình thầy trò, những rạn vỡ trong gia đình, nỗi đau thời thơ ấu và tình trạng thất nghiệp của thanh thiếu niên Hàn Quốc. Ẩn khuất sâu hơn là những lý do, cùng những tác động tâm lý khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng…
Dường như mỗi người chúng ta đều đang mang trong mình những “chiếc gai”, nhưng, hoặc là chúng ta che giấu quá kỹ, hoặc là người khác chưa đến đủ gần để có thể nhìn thấy. Vậy nên những “chiếc gai” cứ âm ỉ đâm vào lòng, khiến chúng ta đau nhói nhưng không biết làm cách nào để nhổ ra. Như hai đứa trẻ Hae-il và Ji-ran, nếu chỉ nhìn vào cuộc sống bên ngoài, chúng đều nghĩ đối phương có một gia đình thật hạnh phúc. Khi chỉ là “bạn cùng lớp”, chúng ghen tị và tò mò về một ngôi nhà bình yên, ấm áp của đối phương trong chính tưởng tượng của chúng. Và chỉ khi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, khi đủ tin tưởng để sẻ chia những bí mật, chúng mới nhận ra cả 2 đều mang trong mình những vết thương - đôi khi là oán hận, đôi khi là chán ghét sự khác biệt của bản thân - chúng mới biết rõ con người thật của người kia.
Mượn chiếc gương phù thủy trong truyện Nàng Bạch Tuyết để chỉ ra những áp đặt và đánh giá mang đầy định kiến của xã hội, mượn quá trình hai chú gà con nở ra từ quả trứng như ngầm chỉ một cuộc đời mới, tác giả đã rất khéo léo đưa ra và giải quyết những khúc mắc nội tâm sâu thẳm, chỉ qua những hình ảnh vô cùng giản đơn. Đặc biệt, khi câu chuyện mở ra với bầu không khí xám xịt nhàm chán, đoạn giữa mang màu sắc buồn của những mâu thuẫn giữa người với người, thì đoạn kết lại như tia nắng sáng chói, mang đến không chỉ sự nhẹ nhõm mà còn gợi lên cảm giác tươi vui. Giống như tiếp thêm niềm tin cho mỗi chúng ta, rằng những “chiếc gai” mà chúng ta đang mang trong lòng sớm muộn cũng sẽ được nhổ ra. Dù thế nào đi nữa con người cũng sẽ lay chuyển được con người.
Mượn câu chuyện về đôi bàn tay khéo léo lấy trộm đồ của cậu bé Hae-il, viết qua về 'nghề trộm'. Nhưng khác với Kẻ móc túi (kể về một xã hội Nhật Bản lạnh lùng và đầy rẫy những bất công) thì Trộm kể về một cậu bé trong một gia đình bình thường ở xã hội Hàn Quốc, đã khiến câu chuyện bớt đi phần nào u tối của cái việc trộm mà cậu bé gọi là nghề trộm mang lại "Đứa trẻ với đôi bàn tay khéo léo và cảm xúc lệch lạc...". Cùng với những người bạn xung quanh cậu, mỗi người trong số họ đều có một chiếc gai trong lòng. Đó là những khúc mắc, những lần làm việc sai trái, lỗi lầm của những cô cậu tuổi mới lớn.
Đoạn set up máy ấp trứng gà của Hae-il làm mình nhớ hồi Sunny mới đẻ, cả nhà mình cũng túm tụm vào phòng mình xem vì Sunny ưu ái chọn giường mình làm nơi lót ổ lần đầu tiên.
Trong cuốn sách này mình cũng gặp khá nhiều vấn đề quen thuộc, như việc li dị của bố mẹ ảnh hưởng đến con cái như thế nào, thất nghiệp khi đang trong độ tuổi lao động, tình cảm giữa thầy và trò trong môi trường học đường,...
Tác giả mượn hình ảnh hai chú gà con để giải quyết nhiều vấn đề, khúc mắc trong cuốn sách một cách rất thông minh, tài tình. Đoạn cuối, khi mỗi nhân vật đều nhổ được cái gai của bản thân khá cảm động, làm mình suýt khóc.
Đọc đoạn đầu không có gì đâu, có thể sẽ cảm thấy nhàm chán lắm cơ. Nhưng càng đọc về sau và nhất là đoạn kết ý mình thấy thích cực. Một câu chuyện về tình bạn, tình cảm gia đình đẹp lắm ý.
"Đứa trẻ với đôi bàn tay khéo léo và cảm xúc lệch lạc…”
Sinh ra đã có năng khiếu làm đạo chích thì sao nhỉ? Hae-il - một học sinh lớp 11, với đôi bàn tay khéo léo và nhanh nhạy của mình đã coi ăn trộm là nghề kiếm kế sinh nhai. Một tên trộm thực thụ và đầy tài năng. Hae-il nhận thức được hành vi của mình, thế nhưng đôi tay lại phản ứng nhanh hơn não, những lần như thế dần hình thành nên chiếc gai trong con người cậu.
Trong một cuốn sách nói về cái ác, có quan điểm cho rằng Cái Ác nó xảy đến khi người ta có điều kiện và người ta không phải chịu trách nhiệm về nó. Thực ra ở đây, hành động sai trái của Hae-il phải chăng cũng tương đồng với định nghĩa ấy. Không phải vì gia cảnh túng thiếu, cũng chẳng phải vì bị xúi giục sai khiến, mà sâu xa có thể là do từ bé Hea-il đã lớn lên với ít sự theo dõi, quan tâm của ba mẹ cho nên sự khéo léo của đôi bàn tay ấy không được định hướng đúng đắn. Dẫu rằng như vậy, Hae-il chẳng phải cậu thiếu niên xấu xa gì, vấn đề ấy ngày càng trở nên nặng nề hơn mà chẳng thể bày tỏ cùng ai.
Hae-il có chiếc gai của mình và những người xung quanh cậu cũng vậy.
“Bố tưởng mình là bố rồi cứ lấy cái gọi là bố ra mà nói chuyện được à?”
Ji-ran đã thốt ra những lời ấy với bố mình - người đàn ông mà cô bé thù ghét. Những đau đớn, tủi hờn, tổn thương của đứa con gái được gây dựng bởi sự bê tha của người bố, bởi sự tan vỡ của gia đình, bởi mái ấm được tạo ra từ toàn những lời trách móc… Khi những tổn thương chưa được xoa dịu, Ji-ran chỉ muốn hành hạ, làm đau khổ người đàn ông đã sinh ra mình, không nghĩ đến ngày sẽ tha thứ. Trái tim Ji-ran bị những chiếc gai làm cho rỉ máu, và bố của cô bé cũng chẳng thể bình yên bởi chiếc gai trong lòng ông. Một người bố sẽ thế nào nếu bị con gái mình đối xử như vậy? Cảm giác tội lỗi day dứt ông, và đau lòng đến thế nào khi ông chẳng thể xoa dịu trái tim đầy tổn thương của con gái mình.
Mình hiểu cảm giác của Ji-ran khi cô bé đến nhà của Hae-il, cảm nhận về một gia đình hạnh phúc. Sẽ không chỉ mình Ji-ran đâu, mà cả mình cũng vậy, ngưỡng mộ và ước ao một mái ấm gia đình như thế. Cũng sẽ có những lúc ba mẹ cãi vã, có thể vì lý do chẳng đâu vào đâu, nhưng sau đấy lại có thể nhanh chóng hòa giải, con quan tâm mẹ, vợ quan tâm chồng, là lại có thể cùng nhau ngồi xuống ăn uống vui vẻ. Thật lòng mà nói, những lần to tiếng, lời qua tiếng lại trong gia đình của Hae-il mình thấy dễ thương và gần gũi hết sức.
Ngoài gia đình, cuộc sống Hae-il còn gắn liền với trường học. Những đứa trẻ mang trong mình những chiếc gai khác nhau, nhờ những chú gà con mà thêm tình thân thiết. Nhìn lại cách mà những đứa trẻ ấy dần thổ lộ cho nhau những điều sâu kín, cách mà chúng bày tỏ cảm xúc, hành động, cách mà chúng chấp nhận nhau chỉ khiến mình thốt lên rằng: Tình bạn diệu kỳ. Sẽ có những điều nếu như bạn đọc đến thì sẽ tặc lưỡi vì thực tế chẳng thể nào như thế được.
Thật sự là rất khó khăn để có thể giãi bày những vấn đề sâu thẳm trong con người mình. Với Hae-il là vì hiếm ai có thể lắng nghe nỗi sợ và thấu hiểu với hành động của nó, Ji-ran thì chẳng có dũng khí mà phơi bày ra vấn đề gia đình mình, những thứ gây tổn thương cho mình. Đến cả thầy giáo chủ nhiệm cũng vì chịu tổn thương từ học sinh cũ trước đây mà từ đó tạo khoảng cách với các lứa học sinh sau đó… Và đến cả mình đây cũng như vậy. Ai cũng có chiếc gai của riêng mình, những câu chuyện, những vết thương ẩn sau vẻ hình hài nguyên vẹn. Ai cũng ngại chạm đến những chiếc gai đấy, vì mỗi lần chạm lại thêm một lần đau, cho nên người ta thường chọn cách lãng quên để sống chung với nó thay vì đối diện mà rút nó ra.
Trộm (hay Lời thú tội của chiếc gai) vì vậy mà mang thông điệp, ý nghĩa rất nhân văn. Tình yêu thương, sự lắng nghe, thấu cảm luôn mang đến sự chữa lành và sinh ra nguồn năng lượng tích cực. Một mình sẽ rất khó, vậy nên đừng ngại mở lòng, mưu cầu sự giúp đỡ, những trái tim sẽ xoa dịu lẫn nhau, nhổ bỏ từng chiếc gai cũ kỹ nhất và hạnh phúc sẽ đến bên mọi người.
"Vậy nên mới nói việc trước tiên là phải thành thật từ cảm xúc của mình cái đã."
Cuối cùng, xin dùng câu nói của Hae-cheol - anh trai của Hae-il - chàng trai với nghiên cứu "thiết kế cảm xúc" đầy ấn tượng trong câu chuyện này gửi thông điệp đến mọi người.
Hae-il tự nhận mình là một tên trộm – một tên trộm với đôi tay thon dài, khéo léo đến kinh ngạc mà có nhiều lúc, dường như đôi tay ấy không còn nghe lời chỉ đạo của nó nữa. Ngay từ thuở bé, Hae-il đã có thói quen trộm vặt, song đó đơn thuần chỉ là thói quen, hoàn toàn không phải do gia cảnh nó túng bẫn hay bản thân nó muốn làm người khác đau khổ. Hae-il là dạng trộm vặt vừa lo sợ bị người khác phát giác, vừa là người mong muốn được người ta phát giác. Có như vậy, nó mới có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm. Và nhổ đi chiếc gai đang châm chích vào con tim nó đau nhói.
Chắc có lẽ đến cuối đời, Hae-il vẫn sẽ chỉ mãi sống cùng nỗi muộn phiền ghê gớm như vậy, nếu như những rắc rối đầu tiên không vô tình ập tới cuộc đời nó. Trong một lần ăn trộm rồi tẩu tán chiếc kim từ điển của một bạn gái trong lớp, vì không muốn bị mọi người chất vấn về số tiền vừa mới kiếm được, Hae-il đã quyết định sẽ tự ấp và nuôi lớn hai chú gà con. Hành động lạ lùng này đã khơi gợi không ít những tò mò. Chuyện gì tới cũng phải tới, dần dần, sau nhiều lần tới thăm nhà, Hae-il và “nạn nhân” của mình – Ji-ran, đã chính thức trở thành bạn bè. Mà bạn bè thì thường không giấu giếm nhau nhiều thứ.
Giống như Hae-il, Ji-ran cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Cha mẹ cô bé sớm li hôn từ khi cô còn nhỏ xíu, sau không biết bao nhiêu lần người cha ấy bỏ rơi cô để đi cặp kè với những người phụ nữ mà cô không biết mặt. Đối với mẹ và cha dượng, Ji-ran luôn cảm thấy có một rào chắn vô hình. Đối với cha đẻ, thuần túy trong cô giờ chỉ còn nỗi căm ghét, bực tức và thất vọng. Mỗi lần gặp mặt, hai cha con lại lao đầu vào những cuộc khẩu chiến. Ji-ran chỉ chực mong ông chết đi, chỉ muốn ông không còn tồn tại trên đời, muốn tận mắt nhìn thấy ông quằn quại trong đau đớn. Nhưng có thật lòng có cảm thấy vậy không?
Đặt nhân vật vào những hoàn cảnh đầy đặc biệt, Kim Ryeo Ryong tạo điều kiện để họ bộc bạch những nỗi niềm sâu kín nhất. Hae-il có những mặc cảm tội lỗi, có những nỗi sợ vô hình về đôi bàn tay mà lắm lúc nó thậm chí nó chỉ muốn chặt phăng đôi bàn tay ấy. Ji-ran dù luôn tỏ ra lạnh nhạt với bố dượng và gắt gỏng với bố ruột, nhưng thật lòng, cô bé luôn muốn cả hai đều được hạnh phúc. Trái tim cô luôn tràn đầy tình yêu, nhưng thực tế là chẳng bao giờ cô có thể mở lời. Cuộc đời cô quẩn quanh trong những vòng lặp vô tận của tù túng và thất vọng, khiến cô dường như chẳng bao giờ có thể tin thêm một ai.
Ấy thế mà, cả hai đã gặp nhau, đã cùng chuyện trò, cùng tới nhà nhau thăm thú, thậm chí, còn cùng với Jin-oh – một cậu trai bỗ bã, thích văng tục, thực hiện một phi vụ động trời. Sự tương đồng về hoàn cảnh, sự khó khăn trong việc bộc lộ nỗi lòng, đã dần biến những đứa trẻ vốn chẳng mấy quen biết trở thành những người bạn đáng tin cậy, sẵn sàng bộc bạch và phô bày những góc cạnh dễ thương tổn nhất trong tâm hồn mỗi người. Tình bạn của cả ba, những lát cắt bình dị trong cuộc sống thường nhật, tất cả đều không khỏi gợi cho mình cảm giác bình yên và thêm cả chút nỗi niềm hoài nhớ về quá khứ.
Kim Ryeo Ryeong có lối kể chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng, cô khắc họa cảnh ba đứa cùng bắt chung một chuyến xe buýt, cùng cười đùa trên đường về nhà hay cùng lăn lội vào bếp nấu một bữa ngon, tất cả đều bằng những nét vẽ đầy tươi sáng và ấm áp. Nhìn vào khung hình đẹp đẽ đó, chắc sẽ chẳng ai ngờ được trong tim chúng đang tồn tại những chiếc gai vô hình, cắm chặt vào những vết thương đang trong kỳ mưng mủ, hoặc cũng có thể là bởi, vì đã gặp được nhau, nên bóng đêm của nỗi sầu khổ đã chẳng còn có thể giăng mắc lên cuộc đời chúng thêm bất kỳ khoảnh khắc nào nữa.
Trộm (hay Lời thú tội của chiếc gai) là cuốn sách viết nhiều về nỗi đau, nhưng trên cả, nó cũng dồi dào khả năng chữa lành. Cuốn sách đã chỉ ta sức mạnh diệu kỳ của tình yêu thương, của sự gắn kết, của tình bạn và sự chia sẻ. Rằng, những chiếc gai đau khổ sẽ mãi nằm đó nếu như ta không gắng sức nhổ nó đi hay và rằng, sự đau đớn sẽ chỉ thực sự biến mất nếu ta chọn cách không chiến đấu với nó một mình. Mình khá là thích Trộm (hay Lời thú tội của chiếc gai), thích bởi thông điệp tích cực và còn thích bởi nó thật sự đã khiến mình khóc một chút. Câu chuyện nhỏ của Kim Ryeo Ryong khá phù hợp cho những ngày bộn bề lo toan và cho những ai đang cần một chút gì đó để cân bằng lại. Đánh giá: 3.75/5 sao.
3/10 nhưng do cảm thấy nó cũng có tí gia vị để khiến bản thân muốn hoàn thành cho đến cuối nên du di cho 2 sao thay vì "Một Trăm Chiếc Bóng" gia vị thậm chí còn không có.
"Trộm hay Lời thú tội của chiếc gai" được giới thiệu rất hoành tráng từ tên đến phần giới thiệu, nhưng đi sâu vào thì cảm thấy cô Ryeo-ryeong Kim như muốn nhét 1 đống thứ vào để chứng minh cô muốn người đọc thấy cô có ý tưởng vĩ đại đến cỡ nào, để rồi tất cả không dính gì với nhau, không được đào sâu, và không ra hệ thống gì.
Có lẽ, mình sẽ đọc cuốn "Một Tuần" của cô khi nó tối giản đi trong nội dung muốn tiếp cận, thay vì chỉ 2 tay nhưng muốn vơ vét hết tất cả mọi thứ mà rõ ràng chỉ có loại 8 tay mới có khả năng kham nổi.