Đọc hết truyện ngày 8/3, thiết thực ghê :)))
Truyện này đơn giản mà mô típ hư người như mấy truyện khác vì dòng đời xô đẩy nên thôi khỏi bàn cái vụ phân tích tâm lí nhân vật của ông. Có điều đoc mãi đến cuối T cũng chưa dám chắc kết cục ra sao. Mặc dù truyện quá sức đơn giản, vậy mới thấy, cái hay của Vũ Trọng Phụng là đưa được người đọc vào chăng tình huống đó, loay hoay và muốn sống tiếp cho đến hết truyện.
Đọc truyện này bức xúc ghê, tư tưởng trọng nam khinh nữ, tân thời, những nhu cầu của 2 giới rồi tình yêu bla bla các kiểu, cứ gọi là mất niềm tin hẳn cho một đứa mơ mộng như T. Đọc chưa hết truyện thì thôi xác định méo có yêu đương gì nữa cho mệt vì đàn ông ai cũng thế. Nên rất đắt cái hình ảnh chiếc bình cổ đã vỡ của Quỳnh khi nói về hành động vũ phu của Liêm, có còn nguyên vẹn được nữa chăng khi người ta đã trót lấy cái nặng nề nhất mà làm đau thương nhau... Cũng may là truyện kết cục tốt, không bi kịch như mấy cuốn kia. Đọc mà bi kịch nữa thì thôi xác định luôn @"@!!!
Quay lại tư tưởng đả kích cái tiền dâm hậu thú của tác giả, khá hay là khi đặt vào bối cảnh đó, thời gian đó, mọi thứ đều rất đẹp và trào phúng cho cái Âu học. Tuy nhiên cũng hơi đau là mặc dù đã open-minded mà lớp trí thức xưa lại chưa tìm hiểu kỹ căn nguyên, đi bô bô yêu thương nhau hạnh phúc nhau đau khổ nhau trong ràng buộc và tưởng tượng, qua đó nói lên một phần sự khác biệt giữa cách truyền đạt và cảm thụ của 2 nền văn hóa Á-Âu. Hình ảnh Quỳnh mong muốn gia đình hạnh phúc là mình buôn bán chồng dạy chữ cùng hy sinh mà mát mặt với xã hội là thấy hơi trật với T rồi (dạo này khó tính ghê), thêm cái vụ anh kêu chết thì em chết là ôi bóp chết tình yêu sau hôn nhân mất dép. Nói chung vừa đọc vừa tự phản tư lại những cuộc tình của mình thì thấy mất tin hết cmnr, thôi vậy khỏi yêu mà cưới bằng sắp đặt cho lẹ, đỡ hại não.
Cũng may là em gái T về hôm qua, nhìn sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của em mà thấy lòng nhẹ nhõm lạ, đọc tiếp đoạn cuối không còn bị động nữa mà quan sát tâm lý nhân vật nhiều hơn. Phải công nhận cái mind của con người có sức mạnh ghê gớm, nên sau khi đọc xong quyết định là cách giải quyết vấn đề chỉ đơn giản là TRAO ĐỔI trước khi kết tội. Mấy pa mấy má ơi sống đơn giản chút đi Âu hoá cái quái gì mà có nói cùng không dám nói hèn thế khổ là phải. Mới đầu tính cho truyện này 2-3 sao rồi, sau nhờ kết thúc và lời giải thích của ông Phán Hoà mà cốt truyện được sáng tỏ trong lòng T. Thì ra Vũ Trọng Phụng không phải chỉ đả kích cái lối sống hình thức và lối yêu cởi mở mà muốn đả kích cái xã hội đầy rẫy vấn đề trong quá trình giao thoa văn hoá, đả kích cái hôn nhân phù phiếm bằng tình dục mà gọi là tiến bộ, đả kích cả cái sự yêu đương mà rào đón bởi dư luận... Nếu đổi lại một chút thời thế, T tin là bi kịch sẽ không dẫn đến việc Quỳnh phải hi sinh vì Liêm đâu vì cái bằng tú tài của Liêm có phải là cái gì đâu mà cứ ai cũng gọi là make up lên thành 1 con người. Với rảnh rỗi sinh nông nổi, không đi chơi với Cử Tân thì đâu sinh ra nỗi khinh bỉ đàn bà. Gừng càng già càng cay, phải hiểu tại sao Cử Tân chọn cách như vậy thì mới may mà có suy nghĩ đúng đắn. Quỳnh cũng thế, phải đoan chính mà bớt bớt đi việc săm soi danh giá thì không đâu quá lo sợ vẫn :)