Jump to ratings and reviews
Rate this book

我喜歡你的信息素 #2

我喜歡你的信息素 2

Rate this book
你最耀眼了
=͟͟͞͞ 春天的和風擠進書頁間
夏天的黃昏浮著花草香
秋天的月色停在路燈下
冬天的細雪敲打玻璃窗
我的阿也
見過你之後,風花雪月都黯淡無光

411 pages, Paperback

First published April 1, 2020

2 people are currently reading
14 people want to read

About the author

引路星

6 books3 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
7 (36%)
4 stars
7 (36%)
3 stars
4 (21%)
2 stars
1 (5%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 4 of 4 reviews
Profile Image for P..
157 reviews47 followers
July 13, 2022
Ấn tượng mỗi phần giải thích ý nghĩa cái tên của bạn công.
38 reviews1 follower
January 21, 2023
Truyện nhẹ nhàng, đơn giản, thích hợp đọc giải trí. Trước đây mình không thích đọc ABO lắm, sau khi đọc xong bộ truyện thì mình lại càng khẳng định hơn điều này, mình thật sự không thích mọi người bị thu hút nhau bởi mấy thứ như bản năng này, vẫn muốn tự nhiên hơn, nhưng không thể phủ nhận là cả Lộ Tinh Từ lẫn Đoàn Gia Diễn đều rất dễ thương.

"Ngay lúc bọn họ hưng phấn đến mức sắp phá lưới sắt thì lại có người gọi tên Đoàn Gia Diễn.
Thái độ không giống với những người khác.
Người kia vừa gọi, trên sân bóng sáng chói mắt, vị đại ca kiêu ngạo không ai gọi được kia, ngay lập tức quay đầu lại.
“Đoàn Gia Diễn.” Lộ Tinh Từ cười lại gọi thêm lần nữa: “Đoàn Gia Diễn!”
Đôi mắt anh ấm áp, nhiều đến nỗi như muốn tràn ra.
Đoàn Gia Diễn thấy anh như vậy, cậu hơi giật mình, chỉ cảm thấy như điểm yếu của mình bị bắt lấy, không thể suy nghĩ được gì khác.
“…Anh thích em.”

Cậu quyết định dừng bước, buông tay ra, quay đầu nhìn Lộ Tinh Từ.
“Vừa rồi, anh nói thích em.”
“Không chỉ lúc nãy.” Lộ Tinh Từ tiếp lời: “Anh đã nói rất nhiều lần rồi.”
Vì chơi bóng, Đoàn Gia Diễn cởi áo khoác, lúc này cậu vẫn thấy rất nóng. Áo lông rộng lớn bị cậu siết lại, bên trong chỉ mặc một cái áo phông mỏng.
Cậu vò áo lông rối bù trong tay, chần chờ.
Pháo hoa trước mặt, cũng với pháo hoa trong công viên đêm đó như chồng lên nhau.
Cậu đột nhiên tiến lên, ngay trước khi Lộ Tinh Từ kịp phản ứng, cậu nâng tay lên ôm lấy cổ nam sinh.
Cậu ngửa đầu, đánh bạo hôn lên gò má Lộ Tinh Từ một cái.
Xúc cảm dưới môi hơi lạnh.
Lộ Tinh Từ ngẩn ra nhìn hành động đột ngột của cậu, đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh nghe thấy Đoàn Gia Diễn khẽ khàng nói: “Em cũng thích anh.”
Cúi đầu xuống, anh thấy đôi mắt sáng ngời của cậu, hình như còn mang theo chút mong đợi.
F*ck.
Lộ Tinh Từ thầm thở dài.
Chết người quá mà…
Đoàn Gia Diễn thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy, cảm xúc trong mắt như có vẻ mất khống chế.
Pheromone của Alpha xâm chiếm hết không gian xung quanh, như muốn chiếm đoạt hết thảy hô hấp của cậu.
Bản năng tự vệ của Omega không ngừng âm ỉ, Đoàn Gia Diễn theo bản năng hơi lùi ra sau, thấy đối phương vươn tay, ngón tay suýt nữa chạm lên môi cậu, Đoạn Gia Diễn lại lùi thêm một bước, thậm chí cuối cùng còn thấy không đứng nổi.
Cậu muốn chạy.
Không để cậu kịp trốn đi, Lộ Tinh Từ nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu.
Anh thoáng dùng lực, kéo Đoàn Gia Diễn tới trước mặt mình, sau đó anh giang tay, kéo người vào trong lòng.
“Hôn anh xong lại muốn chạy.” Anh cúi người, khẽ cười hỏi: “Em là lưu manh sao?”

Đoàn Gia Diễn không thèm nhìn hai tên kia, cậu dời mắt, thấy Lộ Tinh Từ dựa người lên ghế, dáng vẻ lười biếng.
Đôi mắt nam sinh rất sâu rất đen, đuôi mắt có vết nhăn rất nhạt. Đường cổ gọn gàng.
Người đẹp trai như vậy, bây giờ là bạn trai cậu.
Chút xấu xa trong lòng không nén được nữa. Đoàn Gia Diễn đánh bạo ghé vào tai anh, đột nhiên gọi: “Anh trai.”
Lộ Tinh Từ khẽ run lên.
Tiếng anh trai nhẹ nhàng lại tinh nghịch kia, giống như dao rọc xương, chậm rãi đánh bay lý trí của Lộ Tinh Từ.
Anh nhìn Đoàn Gia Diễn, trong mắt mang vẻ kiềm chế lại cuồn cuộn, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Đoàn Gia Diễn ngạc nhiên nhìn anh, như không ngờ anh sẽ phản ứng tới mức đó. Sau đó cậu bật cười, trong mắt như có ánh trăng cong cong.
Tính cậu là như vậy, đơn thuần lại tùy ý, có đôi lúc lại có chút vô tâm.
Giống như lúc này, cậu lại gần, ghé vào tai Lộ Tinh Từ thủ thỉ.
“Anh trai.” Đoàn Gia Diễn cười, thẳng thắn nói: “Vừa rồi em cũng vậy, lần đầu tiên hôn người khác.”
Lộ Tinh Từ ừ một tiếng.
Anh đặt tay lên gáy Đoàn Gia Diễn, nhẹ bóp một cái.
Đoàn Gia Diễn bị anh bóp như vậy, cậu thầm chột dạ lại ngứa ngáy, đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Cậu do dự mãi, thật sự rất xấu hổ, nhưng lúc này cậu rất muốn nhìn phản ứng của Lộ Tinh Từ.
Đoàn Gia Diễn hạ quyết tâm.
Cậu nghiêng người qua, ghé vào tai Lộ Tinh Từ nỉ non: “Lần sau anh có thể đưa lưỡi vào, em sẽ không cắn anh.”

Khó khăn lắm mới nhặt được bút, lúc cậu sắp đứng lên, Lộ Tinh Từ cúi người, nhéo lên cổ cậu một cái.
“Em nghĩ xem, có phải có chuyện còn chưa làm không?”
Đoàn Gia Diễn ngồi dưới gầm bàn, cậu không thoải mái lắm: “Chuyện gì? Chờ em đứng lên lại nói.”
Lộ Tinh Từ cười, chậm rãi nhắc nhở cậu: “Anh chờ em thông báo một ngày.”
Đoàn Gia Diễn ngẩn ra, tất cả lời nói đều bị chặn lại trong miệng.
Tối hôm qua cậu chọc người ta đã đời, nhưng đến lúc cần hành động lại xấu hổ, cả ngày hôm nay, cậu đều vờ như vô ý tránh đề tài này.
Cậu chột dạ kiếm cớ trốn tránh: “Hay là bỏ đi, anh xem, chúng ta sắp tan học… Lộ Tinh Từ!”
Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cổ cậu.
Hai cổ tay của cậu bị người ta giữ lấy, kéo ra sau.
Đoàn Gia Diễn không dám gây ra tiếng động lớn, chỉ đành mặc anh kéo qua, cơ thể bị giữ chặt.
Dù hai người ngồi ở hàng cuối, cậu lại ngồi cạnh cửa sau, Lộ Tinh Từ còn cúi người xuống, hơn nửa người bị che, gần như không có ai có thể thấy hai người đang làm gì, Đoàn Gia Diễn vẫn thấy hốt hoảng.
Cậu thật sự không nghĩ tới, Lộ Tinh Từ lại lớn gan tới vậy.
Trong phòng học rộng rãi, tiếng lật sách và tiếng thảo luận bài giảng mơ hồ truyền tới. Hơi ấm của một người khác bao trùm cậu, mang theo tính công kích đặc thù của Alpha.
Như là cảnh cáo.
Đoàn Gia Diễn cứng người, muốn trốn ra sau, một cánh tay lại vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Lúc này cậu mới hiểu được, vẻ nóng lòng bâng quơ trước đó của Lộ Tinh Từ, không phải là đùa giỡn.
Loại ham muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt như sắp tràn ra kia, khiến người ta không ngăn cản nổi.
Đoàn Gia Diễn bị pheromone của anh ảnh hưởng, đang muốn anh đừng làm vậy.
Ngón tay anh đã mân mê đôi môi nhạt màu của cậu, giọng nói dịu dàng lại nguy hiểm:
“Đây là điều em muốn. Không cho trốn.”
Dứt lời, Lộ Tinh Từ ôm lấy gáy cậu, nửa cưỡng chế hôn lên môi cậu.

Tối nay cậu hỏi Lộ Tinh Từ nhiều như vậy, chuyện quan trọng nhất, lại suýt bị cậu quên nói.
“Em còn chưa nói cảm ơn anh.”
Lộ Tinh Từ trừng mắt lên, anh không ngờ Đoàn Gia Diễn còn có thể nghĩ tới cái này.
Một đôi tay trắng nõn, từ từ khoác lên vai anh.
Omega trong kỳ động tình mang theo hương thơm tựa sương mù. Như là biết anh thích gì, Đoàn Gia Diễn liếm môi, nghiêng đầu qua, đôi mắt cong cong cười với anh:
“Anh trai, cảm ơn anh.”

Pheromone của Alpha có thể cản được pheromone của Omega, anh cắn cổ Đoàn Gia Diễn như vậy, trong thời gian này pheromone của Đoàn Gia Diễn sẽ không tràn ra nữa.
Lúc anh dừng lại, Đoàn Gia Diễn như hơi khó chịu hơi nghiêng người về phía trước né tránh.
Nhưng Lộ Tinh Từ còn đang ôm cậu, Đoàn Gia Diễn hơi trốn đi, Lộ Tinh Từ không hài lòng nắm lấy cánh tay cậu, kéo người về, ghé vào tai cậu nỉ non: “Khó chịu sao?”
Đoàn Gia Diễn đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn anh chằm chằm, cậu không nói gì, như là chưa tỉnh táo lại.
Ngây thơ lại xinh đẹp.
Thật sự khiến người ta thương yêu.
Lộ Tinh Từ thấy cậu ngơ ngác, ngỡ là cậu thật sự bị kích thích, đang định dỗ dành cậu.
Ngay sau đó, Đoàn Gia Diễn quay đầu lại, cậu nghiêng người về phía trước, cả người chui vào trong lòng Lộ Tinh Từ.
“Thích.” Giọng cậu mang theo vẻ thỏa mãn, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại: “Rất thoải mái.”
Cậu lại kéo cổ áo của mình xuống một chút: “Anh có muốn cắn nữa không?”

Đoàn Gia Diễn yên lặng một lúc, cậu hạ quyết tâm.
Cậu nói tiếp:
“Nếu như bạn có người trong lòng, hoặc người mình thầm mến.”
“Cậu ấy rất xuất sắc, xuất sắc tới mức người thường khó mà sánh bằng.”
Nghe rõ Đoàn Gia Diễn nói gì, cả hội trường xôn xao.
Dù đã tốt nghiệp, nhưng thẳng thắn như vậy ngay trước mặt các giáo viên và hiệu trưởng, vậy cũng thật sự không ổn cho lắm.
Lộ Tinh Từ kịp phản ứng, anh nhìn Đoàn Gia Diễn đứng trên bục, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, khoé môi cũng vô thức cong lên.
Anh nhìn thấy rõ ràng, hai tai Đoàn Gia Diễn đỏ ửng.
Rõ ràng là rất ngại, đôi mắt đang nhìn anh lại trong veo sáng ngời.
Học sinh phụ trách việc sắp xếp hiện trường hơi do dự, học sinh nhìn về phía Triệu Mẫn Quân: “Cô Triệu, học sinh lớp cô… có cần tắt mic đi không?”
Triệu Mẫn Quân nhìn Đoàn Gia Diễn đứng trên kia, không nói gì.
Học sinh không nhận được câu trả lời, đang định tắt mic đi.
Triệu Mẫn Quân lại đột nhiên vươn tay ra ngăn cản, bà lắc đầu: “Để thằng bé nói thêm một lúc nữa.”
“… Vậy sẽ cố gắng thi vào đại học, tiến tới tương lai của người ấy.”
Hoa tháng sáu, leo một đường quanh song sắt trường Nhất Trung.
Gió nóng thổi qua, bóng cây bên đường chạy tụ lại rồi tản ra, tiếng ve rì rào không dứt.
Một lúc nữa, bọn họ sẽ chính từ tạm biệt ngôi trường này.
“Em đi tới nơi em muốn tới, chúc mọi người cũng có thể tới được.” Đoàn Gia Diễn dừng nói, cậu cười: “Tốt nghiệp vui vẻ.”
Tốt nghiệp vui vẻ.
Thanh xuân và tình yêu.
Mỗi điều đều thật vui vẻ."

Woa, mình đang ngồi viết những dòng này vào ngay mùng một Tết luôn nè, là phần bình luận đầu tiên của năm mới này. Đọc truyện xong đã lâu, nhưng lại chậm chạp hai chương cuối để tới bây giờ, chắc là định mệnh rồi.
Displaying 1 - 4 of 4 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.