Với độ dài 322 trang, quyển sách là một tuyển tập 2 truyện vừa mang màu sắc kinh dị đặc trưng của Edogawa Ranpo.
Truyện 1: Con Thú Mù.
Một nhà điêu khắc mù lòa chỉ cảm nhận được vẻ đẹp bằng xúc giác đã hiện các thủ đoạn để dụ dỗ những người phụ nữ xinh đẹp về chỗ ở của hắn và thõa mãn việc tận hưởng cái đẹp đầy biến thái, bệnh hoạn. Hắn tiếp cận với những cô gái bằng cách đóng vai người xoa bóp, sờ soạng cơ thể của họ, dành những lời khen có cánh cho cơ thể của họ. Và khi họ rũ bỏ sự đề phòng, hắn khiến con mồi vì tò mò mà phải đi theo hắn.
Ngay từ nạn nhân đầu tiên, người đọc đã có thể thấy được sự tăng dần về khát khao cảm xúc của “con thú mù”: “khi hai người đã hiểu đến tận ngóc ngách cảm xúc, biết đến tận cùng xác thịt nhau thì cũng có nghĩa đã đến lúc cuộc sống cảm tính này thực sự chán nản đến tận cùng… Và họ lao vào nhau, cắn xé nhau, đánh nhau, gây thương tích cho nhau như hai con mãnh thú trong bóng tối… Cuối cùng, cặp vợ chồng mù trong bóng tối phát hiện ra khoái lạc tối cao của việc chạm vào máu.”
Các nạn nhân của hắn đều có chung kết cục thê thảm là bị giết hại rồi rã xác thành nhiều phần. Hắn khá ngông cuồng khi khéo léo để người dân phát hiện ra các bộ phận cơ thể ở chốn đông người rồi trà trộn vào đám đông để hỏi xem có việc gì đang xảy ra, cứ như hắn vô can…
Vậy mục tiêu sau cùng của hắn khi tấn công những người phụ nữ này là gì? Hắn có phải trả giá cho hành vi tội ác của mình? Mọi người hãy đọc và tìm câu trả lời cho riêng mình nhé!
Cá nhân mình khá thích truyện này, thích hơn hẳn truyện còn lại. Nó khai thác chủ đề khá mới lạ với mình: cảm nhận vẻ đẹp thông qua xúc giác. Thông qua ngôn ngữ kể chuyện của Ranpo, khái niệm ấy như như được soi chiếu dưới kính hiển vi, làm người đọc một mặt hình dung rõ nét hơn, một mặt gây cảm giác rờn rợn trong người. “Thứ còn lại trong thế giới của người mù chỉ là âm thanh, mùi hương, vị giác và xúc giác. Đối với tôi, âm nhạc là thứ âm thanh như gió thổi qua tai, hoàn toàn không thể thỏa mãn. Về mùi, thật không may, mũi của con người lại không nhạy bén như mũi chó. Đồ ăn ư, chúng chỉ làm cho bụng căng phồng lên. Chỉ còn lại xúc giác, thứ duy nhất khiến tôi hạnh phúc khi tận hưởng chỉ còn duy nhất xúc giác mà thôi.”
Truyện 2: Đảo kì dị
Một kẻ được miêu tả là “đang sống một cuộc đời tầm thường, lay lắt”, “hắn cứ sống mãi cuộc đời vô công rồi nghề ở một nhà trọ bẩn thỉu, ngày qua ngày tìm kiếm giấc mộng của đời mình”. Hắn ước mình có thật nhiều tiền để “mua một khu đất rộng, ở đâu cũng được. Sau đó mình sẽ thuê vài trăm hoặc vài nghìn người, sẽ tạo ra một đất nước trong mơ, một nơi xinh đẹp, một thiên đường trên mặt đất cho mà xem."
Thật tình cờ hắn nhận được tin một người bạn thời đại học có ngoại hình giống hắn như người anh em sinh đôi vừa mới qua đời. Vì biết người này vô cùng giàu có, hắn thực hiện âm mưu mạo danh người đã khuất để chiếm đoạt tài sản và thực hiện giấc mộng của mình.
Kế hoạch của hắn được triển khai thế nào? Những người thân của người chết có phát hiện ra sự lừa đảo của hắn? Thiên đường mà hắn tạo ra kì dị đến mức nào? Kết cục nào dành cho hắn ở cuối truyện?
Một lần nữa mình bị mê hoặc bởi thế giới kì bí mà nhân vật xây dựng thông qua sự sáng tạo của Ranpo. Nhiều khi mình tự thốt lên “vầy mà cũng có thể nghĩ ra”.
Truyện này lấy motif người giống người để thực hiện tội ác như một vài truyện khác cũng của tác giả, nên mình không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Tiếp đến, tác giả lồng ghép thêm kiến thức về “panorama” để giải thích cho cách vận hành của hòn đảo này nhưng mình không quan tâm lắm, chẳng những vậy còn làm đứt mạch cảm xúc của người đọc: đang không khí hồi hộp tự nhiên chuyển qua truyền dạy kiến thức.
Điểm sáng và cuốn hút nhất có lẽ là phần cuối khi xuất hiện một nhân vật khác đối đầu với hắn, đưa ra các lập luận để vạch trần bộ mặt thật của hắn. Cái kết mà tác giả đưa cho nhân vật cũng gây ám ảnh đối với mình.
Nói tóm lại, mình thấy 2 tiểu thuyết mini trong quyển sách này vừa đủ hay, khơi gợi được không khí kì bí, có một chút kinh dị, khắc hoạ được các nhân vật và tội ác của họ. Cả hai truyện đều khai thác tính duy mĩ, bị ám ảnh bởi nó đến mức bất chấp tất cả để thoã mãn khát khao của mình.